Chương 3: Mất kiểm soát
Hiện tại Kỳ Vân Đình hết sức nghi ngờ khả năng quản lí biểu cảm của mình đã được trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, nếu không thì làm sao từng biểu cảm đều hoàn hảo như vậy, một chút thay đổi cũng không có.
Chu Dục rõ ràng đã uống không ít, bằng không cậu cũng sẽ không vì cồn mà đi đánh người, đến quán bar lại có thái độ tự kiêu, lúc này trên khuôn mặt nọ đã mang theo vẻ say xỉn.
Kỳ Vân Đình mím môi, giọng điệu trước sau vẫn luôn lãnh đạm: "Lần sau ra ngoài đừng uống nhiều rượu như vậy."
Chu Dục cau mày, vẻ mặt rất không vui, cả người dựa vào ghế ô tô, tìm một tư thế thoải mái, cuối cùng vẫn không nhịn được rút ra ra một điếu thuốc, cậu chậm rãi nói: "Kỳ tổng, không ai biết hai người chúng ta đã kết hôn, mấy chuyện mất mặt này cũng không liên qua đến anh, anh quản nhiều như vậy làm gì?"
Kỳ Vân Đình vẻ mặt cực kì khó coi, trên người tản ra một cỗ khí lạnh. Một lần nữa nắm lấy cổ tay Chu Dục, nhân lúc cậu còn chưa kịp phản ứng, hắn đã đưa điếu thuốc vào miệng mình.
Kỳ Vân Đình xoay người đè Chu Dục xuống ghế, mùi ghế da xọc thẳng vào khoang mũi Chu Dục, cậu mở to hai mắt nhìn gương mặt đang gần kề trong gang tất: "Kỳ Vân Đình, anh đang làm cái gì? Anh bị điên à?!"
Chu Dục bị hắn đè xuống, động tác bị hạn chế, còn bị hắn cố tình dùng hai đầu gối chặn chân lại, căn bản là không nhúc nhích được.
Kỳ Vân Đình chỉ dùng một tay đã đem hai cổ tay của Chu Dục giữ lại, nâng lên quá đầu đặt ở cửa xe. Tay kia chuyển sang nhéo má cậu, trong mắt lộ vẻ tức giận lạ thường.
"Chu Dục, cậu nhớ cho kỹ, là ba cậu cầu xin tôi cưới cậu, tốt nhất cậu nên an phận một chút, đừng có chọc cho tôi nổi điên."
Hắn lấy nửa điếu thuốc ngậm trên miệng ra, khói thuốc lượn lờ bay lên giữa hai người. Chu Dục nhìn hắn qua làn khói mỏng, cảm thấy trên người Kỳ Vân Đình hiếm khi có một cỗ khí vừa tàn bạo vừa lưu manh, bình thường luôn bị loại khí tức lạnh nhạt cùng cấm dục đè nén.
Hiện tại tất cả dường như đều bại lộ trước mắt Chu Dục, nhưng mà...tính tình Chu Dục trước giờ chưa bao giờ phải nhẫn nhục, chịu đựng cả. Cậu híp mắt nhìn về phía Kỳ Vân Đình, lạnh lùng nói: "Kỳ Vân Đình, trong thoả thuận kết hôn có viết, sau khi kết hôn không được can thiệp vào chuyện của nhau. Tôi cũng không hề nói cho người khác biết mối quan hệ giữa chúng ta, anh làm như vậy, chẳng phải là đang vi phạm sao?"
Kỳ Vân Đình nhếch môi cười, chậm rãi mở miệng: "Chu Dục, ba cậu có phải còn chưa nói với cậu, tiền hợp đồng kia được chia làm ba khoản, hiện tại mới chỉ là khoản đầu tiên."
Chu Dục vô thức mở to hai mắt, đồng tử bỗng nhiên co rút, nghiến răng nghiến lợi nhìn người đàn ông trước mắt. Kỳ Vân Đình đưa tay vỗ vỗ hai má cậu, cười lạnh: "Hai khoản tiền còn lại ba cậu có lấy được hay không, phụ thuộc vào cậu."
Chẳng trách...Chẳng trách trước khi đi cha vẫn luôn dặn cậu phải lấy lòng Kỳ Vân Đình.
Chu Dục hít sâu một hơi, vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, chậm chạp nói: "Anh muốn thế nào?"
Kỳ Vân Đình thần sắc có mấy phần nghiêm túc, nhàn nhạt thốt ra: "Ngoan ngoãn làm bình hoa ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không làm khó dễ cậu nữa."
Chu Dục cắn răng, kiềm chế cho bản thân không nổi giận: "Vì sao lại chọn kết hôn cùng tôi?"
Kỳ Vân Đình ánh mắt tối sầm lại, ngồi dậy: "Chuyện này cậu không cần quan tâm, cậu chỉ cần biết ba cậu bán cậu cho tôi, cậu phải nghe theo những gì tôi nói."
Chu Dục nghiến răng, trong cổ họng phát ra tiếng cười nhẹ, chống mày hỏi: "Bán?"
Kỳ Vân Đình không để ý đến tâm tình của cậu, đem điếu thuốc ném ra bên ngoài, thản nhiên nói: "Chuẩn bị cho tốt, buổi trưa ngày mai về nhà cũ ăn cơm."
