Chương 7: Cậu có gì khác biệt
Tầm mắt Ninh Sanh vẫn còn mơ màng, tạm thời không để ý đến Từ Lĩnh, chỉ gục xuống bàn ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy, trước mắt toàn một màu trắng xóa.
Một hàng dài máy bay chiến đấu và xe tăng giấy xếp san sát nhau, bao vây cậu ngay chính giữa.
Ninh Sanh: "..."
"Em đang làm gì vậy?" Cậu nghe thấy cô Trương hỏi Từ Lĩnh.
"Bảo vệ Ninh Ninh." Tiểu ma vương đáp, "Cậu ấy ngủ mất rồi."
"Ninh Sanh, dậy đi nào." Cô Trương vỗ nhẹ lên vai cậu, "Thời tiết lạnh lắm, ngủ thế này dễ bị cảm đấy."
Ninh Sanh ngồi dậy—
Câu đầu tiên: "Gấp cũng tàm tạm thôi, vẫn kém tớ chút."
Câu thứ hai: "Cậu... dùng gì để gấp vậy???"
Quyển Toán Cao Cấp bị xé mất một nửa, lượng tri thức cũng giảm phân nửa.
Ninh Sanh nhẩm đi nhẩm lại "từng bước một" trong đầu để trấn an bản thân.
"Chắc chắn là bảo vệ tớ?" Cậu hỏi, "Nhưng nòng pháo xe tăng của cậu đang chĩa về phía tớ đấy."
Từ Lĩnh thấy cũng có lý, bèn lật ngược xe tăng giấy lại.
Ninh Sanh biết gấp thuyền giấy, cậu xé một trang sách, gấp thành chiếc thuyền nhỏ, rồi đặt vào tay Từ Lĩnh.
"Đẹp hơn của cậu." Ninh Sanh nói.
"Là tặng tớ sao?" Tiểu ma vương phấn khích hỏi.
Ninh Sanh: "Chỉ là chứng minh rằng tớ gấp đẹp hơn thôi."
Thế nhưng Từ Lĩnh lại vô cùng trân quý, gạt hết đống máy bay và xe tăng trên bàn sang một bên, đặt con thuyền giấy ngay vị trí trung tâm.
"Từ Lĩnh." Lục Bằng đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng này, bèn thắc mắc: "Cái trên bàn cậu... là bánh bao à?"
Ninh Sanh: "..."
Bánh bao, sao có thể giống bánh bao chứ!
"Cậu chẳng có mắt nhìn gì cả!" Từ Lĩnh lớn giọng phản bác, "Đây là thỏi vàng đấy!"
Ninh Sanh: "..."
Thôi được rồi, cậu muốn tưởng tượng sao cũng được.
Hôm nay trường mẫu giáo phát việt quất sấy làm đồ ăn vặt.
Bình thường Ninh Sanh không ăn đồ bên ngoài, lúc nào cũng từ chối.
Nhưng hôm nay, cậu lại giơ tay về phía cô giáo, giống như bao bạn nhỏ khác, lễ phép nói: "Cảm ơn cô ạ."
Cô giáo Trương hiếm khi thấy Ninh Sanh hoạt bát như vậy, liền đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu nhóc, rồi đưa thêm cho cậu một gói nữa.
Ninh Sanh suy nghĩ một chút, xé một góc nhỏ trên bao bì gói hoa quả sấy, sau đó vẫy tay gọi Từ Lĩnh, lúc này đang vui vẻ cưỡi ngựa gỗ lắc lư.
"Ninh Ninh, tớ cưỡi ngựa có giỏi không?" Tiểu ma vương hí hửng hỏi.
"Cái này, tớ không muốn ăn." Ninh Sanh đổ đống việt quất sấy vào lòng bàn tay Từ Lĩnh.
"Oaaa!" Từ Lĩnh nâng niu số đồ ăn vặt tăng lên gấp đôi trong tay.
Ở bên kia, Lục Bằng nhìn đến đỏ cả mắt.
"Công chúa đối với cậu thật tốt." Lục Bằng cảm thán.
"Đương nhiên." Từ Lĩnh tự hào đáp.
Ninh Sanh khẽ cười thầm.
Độ thiện cảm của tiểu ma vương này, hóa ra dễ tăng như vậy.
Thế rồi cậu nghe thấy Từ Lĩnh lớn tiếng tuyên bố: "Tối qua bọn tớ còn ngủ chung nữa đấy!"
Ninh Sanh: "......"
