Chương 4
Chương 4: Ly hôn
34.
Lúc đó họ vẫn còn rất trẻ.
35.
Việt Thầm là bạn chung của họ.
Có thể nói nếu không có Việt Thầm thì mối quan hệ giữa Đan Nhiên và Sở Vi Thanh sẽ không gắn bó sâu sắc như vậy.
Sở Vi Thanh dù học cùng lớp với cả hai, nhưng vì đi học sớm hơn một năm nên hắn nhỏ hơn Đan Nhiên một tuổi.
Hồi trung học ba người gần như không rời nhau nửa bước.
Thỉnh thoảng còn có Sở Hạc Nhất lẽo đẽo theo sau, lúc đó cậu ấy vẫn còn là học sinh cấp hai.
36.
Bây giờ nghĩ lại, Đan Nhiên cũng không rõ mình bắt đầu chú ý đến Sở Vi Thanh từ khi nào, khi nào thì bắt đầu yêu thích rồi trót vướng vào tình cảm sâu đậm như vậy.
Anh không nghĩ mình là người quá đa tình, nhưng suốt những năm qua anh thật sự chỉ thích mỗi Sở Vi Thanh.
Thích đến mức không thể sống thiếu hắn.
Thích đến nỗi dù đã thay đổi từ đầu đến chân, vẫn chẳng thể thay đổi được điều này.
Thực ra Đan Nhiên không cảm thấy việc thích Sở Vi Thanh là chuyện khó khăn.
Vì thật ra trong suốt mười năm kết hôn, chính Sở Vi Thanh mới là người vất vả với cuộc hôn nhân này.
37.
Ngày hôm đó là kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 1 tháng 10.
Trước kỳ nghỉ họ đã bàn nhau sẽ leo núi ở danh lam thắng cảnh nổi tiếng của thành phố Vu An.
Vào mùa này những cây phong trên núi đã bắt đầu chuyển đỏ, lá rơi lác đác, Đan Nhiên là người đến sớm nhất, sau đó là Việt Thầm.
Hai người đứng đợi ở cửa soát vé khoảng năm phút thì thấy Sở Vi Thanh dẫn theo Sở Hạc Nhất đi về phía này.
Đan Nhiên khá sợ lạnh và dễ cảm, mỗi khi trời lạnh là anh mặc rất dày, vô tình lại trùng hợp với Sở Hạc Nhất, người cũng sợ lạnh giống anh.
Cả hai đều mặc áo khoác dày màu trắng, bên trong còn có áo lót giữ ấm.
Khi họ lại gần nhau, Việt Thầm liền trêu ghẹo.
"Ha ha, các cậu mặc giống hệt nhau, y như bánh bao trắng vậy, còn là đồ đôi nữa chứ."
Việt Thầm và Sở Vi Thanh không sợ lạnh, sức chịu đựng của họ rất tốt, một người mặc áo phông đen ngắn tay, người kia mặc áo khoác gió mỏng màu đen.
38.
Họ đứng thành nhóm bốn người, cách ăn mặc khác nhau một trời một vực.
39.
Đan Nhiên nghe thấy từ "bánh bao trắng" thì mặt liền đỏ, anh liếc mắt nhìn Sở Vi Thanh bên cạnh.
Tong lòng anh không khỏi hơi bực bội, hình như mình mặc hơi cồng kềnh, có vẻ không được đẹp lắm thì phải?
Liệu có làm mất điểm không nhỉ?
Sở Hạc Nhất hình như cũng bị câu đó chạm phải dây thần kinh, cả đoạn đường cứ lẽo đẽo đi theo sau Việt Thầm, mặt đỏ bừng, lắp bắp giải thích: "Không phải bánh bao trắng đâu... không phải đồ đôi... chỉ là trùng hợp thôi..." Giọng cậu càng lúc càng nhỏ.
Việt Thầm đi trước ba bước, vừa leo núi vừa đáp lại: "Biết rồi biết rồi."
40.
Đan Nhiên là người có thể lực yếu nhất trong nhóm, ban đầu còn có thể theo kịp, nhưng đến giữa chừng thì đã chậm lại rất nhiều.
Mọi người không biết từ lúc nào đã tách ra thành hai nhóm.
Đan Nhiên cố gắng muốn đuổi kịp nhưng bắp chân cứ đau nhức, mỏi rã rời, leo một lúc phải dừng lại nghỉ ngơi, nếu không sẽ không đi nổi nữa.
Cuối cùng bốn người dần dần chia thành hai tốp.
Việt Thầm thì đi một mạch lên trước, còn Sở Hạc Nhất thì mệt mỏi thở dốc, tay chống hông đuổi theo phía sau.
Khi Đan Nhiên tưởng mình đã bị cả nhóm bỏ lại phía sau thì cuối cùng cũng leo lên bậc cuối cùng của trạm nghỉ trong ánh hoàng hôn.
