Chương 9: Về nhà với tớ
Buổi tối, Ninh Sanh lại mất ngủ.
Quá mất mặt, càng nghĩ càng không ngủ được.
Chỉ cần nhắm mắt lại, những chuyện xấu hổ mà cậu làm hôm nay sẽ liên tục phát lại trong đầu như một cuộn phim không có hồi kết.
Chắc chắn là gần mực thì đen, cậu thậm chí còn học được trò lăn lộn ăn vạ.
Bà ngoại hồi trẻ là một tiểu thư khuê các, tao nhã đoan trang, Ninh Sanh chưa từng thấy bà lộ ra vẻ mặt kinh ngạc như hôm nay.
"Được được được." Bà ngoại ôm cậu dỗ dành, "Con muốn gì cũng được."
Thậm chí, bà còn có chút vui mừng: "Ninh Ninh nhà ta cũng biết làm nũng rồi, ngày mai ngoại sẽ đi hỏi thăm bạn nhỏ tên Từ Lĩnh kia."
Mất mặt thì mất mặt, nhưng hiệu quả rất tốt.
Ninh Sanh vùi mặt vào chăn, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, trước cửa tiệm rửa xe ở Thanh An đỗ một chiếc Maybach sang trọng.
Từ trên xe bước xuống một bà lão ăn mặc quý phái.
"Bà muốn rửa xe sao?" Người đàn ông cầm vòi xịt cao áp ló đầu ra hỏi.
"Không phải." Bà ngoại Ninh Sanh lắc đầu, "Xin hỏi Từ Lĩnh có phải là con trai của anh không?"
"......" Người đàn ông ngậm điếu thuốc, thò tay vào ngăn kéo, rút ra một xấp tiền, "Muốn bao nhiêu?"
Bà ngoại Ninh Sanh: "?"
Bố dượng Từ Lĩnh: "Bị đánh hay bị cắn?"
"Bà ngoại?" Một cái đầu thò ra từ gầm xe.
Từ Lĩnh, miệng nhai kẹo cao su, bất ngờ xuất hiện.
Cậu đã gặp bà rồi, đây chính là bà ngoại của Ninh Sanh.
"Nhận bà con có ích gì không?" Bố dượng Từ Lĩnh hỏi.
"Không phải." Bà ngoại Ninh Sanh mất nửa nhịp để phản ứng lại, cười dở khóc dở, "Nó không đánh cháu tôi đâu, tôi đến để bàn chuyện khác với anh."
Từ Lĩnh cầm một cái khăn nhỏ, vừa lau xe qua loa vừa lén lút nghe hai người lớn trò chuyện.
"Chắc chắn chứ?" Bố dượng Từ Lĩnh dụi tắt thuốc, "Nhà tôi Từ Lĩnh có thể hơi... nghịch ngợm đấy."
"Tôi đã suy nghĩ từ hôm qua." Bà ngoại Ninh Sanh nói, "Để thằng bé đến chơi với Ninh Ninh nhiều hơn cũng tốt, Ninh Ninh cũng rất thích nó."
"Ninh Ninh năm ngoái bị cô nó dẫn đến phim trường, bị đạo cụ rơi trúng người."Bà ngoại tiếp tục, "Bác sĩ nói phải dưỡng thương một thời gian dài mới có thể đứng dậy, thằng bé vì thế mà trở nên u sầu, bình thường cũng không thích nói chuyện."
"Nhưng từ khi quen biết Từ Lĩnh, nó mới bắt đầu trông giống một đứa trẻ hơn. Tôi cứ nghĩ có bạn chơi cùng là tốt rồi, không ngờ nó lại nói chỉ có con trai nhà anh mới được."
"Thằng nhóc nhà tôi một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì có đến ba trăm ngày bị phạt đứng ở trường mẫu giáo." Bố dượng Từ Lĩnh nói, "Nhưng mà... cũng được."
Ánh mắt ông rơi xuống cái bóng nhỏ bên cạnh xe.
Cuối cùng, kết quả của cuộc trò chuyện là Từ Lĩnh được phép đến học gia sư cùng Ninh Sanh.
Bố dượng Từ Lĩnh cứ nằng nặc muốn góp một ít tiền học phí, nhưng bà ngoại Ninh Sanh không nhận, cuối cùng chỉ lấy một giỏ táo.
Kỳ nghỉ đông thật sự rất vui.
