Chương 11
Ôn Hạo Tuyết không muốn cùng y dây dưa, lôi kéo Vũ Thuận tránh ra. Cậu và Vũ Thuận rời khỏi triển lãm, nhớ tới cảnh tượng vừa rồi bất giác thở dài, lại cẩn thận đánh giá sắc mặt Vũ Thuận: "Lúc nãy thất lễ rồi."
"Vừa rồi ư?" Vũ Thuận lắc đầu, "Người thất lễ là gà yêu kia mới phải."
Nói rồi, Vũ Thuận cười hỏi: "Vậy cậu cũng xem mắt cùng Sùng bá tước? Là bá tước hổ yêu kia sao?"
Ôn Hạo Tuyết càng thêm xấu hổ: "Ừm.....Cậu cũng biết anh ấy à?"
Vũ Thuận cười đáp: "Cái vòng này rất nhỏ."
Ôn Hạo Tuyết sờ mũi: "Đúng vậy nhỉ."
"Nhưng ngài ấy hơi khó sống chung." Vũ Thuận tiếp tục, "Gà yêu kia vì cái gì si mê tới như vậy? Bởi vẻ ngoài hoàn hảo của bá tước? Đó chỉ là lớp vỏ, nguyên hình của ngài ấy là bạch hổ."
Ôn Hạo Tuyết gượng cười: "Lục Khổng Tước cũng là con gà lòe loẹt."
Bọn họ làm bộ như đang đàm luận về việc của Lục Khổng Tước và lão hổ trắng, nhưng trên thực tế Vũ Thuận đang thăm dò tâm ý của Ôn Hạo Tuyết. Cậu cũng hiểu được ẩn ý bèn nói thêm: "Chỉ là tôi không nghĩ Sùng bá tước khó sống chung. Ngược lại, tôi cảm thấy anh ấy rất thu hút."
Sắc mặt Vũ Thuận hơi thay đổi, có chút chùng xuống, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp: "So với tôi còn thu hút hơn?"
"Không phải kiểu so sánh như vậy." Ôn Hạo Tuyết khách khí cười nói: "Vừa nãy Lục Khổng Tước nói tôi 'biết khó mà lui', tôi không phục. Đối với bá tước, tôi càng phải 'lấy lùi làm tiến'. Hơn nữa, tôi chưa từng nghĩ đến sẽ 'thuận lợi mọi bề'."
Trên mặt Vũ Thuận hiện rõ sự thất vọng nhưng vẫn phải duy trì nụ cười: "Tôi hiểu rồi. Cậu không phải 'thuận lợi mọi bề', mà là 'từ chối thì bất kính'."
Ôn Hạo Tuyết nhìn sắc mặt Vũ Thuận cũng có chút không đành lòng, bèn lịch sự trả lời: "Thật ra tôi rất vui khi gặp lại cậu với tư cách bạn bè."
Vũ Thuận mỉm cười: "Tôi tiễn cậu về."
Vũ Thuận đưa Ôn Hạo Tuyết về nhà. Lúc trở về, Ôn Hạo tuyết còn mang trong lòng chút áy náy với Vũ Thuận, nhưng nhìn ngày tháng trên lịch thì niềm vui sướng đã reo hò chen hết chỗ của áy náy. Theo lời Lãnh Di Hương, hai ngày nữa bá tước mèo lớn sẽ trở về.
Không biết mọi chuyên có suôn sẻ hay không?
Ôn Hạo Tuyết lấy di động nhắn tin cho bá tước: "Ngày kia anh trở về đúng không? Hôm đó tôi có việc phải đến nhà ga, buổi chiều sẽ ở quán cà phê Caffi gần đó. Anh rảnh thì chúng ta gặp nhau nhé? Nếu không tiện thì thôi vậy."
Thời điểm bá tước làm nhiệm vụ có thể sẽ bị cấm mang theo điện thoại.
Ôn Hạo Tuyết đã chuẩn bị tâm lý tin nhắn sẽ không được seen.
Cậu cũng chuẩn bị luôn tinh thần anh sẽ xem nhưng lại lờ nó đi.
Nhưng ngày đó cậu vẫn lái xe tới nhà ga, vào cà phê Caffi, tìm một góc sofa nho nhỏ ngồi xuống, qua tấm cửa kính sát đất có thể nhìn thấy chuyến tàu đầu tiên tới vào hôm nay. Ôn Hạo Tuyết biết chuyến tàu của Lãnh Di Hương 3:30 sẽ tới, nhưng cậu cũng không chắc Sùng Tư Duệ có về cùng chuyến không nên quyết định ngồi ở đây chờ cả ngày, chờ từ chuyến tàu đầu tiên đến chuyến tàu cuối cùng.
Cậu gọi một ly cà phê nóng, lấy laptop, bộ sạc, chuẩn bị cắm chốt ở đây ngồi canh cả ngày.
Này không phải ăn không ngồi rồi, cậu cũng cần dành thời gian để viết bản kế hoạch của dự án 'Thần thám năng lực tồi'. Cả bá tước mèo lớn và dự án này, dù cơ hội không lớn nhưng cậu nhất định phải thử mới biết được.
