Chương 5

"Đuôi!" Ôn Hạo Tuyết mặc kệ bản thảo, chạy tới ngồi xuống bên cửa sổ cẩn thận quan sát. Áo trên của Sùng Tư Duệ tương đối dài, phía cuối lộ ra cái đuôi lông xù màu trắng bạc với vài sọc đen.

Ôn Hạo Tuyết nhịn không được vươn tay tới: "Tôi có thể sờ chút được không?"

Cái đuôi kia lập tức né xa, cùng lúc đó Sùng Tư Duệ lãnh đạm ném ra một câu: "Không thể."

"Ò." Trên mặt Ôn Hạo Tuyết khó nén sự mất mát, "Tôi xin lỗi."

Sùng Tư Duệ thấy Ôn Hạo Tuyết như vậy, đắn đo một lúc mới nói: "Chờ bản thảo viết xong đã."

Ôn Hạo Tuyết lập tức ý chí bừng bừng.

Hai người ngồi trên thảm, cầm bút chì cùng nhau sửa bản thảo.

Sùng Tư Duệ vẫn luôn châm chước tìm từ, Ôn Hạo Tuyết thấy thế mới cười nói: "Thật ra tôi cảm thấy phong cách nói chuyện của anh tốt mà, không cần sửa đâu."

"Thật chứ?" Sùng Tư Duệ cau mày, "Nhưng bạn tôi luôn nói tôi nói chuyện không dễ nghe."

Ôn Hạo Tuyết cũng phải thừa nhân đôi khi Sùng Tư Duệ nói chuyện quá không hiểu lòng người, nhưng cậu vẫn nói: "Thời điểm diễn thuyết không ai nói cùng anh, đây ngược lại là một kiểu độc đáo."

Sùng Tư Duệ có chút kinh ngạc nhìn Ôn Hạo Tuyết: "Cậu thích nghe tôi nói chuyện sao?"

"Thích." Ôn Hạo Tuyết gần như không cần suy nghĩ đã trả lời.

Sùng Tư Duệ ngẩn người, thấy trong mắt Ôn Hạo Tuyết đầy ắp sự chân thành.

Trí nhớ Sùng Tư Duệ rất tốt, có thể ghi nhớ rất nhiều khuôn mặt, nhưng huấn luyện đặc biệt cũng chỉ trợ giúp anh đem tên liên hệ với mặt, y như làm bài tập nối chữ với hình của trẻ con. Nhưng mà hiện tại, Sùng Tư Duệ cuộn mình thoải mái trên tấm thảm lông, cái đuôi đung đưa, lấy một tư thái nhẹ nhàng nhìn Ôn Hạo Tuyết, lần nữa tái hiện dung mạo của cậu—— Ôn Hạo Tuyết, tên gọi Hạo Tuyết, làn da rất trắng, lông mày đầy đặn mềm mại, đôi mắt không lớn nhưng giàu sắc thái, trắng đen rõ ràng, khi cười rộ lên còn sẽ để lộ mí mắt dưới.

Là một gương mặt rất dịu dàng.

Chẳng trách họ Ôn, ôn trong ôn hòa.

Ôn Hạo Tuyết bị Sùng Tư Duê nhìn như vậy dần dần thấy không được tự nhiên. Cậu quay đầu giả vờ đang đọc bản thảo, bỗng dưng cảm thấy trên lưng có chút nặng nặng, quay đầu nhìn thì thấy cái đuôi lông xù kia đã để trên eo mình, nhàn nhã mà gác ở đó.

"Tôi có thể sờ chút không?" Ôn Hạo Tuyết hỏi lần nữa.

Giọng điệu Sùng Tư Duệ vẫn y như cũ không nóng không lạnh: "Bản thảo viết xong chưa?"

Ôn Hạo Tuyết ngẩn người, thầm nghĩ từ khi vào nghề tới nay, đây là lời giục deadline ngọt ngào nhất mà cậu được nghe qua.

Roadshow ngày đầu tiên, trời mưa.

Sùng Tư Duệ mặc quân phục, tay cắm túi quần đứng trên hành lang, đĩnh đạc tựa trúc quân tử đứng thẳng trong gió, dù ngắm thế nào cũng thấy xứng với bốn chữ "ngọc thụ lâm phong". Ôn Hạo Tuyết cẩn thận đứng sau Sùng Tư Duệ, "Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Hồi hộp." Sùng Tư Duệ đáp.

"Phụt." Ôn Hạo Tuyết không nhịn được phì cười.

Sùng Tư Duệ hồi hộp mà chẳng nhìn ra một tí nào luôn.

Không biết là do huấn luyện trong quân đội hay vì cơ mặt họ mèo trời sinh bị đơ mà Sùng Tư Duệ dù suy nghĩ chuyện gì thì trên mặt vẫn là cái biểu cảm đấy.

