Chương 21
Sùng Tư Duệ nói: "Em không cần bận tâm về bà. Tôi sẽ nhờ thân vương của Hổ tộc tới cầu hôn với gia đình em. Ngài thân vương đã tu luyện nhiều năm, đối nhân xử thế ắt sẽ thỏa đáng."
Ôn Hạo Tuyết nghe thấy chữ "cầu hôn" thì cháy CPU luôn.
Thân vương biết Sùng Tư Duệ muốn kết hôn thì vô cùng phấn khởi, ông chỉ nói: "Mẹ con chưa có đắc đạo nên không thể hóa thành hình người, việc của trưởng bối cứ để ta làm đi. Con yên tâm, ta luôn coi con như con ruột của mình, chắc chắn sẽ xử lý ổn thỏa hôn sự cho con!" Thân vương biết tính Sùng Tư Duệ thanh liêm, giản dị, trước mắt còn chưa được thừa kế tài sản, tiền cũng chả kiếm được bao nhiêu nên ông quyết định bỏ tiền túi ra sắm đồ cho anh. Sùng Tư Duệ vô cùng cảm kích, thân vương lại nói: "Ta đã nói rồi, ta xem con như con trai. Con cái kết hôn, ta không bỏ tiền góp vui được à?"
Vì thế, thân vương dẫn theo hầu cận cùng rất nhiều sính lễ, ồn ào nhộn nhịp tiến về nhà họ Ôn.
Đường phố bị một đám đàn ông lưng hùm vai gấu làm tắc nghẽn, lại còn khua chiêng gõ trống, người không biết còn tưởng là đám đòi nợ thuê chuẩn bị đi tạt sơn đỏ.
Sơn đỏ thì chưa tạt, nhưng lì xì đỏ thì đã tới nơi.
Thân vương bắt tay Ôn Khải Sơ, chưa gì đã thân mật xưng huynh gọi đệ. Thân vương của Hổ tộc quả không hổ danh đã thành tinh nhiều năm, xử lý mọi chuyện vô cùng ổn thỏa, quen tay hay việc tới mức có thể khống chế lực tay để không làm gãy xương người khác.
Tiếp đãi thân vương không chỉ có vợ chồng Ôn Khải Sơ, Lăng Thanh Xuân mà còn có hai đứa con của Lăng Thanh Xuân—— Ôn Hạo Tinh và Ôn Hạo Nguyệt. Về phần Ôn Hạo Tuyết, do phong tục nên cậu tránh mặt không gặp.
Thân vương Hổ tộc nhìn thoáng qua Ôn Hạo Tinh, Ôn Hạo Nguyệt, nói: "Hai đứa nhóc lớn lên không tồi ha!"
Ôn Hạo Tinh, Ôn Hạo Nguyệt vội nói cảm ơn.
Thân vương vào nhà, hàn huyên một chốc với Ôn Khải Sơ thì cũng nói rõ ý đồ đến đây của mình, hầu cận đem danh sách sính lễ tới trước mặt Ôn Khải Sơ. Dĩ nhiên Ôn Khải Sơ vô cùng vui vẻ, ông nói: "Sùng bá tước phẩm hạnh đoan chính, tuấn tú lịch sự, Hạo Tuyết nhà ta đúng là có phúc mà!"
Thân vương hơi do dự rồi nói thêm: "Hôm nay là ngày vui của mọi người, nhưng tính tôi ấy à, thích mọi thứ phải rõ ràng rành mạch chút, tránh cho sau này lại nhầm lẫn. Ông hiểu ý tôi chứ? Phong tục của nhà chúng tôi......"
"Tôi hiểu mà!" Ôn Khải Sơ trả lời, "Sùng bá tước là người thừa kế của tộc Bạch Hổ, theo quy củ thì Hạo Tuyết nhà tôi phải ở rể, tôi hiểu mà. Chuyện này không thành vấn đề, con người nên dành sự quan tâm đặc biệt cho động vật có nguy cơ tuyệt chủng! Tôi có thể thông cảm được!
Thân vương mỉm cười: "Vậy thì may quá, Ôn tiên sinh đúng là người làm công tác văn hóa mà! Thật thấu tỏ lòng người!"
Một mình Ôn Khải Sơ dẫn thân vương Hổ tộc vào thư phòng để bàn tiếp một số yêu cầu. Ôn Khải Sơ là một tay già đời, điều kiện đưa ra đều không hề quá đáng, thân vương duyệt hết. Cứ vậy, Ôn Khải Sơ đã bàn xong hôn sự của trưởng nam nhà mình với một mức giá rõ ràng.
Hai ông lớn đã đi thư phòng, Ôn Hạo Tinh, Ôn Hạo Nguyệt cũng không nán lại nữa, ai về phòng nấy. Lăng Thanh Xuân dọn dẹp một phen thì tới phòng Ôn Hạo Nguyệt, muốn cùng cô hàn huyên chuyện học hành một lát. Ai ngờ lúc Lăng Thanh Xuân đẩy cửa lại thấy Ôn Hạo Nguyệt đang tìm hiểu các bệnh viện thẩm mỹ. Lăng Thanh Xuân ngây người, Ôn Hạo Nguyệt cũng rất bất ngờ, vừa tức vừa thẹn kêu lên: "Mẹ! Sao mẹ vào phòng mà không gõ cửa? Mẹ chẳng tôn trọng không gian riêng của con gì cả!"
