Chương 2
Cuối tuần, Ôn Hạo Tuyết như thường lệ đến nhà Sở Bích, cùng Lãnh Di Hương, Sở Bích đánh bài. Ba người bọn họ trước nay luôn thiếu một chân, đều để người giúp việc nhà Sở Bích thế vào. Giúp việc vô cùng xứng chức, không ra vạn, không nhiều chuyện, không tham gia bát quái của mấy vị thiếu gia, chuyên nghiệp đóng vai một kẻ câm điếc.
"Giờ mày và ngài mèo lớn kia thế nào rồi?" Sở Bích hỏi, "Không được à?"
"Anh ấy mãi không liên lạc với tao." Ôn Hạo Tuyết rất buồn bực.
Sở Bích thở dài một tiếng, "Vậy mày chủ động trước đi!"
"Tao không có địa chỉ liên lạc." Ôn Hạo Tuyết buồn rầu.
Lãnh Di Hương nói: "Ngài ấy không thêm SNS của mày luôn?"
"Không có."
Lãnh Di Hương liền nói: "Vậy mày còn chờ cái gì? Thế này không phải ngài ấy không ưng mày à?"
Ôn Hạo Tuyết cũng đã nghĩ tới khả năng này rồi, nhưng khi bị nói trắng ra vẫn không khỏi thất vọng.
Sở Bích kinh ngạc: "Không phải chứ? Mày lớn lên đẹp trai thanh tú, dù trong nhà không phải đại phú đại quý thì cũng là dòng dõi thư hương, chướng mắt thế quái nào được?"
"Bay chơi bài tới lú luôn rồi à?" Lãnh Di Hương nói, "Cái chức bá tước chỉ là chức suông thôi, 'thiếu tướng quân' mới là danh xứng với thực . Giờ ngài ấy tới tuổi kết hôn, người muốn thành hôn phối của bá tước xếp hàng đến tận Khải Hoàn Môn ở Paris cũng không hết."
Sở Bích nghe xong sốc tiếp: "Còn trẻ mà đã có quyền có sắc tới vậy?"
"Ừ." Ôn Hạo Tuyết nhỏ giọng đáp, "Nhà tao phải đi cửa sau mới có thể xem mắt cùng anh ấy."
Sở Bích khiếp sợ: "Mấy người nhà mày toàn người văn vở dòng dõi thư hương, thế mà cũng đi cửa sau?"
"Đúng vậy!" Ôn Hạo Tuyết thấp giọng, "Toàn ngụy quân tử."
Lãnh Di Hương liền nói: "Được rồi, mày và ngài ấy vốn đã môn không đăng hộ không đối, đừng quá để bụng."
Ôn Hạo Tuyết nghe mà não hết cả ruột, "Đến mày còn nói như vậy......."
"Đúng thế, đến cả mày cũng nói như vậy là sao!" Sở Bích lòng đầy căm phẫn, "Bạn bè mà như thế à?"
"Tao cũng chẳng nói sai." Lãnh Di Hương tiếp tục sờ bài, "Lời thật lòng vốn không dễ nghe, tao cũng bó tay."
Sở Bích gõ quân mạt chược trên bàn, quan sát Lãnh Di Hương: "Mày chưa gì đã gió chiều nào xoay chiều đấy? Mày gặp qua bá tước mèo lớn rồi à?"
"Đúng vậy, gần đây ngài ấy mới được điều đến." Lãnh Di Hương trả lời, "Là cấp trên mới của tao."
Sở Bích sửng sốt, sau một lúc lâu mới hỏi: "Đẹp trai như thiên hạ đồn không?"
"Thật sự rất anh tuấn." Lãnh Di Hương vô cảm trả lời.
Sở Bích suy nghĩ một lúc lâu: "Tao cũng muốn trông thấy hắn!"
Lãnh Di Hương nói: "Tháng sau bên tao có nhiệm vụ ở biên giới A Phù Tư Đan, nếu mày đi xe tăng đến đó có khi gặp được cũng nên."
Sở Bích ngẩn ra, "Thôi chơi bài tiếp đi."
Nhưng Sở Bích nghĩ thầm, kỳ lạ, sao có chuyện phải đến tận biên giới Tư Đan gì đó mới gặp được bá tước mèo lớn chứ? Chẳng phải bá tước công tác ở đây sao? Thế chẳng phải sẽ ở đây lăn lộn à? Không đi dạo phố? Không ra khỏi cửa? Ngày nào cũng đi xe tăng? Nằm mơ cũng không nghĩ tới.
Ôn Hạo Tuyết cũng thấy phi lý.
Hai người tính toán, bây giờ bá tước là cấp trên của Lãnh Di Hương, vậy chẳng phải là cùng một đơn vị à? Chúng ta đến đó không phải là gặp được rồi ư?
