Chương 1
Ôn Hạo Tuyết ở trên bàn mạt chược tuyên bố đối tượng xem mắt của cậu không phải là người.
Sở Bích một bên xem bài một bên chẳng hề để ý mà nói: "Có gì lạ à? Ông bố nghị viên nhà tao cũng giống ông bố nhà mày, vì muốn tranh thủ nhận được phiếu bầu của Yêu giới mà cho tao cùng một cẩu yêu kết hôn! Giờ tao ở cơ quan ngày nào cũng bị mọi người cười cợt, nói tao bị chó đụ thế này chó đụ thế kia! Mày nói xem tao có điên không cơ chứ!"
Ôn Hạo Tuyết chỉ đáp: "Thực tế là vậy, mày cũng không oan uổng gì."
Sở Bích đang muốn chửi bậy thì Lãnh Di Hương nãy giờ ngồi yên xem bài cũng nói: "Tao cũng cùng cẩu yêu kết hôn, nhưng tao "nằm trên"."
Sở Bích cảm thấy có người cùng mình đồng bệnh tương liên, liền cười: " Thôi vậy! Ba mày tốt với mày như thế, chắc là tìm mèo yêu đúng không? Mèo thì ok rồi."
Ôn Hạo Tuyết tò mò hỏi lại: "Mèo có chỗ nào tốt?"
Lãnh Di Hương đáp: "Tao xem người ta nuôi mèo rồi, cái ấy ngắn, nhanh gọn lẹ, mày đỡ phải chịu tội."
Ôn Hạo Tuyết thực sự muốn lấy mạt chược đập vào mặt Lãnh Di Hương: "Mày thấy chỗ nào tốt hả?"
"Tao không biết, nhưng lão Husky nhà này luôn trách tao lâu." Lãnh Di Hương hờ hững đánh một quân bài rồi đi ra ngoài.
"Hở một tí mày lại khoe khoang đúng không?." Sở Bích trừng hắn một cái, xem qua bài rồi tám tiếp cùng Ôn Hạo Tuyết" "Nhưng tao nghe nói, mèo tuy rằng ngắn, nhưng lục lạc của chúng đáng yêu lắm, không biết của mèo yêu như nào đây? Chờ hai người quen nhau nhớ nói tao biết nha!"
Ôn Hạo Tuyết méo miệng: "Cần chụp tấm cho vừa lòng mày không?"
"Càng tốt." Sở Bích cười nói: "Thế đừng làm mờ đấy."
Ôn Hạo Tuyết tức giận muốn lật bàn.
Nhưng mèo đúng là không tồi thật.
Ôn Hạo Tuyết rất thích mèo.
Ôn Hạo Tuyết bắt đầu chuẩn bị cho việc đi xem mắt, nhưng hiểu biết của cậu về mèo yêu không nhiều lắm. Cậu chỉ có thể dựa vào thói quen và sở thích của mèo yêu, chuẩn bị một phòng toàn bàn cào, cuộn len, gậy chọc mèo cùng một thùng giấy lớn tới mức một người trưởng thành cũng vừa. Phòng khách xem mắt của họ quay đi quay lại nghiễm nhiên thành phòng cho mèo.
Sắp xếp xong, Ôn Hạo Tuyết còn chụp ảnh gửi vào nhóm " Bộ ba bài bạc".
Sở Bích rep ngay: "Perfect! Giờ mà đăng lên SNS bão like đó mày!"
Lãnh Di Hương ngần ngừ: "Ờ thì, hiện tại nói thì có vẻ muộn, cũng không đúng lúc lắm. Tao nghe nói hình như vị bá tước kia không phải mèo."
"What??!!" Ôn Hạo Tuyết kinh hãi. "Không thể nào! Tài liệu có ghi mà!"
Nhưng từ trước đến nay Lãnh Di Hương nói chuyện hay làm việc đều đáng tin cậy, nếu hắn nói thế thì cơ bản đã nắm chắc rồi. Ôn Hạo Tuyết lại phải lôi "Hồ sơ xem mắt" ra đọc kĩ , mới phát hiện —— văn kiện bị lỗi——trên đó viết "Mèo" nhưng bản in bị mất ký tự, tài liệu gốc phải là "Họ nhà Mèo".
Sở Bích tỏ vẻ không phải việc của mình, nhẹ nhàng phán câu: " Có sao à? Mèo lớn mèo nhỏ đều mà mèo mà!"