Lúc bọn họ tới hội trường thì nhận được thông báo mạch điện xảy ra vấn đề, địa điểm diễn thuyết buộc phải thay đổi. Điều này làm Sùng Tư Duệ vốn đang lo lắng không khỏi hơi thất vọng, dù rằng trông anh vẫn luôn bình tĩnh và thờ ơ.

Người phụ trách với trường học nói rằng buổi diễn thuyết vẫn sẽ được tiến hành trong một khán phòng nhỏ gần đó.

Chắc cũng do nguyên nhân thời tiết mà khán phòng không một bóng người, chỉ có một bảo vệ đang nghịch di động và một bác gái lao công đang chuẩn bị tan ca, nhưng nhìn diễn giả đẹp trai quá nên quyết định ngồi xuống nghe một chút.

Sự căng thẳng trong lòng Sùng Tư Duệ vơi đi phân nửa, nhưng càng nhiều thêm là sự hụt hẫng.

Vốn dĩ anh còn lo lắng rất nhiều, nhưng hiện tại chỉ còn một khoảng bình lặng. Bản thảo được chuẩn bị kỹ lưỡng xem ra vô dụng rồi, nhưng anh tin chỉ cần là việc anh phải làm thì nhất định phải hoàn thành tốt. Nó không thể qua loa cẩu thả dù vì lí do nào đi chăng nữa.

Bởi vậy, anh đứng thẳng sống lưng, chỉnh đốn lại tinh thần bắt đầu bài diễn thuyết.

Trong một khán phòng hiu hắt.

Vài phút sau khi diễn thuyết, mái nhà bắt đầu bị dột, ngay cả bác gái lao công cũng bỏ đi, còn bảo vệ chuyển nơi khác tiếp tục chơi điện thoại.

Sùng Tư Duệ không khỏi cảm thấy xấu hổ. Để giảm bớt sự gượng gạo anh cúi đầu đọc bản thảo, ngẩng đầu nhìn thì thấy trên hàng ghế đầu tiên, Ôn Hạo Tuyết che chiếc ô nhỏ chăm chú dõi theo anh.

Bốn mắt chạm nhau, tiếng nước mưa tí tách nhỏ giọt, Sùng Tư Duệ kìm không được, mỉm cười.

Ánh nắng, nước mưa cùng hương cỏ cây ngày đó Ôn Hạo Tuyết đã không còn nhớ rõ, thậm chí bản thảo diễn thuyết cậu cùng Sùng Tư Duệ tỉ mỉ viết từng câu từng chữ cậu cũng không nhớ, nhưng Ôn Hạo Tuyết vĩnh viễn khắc ghi nụ cười dịu dàng thoáng qua của anh.

Thời điểm Sùng Tư Duệ nói được một nửa mưa cũng đã ngừng, khán phòng lác đác vài người đến nghe.

Thì ra bọn họ đến hội trường được định sẵn rồi được người phụ trách báo cho nên mới đến đây. Ban đầu cũng không nhiều người lắm, nhưng dân tình thấy Sùng Tư Duệ quá ư đẹp trai liền chụp ảnh đăng SNS, thu hút không ít người đến nghe.

Cuối cùng roadshow cũng diễn ra thuận lợi.

Hạng mục này từ trước đến nay luôn ổn định bởi nhà phê bình quân sự trước thành công nhờ tài ăn nói dí dỏm của mình. Bây giờ đổi thành Sùng Tư Duệ, thật đúng như lời lãnh đạo của anh đã nói, chỉ cần có nhan sắc là có thể thu phục lòng người.

Dân cư mạng có rất nhiều bình luận kiểu: "Tuy rằng chả hiểu anh đang nói cái vẹo gì nhưng dù sao em thấy đúng hết."

Sùng Tư Duệ nhìn những lời đánh giá này còn rất buồn bực: "Thì ra khả năng biểu đạt của tôi kém tới vậy ư? Mọi người đều không biết tôi nói gì hết?"

Ôn Hạo Tuyết an ủi: "Không đâu, chỉ là đùa thôi. Anh nói rất tốt luôn!"

Tất nhiên cũng có người thấy góc độ nhìn nhận của Sùng Tư Duệ rất thú vị, chỉ là ngôn ngữ cơ thể y như robot, nhưng như vậy tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng.

Quan trọng đa số vẫn là lời khen ngợi.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Lẽ ra tôi không giải thích nội dung truyện đâu...Nhưng có nhiều bạn đọc thắc mắc "Làm sao ở trường học đến một người dự cũng không có được, nếu không có ai đi nhà trường cũng sẽ bố trí người tham gia, cốt truyện của tác giả vô lí quá", thôi tôi cường điệu 2 câu này cho mọi người hiểu 'Lúc bọn họ tới hội trường thì nhận được thông báo mạch điện xảy ra vấn đề, địa điểm diễn thuyết buộc phải thay đổi', 'Thì ra bọn họ đến hội trường được định sẵn rồi được người phụ trách báo cho nên mới đến đây'. Vì vậy, việc thiếu khán giả ngay từ đầu là kết quả của việc tạm thời thay đổi địa điểm mà không được thông báo trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top