"Còn đắp chung một cái chăn nữa." Từ Lĩnh nói tiếp.
"Oaa, ba mẹ tớ mới ngủ chung một chăn thôi đó." Lục Bằng hâm mộ thốt lên.
Ngủ chung thì ngủ chung, có gì đáng khoe đâu chứ.
Ninh Sanh thực sự không hiểu nổi niềm vui của một số nhóc con này.
Nhưng đúng là Từ Lĩnh rất bám cậu. Hôm nay, nhân lúc cậu không để ý, hắn lại lén viết một chữ "Từ" lên mu bàn tay cậu.
Ninh Sanh mải suy tính "kế hoạch nuôi dưỡng ma vương", không để ý nghe Từ Lĩnh trò chuyện với người khác.
"Tớ cũng có thể làm bạn với công chúa không?" Lục Bằng chảy cả nước miếng hỏi.
"Không được." Từ Lĩnh cảnh giác.
"Tại sao?" Lục Bằng không hiểu, "Công chúa chỉ có một, nhưng bạn bè thì có thể có rất nhiều mà? Cậu có gì khác biệt à?"
"Tớ...." Từ Lĩnh cứng họng, không trả lời được.
Ninh Sanh tính toán xong một loạt phương án trong đầu đến mức chóng cả mặt, lúc này mới phát hiện hôm nay tiểu ma vương dính lấy mình quá mức.
Bàn tay lạnh buốt của Từ Lĩnh chui vào ống tay áo cậu, nắm lấy cánh tay cậu không chịu buông, như thể đang giữ chặt một món bảo bối nào đó.
"Bỏ ra." Ninh Sanh nói.
"Từ Lĩnh." Cô giáo Trương lên tiếng, "Không được bóp bạn cùng bàn như đồ chơi."
"Tớ không dám bóp." Từ Lĩnh nhỏ giọng đáp, "Ninh Ninh, nóng quá."
Ninh Sanh: "?"
Cô giáo Trương: "?"
"39 độ 3." Nửa phút sau, cô giáo Trương nhìn chằm chằm vào chiếc nhiệt kế trong tay, "Gọi điện báo cho người nhà em ấy ngay."
Khi bà ngoại đến nơi, Ninh Sanh đã mơ màng ngồi trong xe lăn, được bọc kín trong chiếc áo lông vũ cỡ lớn của cô giáo Trương, run rẩy vì sốt.
"Có lẽ sáng nay em ấy nằm ngủ trên bàn một lúc, nên bị nhiễm lạnh." Cô giáo Trương áy náy nói, "Xin lỗi, đây là sơ suất của chúng tôi."
"Không sao." Bà ngoại nói, "Từ sau khi bị thương năm ngoái, thể trạng của thằng bé vốn không tốt."
Từ Lĩnh ngồi xổm trên mặt đất, nhìn người lớn bận rộn đo nhiệt độ, đút nước cho Ninh Sanh, sau đó vội vã đẩy cậu ra ngoài.
Cậu nhóc công chúa của hắn, gầy gò nhỏ nhắn, cuộn mình trong xe lăn, mắt nhắm nghiền, hàng mi cong vút tạo thành một bóng mỏng manh dưới bọng mắt. Hai má vì sốt mà đỏ bừng, đôi môi nhợt nhạt mím chặt, cùng chiếc cằm trắng nõn giấu sâu trong lớp cổ áo cao, những ngón tay trắng nõn co lại, nắm chặt lấy vạt áo của chính mình.
Từ Lĩnh cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.
Cậu đứng dậy, chạy theo chiếc xe lăn đang được đẩy đi, nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của bà ngoại Ninh Sanh và cậu nhóc được bao bọc trong lớp áo lông rộng thùng thình, dần khuất xa khỏi tầm mắt.
Cậu không thích cảm giác này chút nào.
Lần đầu tiên, Từ Lĩnh nhận ra—
Cậu muốn mạnh hơn.
Mạnh đến mức có thể tự mình đẩy xe lăn của Ninh Sanh.
Mạnh đến mức có thể bảo vệ cậu nhóc này, để cậu ấy không phải sốt cao đến mức run rẩy trong lòng bàn tay cậu nữa.
Cậu bị chặn lại bên ngoài đám người lớn, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng công chúa nhỏ bị đưa đi.
Trong đầu cậu thoáng hiện lên vài hình ảnh, dường như đây không phải lần đầu tiên cậu chứng kiến Ninh Sanh rời khỏi mình như vậy.
