Chương 2
Chương 2: Ly hôn
11.
Sở Vi Thanh không trả lời ngay, chỉ cúi xuống nhẹ nhàng đặt bản hợp đồng lên chăn.
Khuôn mặt Đan Nhiên vô cảm, nhưng mắt anh đã đỏ hoe, đôi bàn tay giấu dưới lớp chăn siết chặt đến trắng bệch.
Anh cứ nghĩ rằng sau khi đặt xuống Sở Vi Thanh sẽ rời đi ngay.
Nhưng hắn không đi.
Thậm chí còn ngồi xuống bên giường, lặng lẽ quan sát gương mặt cố tỏ ra bình tĩnh của Đan Nhiên.
Tim anh đau nhói, một ngọn lửa khó chịu vừa chua xót vừa ấm ức bùng lên, lan khắp cơ thể.
"Tại sao?" Đan Nhiên lại hỏi.
Sở Vi Thanh vẫn im lặng. Một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng, giọng nói cũng khàn đặc như anh:
"Không cần vội."
"Đây là bản hợp đồng sơ bộ do trợ lý của em soạn thảo, có thể vẫn còn thiếu sót. Em vừa xem qua, không thấy vấn đề gì, nhưng anh cẩn thận hơn," hắn ngừng một chút rồi nói tiếp, "khi nào có thời gian thì kiểm tra lại giúp em nhé."
Sở Vi Thanh khẽ nhếch môi, như thể đang cười:
"Đến lúc bị em chơi xỏ rồi hối hận, muốn khóc cũng không có chỗ để khóc đâu."
Trò đùa này chẳng hề buồn cười.
Ít nhất, Đan Nhiên không cười nổi.
12.
"Tại sao chứ?"
Đây là lần thứ ba anh hỏi.
Bình thường Đan Nhiên không phải người kiên nhẫn, nhưng vì đây là Sở Vi Thanh.
Sở Vi Thanh trầm mặc một lúc rồi ngẩng đầu, lúc này Đan Nhiên mới nhận ra đôi mắt hắn vương đầy tơ máu.
"Từ trước đến giờ em chưa từng nói với anh một câu cảm ơn."
"Lúc đó, cảm ơn anh."
"Cảm ơn anh đã không ngần ngại giúp đỡ em."
13.
Đan Nhiên bỗng quay phắt sang một bên, cúi đầu ho sặc sụa.
14.
Sở Vi Thanh đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ về lưng Đan Nhiên.
Hợp đồng rơi xuống đất do động tác vội vã của anh, Sở Vi Thanh vừa rót nước vừa cúi xuống nhặt lại.
Đan Nhiên ho đến đỏ cả mắt, cảm giác như có thể ho ra cả phổi, trong tầm nhìn mờ mịt, anh nhìn thấy tay Sở Vi Thanh đang nhặt hợp đồng. Cuối cùng anh không kìm được nữa, một giọt nước mắt rơi xuống, văng lên một chút bọt nhỏ không ai để ý.
Khi ngồi dậy, anh thuận tay lau mặt, cố gắng làm cho nước mắt nơi khóe mắt trông như do ho quá mạnh mà trào ra.
"Uống chút nước đi."
Sở Vi Thanh đưa nước cho anh.
Đan Nhiên nghe lời, ngước đầu lên uống cạn.
15.
Cuối cùng cơn ho cũng dứt, Đan Nhiên cảm nhận được tay Sở Vi Thanh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại ở khóe mắt.
Anh nhìn chằm chằm vào hợp đồng trong tay Sở Vi Thanh, nhanh chóng chộp lấy nó.
Giống như đang cướp.
Đan Nhiên không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt hợp đồng xuống bên cạnh mình, rồi nhìn thẳng vào Sở Vi Thanh.
Trong lòng anh có vô vàn lời muốn nói, nhưng mọi thứ lúc này dường như trở nên vô nghĩa.
Sở Vi Thanh cảm ơn anh.
Cảm ơn sự giúp đỡ của anh ngày trước.
Đây như một cách phủ nhận tình cảm giữa họ.
16.
"Không vội, quy trình có thể theo thời gian của anh."
"Điều kiện trong hợp đồng, anh có thể bổ sung thêm cũng được."
"Nhiên Nhiên, ... chúng ta vẫn là bạn."
"Mai này có chuyện gì, cứ tìm em."
17.
Nói xong những lời này, Sở Vi Thanh cũng không còn gì để nói thêm.
Hắn nói rất nhanh, như thể đã luyện tập trước cả nghìn lần.
Nhìn thấy Đan Nhiên còn đang mơ màng, Sở Vi Thanh từ từ đứng dậy.
"Hôm nay em sẽ ngủ ở phòng khách."
Dù sao thì, hiện tại mối quan hệ của họ...
Cùng sống dưới một mái nhà không hợp lý chút nào.
18.
Đêm đó, cả hai đều không ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top