Ninh Sanh ôm điện thoại chơi game đến mức ngủ quên, tỉnh dậy thì phát hiện có một cái đầu đang gác cạnh giường cậu.
"Hi." Từ Lĩnh chào.
Ninh Sanh: "......"
"Ngoại đã đón người bạn mà con thích nhất đến đây rồi." Bà ngoại hào hứng nói.
Ninh Sanh như bị giẫm trúng đuôi: "Ai thích cậu ta chứ!"
"Vậy chúng ta đi nhé." Bà ngoại kéo tay Từ Lĩnh.
Ninh Sanh: "......"
"Không được không được không được!"
Có kinh nghiệm rồi, lần này cậu lập tức triển khai bộ ba chiêu thức: bò lăn, lật người, đập giường.
"Trông con gấp gáp như thể sắp đá văng xe lăn mà đứng lên vậy." Bà ngoại bật cười, "Hai đứa cứ chơi đi, ngoại đi gặp gia sư đây."
Bà ngoại đóng cửa lại, trong phòng ngủ lại chỉ còn lại Ninh Sanh và kẻ thù không đội trời chung của cậu.
Mặt cậu từng chút một đỏ lên.
Quá mất mặt rồi, hơn nữa lại còn bị Từ Lĩnh nhìn thấy, da mặt đau rát.
Nhưng mà—
Ninh Sanh quan sát tiểu ma vương từ trên xuống dưới.
Dù sao thì Từ Lĩnh cũng không thể biết được tương lai hai người bọn họ sẽ ra sao.
Sợ cái quái gì chứ!
Nghĩ vậy, cậu tự nhiên chống tay ngồi dậy, vẫy tay gọi Từ Lĩnh đến chơi game cùng mình.
Chưa bao lâu sau, bà ngoại dẫn theo một giáo viên bước vào.
"Hai đứa lại đây xem nào." Bà vẫy tay, "Có hứng thú với cái nào không?"
Giáo viên mở một loạt video giới thiệu các môn năng khiếu, từ cầm kỳ thư họa đến thể thao, tất cả đều có.
Ninh Sanh nghiêm túc suy nghĩ.
Tương lai đại ma vương Từ Lĩnh, điểm kỹ năng thực sự rất nhiều, vận động cái gì cũng giỏi, giao tiếp xã hội không thành vấn đề.
Chỉ có mỗi âm nhạc dường như hơi yếu.
Vậy thì bây giờ phải bổ sung khuyết điểm thôi.
Khi màn hình chiếu đến phần violin, Ninh Sanh giơ tay chỉ vào đó.
Âm thanh hay, khí chất sang, chính là mày đấy, violin!
Từ Lĩnh: "?"
"Tiểu thiếu gia muốn học ngoại ngữ nào?" Giáo viên trao đổi với bà ngoại, "Ở đây không có trường mầm non song ngữ, vẫn nên học tiếng Anh thì hơn."
Tiếng Anh?
Không.
Từ Lĩnh sau này chắc chắn sẽ biết nói.
Nhưng có một lần, Ninh Sanh nhớ rõ, hai người Pháp từng bị Từ Lĩnh chém mạnh tay trong một đơn hàng đã lén lút nói xấu cậu ta bằng tiếng Pháp sau lưng.
Mà Từ Lĩnh lại không nghe hiểu.
Ninh Sanh cực kỳ ghét kiểu người buôn chuyện sau lưng như vậy, vì thế đã chửi cả Từ Lĩnh lẫn hai người kia một trận tơi bời ngay tại chỗ.
Chắc hẳn đại ma vương đã ghi thù chuyện này không ít.
Thế nên bây giờ, Ninh Sanh lục lọi trong túi đồ ăn vặt, moi ra một hộp chocolate có nhãn mác tiếng Pháp.
"Muốn học cái này!" Cậu nói.
Bà ngoại sững sờ.
Ninh Sanh lập tức chuyển sang tư thế chuẩn bị lăn lộn ăn vạ.
Bà ngoại: "......"
"Được rồi......" Bà bất đắc dĩ, "Miễn là bọn trẻ thích là được."
Từ ngày hôm đó, bà ngoại như thể mở ra chiếc hộp Pandora, giải phóng ra thứ âm thanh violin khó nghe nhất thế gian.
Năm mới vừa qua, xuân về hoa nở.
Trong phòng ngủ, Ninh Sanh uống một hơi hết chai sữa, quay đầu nhìn Từ Lĩnh: "Tiếp tục kéo đi, nhanh lên!"