"Từ Lĩnh, con đi theo làm gì?" Cô giáo Trương ngăn cậu lại, "Mau quay về chỗ ngồi đi."
Chiếc xe sang trọng màu đen lăn bánh, dần đi xuống chân đồi.
Con chó bông của Ninh Sanh rơi trên mặt đất, Từ Lĩnh nhặt lên, nhẹ nhàng phủi bụi, rồi đặt lên bàn.
Ninh Sanh mở mắt, phát hiện mình đã ở trong bệnh viện.
Kim truyền cắm trên mu bàn tay, từng giọt thuốc nhỏ tí tách từ chai truyền dịch xuống. Cả căn phòng bệnh yên tĩnh vô cùng.
Cậu nhóc ngày xưa này, thật là yếu ớt quá đi.
Chỉ nằm úp trên bàn có vài phút mà cũng có thể sốt nghiêm trọng đến mức này.
"Tỉnh rồi à?" Bà ngoại lên tiếng, "Ngủ tiếp đi, mấy ngày tới không cần đến trường mẫu giáo nữa."
Ninh Sanh: "Hả?"
"Sao thế? Không vui à?" Bà ngoại đưa tay sờ trán cậu, "Chẳng phải con ghét đi học nhất sao?"
"Đừng tưởng bà không biết nhé." Bà ngoại nói, "Trước đây con còn cố tình uống nước đá để bị bệnh, chỉ để trốn đi học đấy."
Ninh Sanh: "......"
Nói mới nhớ, cậu cũng có chút ấn tượng.
Hồi trước, cậu cực kỳ ghét ở cùng bọn trẻ con cùng tuổi.
Đau răng, đau bụng, nhìn thấy cổng trường là nhức mắt, những lý do kiểu này cậu đã viện ra không ít lần.
Nhưng dạo gần đây... hình như cũng không còn ghét đến vậy nữa.
Cảm giác cũng khá thú vị mà.
"Ngủ tiếp đi." Bà ngoại nói, "Chờ con khỏe hơn chút rồi, gọi điện cho ba mẹ nhé. Trước đây chẳng phải con rất thích gọi điện cho họ sao?"
Ninh Sanh đầu óc mơ hồ vì sốt cao, nghe vậy liền gật đầu, rồi lại ngủ thiếp đi.
Cậu bệnh suốt ba ngày liền. Đến ngày thứ ba khi cơn sốt giảm, cậu mới có thời gian gọi điện cho ba mẹ.
Điện thoại vừa kết nối, đầu bên kia truyền đến giọng nói của ba.
"Sanh Sanh à?" Ba hỏi, "Hôm nay không đến trường mẫu giáo sao?"
Ninh Sanh vừa định nói mình bị bệnh, thì bên kia bỗng vang lên một trận ồn ào.
Ba cậu nói: "Sanh Sanh, mẹ con đang sinh em bé, ba bận xong sẽ gọi lại cho con sau nhé."
Ninh Sanh đáp: "Dạ."
Đúng thật, tính theo thời gian thì có vẻ như cậu em trai vô dụng của cậu đang chào đời.
Cậu đưa điện thoại lại cho bà ngoại.
"Thấy chưa?" Bà ngoại cười, "Ở đây lâu rồi thì cũng quen thôi."
Bà ngoại nói tiếp: "Dạo này con cũng không đòi về nữa."
Vậy sao? Ninh Sanh không nhớ mình lúc nhỏ còn có chuyện này.
"Dạo gần đây bà thấy con chơi với các bạn nhỏ, có vẻ rất vui, tinh thần cũng tốt hơn nhiều." Bà ngoại nói, "Bà nghe theo lời khuyên của bác sĩ Trần, tìm cho con một người bạn nhỏ có tính cách tốt."
Ninh Sanh: "?"
Gì cơ?
Bà ngoại vẫy tay, một cậu bé có vẻ ngoài ngoan ngoãn, lễ phép bước vào phòng bệnh.
Bà ngoại nói: "Cùng học một trường mẫu giáo với con đấy. Sau này ở trường, con có thể chơi với bạn ấy nhiều hơn."
Ninh Sanh: "......"
"Mình tên là Lý Hạo Nguyệt," cậu bé ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, ưỡn thẳng lưng giới thiệu, "Lớp 2 trung cấp, trường mẫu giáo Mặt Trời Vàng ."
Ninh Sanh: "......"
Cậu bạn này, cậu có chút ấn tượng đấy.