Lăng Thanh Xuân chỉ vào hình ảnh trên máy tính, hỏi cô: "Mẹ bảo mày học hành cho đàng hoàng, mày lại muốn đi thẩm mỹ là thế nào đây hả?"
Ôn Hạo Nguyệt bĩu môi: "Chả phải do con không vào được trường danh giá nữa sao? Thế còn học làm gì nữa! Bố cũng nói rồi, con không có loại tài đức này! Chi bằng tranh thủ còn trẻ lấy chồng sớm thì hơn. Con thấy bố nói không sai. Anh cả có tài có đức, tiền đồ rộng mở mà còn phải tìm mối tốt để nở mày nở mày chưa kìa!"
Lăng Thanh Xuân giận run người: "Mày có đầu óc không hả con? Sao lại sinh ra cái tối kiến như này hả?"
Ôn Hạo Nguyệt cười lạnh, nói: "Con không có đầu óc? Chẳng phải mẹ cũng nhờ gả cho bố nên mới có mặt mũi như ngày hôm nay sao? Mẹ có thể sao con lại không thể? Đúng là nực cười!"
Lời này như mũi tên xuyên tim, ngực Lăng Thanh Xuân quặn lại, nước mắt ứa ra.
Ôn Hạo Nguyệt thấy mẹ như thế thì áy náy trong lòng, cũng không mạnh miệng nữa, đóng tab về thông tin thẩm mỹ rồi nói: "Thôi con đọc sách đây." Sau đó cô cầm sách lên giả bộ đang đọc.
Sự chăm chỉ của Ôn Hạo Nguyệt là giả vờ, nhưng những nỗ lực của Ôn Hạo Tuyết là thật.
Dường như đám cưới sắp tới không ảnh hưởng đến cường độ làm việc của Ôn Hạo Tuyết. Cậu vẫn đầu tắt mặt tối vì các dự án trong ngoài, thời gian gần đây còn vì tổ chức triển lãm mà tới ghế văn phòng cũng không được ngồi, cứ phải chạy đôn chạy đáo bên ngoài suốt.
Hôm nay, cậu cùng trợ lý và Sở Bích tới KTV để bàn chuyện với nhà tài trợ. Sở Bích thấu tỏ lòng người, còn gọi mấy nữ tiếp viên tới hầu rượu. Nhà tài trợ cười hỏi: "Mấy cậu không cần hả?"
Sở Bích nói: "Chúng tôi đều là GAY."
Nhà tài trợ: "Thế tiếp viên nam?"
Sở Bích: "Chúng tôi đều là hoa đã có chủ."
Nhà tài trợ lại cười: "Ngoan như vậy ư?"
Sở Bích cười nói: "Không ngoan không được, ở rể."
"Ái chà!" Nhà tài trợ vẫn cười, nụ cười này mang chút chế nhạo, 'Vậy các cậu đúng là may mắn."
Sở Bích đã quen với ánh mắt kiểu này, cậu đáp: "Chứ còn gì nữa. Không thì sao mời được quý công ty tới tài trợ đây?"
Bình thường Sở Bích rất lười nhác, tính nóng như kem, nhưng khi xã giao lại rất cứng rắn, đây cũng là lý do Ôn Hạo Tuyết dẫn cậu cùng đi gặp nhà tài trợ. Mà đúng thật chuyên môn của Sở Bích là làm trong mảng quan hệ công chúng. Nhưng cậu gặp người ghét người, gặp việc ghét việc, càng làm càng ghét, cảm giác tôn nghiêm của mình đã hao hết, chẳng thà về nhà chịu thua rồi đi liên hôn còn hơn.
Uống được một vòng rượu, Ôn Hạo Tuyết thấy không chịu được nữa, bèn vội lấy cớ đi WC để tỉnh rượu hơn chút.
Ôn Hạo Tuyết rời khỏi phòng bao, đi tới ban công của KTV. Ban công ở tầng cao, view rộng, đón gió mát. Ôn Hạo Tuyết chỉ muốn xua bớt mùi rượu, nào ngờ vừa đẩy cửa ban công ra thì thấy một người đàn ông đang bò trên mặt đất liếm rượu trên đất.
Ôn Hạo Tuyết sững sờ, còn tưởng là con ma men nào uống say phát điên mà thôi, nhưng cậu còn thấy xung quanh có một đám người vừa cười vừa giơ điện thoại lên.
Người đàn ông liếm rượu ngước lên với vẻ mặt nhục nhã.
"Đây là......" Ôn Hạo Tuyết quan sát cẩn thận người này, có chút ngờ ngợ: "Mạc Nhân?"