Từ Lĩnh cầm chặt cây vĩ, cưa ra một đoạn Thánh ca đến trường đứt quãng đầy đau thương.
"Cậu có thù với cây đàn à?" Ninh Sanh nghe mà tóc gáy dựng đứng, "Kéo gì mà dùng sức như đánh giặc vậy?"
Đây đâu phải Thánh ca đến trường, mà là Đừng đi học nữa!
"Chắc là có đấy." Từ Lĩnh không chắc chắn lắm, "Nó cắn rách cả ngón tay tớ rồi."
"Tiểu thiếu gia." Hộ lý gõ cửa, "Hôm nay giáo viên âm nhạc bị trật chân, cô ấy xin nghỉ rồi."
Ninh Sanh: "?"
Nghỉ dạy rồi?
"Tuyệt quá!" Một giọng nói vang lên bên cạnh.
"Ninh Ninh, chúng ta ra ngoài chơi đi." Từ Lĩnh kéo cậu.
"Nhớ về sớm nhé, tiểu thiếu gia." Hộ lý dặn dò, "Tối nay chủ tịch Ninh và phu nhân nói sẽ đến."
"Tớ đâu có nói muốn đi chơi..."
Nhưng Từ Lĩnh hành động cực nhanh, chỉ sợ chậm một giây sẽ bị bắt quay lại học, thoắt cái đã đẩy cậu ra khỏi phòng ngủ.
"Đi đâu?" Ninh Sanh hỏi.
Thời tiết đã ấm lên, cậu chỉ mặc một chiếc áo xanh nhạt mỏng, quần soóc đen dài ngang gối, lộ ra đôi chân trắng mảnh khảnh.
Có lẽ vì tâm trạng tốt, cậu hồi phục còn nhanh hơn cả kiếp trước, bây giờ đã có thể vịn vào bàn mà đứng được một lúc.
Nhưng Ninh Sanh lười, có thể ngồi tuyệt đối không đứng.
"Đi bắt côn trùng!" Tiểu ma vương vừa đẩy xe lăn vừa chạy băng băng.
Ninh Sanh: "???"
Cái gì cơ?
"Tớ không đi!" Cậu lớn tiếng phản đối.
Nhưng phản đối dường như không có hiệu quả, Từ Lĩnh một đường đẩy cậu ra đến tận bờ ruộng ngoài thị trấn.
Cánh đồng trải dài giữa núi non, cảnh xuân ấm áp thực sự không tệ.
"Cậu tự đi bắt đi." Ninh Sanh nói.
Cậu có thể ngồi phơi nắng hóng gió.
Không cần cậu nhắc, Từ Lĩnh đã lao thẳng vào ruộng, chớp mắt đã chẳng thấy đâu nữa.
Bờ ruộng bên cạnh là một con đường nhỏ, người qua kẻ lại, ai nấy đều ngoái nhìn Ninh Sanh.
Một chiếc xe chạy qua, rồi lại lùi lại một chút, cửa kính hạ xuống, lộ ra khuôn mặt vô cảm của Lý Hạo Nguyệt—tên mọt toán học.
"Ninh Sanh, buổi chiều tốt lành." Lý Hạo Nguyệt nói, "Muốn làm bài toán không?"
"Không muốn." Ninh Sanh cười, "Tớ đang bắt côn trùng với Từ Lĩnh đây."
"Vậy à, thôi vậy." Xe lại lăn bánh đi mất.
"Cậu đúng là muốn bắt côn trùng mà." Từ Lĩnh không biết từ đâu nhảy ra, giơ nắm tay lên trước mặt Ninh Sanh.
"Bỏ ra!" Ninh Sanh dựng tóc gáy.
Từ Lĩnh mở tay, nhưng không phải là con sâu xanh gớm ghiếc như Ninh Sanh tưởng tượng, mà là một con bướm tím nhạt. Nó xoay hai vòng trước mặt cậu, vỗ cánh bay đi.
Trông cũng... khá đẹp.
"Tớ đi bắt thêm một nắm nữa cho cậu." Từ Lĩnh nói.
Ninh Sanh vừa liếc mắt đã thấy trên mu bàn tay cậu ta có vài vết xước do cỏ dại cứa vào.
"Xấu chết đi được." Ninh Sanh bảo, "Tớ không cần."
"Lau tay đi, toàn là phấn hoa kìa."