Cậu ở chỗ này ngồi rất lâu, ngồi tới mức thấy eo cũng mỏi nhừ, nhưng trừ lúc phải đi WC thì cậu cũng không dám rời khỏi, một lòng chờ đợi bá tước của mình.
Mỗi khi có đoàn tàu tới, người ra như nước, Ôn Hạo Tuyết sẽ ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt tinh như cú vọ nhìn chằm chằm xem trong đám người ấy có gương mặt mà cậu ngày nhớ đêm mong không. Cậu cứ nhìn như vậy, chợt nghĩ nếu Sùng Tư Duệ thật sự có trong biển người thì chẳng cần cố sức để tìm kiếm đâu. Anh là hạc trong bầy gà, vô cùng nổi bật.
Cậu đợi, lại đợi, đợi mãi đợi mãi, đợi tới khi bầu trời trở nên u ám, chân trời phiêu lãng thổi những bông tuyết tới.
Ôn Hạo Tuyết lo lắng, không biết tuyết rơi có ảnh hưởng đến hành trình của họ không?
Nhưng rõ ràng không ảnh hưởng gì rồi.
Cậu thấy Lãnh Di Hương từ trong biển người bước tới, áo khoác chỉnh tề, gương mặt lạnh lùng xinh đẹp rất dễ nhận ra trong đám đông. Ôn Hạo Tuyết có chút kích động gõ lên cửa kính, rất nhanh đã khiến cho Lãnh Di Hương có tính cảnh giác cao chú ý tới.
Lãnh Di Hương thấy Ôn Hạo Tuyết cũng kinh ngạc, liền đi vào quán cà phê tới chỗ Ôn Hạo Tuyết đang ngồi: "Sao mày cũng ở đây? Chắc không phải tới đón tao chứ?"
Ôn Hạo Tuyết có chút xấu hổ, nhưng vẫn thản nhiên trả lời: "Không, tao đang thử thời vận, thử xem có thể gặp được bá tước hay không."
"Không đời nào." Lãnh Di Hương đáp, "Thiếu tướng ngồi chuyên cơ."
Mặt mũi Ôn Hạo Tuyết lập tức trắng bệch: "Vậy, thì ra......" Cậu cười khổ: "Thì ra là vậy, là tao phạm sai lầm ngu xuẩn."
"Không sai." Lãnh Di Hương gật đầu.
Ôn Hạo Tuyết nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Chuyên cơ đỗ ở đâu vậy?"
Lãnh Di Hương đến bội phục nghị lực của Ôn Hạo Tuyết, nói: "Ở sân bay quân dụng cách đây 5 km, nhưng tao khuyên mày không nên đi nếu không muốn bị bắn chết."
Ôn Hạo Tuyết không còn lời gì để nói.
"Chúc mày may mắn, không còn gì thì tao về trước đây. Phu nhân nhà tao đang đợi." Nói xong Lãnh Di Hương xách theo hành lý, bước chân vững vàng đi mất.
Ôn Hạo Tuyết thở dài, sửa lại PPT, đang nghĩ rời đi thì gió ngoài cửa sổ bỗng nhiên lớn hẳn, tuyết vốn chỉ rơi lấm tấm giờ trở nên dày nặng hơn. Cậu nhìn đồng hồ, thầm nghĩ thôi chờ tuyết ngừng rồi đi.
Ôn Hạo Tuyết tên 'Hạo Tuyết', cậu cũng thích ngắm tuyết.
Màn tuyết trắng xóa giữa đất trời tựa những cánh hoa phiêu bồng trong gió, cảnh vật gần xa như mờ như ảo. Người qua đường vội vã trong tuyết, chỉ còn lại vài bóng người xám đen trong khung cảnh tuyết rơi vớigương mặt mơ hồ không rõ. Có người từ đây rời đi, có người từ phương xa tiến lại, đều là bóng mờ khó phân khó rời. Giữa bức tranh mờ mịt ấy đột nhiên xuất hiện một thân hình cao lớn quấn khăn quàng cổ màu xanh đậm, áo khoác dài màu xám khói, đeo đôi găng tay đen, khẽ đẩy cửa kính trong suốt.
"A......Sùng bá tước?" Từ trong cổ họng Ôn Hạo Tuyết bật ra thanh âm khàn khàn, nỗi lòng dịu xuống tựa như đang ngâm thơ.
Trên mặt Sùng Tư Duệ dính ít bông tuyết càng làm tôn thêm màu da trắng nõn của anh.
"Không phải anh......" Ôn Hạo Tuyết kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt như từ trong mộng bước ra, "Không phải anh không ngồi tàu hỏa ư?"
"Đúng vậy." Sùng Tư Duệ tháo khăn quàng cổ xuống, "Nhưng liệu có quan trọng không?"
"Vấn đề là.....Tôi còn nghĩ......" Ôn Hạo Tuyết ngạc nhiên đứng lên, mau chóng sắp xếp lại ngôn từ, "Ý tôi là, sao anh lại tới đây?"
Sùng Tư Duệ khảy tóc cho tuyết rơi xuống: "Không phải cậu nói nếu rảnh thì gặp nhau sao? Bây giờ tôi rảnh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top