"Anh, sao anh lại ở đây?" Không ngờ trong đám người đang quay chụp lại có Ôn Hạo Tinh.
"Tinh nhi?" Ôn Hạo Tuyết ngẩn ra, "Sao em lại ở đây?"
Ôn Hạo Tinh và đám người yên lặng nhường ra một lối đi, lúc này Ôn Hạo Tuyết mới thấy sau họ có một cái ghế dựa, ngồi trên ghế là Vũ Thuận. Vũ Thuận vẫn treo nụ cười tỏa nắng như thường mà hỏi: "Chào, trùng hợp vậy?"
Mạc Nhân quỳ trên đất, ngẩng đầu, mong đợi nhìn Ôn Hạo Tuyết: "Tôi nhớ ra rồi, cậu là Ôn Hạo Tuyết! Cậu và Vũ thiếu gia có quan hệ tốt, xin cậu cứu tôi với!"
Ôn Hạo Tuyết nhớ lại, ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Mạc Nhân đã từng bắt Vũ Thuận liếm nước trên mặt đất.
Đây là......Trả thù sao?
—— Ôn Hạo Tuyết kinh ngạc nhìn về phía Vũ Thuận, vẻ mặt Vũ Thuận lại thản nhiên như không.
Ôn Hạo Tinh đi tới tát vào mặt Mạc Nhân: "Liếm nhanh! Không liếm sạch thì đừng có nhấc đầu lên! Mày quên rồi à?"
Mạc Nhân lập tức chăm chỉ liếm sàn nhà.
Ôn Hạo Tuyết không nhìn được cảnh này, cậu nói với Ôn Hạo Tinh: "Tại sao em lại đánh người?"
Ôn Hạo Tinh đáp: "Tên này đắc tội với anh Vũ Thuận, em đánh hắn thì làm sao?"
Ôn Hạo Tuyết không biết từ bao giờ Ôn Hạo Tinh lại thân quen với Vũ Thuận như vậy, không chỉ đau đầu, cậu nhìn Vũ Thuận cũng không biết nên nói gì cho phải. Vũ Thuận cười xán lạn như ánh mặt trời, vỗ tay: "Được rồi, thả nó đi đi."
Đám người la ó vài tiếng như thấy tiếc lắm. Ôn Hạo Tinh đang muốn đá Mạc Nhân thì bị Ôn Hạo Tuyết kéo lại. Mạc Nhân mượn cơ hội này chuồn mất. Ôn Hạo Tinh không kiên nhẫn hỏi: "Anh, sao anh lại ở đây? Anh từ đâu tới vậy?"
Ôn Hạo Tuyết đành phải nói: "Anh bảo em đừng đánh người, em không nghe thấy sao?"
"Anh dựa vào cái gì quản tôi? Anh nghĩ anh là ai? Anh tưởng anh là anh trai tôi thật đấy à?" Ôn Hạo Tinh chưa bao giờ chấp nhận anh trai cùng cha khác mẹ của mình.
"Ôn Hạo Tinh!" Vũ Thuận quát, "Nói năng với anh trai cho cẩn thận!"
Ôn Hạo Tinh luôn ngang bướng khó dạy vậy mà lập tức nghe lời, cúi đầu nói: "Em xin lỗi."
Ôn Hạo Tuyết sửng sốt, cái thằng Ôn Hạo Tinh phản nghịch từ nhỏ thế mà nghe lời Vũ Thuận răm rắp.
Vũ Thuận đứng dậy khỏi ghế, đi tới trước mặt Ôn Hạo Tuyết cười nói: "Trùng hợp vậy? Cậu cũng đến KTV hát à?"
Ôn Hạo Tuyết mỉm cười: "Tôi đến bàn công việc."
"À."
"Khách hàng còn đang đợi, tôi phải về thôi." Ôn Hạo Tuyết đáp.
"Được rồi, mời." Vũ Thuận đích thân giữ cửa cho Ôn Hạo Tuyết, làm động tác "Mời".
Ôn Hạo Tuyết sượng trân tạm biệt.
Sau khi bàn chuyện xong, từ KTV đi ra, Ôn Hạo Tuyết thấy một bóng người đứng thẳng dưới đèn.
"Sùng......Sùng bá tước?" Ôn Hạo Tuyết ngơ ngác thốt lên.
Sùng Tư Duệ nói: "Đi thôi."
Ôn Hạo Tuyết hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
Sùng Tư Duệ trả lời: "Tử Bưu Nhi nói tôi nên đưa em về nhà."
Trong lòng Ôn Hạo Tuyết vui gần chết nhưng cũng thoang thoảng vị giấm chua: "Sao Tử Bưu Nhi nói gì anh cũng nghe vậy?"
"Cũng không phải. Tôi chỉ nghe những lời khuyên hợp lý thôi." Sùng Tư Duệ vẫn thường xuyên bác bỏ ý kiến của Tử Bưu Nhi, chẳng hạn như "Mau giao phối đi" gì gì đó anh sẽ không tiếp thu. Chuyện này vừa nghe đã thấy điềm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top