Ôn Hạo Tuyết nói: "Nhưng chỗ Lãnh Di Hương không thể tùy tiện ra vào đúng không?"
"Đúng thế, nhưng tao có thể!" Sở Bích hí hửng, "Anh Hương và và lão cẩu nhà tao ở cùng một đơn vị."
Sở Bích liền năn nỉ lão chồng nhà mình rằng ngày mai muốn cùng Ôn Hạo Tuyết đến thăm hắn. Cẩu lão công thấy vợ yêu muốn tới thăm mình liền vẫy đuôi chó đồng ý ngay.
Sở Bích và Ôn Hạo Tuyết mai phục ở nhà ăn của đơn vị, "Bá tước mèo lớn chắc vẫn ăn cơm nhỉ?"
Bá tước đúng là có đi ăn cơm.
Cuối cùng Sùng Tư Duệ cũng xuất hiện ở nhà ăn. Mọi người đều không nhịn được nhìn anh thêm vài lần.
"Ôi mày ơi!" Sở Bích nhỏ giọng nói, "Đẹp trai vl!"
Ôn Hạo Tuyết nhìn Sùng Tư Duệ, lại cảm thấy anh càng thêm xa cách.
Sùng Tư Duệ không chú ý tới Ôn Hạo Tuyết, ánh mắt nhìn thẳng vào đồ ăn.
Người bên cạnh nhỏ giọng thảo luận: "Bá tước mỗi ngày đều ăn mười cân thịt."
"Hơn nữa không ăn rau."
"Không sợ táo bón à?"
"Ngài ấy là hổ!"
"Ờ ha."
......
Mặc dù Sùng Tư Duệ mới đến nhưng anh đã quen ngồi một vị trí, mọi người đều tự giác tránh đi.
Sau khi anh ngồi xuống, dì ở nhà ăn sẽ mang cho anh suất ăn hằng ngày là ba bàn thịt lớn. Sùng Tư Duệ lấy dao nĩa ra, ưu nhã chuẩn bị ăn cơm.
"Bá tước."
—— Một người đàn ông đến gần Sùng Tư Duệ —— người này thoạt nhìn không giống quân nhân, mặc một chiếc áo sơ mi dệt kim màu xanh ngọc lục bảo, dưới ánh đèn còn thoáng hiện ánh đồng đỏ.
"Ai vậy?" Sở Bích thấp giọng đoán, "Hình như là khổng tước tinh?"
"Sao mày biết hay thế?" Ôn Hạo Tuyết kinh ngạc hỏi.
"Xem cách phối đồ." Sở Bích nói, "Còn có cái tư thế đi đứng kia, không phải khổng tước thì chính là gà."
Khổng tước ngồi đối diện Sùng Tư Duệ, hỏi: "Ngài còn nhớ em không?"
Sùng Tư Duệ nhìn y: "Cậu là Lục Khổng Tước."
"Ngài còn nhớ em thật này!" Lục Khổng Tước vui muốn chớt.
"Tôi khá giỏi việc này." Sùng Tư Duệ trả lời, "Tôi đã được huấn luyện đặc biệt về kỹ năng nhận diện khuôn mặt."
Lục Khổng Tước liền nói: "Em là lục khổng tước, ngài biết giữa em và khổng tước xanh lam bình thường khác nhau như nào không?"
"Khổng tước xanh lam rất nhiều, lục khổng lước rất ít, là động vật được bảo hộ cấp một." Sùng Tư Duệ đáp.
Lục Khổng Tước vui sướng: "Đúng vậy, giống như ngài đấy. Ngài là hổ trắng Bengal, đặc biệt quý hiếm."
"Ừm." Sùng Tư Duệ gật đầu, nghĩ thầm: Khi nào mới nói xong đây, mình muốn ăn thịt.
Lục Khổng Tước lại tiếp: "Em thấy chúng ta đều là động vật sắp tuyệt chủng, phải ở bên nhau mới đúng."
"Cậu nói cũng có lý." Sùng Tư Duệ trả lời, "Nhưng mẹ tôi không thích gà."
Lục Khổng Tước tái mặt: "Em là khổng tước."
Sùng Tư Duệ lấy điện thoại mở bách khoa toàn thư Baidu: "Lục khổng tước ( tên khoa học: Pavo muticus ), thuộc chi gà lớn, thân cao 180~230 centimet."
Lục Khổng Tước đóng băng tại chỗ.
Thế giới quan của y chịu cú rung chấn cực mạnh.
Lục Khổng Tước sống 300 năm, hôm nay mới biết bản thân là gà.
Trong cơn suy sụp, Lục Khổng Tước muốn tông cửa về mách mẹ.
Chả lẽ mẫu hậu nhà y là gà mái già thành tinh à?
_______________________________________
Ảnh Khải Hoàn Môn ở Paris
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top