Chương 23
Lần này, cuộc hẹn của họ bị gián đoạn.
Bị một cuộc điện thoại công việc làm phiền.
Ôn Hạo Tuyết nghe điện thoại, sắc mặt lập tức xấu đi: "Cái gì? Anh nghiêm túc?"
Âm thanh nôn nóng bên kia điện thoại khiến Ôn Hạo Tuyết cau mày. Một lát sau, cuộc gọi kết thúc, Ôn Hạo Tuyết đầy mặt áy náy nói với Sùng Tư Duệ: "Xin lỗi, bây giờ em phải đi ngay."
Sùng Tư Duệ có thể hiểu được: "Là chuyện liên quan đến công việc à?"
"Ừm." Ôn Hạo Tuyết nặng nề gật đầu.
Là chuyện về phòng nhập vai.
Hôm nay gió lớn, nội thành mưa to, phòng nhập vai ở quảng trường trung tâm bị sập, khi trần nhà sụp còn làm hai vị khách bị thương. Bây giờ sự tình đã loạn đến long trời lở đất. Trước tiên Ôn Hạo Tuyết bảo người phong tỏa phòng nhập vai, sau đó phái người tới bệnh viện, bản thân cậu thì đành bỏ lại ngài mèo lớn, một mình lái xe về nội thành, tới nơi đã thấy Sở Bích chờ sẵn với vẻ mặt đầy lo lắng. Ôn Hạo Tuyết cau mày hỏi: "Trợ lý đâu rồi?" Sở Bích giận tới nghiến răng nghiến lợi: "Mày còn hỏi hắn đâu? Căn bản đến điện thoại hắn còn không nghe kìa!"
Ôn Hạo Tuyết thầm nghĩ không ổn, nhưng thấy Sở Bích quýnh tới mức này rồi thì bản thân càng không được mất bình tĩnh. Vì thế Ôn Hạo Tuyết ra vẻ từ tốn hỏi lại: "Có lẽ hôm nay là ngày nghỉ nên hắn mới không nhận điện thoại công việc, hoặc là có chuyện đột xuất chăng. Khoan hẵng nhắc đến hắn, người bệnh sao rồi?"
Sở Bích nói: "Tao bảo Kate đến bệnh viện phối hợp xử lí rồi. Cô ấy là dân chuyên nghiệp nên chúng ta đừng đi nữa kẻo lại gây thêm chuyện."
"Nhưng vẫn phải bồi thường chứ." Ôn Hạo Tuyết nói, "Công ty bảo hiểm đâu?"
Sở Bích vỗ trán: "Đúng rồi, công ty bảo hiểm! Thế mà tao quên mất!"
Chuyện đã tới vậy rồi thì hẳn là có thể yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường.
Nhưng mà, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa.
Thế mà công ty bảo hiểm nói bọn họ chưa từng ký hợp đồng với bên cậu, do vậy sẽ không chịu trách nhiệm cho chuyện này.
Sở Bích mắng to: "Sao có thể thế được?"
Ôn Hạo Tuyết càng thêm nghi ngờ trợ lý, nhưng trước tiên cậu vẫn về công ty tìm hợp đồng rồi quay lại đối chất với công ty bảo hiểm, không ngờ lại phát hiện ra hợp đồng là giả.
"Trợ lý kia.....Tên là gì nhỉ? Tom?" Sở Bích cũng hoài nghi trợ lý, "Tom làm giả hợp đồng?"
Người bên phía công ty bảo hiểm nói: "Ồ, vị Tom gì đó của công ty các anh có đến gặp chúng tôi, chúng tôi đi khảo sát phòng nhập vai thì thấy nó không đáp ứng đủ các quy định an toàn nên không đồng ý ký hợp đồng bảo hiểm với công ty các anh." Nói xong người của công ty bảo hiểm còn lấy báo cáo ra chứng minh bọn họ đã từng đi khảo sát, họ cho rằng phòng nhập vai không đủ an toàn, không đủ điều kiện để mua bảo hiểm.
Sở Bích giận tới đỏ mặt tía tai, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chắc chắn Tom có vấn đề! Không phải người của đội thi công cũng là người quen của hắn sao?"
Ôn Hạo Tuyết không khỏi lạnh lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cậu cười nói: "Cảm ơn, có thể gửi cho tôi bản sao của tài liệu này được không?"
Trên đường về công ty, Sở Bích gọi Tom tới cháy máy nhưng Tom vẫn không tiếp điện thoại, Sở Bích không làm gì được đành nói: "Hay bây giờ tao với mày tới nhà hắn lôi cổ hắn ra đi!"
"Sau đó thì sao?" Ôn Hạo Tuyết liếc cậu, "Đánh cho nhừ đòn?"
"Đúng vậy, chính nó, đệt! Đệt đệt đệt!" Sở Bích tức tới mức nện ghế thùm thụp.