"Đúng vậy." Lãnh Di Hương nói, " Nhưng mèo lớn khi giao phối thích cắn cổ, đã có vài trường hợp cắn chết khi động dục."
Ôn Hạo Tuyết nhìn gậy chọc mèo trong tay, ngây ngẩn cả người.
Thôi cũng cảm tạ Lãnh Di Hương đã nhắc nhở, nếu không lúc cậu cầm gậy chọc mèo định cùng một chú mèo lớn nô đùa, hoặc cổ vũ bá tước mèo lớn lên nhà cây cho mèo—— hình như rất nhiều giống mèo còn không biết leo cây nhỉ? ——Hic, lúc đấy xấu hổ chết mất.
Ôn Hạo Tuyết nhìn thoáng qua đồng hồ, nhanh chóng thu lại ý đồ ngu ngốc này.
Nào ngờ còn chưa tới giờ hẹn thì chuông cửa đã leng keng vang lên.
Ôn Hạo Tuyết nhìn cuộn len trên bàn còn chưa kịp cất đi, còn có thùng giấy siêu to siêu khổng lồ bên cạnh, vô cùng đau đầu. Cậu không dám để bá tước chờ ngoài cửa, chỉ kịp sửa sang lại quần áo, rồi đi mở cửa.
Vì lần "xem mắt" này khác với các lần "xem mắt" trước, Ôn Hạo Tuyết ăn mặc hơi tùy ý, trên người mặc một cái áo khoác có mũ màu đen in chữ, quần denim ống suông và một đôi giày thể thao da xám, trên cổ đeo sợi dây chuyền bạc. Cậu đi hai bước, mở cửa, hy vọng để lại ấn tượng không tồi cho đối phương, yêu từ cái nhìn đầu tiên thì càng tốt.......
Cửa mở ra.
Kết quả chính cậu lại nhất kiến chung tình với người ta—— tên gọi tắt "Tự mình đa tình".
Bá tước mèo lớn rất cao. Cậu còn nghĩ đối phương và mèo con sẽ giống nhau, cái đầu tròn vo, mũi nhỏ xinh xắn, không nghĩ tới lại là mũi cao mắt sâu, đôi mắt tựa như đại dương xanh thẳm, tóc gần như là trắng bạc, xen lẫn một vài sợi đen nhánh—— giống như màu lông của một chú hổ trắng. Anh mang trên mình khí chất sắc sảo, mặc bộ quân phục tiêu chuẩn của quân đội, toát ra sự lạnh lùng như sương trên tuyết, phong thái đĩnh đạc tưởng như đám mây che khuất hào quang của mặt trời.
Mèo lớn nhìn cậu, hơi cau mày.
Lúc này Ôn Hạo Tuyết mới chợt nghĩ, đối phương mặc quân phục chỉnh tề như vậy, ngay cả quân hiệu cũng mang, còn mình thì lại mặc quần áo tùy tiện! Đó không phải thiếu tôn trọng sao?
"Chào cậu, tôi là Sùng Tư Duệ." Bá tước mèo lớn đưa tay ra.
"Chào, chào anh." Ôn Hạo Tuyết bị vẻ đẹp khác hẳn yêu tinh bình thường của đối phương làm cho sửng sốt, lắp bắp nói: " Tôi, tôi tên Ôn Hạo Tuyết."
Sùng Tư Duệ liếc nhìn cuộn len chưa kịp cất trên bàn, nhíu mi: "Đây là......?"
Ôn Hạo Tuyết lập tức cảm thấy xấu hổ, liền nói: "Tôi......Tôi đang học đan khăn quàng cổ."
"Học đến đâu rồi?" Hình như Sùng Tư Duệ rất hứng thú, vươn tay cầm lấy cuộn len sợi. Gương mặt lạnh lùng kia dường như cũng trở nên thả lỏng trước sợi len mềm mại.
"Chưa thành thạo lắm." Ôn Hạo Tuyết bịa đại, "Thực ra tôi không thích đan, nhưng đã hứa đan cho bố rồi, giờ đau đầu ghê."
Sùng Tư Duệ nói: "Tôi có thể giúp cậu."
"Hả?" Ôn Hạo Tuyết kinh ngạc nhướng mày.
Sùng Tư Duệ lại như nói điều gì đó rất bình thường : "Cái này tôi am hiểu, để giết thời gian cũng tốt." Nói rồi Sùng Tư Duệ quan sát xung quanh, phát hiện một thùng giấy khả nghi: "Đây là cái gì?"