Trước khi trọng sinh, lúc nhà cậu và nhà Từ Lĩnh đấu đá đến sống chết, vị này thường xuyên xuất hiện trên kênh khoa học giáo dục với tư cách thiên tài toán học.
Đây đâu phải bạn chơi, đây là tận thế thì có!
Ngày hôm sau, Ninh Sanh quay lại trường mẫu giáo, phát hiện cô giáo đã đổi chỗ ngồi của cậu—bây giờ bạn cùng bàn là Lý Hạo Nguyệt.
Từ Lĩnh như thường lệ đến muộn, vênh váo đi vào lớp, rồi đột ngột đứng sững lại khi thấy bạn cùng bàn của mình bị thay thế.
Cậu ta tức điên lên!
Lý Hạo Nguyệt là bé ngoan mà thầy cô nào cũng yêu quý, nói chuyện nhẹ nhàng, ăn mặc chỉnh tề, chưa bao giờ lăn lộn dưới đất, không ăn xúc xích bột trước cổng trường, cũng không hâm mộ Địch Ca*.
[Diệt trừ hắc ám, chiến đấu vì hòa bình! – Ultraman Tiga]
"Bài toán này cậu chắc chắn thích." Lý Hạo Nguyệt đẩy một tập bài tập đến trước mặt Ninh Sanh, "Mình mang cho cậu ba mươi trang."
Bị ép học toán mà còn bị dội gáo nước lạnh, Ninh Sanh: "......"
Bà ngoại nói, ba mẹ Lý Hạo Nguyệt đều là giáo viên trung học, cậu bé này hiểu chuyện, ngoan ngoãn, chơi với cậu ấy sẽ giúp ích cho quá trình hồi phục của Ninh Sanh.
"Đây là chỗ của tôi." Từ Lĩnh cau có.
"Bây giờ là của tôi rồi." Lý Hạo Nguyệt giơ tay lên, "Cô Trương ơi, Từ Lĩnh đang quấy rầy việc học của chúng em."
Từ Lĩnh bị cô giáo lôi sang chỗ khác.
Suốt cả buổi sáng, Từ Lĩnh không tìm được cơ hội tiếp cận Ninh Sanh.
Ninh Sanh cứ thế ngồi với cậu bé sạch sẽ kia, chẳng thèm liếc nhìn cậu ta một cái.
Ninh Sanh không chịu nổi nữa. Cậu cảm thấy mình lại muốn giả bệnh trốn học rồi.
Nhà này là cái gì vậy, sao mà cạnh tranh khủng khiếp thế! Trẻ con mẫu giáo mà đã học đến cộng trừ nhân chia, lại còn lải nhải bên tai cậu về tầm quan trọng của học tập suốt ngày.
Gần đến trưa, cậu mới nhân lúc Lý Hạo Nguyệt không để ý, tự đẩy xe chạy trốn.
Đáng sợ quá đi!
Cậu lang thang một vòng quanh sân trường, cuối cùng tìm thấy Từ Lĩnh bên cạnh hố cát.
Từ Lĩnh cầm cái xẻng nhỏ, ngồi xổm trên bãi cát mà đào bới.
Một viên kẹo rơi trúng đầu cậu ta.
"Làm gì đấy?" Tiểu ma vương ngẩng đầu, giọng điệu hùng hổ.
Ninh Sanh không nói gì, lại ném thêm một viên kẹo.
"Tôi đánh cậu bây giờ đấy." Tiểu ma vương giơ nắm đấm lên.
"Cậu dám?" Ninh Sanh hỏi lại.
Từ Lĩnh im lặng, dùng đôi tay dính cát lau mặt, làm mặt mình lem nhem.
"Cậu cắt đứt quan hệ với tôi rồi." Cậu ta nói.
Ninh Sanh: "?"
Não bộ trẻ con đúng là kỳ lạ.
"Cả sáng không thèm để ý tôi là cậu, đồ ngốc." Cậu ta nói.
"Đúng, đồ ngốc! Cậu ghét tôi ngốc, còn ghét tôi bẩn nữa." Tiểu ma vương bỗng đứng phắt dậy, phẫn uất nói, "Lục Bằng bảo cậu muốn chơi với bạn thông minh."
Ninh Sanh: "......" Hừ.
"Tôi không ghét cậu bẩn." Cậu nói.
"Có! Tôi vào phòng cậu còn phải cởi quần trước!"
"? Cuối cùng tôi có bắt cậu cởi không?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top