Tiểu ma vương xấu hổ cười cười, chùi tay vào quần.
"Vậy chúng ta đi chơi cái khác đi." Xe lăn lại bị đẩy đi.
Thời gian này Ninh Sanh đã phát hiện ra một điều, Từ Lĩnh cực kỳ thích đẩy cậu đi vòng quanh khắp nơi.
Cậu không hiểu sở thích này có ý nghĩa gì.
Đúng lúc đi ngang qua cổng thị trấn, bên cạnh quầy thịt, Lục Bằng và mấy đứa trẻ khác đang ngồi xổm dưới đất, tranh nhau một chiếc ô tô điều khiển từ xa.
"Đến lượt tớ!" Lục Bằng nhăn nhó, "Tớ muốn chơi ô tô!"
Từ Lĩnh đè người lên lưng ghế xe lăn, như một cơn gió lướt qua chỗ đó.
Một đám trẻ con ngưỡng mộ chạy theo sau.
Ninh Sanh mặt không cảm xúc: "..."
Cậu ta coi mình là ô tô điều khiển từ xa chắc?
Cuối cùng, bọn họ dừng lại trước cửa tiệm rửa xe.
Ninh Sanh: "Xe lăn của tớ không cần rửa."
Từ Lĩnh hiếm khi dừng lại một chút: "Không phải, chỉ là đưa cậu về nhà thôi."
Bố dượng của Từ Lĩnh đang cầm vòi xịt cao áp, thấy hai đứa nhỏ tới, liền giơ cao vòi, tránh để nước bắn vào.
"Thằng ranh con, đẩy chậm chút!" Người đàn ông quát, "Bạn mi sắp chóng mặt vì ngồi xe lăn rồi kìa."
Tuy bố dượng này tính tình không phải tốt lắm, nhưng khá tinh ý. Câu này có tác dụng ngay lập tức, Ninh Sanh cảm thấy tiểu ma vương bỗng nhiên giảm tốc độ.
Từ Lĩnh một đường đẩy cậu vào trong tiệm.
Sân sau có hai gian phòng, một trong số đó là phòng của Từ Lĩnh.
Ninh Sanh thật sự có chút tò mò.
Cậu chưa từng thấy phòng của Từ Lĩnh bao giờ.
Từ Lĩnh đẩy cậu vào trong.
"Cậu đợi tớ một chút." Từ Lĩnh vội vàng nói, "Tớ đi kiếm đồ ăn ngon cho cậu!"
Thế là Ninh Sanh bị bỏ lại một mình trong căn phòng nhỏ.
Phòng này chỉ tầm mười mét vuông, góc phòng đặt một chiếc giường nhỏ, trên giường có một... quả bóng đá.
Ừm, trông có vẻ là bóng mới.
Bàn học là loại bàn chống cận mà Ninh Sanh từng thấy qua, nhưng nhìn độ mới của nó, có vẻ Từ Lĩnh chẳng mấy khi dùng.
Bên cạnh bàn là một giá sách.
Từ Lĩnh mà cũng có giá sách à?
Nhưng Ninh Sanh nhanh chóng nhận ra, trên giá chỉ đặt đúng một quyển sách—
Một quyển "Toán cao cấp" đã bị xé mất hơn nửa, bên cạnh là một móc khóa Ultraman quen mắt, xa hơn chút nữa là một con thuyền giấy nhàu nát.
Từ Lĩnh đúng là... rất thích sưu tầm nhỉ, thứ gì cũng mang về nhà được.
"Sao có thể nhốt bạn nhỏ một mình trong phòng chứ?" Một giọng nữ dịu dàng khẽ trách móc, "Lần sau không được như vậy nữa."
"Vậy lần sau nhốt ở sân." Từ Lĩnh đáp.
Cửa phòng lại được mở ra.
Một người phụ nữ tóc ngắn ngoài ba mươi tuổi, một tay bưng khay, một tay xách theo Từ Lĩnh đi vào.
"Là Ninh Ninh à?" Cô hỏi.
"Cháu tên là Ninh Sanh."
"Ninh Ninh, đến ăn bánh đường nào." Người phụ nữ đặt khay lên bàn, vẫy tay gọi Ninh Sanh.
Bánh đường làm từ gạo nếp, phủ lớp đường kết tinh lấp lánh, gói trong lá đã rửa sạch.
Ninh Sanh chưa từng thấy loại bánh này bao giờ.