Xe tiến vào biệt thự, Kỳ Vân Đình đứng dậy bước xuống xe, Chu Dục vẻ mặt vững chải. Cánh cửa bên cạnh bị mở ra, Kỳ Vân Đình cúi xuống nhìn người trong xe, thấp giọng ra lệnh: "Đi xuống."
Chu Dục nhíu mày, chặn lại cánh tay đang duỗi tới của hắn, khó chịu nói: "Bảo tài xế đem xe của tôi lại đây."
Kỳ Vân Đình hít một hơi sâu, nhìn cậu: "Muốn làm gì?"
Chu Dục duỗi chân bước xuống xe: "Tôi về nhà của mình."
Kỳ Vân Đình túm chặt lấy cổ tay cậu: "Tôi cảnh cáo cậu, nửa đêm rồi đừng có làm mấy trò khùng điên."
Chu Dục bực mình vung vẩy cổ tay một cái, Kỳ Vân Đình lại không cho cậu cơ hội phản kháng, giữ chặt lấy cổ tay cậu lại, trực tiếp vác cậu lên.
Trời đất quay cuồng, Chu Dục ngay cả phản ứng cũng chưa kịp, thân thể đã ở trên người Kỳ Vân Đình. Chu Dục định lên tiếng, nhưng dạ dày lại quặn lên, làm cho cậu đau đớn đến cau mày.
Kỳ Vân Đình trong nhà bị ép hôn không phải ngày một ngày hai, ban đầu hắn chỉ nghĩ hai người chỉ cần làm theo nhu cầu, chưa từng nghĩ tới còn phải hầu hạ thêm một ông cố nội nữa.
Hắn đúng là đã xem nhẹ sức mạnh của tư bản rồi!
Chu Dục giãy dụa không có kết quả, bị Kỳ Vân Đình khiêng vào nhà, mơ hồ nghe thấy đám người hầu xung quanh bàn tán.
"Thiếu gia cùng thiếu phu nhân thật tình cảm...hình như còn rất tốt nữa."
Chu Dục cắn răng: rất tốt cái búa ấy!!
Chu Dục bị hắn một mạch khiên lên phòng, chân vừa chạm đất đã vọt vào toilet, Kỳ Vân Đình đứng ở ngoài nhìn cậu ôm bồn cầu nôn ra, khinh thường cười: "Uống không được còn bày đặt."
Chu Dục liếc hắn một cái: "Còn không phải tại anh trên đường nghiên ngả đủ chỗ, đi còn không vững hả?"
Kỳ Vân Đình lạnh lùng xoay người, nhẹ nhàng ra lệnh: "Một tuần không được uống rượu, còn có tối hôm nay phải ở yên trong này."
Chu Dục súc miệng rồi đi ra, thấy hắn vừa đốt một điếu thuốc lên, cậu đặt mông ngồi ở đối diện hắn, trừng mắt: "Anh là đang hạn chế tự do của tôi!!"
Kỳ Vân Đình nheo mắ̀t, ngẩng đầu lên: "Tự do của cậu chính là uống rượu?". Nói xong không đợi Chu Dục phản bác, hắn nói tiếp: "Còn nữa, cậu làm nghệ sĩ lại đem tự do xem thành như vậy, không cảm thấy bản thân mình chưa đủ kính nghiệp?"
Chu Dục nhướng mày: "Làm nghệ sĩ thì không được tự do?"
Kỳ Vân Đình nhếch người bắt chéo chân, cả người thư thái thả lỏng nhìn cậu: "Chu Dục, nếu cậu ở trong giới giải trí ra sức kiếm tiền, có lẽ ba cậu cũng sẽ không để cậu kết hôn với tôi. Vô kỷ luật, lười biếng, ham chơi, chưa bao giờ quan tâm đến chuyện làm ăn trong nhà, ngay cả chính công việc của mình còn chẳng thèm để tâm. Làm Omega cấp S còn không bằng một Omega cấp B như em trai cậu, thật thất bại."
Làm một Omega cấp S còn không bằng em trai Omega cấp B.
Còn không bằng em trai Omega cấp B.
Những lời này lần lượt quanh quẩn bên tai Chu Dục, khiến cậu ngay cả việc giả vờ khách khí đều không còn nữa. Cậu cắn răng, đôi mắt lạnh nhạt nhìn về phía Kỳ Vân Đình, gằn từng chữ hỏi: "Anh đem tôi cùng loại con ngoài giá thú đó so sánh?"
Kỳ Vân Đình đối với vẻ mặt biến hoá kia làm ngơ, phủi tàn thuốc đi, thản nhiên nói: "Sự thật vốn là vậy."
Chu Dục vẫn luôn xem mình là Alpha, cho nên trong tiềm thức của cậu căn bản không tồn tại chút sự chênh lệch thực lực nào. Trước mặt cậu, chưa từng có ai dám nhắc tới đứa con hoang đó chứ đừng nói đến việc so sánh cậu với Chu Dịch.
Mình không bằng Chu Dịch...
Mình không bằng Chu Dịch?
Chu Dục đắm chìm trong lửa giận, hai mắt đỏ hoe vì mấy lời này, cậu đưa tay đem áo khoác của mình ném về hướng Kỳ Vân Đình, cả người đều bổ nhào về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top