Ôn Hạo Tuyết thở dài: "Xảy ra chuyện như vậy mà hắn còn ở nhà ư?"
"Vậy không tới nữa?"
Ôn Hạo Tuyết gật đầu: "Thôi vẫn tới đi."
Bọn họ lái xe tới địa chỉ mà Tom đăng ký tại công ty, quả nhiên phát hiện hắn không có ở nhà. Cũng không biết đi đâu rồi đây.
Hai người còn đang lo không tìm thấy Tom, ai ngờ hôm sau Tom vẫn đi làm đúng giờ, đã thế còn tự mình giải thích hết thảy. Tom nói hôm qua không ở nhà là do cuối tuần đi chơi, hơn nữa cũng không muốn nhận điện thoại công việc. Đến tối hắn mới biết xảy ra chuyện lớn rồi liền đi tìm ngay người môi giới bảo hiểm, kết quả người môi giới kia chặn hắn rồi.
"Cái gì?" Ôn Hạo Tuyết cau mày, "Người môi giới nào?"
"Người môi giới bảo hiểm. Chính là người trung gian xử lý bảo hiểm ấy." Tom trả lời, "Tôi cũng không biết người quen tôi thuê làm phòng nhập vai lại ẩu như vậy! Lúc người của công ty bảo hiểm tới khảo sát tôi mới biết đấy chứ! Lúc đó tôi tới tìm người bạn kia thì gã dữ muốn chết! Cậu cũng biết đấy, người làm công trình nóng tính lắm. Lúc tôi tìm tới cửa thấy mấy gã cao to kia không cầm búa thì cầm cưa, tôi nào dám nói lí lẽ với họ nữa? Tôi cũng không ngờ anh em với nhau mà họ lại chơi tôi vố đau như này! Nhưng tôi cũng không dám nói với cậu--cậu, cậu cứ đòi tôi hợp đồng bảo hiểm. Tôi sợ lắm chứ, vừa khéo có người môi giới bảo hiểm nói cứ để hắn lo cho, tôi lại chả mừng quá? Nhưng mà......Tôi cũng không biết đó là hợp đồng giả mà!"
Nói xong vẻ mặt Tom rầu rĩ, chỉ thiếu điều quỳ xuống tạ tội với Ôn Hạo Tuyết nữa thôi.
Ôn Hạo Tuyết cũng muốn quỳ với Tom lắm: "Bạn anh chơi xỏ anh? Anh cũng xỏ lá lắm đấy!"
Người này lừa người kia, đến tổng giám đốc cũng bị lừa.
Tổng giám đốc tức điên lên, tóm được Ôn Hạo Tuyến liền hỏi tội ngay: "Lúc trước tôi đã nói đừng có làm phòng nhập vai! Tốn công tốn của lại còn dễ gặp chuyện! Không nghe lời tôi đúng chứ? Còn nói một mình gánh hết, cậu gánh thế nào đây? Bây giờ bồi thường này, xã giao này, tốn bao nhiêu tiền biết không? Công ty bảo hiểm không chịu trách nhiệm, công ty mình cũng nói dự toán không đủ, cái vỏ này cậu tính đổ thế nào đây hả?"
Ồn ào tới nỗi này, Ôn Hạo Tuyết biết tổng giám đốc không chửi đổng đã là rất nể mặt rồi, cậu chỉ đành câm miệng nín thinh, ngoan ngoãn nghe mắng.
"Nếu tôi đã nói tôi gánh thì tất nhiên tôi sẽ gánh."Ôn Hạo Tuyết đáp.
Tổng giám đốc cười lạnh: "Đại thiếu gia như cậu thì đào đâu ra món tiền này?"
Ôn Hạo Tuyết cũng cảm thấy có khả năng sẽ gánh không nổi, đành có chút yếu thế nói: "Này......Cứ cố thôi, không cố được nữa thì tôi nhận lỗi rồi từ chức vậy."
Tổng giám đốc thở dài: "Cái thằng nhóc này, đừng có nói lung tung. Dự án này là tôi gật đầu, tôi ký tên, sao có thể để một mình cậu chịu trách nhiệm chứ?" Nói rồi tổng giám đốc rót một ly trà, uống một hớp rồi nói tiếp: "Cậu về làm việc tiếp đi."
Công việc của Ôn Hạo Tuyết xảy ra vấn đề, cậu ngại tới mức còn không dám nói với người trong nhà chứ đừng nói đến việc nhờ giúp đỡ. Cậu giấu kỹ như vậy vì sợ gia đình biết được thì xong luôn, đơn giản kêu cậu từ chức cho nhanh.
Ngược lại, Vũ Thuận lại gọi cho Ôn Hạo Tuyết hỏi xem cậu có gặp chuyện gì phiền toái hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top