Chương 18

Ôn Hạo Tuyết chấn động, nhảy dựng lên xem xét tình trạng của Cừu Thi. Cậu thấy Cừu Thi quả thật ngất xỉu bèn lập tức gọi xe cứu thương tới.

Sùng Tư Duệ giải thích: "Tôi có dùng sức mấy đâu....."

Ngừng một lát, Sùng Tư Duệ lại nói: "Tôi thật sự không ngờ mới đánh ông ấy một chút mà đã ngất rồi."

Ôn Hạo Tuyết vội an ủi anh: "Em cũng không ngờ anh lại đánh lão thật."

Sùng Tư Duệ: "Tôi với bạn bè thường xuyên đùa giỡn như vậy. Không nghĩ tới......"

Ôn Hạo Tuyết không khỏi nghĩ đến đàn hổ con đùa giỡn bằng cách cắn nhau, tát nhau trong chương trình thế giới động vật mà mình đã xem.

Tới lúc Sùng Tư Duệ hẹn gặp với Tử Bưu Nhi, anh còn thử dùng lực tay y hệt đánh Tử Bưu Nhi một cái. Tử Bưu Nhi nhíu mày: "Cậu cào tôi làm gì? Có bị ngứa đâu."

Sùng Tư Duệ cảm thán: "Con người yếu thật."

Cừu Thi – cái con người yếu ớt kia thực ra cũng không có gì đáng lo ngại, sau khi tỉnh lại và làm kiểm tra ở bệnh viện thì hoàn toàn bình thường. Nhưng lão lại khăng khăng không chịu xuất viện, ồn ào nói muốn kiện Sùng Tư Duệ tội cố ý gây thương tích.

Sùng Tư Duệ không thông thạo giao tiếp với con người nên cũng không nghĩ tới việc nói chuyện với Cừu Thi. Chuyện khác không nói, anh chỉ sợ mình mới cho lão hai chưởng lão đã gãy xương thì còn phiền hơn. Vì vậy Sùng Tư Duệ quyết định tìm luật sư xử lý. Sau khi luật sư nắm được tình huống đã hẹn ngày gặp Sùng Tư Duệ, Tử Bưu Nhi đi cùng với anh tới văn phòng.

Luật sư trình bày: "Kết quả giám định thương tích của Cừu Thi đã có và kết luận rằng ông ta chịu "vết thương rất nhẹ", không thuộc phạm vi án hình sự. Nếu các anh có thể hòa giải rồi bồi thường theo thỏa thuận thì không còn vấn đề. Còn nếu không thể thì ngài sẽ bị phạt tiền và tạm giam. Với thân phận của ngài, nếu bị tạm giam thì hậu quả khó mà lường được."

Sùng Tư Duệ cau mày: "Ông ta muốn bồi thường bao nhiêu?"

Luật sư: "Tôi đã trao đổi với ông ta nhưng ông ta nhất quyết không để mình bị thiệt, hét giá 30 vạn."

Tử Bưu Nhi ngồi cạnh nghe vậy thì giận dữ đập bàn: "Chơi chiêu sư tử ngoạm đấy à? Không thể cho được."

Luật sư lại nói: "Nhưng không đưa ông ta số tiền này thì có thể Sùng bá tước sẽ gặp phiền toái."

Tử Bưu Nhi cười lạnh: "Nếu lão dám lấy món tiền này thật, tôi sẽ cho lão biết thế nào là phiền toái thật sự!"

Sùng Tư Duệ vừa nghe đã biết Tử Bưu Nhi muốn làm gì, liền nghiêm mặt nói: "Chuyện này là do tôi sai trước, bồi thường hay xin lỗi đều nên làm cả. Cậu đừng có quậy nữa."

Tử Bưu Nhi tức điên: "Rõ ràng là con rùa rụt đầu kia gợi đòn trước! Làm sao lại biến thành cậu sai? Đừng nói cậu định đưa tiền cho lão thật nhé?"

Sùng Tư Duệ thở dài: "Để xem đã."