Anh đứng nghiêng người, nửa mặt vùi trong cổ áo khoác, hình như cảm nhận được gì đó, anh liếc mắt nhìn về phía Sở Vi Thanh.
Ánh sáng quá chói, Đan Nhiên chỉ nhớ hình bóng của Sở Vi Thanh bị bóng tối bao phủ, trong khi trái tim mình lại như những hồi trống dồn dập.
41.
Ngày hôm đó Sở Vi Thanh luôn đi bên cạnh Đan Nhiên, nếu bước đi quá nhanh, hắn sẽ chủ động chậm lại, thỉnh thoảng dừng lại cùng Đan Nhiên thưởng thức cảnh vật trên đường.
Khi họ đến đỉnh núi, hoàng hôn đã tắt, trên bầu trời chỉ còn lại một vệt đỏ kéo dài cùng với một nửa vầng trăng dần lên cao.
Việt Thầm dựa vào lan can đá trên đỉnh núi, nhìn qua nhìn lại giữa hai người, không quên càu nhàu: "He he, không kịp xem hoàng hôn rồi."
Sở Hạc Nhất cầm điện thoại giơ lên: "Không sao đâu anh Đan Nhiên, em đã quay video rồi."
Đan Nhiên cười cười, nói không sao.
Không thấy hoàng hôn cũng không sao, chuyến leo núi này đã quá tuyệt vời rồi với anh rồi.
Vẻ ngoài Việt Thầm tuấn tú phong nhã, lúc nói chuyện cũng không biết kiềm chế, chưa để Đan Nhiên kịp thở đã tự nhiên nói tiếp:
"Biết lúc nảy tôi đang leo núi nghe mấy cô gái kia nói gì không?"
Đan Nhiên vặn nắp chai nước, ngửa đầu uống một ngụm.
"Mấy cổ không biết xấu hổ là gì, nói rằng mấy đứa con trai mà thân thân sẽ lén lút giúp bạn bè mút."
"Phụt."
Đan Nhiên cúi xuống ho sặc sụa, nửa chai nước uống vào cũng vì ho mà phun ra ngoài.
Loại lời lẽ này chỉ có Sở Vi Thanh mới có thể dễ dàng tiếp nhận, vừa vỗ lưng cho Đan Nhiên vừa đáp lại:
"Vậy có lẽ chúng ta cũng không thân cho lắm."
Mặt Đan Nhiên đỏ bừng, anh lau đi vết nước ở khóe miệng rồi liếc thấy Sở Vi Thanh đang ngồi bên cạnh mình, khi ánh nhìn chạm nhau, trong đôi mắt hắn thoáng qua một tia đùa cợt.
Sau đó Đan Nhiên cảm nhận được một cánh tay vòng qua vai mình, giọng của Sở Vi Thanh không nhỏ, truyền đến tai mọi người.
“Tôi giúp Đan Nhiên mút được không?”
Đan Nhiên nắm chặt chai nước đứng im một chỗ, đầu óc quay cuồng trong câu nói của Sở Vi Thanh, thậm chí trong đầu anh còn tự động hình dung ra cảnh tượng kia.
Có lẽ vì người đó đang ở ngay bên cạnh, dù chỉ là tưởng tượng cũng đủ sinh động rõ ràng.
42.
Mọi người đều coi lời của Sở Vi Thanh là một câu nói đùa.
Việt Thầm chỉ ngẩn người một lúc rồi lập tức hùa theo, ôm lấy Sở Hạc Nhất đứng bên cạnh.
Vẻ mặt trêu chọc, ngón tay chỉ lên cằm của Sở Hạc Nhất, lại gần một chút rồi nói với giọng điệu khiêu khích: “Nhìn anh trai cậu kìa, nói ra mấy câu này mà như anh là người sẵn sàng ấy.”
Sở Hạc Nhất bị hành động này làm cho choáng váng, không kịp phản ứng.
“Giúp Sở Vi Thanh mút? Tôi khinh.” Việt Thầm cười, liếc nhìn Sở Hạc Nhất rồi đưa ngón tay vuốt cằm cậu, “Anh cũng giúp cậu mút nhé? Được không?”
Mặt Sở Hạc Nhất đỏ bừng, mồ hôi tuôn ra, ngập ngừng không nói được gì.
Việt Thầm cố tình trêu chọc: “Không muốn hả? Vậy cậu giúp anh đi.”
Trò đùa này kéo dài đến mức trên đường xuống núi Sở Vi Thanh không ngừng mắng Việt Thầm là đồ mặt dày.
43.
Hai tên mặt dày chẳng hề chú ý đến cặp “bánh bao trắng” kia, không biết từ lúc nào đã biến thành “bánh bao đỏ.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top