Từ Lĩnh thì đã không nhịn được nữa, vừa đưa tay định lấy liền bị mẹ cậu ta gõ vào tay.
"Để khách ăn trước!"
Từ Lĩnh: "Áu."
Cô nhẹ nhàng bóc một chiếc bánh, đưa đến trước mặt Ninh Sanh.
"Nếm thử xem, đây là đồ ăn vặt đặc trưng ở vùng này." Cô nói.
Ngón tay cô mảnh mai, nhưng da tay không trắng, đầu ngón tay còn chai sạn, thế nhưng động tác bóc bánh lại rất dịu dàng.
Từ nhỏ đến lớn, Ninh Sanh đều do bảo mẫu và điều dưỡng chăm sóc, họ cũng bóc kẹo cho cậu, cũng hỏi han quan tâm, nhưng dường như có chút gì đó không giống nhau.
"Cảm ơn... dì ạ." Hai má cậu hơi nóng lên.
Tưởng chỉ là bánh đường bình thường, không ngờ lại ngon đến bất ngờ.
"Thích thì ăn nhiều một chút." Mẹ của Từ Lĩnh nói, "Chuông Nhỏ và ba nó đều thích món này lắm."
"Chuông Nhỏ?" Ninh Sanh nghe thấy một cách gọi mới.
Từ Lĩnh: "Hừ."
"Cảm ơn dì ạ." Cậu nói.
"Sao lại ngoan thế này." Người phụ nữ xoa nhẹ tóc cậu, "Trẻ con không cần phải quá hiểu chuyện đâu, nhà dì, Từ Lĩnh ngày nào cũng gây rắc rối cả."
"Dì nói mấy đứa chắc chắn không hiểu." Người phụ nữ tiếp tục, "Tuổi thơ ngắn lắm, quý giá lắm. Khi còn nhỏ, ta không thấy được những biến đổi của thế giới, cũng chẳng cần bận tâm quá nhiều thứ. Vậy nên dì luôn bảo Từ Lĩnh, cứ thoải mái mà chơi đùa, muốn quậy thế nào cũng được, miễn là trong phạm vi nhà dì có thể đền nổi là được."
Ninh Sanh bị chọc cười, cậu mím môi, cố nén độ cong nơi khóe miệng.
Có lẽ Từ Lĩnh không hiểu lắm, nhưng vẫn cười phá lên "Hahahaha!"
Cũng giống như đa số đứa trẻ trong thị trấn, nhà Từ Lĩnh rất nhỏ, chỉ vừa đủ chỗ cho ba người. Thêm Ninh Sanh vào, căn phòng liền có vẻ chật chội.
Nhưng lạ là, Ninh Sanh lại rất thích ở đây.
Thế nhưng hộ lý bảo rằng, tối nay ba mẹ cậu sẽ đến biệt thự, dặn cậu về sớm một chút.
Vậy nên chưa đến năm giờ chiều, cậu đã lễ phép chào tạm biệt gia đình Từ Lĩnh.
Người đàn ông ngậm điếu thuốc, có vẻ mệt mỏi, đang ngồi nghỉ trên nắp capo. Thấy cậu đi qua, ông sờ sờ túi áo, lấy ra một thanh sô-cô-la ném tới, chẳng nói gì, lại nhét tay vào túi rồi tiếp tục làm việc.
Ánh mắt Từ Lĩnh không rời khỏi thanh sô-cô-la kia.
Đây là loại đắt nhất thị trấn, hơn hai mươi đồng một thanh.
Bình thường ở nhà, Từ Lĩnh chỉ được ăn loại hai xu.
"Cậu đưa tớ về nhà, thì cậu lấy mà ăn đi." Ninh Sanh nói.
"Không được." Tiểu ma vương nuốt nước bọt, "Ba tớ sẽ đánh tớ đấy."
Ninh Sanh: "Dù sao cậu cũng quen bị đánh rồi." Da còn dày nữa.
Hai đứa nói qua nói lại, từng bước leo lên sườn núi.
Từ Lĩnh chưa từng bỏ lỡ ngày nào, ngày nào cũng leo núi, đẩy Ninh Sanh lên dốc chẳng hề hụt hơi.
"Ngày mai gặp ở nhà trẻ nhé, Ninh Ninh." Từ Lĩnh ngậm thanh sô-cô-la.
"Còn tùy tâm trạng tớ." Ninh Sanh nói.