Đối với việc Cừu Thi muốn kiện Sùng Tư Duệ, Ôn Hạo Tuyết cũng đã nghe được tiếng gió. Vào buổi tối cuối tuần, lúc ăn cơm với Ôn Khải Sơ và Lăng Thanh Xuân, cậu dè dặt nhắc đến chuyện này: "Nguồn cơn sự việc nói sao cũng bắt nguồn từ con, con thấy vô cùng áy náy."

Lăng Thanh Xuân lại thấy đây chẳng phải chuyện to tát gì, bà chỉ nói: "Sùng bá tước quyền cao chức trọng, chuyện nhỏ như này chẳng nhẽ lại không giải quyết được sao? Con bớt lo cho ngài ấy đi."

Ôn Hạo Tuyết lại nói: "Sùng bá tước hẳn là sẽ không......"

Ôn Khải Sơ bật cười: "Con cũng ngây thơ quá. Cậu ta ngồi được cái ghế đấy mà lại không có chút thủ đoạn nào ư?"

Dù không tán thành quan điểm của bố nhưng Ôn Hạo Tuyết vẫn không nói thêm gì, chỉ yên lặng ăn cơm.

Ôn Khải Sơ tiếp tục nói: "Cậu ta còn đánh người vì con? Xem ra hai đứa vẫn có tiến triển ha. Vậy khi nào con dẫn cậu ta về gặp bố để bàn chuyện hôn sự đây?"

"Bàn chuyện hôn sự?" Ôn Hạo Tuyết chấn động, sắc mặt thay đổi, "Chuyện này hình như hơi vội đó bố."

"Cái này có gì mà vội?" Ôn Khải Sơ không cho là đúng, "Các con đã tiếp xúc với nhau rồi, không cần yêu đương lằng nhằng, trực tiếp nói chuyện chung thân đại sự luôn đi. Con đấy, con nên hỏi rõ rốt cuộc cậu ta nghĩ như thế nào về chuyện này. Muốn cưới thì nhanh lên, không cưới thì chúng ta cũng không quan tâm, nhân lúc còn sớm còn sắp xếp cho con đối tượng tiếp theo, đỡ phải lãng phí thời gian của nhau."

Trong lòng Ôn Hạo Tuyết không khỏi thấp thỏm, bởi đúng thật cậu vẫn chưa biết thái độ của Sùng Tư Duệ.

Sùng Tư Duệ đối với cậu không tồi, nhưng lại có chút xa cách.

Ví dụ như vụ của Cừu Thi, Sùng Tư Duệ cũng không nói chi tiết quá trình với Ôn Hạo Tuyết, chỉ nói anh có thể tự xử lí. Với cậu, thái độ này của Sùng Tư Duệ vẫn còn khá là xa cách.

Hai ngày rồi mà chưa thấy Cừu Thi có động tĩnh gì, Ôn Hạo Tuyết không nhịn được nhắn tin hỏi Sùng Tư Duệ: "Bên phía Cừu Thi thật sự giải quyết xong rồi ư? Có cần em hỗ trợ gì không?

Sùng Tư Duệ trả lời: "Không có."

Ôn Hạo Tuyết tự động hiểu rằng: không có vấn đề, cũng không cần mình giúp đỡ.

Sùng Tư Duệ tự lấy từ tài khoản tiết kiệm 30 vạn, tính toán thông qua luật sư đi bồi thường cho Cừu Thi. Ai ngờ bỗng nhiên Cừu Thi lại gọi tới, hung hăng mắng Sùng Tư Duệ ỷ thế hiếp người nên bây giờ lão muốn tăng giá, nếu không sẽ phốt lên mạng xã hội.

Sùng Tư Duệ rất nhạy cảm với từ "các cậu" trong lời lão nói.

Anh lập tức liên lạc với Tử Bưu Nhi, lúc này mới biết Tử Bưu Nhi cho người tới nhà canh chừng đe dọa Cừu Thi.

"Không phải tôi đã bảo cậu đừng tự ý làm bậy rồi sao?" Sùng Tư Duệ có chút tức giận, nhưng nhiều hơn là bất lực, "Sao cậu còn làm vậy?"