"À thì......" Ôn Hạo Tuyết cũng ngại nói tôi tưởng anh là mèo nên mới chuẩn bị thùng giấy, đành tiếp tục nói dối, "Bởi vì vừa từ nước ngoài trở về nên đồ đạc cần thu xếp tương đối nhiều........Thế nên mới có thùng giấy này."
"Ừm." Sùng Tư Duệ nhìn thùng giấy, biểu cảm đặc biệt dịu dàng.
Ôn Hạo Tuyết cười nói: " Tôi pha ly trà cho anh nhé?"
"Ừm, hồng trà nóng là được, cảm ơn." Sùng Tư Duệ nói chuyện lịch sự, nhưng giọng điệu lạnh nhạt khiến ai cũng nghĩ anh từ nhỏ đã quen được người hầu hạ bưng trà rót nước nên để đối tượng xem mắt đi pha trà cho anh cũng không có gì không ổn.
Ôn Hạo Tuyết cũng quen chiếu cố người khác, liền đứng dậy đi pha trà.
Lúc Ôn Hạo Tuyết pha trà, muốn quay người lại để lấy nước nóng thì phát hiện Sùng Tư Duệ đã ngồi trong thùng giấy đan khăn quàng cổ.
"Anh....." Ôn Hạo Tuyết không giấu nổi ngạc nhiên, "Anh......"
"Cậu đừng bận tâm." Sùng Tư Duệ ngửa đầu trả lời.
Đây là lần đầu tiên Ôn Hạo Tuyết nhìn xuống Sùng Tư Duệ. Sùng Tư Duệ lớn lên cường tráng cao lớn, ước chừng rất ít người có thể cúi đầu nhìn anh. Khi nhìn xuống như thế này, đôi mắt xanh thẳm của Sùng Tư Duệ trong veo đến lạ, tựa như viên ngọc quý giá trị liên thành.
Suốt một tiếng xem mắt quý báu, Sùng Tư Duệ ngồi trong thùng giấy đan khăn quàng cổ.
Cả quá trình hai người không nói với nhau câu nào.
Bẩm sinh Sùng Tư Duệ đã có khí chất cách người ngàn dặm, khi tập trung vào việc gì thì càng không để ý chuyện bên ngoài. Lúc đầu Ôn Hạo Tuyết cũng thử gợi chuyện, nhưng hình như Sùng Tư Duệ không nghe thấy nên không đáp lại. Ôn Hạo Tuyết chỉ đành lúng túng ngồi xuống, nhìn những ngón tay thon dài khéo léo của Sùng Tư Duệ đan thành chiếc khăn quàng cổ mềm mại.
"Được rồi." Cuối cùng Sùng Tư Duệ cũng lên tiếng " Cầm lấy."
Ôn Hạo Tuyết vội nhận khăn quàng cổ, ngơ ngác nhìn Sùng Tư Duệ.
Sùng Tư Duệ từ trong thùng giấy nhảy ra—— Ôn Hạo Tuyết nghĩ thầm: Quả nhiên là mèo mà, ngồi lâu như vậy mà không tê chân.
Sùng Tư Duệ nói: " Rất vui được quen biết cậu, tôi xin phép về trước."
"Hả?" Ôn Hạo Tuyết còn đang bối rối thì Sùng Tư Duệ đã đưa tay ra. Cậu cũng đành nước chảy bèo trôi bắt tay với anh.
"Hẹn gặp lại." Sùng Tư Duệ đáp.
Sau đó anh rời đi.
Sùng Tư Duệ có dung mạo yêu dị, đến đi vô ảnh, tựa như ác ma chứa muôn vàn bí ẩn.
Ôn Hạo Tuyết như bị ác ma câu lấy ba hồn bảy phách, ngày ngày ôm điện thoại chờ Sùng Tư Duệ gọi đến.
Nhưng chẳng có hồi đáp nào.
Sùng Tư Duệ như chưa từng bước vào cuộc sống của cậu.
Như hoa mà chẳng phải hoa, mờ mịt mà nào phải sương mù.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Cảm ơn các đại gia ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ hy vọng mọi người sẽ thích ~~~~~~~~~~~~~~~~!!! Cập nhật lúc 11:30 mỗi ngày!!!!! Nhớ ghé nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top