Hộ lý đẩy cậu vào biệt thự.
"Ba mẹ con đến chưa?" Cậu hỏi.
Cậu đã ở đây một thời gian rồi mà chưa gặp họ lần nào.
Hộ lý có vẻ khó xử: "Thiếu gia, em trai con bị sốt, ba mẹ con phải đưa em đi khám, chắc hôm nay không đến được."
Ninh Sanh: "À."
Ngày mai là sinh nhật cậu mà.
"Con biết rồi." Cậu bình tĩnh đáp, rồi tự đi vào phòng.
Được sống lại một lần, nhiều chuyện trước đây không hiểu, giờ cậu dần dần nhìn thấu.
Hồi đó, cậu khóc lóc đòi về nhà, ngoại chỉ nói ba mẹ bận công việc. Quản gia và hộ lý cũng đầy thương cảm an ủi cậu.
Giờ thì cậu hiểu rồi.
Một đứa trẻ bị thương ở chân, không chắc còn đứng lên được, ngày ngày ủ rũ, cô độc, chẳng ai dám đặt hy vọng vào nó cả.
Vậy nên, họ cho cậu điều trị tốt nhất, quần áo, ăn uống tốt nhất, nhưng họ cũng đã có một đứa con khác.
Ninh Sanh không quá để tâm chuyện này nữa, nhưng trên mặt vẫn có chút buồn bã.
Hôm sau ở nhà trẻ, khi Từ Lĩnh vẽ tên mình lên mu bàn tay Ninh Sanh, cậu đã nhận ra.
"Cậu không thích quà của tên mọt toán kia, đúng không?" Từ Lĩnh hỏi.
Ninh Sanh: "..."
Ai mà thích nổi cả bộ đề luyện tập "Mùa hè vui vẻ" chứ?
"Cậu cũng không thích quà của Lục Bằng, đúng không?"
"Đúng."
Ai mà thích được một túi thịt heo tươi bị đập thẳng vào mặt chứ?
"Còn quà của tớ?"
Từ Lĩnh đứng lên: "Tớ ra cổng đào một mặt trời cho cậu."
"Ngồi xuống."
Tiểu ma vương ngoan ngoãn nằm bò ra bàn, nhìn cậu.
"Dạo này cậu có thấy con chó bông của tớ không?" Ninh Sanh đã không thấy nó một thời gian rồi.
Đó là quà ngoại tặng, cậu rất thích.
"Lần trước cậu làm rơi xuống đất, tớ nhét vào ngăn kéo." Từ Lĩnh nói, "Hôm sau, nó tự mình đi chơi mất rồi."
Ninh Sanh: "..."
Hiểu rồi, mất rồi chứ gì.
Bây giờ cậu đã có thể giải mã hoàn toàn cách nói chuyện quái gở của Từ Lĩnh.
"Tớ gọi cả lớp đi tìm giúp cậu nhé?"
"Không cần." Ninh Sanh kéo cậu lại.
Chỉ là một món đồ chơi thôi, có lẽ đứa trẻ nào thấy thích thì lấy chơi rồi, không cần phải mất công đi tìm.
"Hay là tớ làm chó cho cậu nhé?" Từ Lĩnh đột nhiên nói.
Ninh Sanh: "?"
"Cậu có thấy tớ đáng yêu bằng chó bông không?"
Từ Lĩnh làm mặt xấu với cậu.
Ninh Sanh: "..."
Thích làm gì thì làm đi.
"Tớ tặng tớ cho cậu đấy." Từ Lĩnh nói.
"Cậu nghĩ tớ cần chắc?"
Cậu nhìn theo ánh mắt của Từ Lĩnh, tiểu ma vương đang nhìn chằm chằm vào cái bánh quy vừa phát trên bàn.
"Nếu cậu không ăn, cho tớ đi."
"Cầm đi."
Thì ra là nhắm vào bánh quy, cậu biết ngay mà, làm gì có chuyện tốt thế.
Mỗi ngày, cậu đều mang sữa và đồ ăn vặt cho Từ Lĩnh.
Dạo này Từ Lĩnh cao lên không ít, còn cao hơn nhiều học sinh tiểu học.
Hiệu quả bón phân rất tốt, Ninh Sanh rất hài lòng, nuôi rất tốt.
Tâm trạng cậu bỗng nhiên vui lên.
Chẳng có gì đáng bận tâm cả, giờ cậu vẫn có người bầu bạn mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top