Tử Bưu Nhi ngạc nhiên: "Sao thế? Cái tên vô lại Cừu Thi còn bày trò gì nữa? Đến giờ vẫn cắn mãi không buông?"

Sùng Tư Duệ muốn tiền đình đến nơi rồi: "Buổi sáng tôi đã nói rồi, cậu nên uống thuốc đi."

Tử Bưu Nhi lại nói: "Sợ cái gì? Lần này tôi chỉ dọa lão mà thôi, nếu lão vẫn không sợ thì tôi mới chơi chiêu tàn nhẫn chút, thử coi ai sợ ai."

"Cậu không thể làm như vậy."

Tử Bưu Nhi ghét nhất là nghe đạo lí: "Không không cái gì, làm là biết."

Dù Sùng Tư Duệ đã giận nhưng ngữ khí vẫn bình tĩnh: "Cừu Thi không phải đồ ngốc, ông ta dám ngông cuồng như vậy tất có nguyên cớ. Tôi đã nhờ Lãnh Di Hương điều tra, cậu ấy nói Cừu Thi có móc nối quan hệ với mấy người có ảnh hưởng trong giới truyền thông. Lão định sẽ đưa chuyện này ra ánh sáng rồi thêm mắm dặm muối để hạ thấp danh dự của chúng ta, đây không phải chuyện có thể đùa được. Cậu làm như vậy, có từng nghĩ tới sẽ gánh tội danh gì không? Kết quả sẽ như nào? Cậu thấy nó có đáng không?"

Tử Bưu Nhi sững sờ, rốt cuộc đã bị thuyết phục, giọng nói tràn ngập hối lỗi: 'Xin lỗi, với tư cách anh em, tôi thật có lỗi cậu. Số tiền đó cứ để tôi trả đi!"

"Cái này thì không cần, dù sao cũng là chuyện của tôi." Sùng Tư Duệ trả lời.

Tử Bưu Nhi không nhịn được hỏi: "Bây giờ lão tăng giá lên bao nhiêu rồi?"

Sùng Tư Duệ: "Gấp mười lần."

"300 vạn?" Tử Bưu Nhi sửng sốt.

"Đúng vậy." Sùng Tư Duệ thở dài.

Vốn dĩ chỉ là phí bồi thường, không hiểu kiểu gì lại biến thành phí bịt miệng, có lẽ cái giá này sẽ còn biến động nữa.

Tử Bưu Nhi nghĩ một hồi mới chợt nói: "Không đúng, cậu có nhiều tiền như vậy sao?"

Sùng Tư Duệ thành thật đáp: "Đúng là tôi không có nhiều như thế."

"Vậy giờ sao?" Tử Bưu Nhi nói, "Nếu không thì như này đi, cậu mau chóng cùng vị Ôn gì kia kết hôn. Vậy là đủ điều kiện thừa kế tài sản gia tộc rồi, khỏi phiền não gì nữa."

Dựa theo quy tắc ở gia tộc bọn họ, sau khi kết hôn người thừa kế mới chính thức được kế thừa tài sản. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến một đống yêu tộc bị tiền làm mờ mắt bằng lòng kết thân cùng con người.

"Vì Cừu Thi mà kết hôn?" Sùng Tư Duệ mơ hồ cảm thấy có chút không thỏa đáng.

Tử Bưu Nhi: "Không phải cậu luôn mơ ước nhà tổ trong khu bảo tồn có cái tường toàn khung leo trèo, ở đó treo đầy lục lạc và len sợi, ngoài cửa còn trồng toàn cỏ mèo, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể hiện nguyên hình sao? Không phải cậu còn muốn xây hẳn một pháo đài siêu to siêu khổng lồ sao? Khi thừa kế tài sản thì cậu sẽ có tất. Vậy cậu nói xem, kết hôn có tốt hay không nào?"

"Tốt thật." Sùng Tư Duệ gật đầu, bảo sao nhiều người lại muốn kết hôn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top