Chương 4: Bởi Vì Cậu Xinh Đẹp
Vừa tức vừa buồn cười.
Ninh Sanh "tách" một tiếng gỡ món đồ trang trí trên cặp sách xuống, rồi ném vào tay Tiểu Ma Vương.
Trong chớp mắt, mắt cậu ta như phát ra tia laser.
"Ôi, cái này sao tớ dám nhận chứ?" Từ Lĩnh vừa nói vừa nhét món đồ vào túi, nhanh như chớp, như sợ Ninh Sanh sẽ đổi ý.
"...Xấu chết đi được, tớ vốn định vứt rồi." Ninh Sanh lạnh mặt nói.
Từ Lĩnh vui sướng: "Vậy tớ làm thùng rác cho cậu!"
Cậu ta tựa lên tay vịn xe lăn của Ninh Sanh, nghịch đống kẹo trên đùi cậu. "Cái đỏ là vị táo, cái xanh là việt quất, cái vàng là lê, đều ngon lắm."
Từ Lĩnh hỏi: "Cậu thích màu nào?"
Ninh Sanh không thích cái nào cả.
Đồ ăn vặt của cậu đều do hộ lý chọn lọc kỹ càng, không chỉ đắt đỏ mà còn được cân nhắc thành phần dinh dưỡng.
Những món quà vặt thô sơ bán ngoài đường này, dù là kiếp trước hay hiện tại, cậu đều chưa từng thử qua.
Nhưng hiển nhiên Tiểu Ma Vương không hiểu từ chối là gì.
"Cho cậu một cái màu giống Tiga." Từ Lĩnh hăng hái, chà mạnh tay lên quần mấy cái rồi bóc một viên kẹo đỏ, nhét thẳng vào miệng Ninh Sanh. Tay còn khỏe lắm.
Ninh Sanh bị nhét một viên kẹo mà không kịp phản ứng.
"Tớ không định ăn." Cậu cảm thấy mất mặt, "Là tớ nhường cậu thôi, biết không?"
"Tốt quá! Vậy cậu nhường thêm đi!" Tiểu Ma Vương reo lên.
Hương vị tinh dầu táo rẻ tiền tan ra, sau đó là vị ngọt chua thanh mát.
Ninh Sanh: "?"
Cũng... có hơi ngon.
"Cũng tạm thôi." Cậu nói.
"Không, cậu chưa biết gì về viên kẹo này đâu." Từ Lĩnh nói, "Cắn thử đi, bên trong có nhân đấy."
Ninh Sanh cắn thử— dai dai, còn kéo thành sợi, dính lệch cả một cái răng sữa. Cậu muốn khóc.
Bên kia, Tiểu Ma Vương đã kéo khóa cặp của cậu ra, đổ hết kẹo vào trong.
"Ơ, cặp cậu thơm ghê." Từ Lĩnh thò đầu vào hít mạnh.
"...Tớ lớn tiếng cậu vậy, cậu không giận à?" Ninh Sanh hỏi.
"Hả?" Từ Lĩnh ngẩng đầu lên.
Ninh Sanh: "?"
Từ Lĩnh vỗ vai cậu, ra hiệu nhìn mình.
Cậu ta hít một hơi thật sâu, rồi hướng về quầy bán xúc xích gần đó hét lớn: "CÔ ƠI! HÀ TIỆN QUÁ ĐI! LẦN SAU KHÔNG QUÉT THÊM SỐT, CẢ LỚP CHÁU KHÔNG ĐẾN MUA NỮA ĐÂU!"
Một đàn chim sẻ bay vút khỏi tán cây, cô bán hàng run tay, bẻ gãy luôn một cái xúc xích.
Ninh Sanh: "..."
"Đây mới là lớn tiếng." Từ Lĩnh quay đầu lại, kiêu ngạo nói, "Còn cậu thì không."
"Cậu nói như muỗi kêu ấy." Từ Lĩnh nhận xét.
Ninh Sanh: "..."
Ờ đúng rồi, tui muỗi kêu, còn cậu là cào cào kéo bão châu chấu.
"Không sao đâu." Từ Lĩnh cười hì hì, "Cậu cứ kêu nhiều chút, tớ nghe được mà."
Ninh Sanh khựng lại.
Tiểu Ma Vương đúng là chỉ cần một tia sáng cũng có thể rực rỡ.
Xem ra kiếp trước, cậu chẳng hề cho Từ Lĩnh chút ánh sáng nào.
"Thiếu gia?" Giọng hộ lý vang lên, "Sao hôm nay không đợi trong lớp vậy?"
Ninh Sanh ép môi về vị trí bình thường, hơi ngẩng đầu: "Bởi vì... trong lớp ngột ngạt."
"Đi thôi, về nhà nào." Hộ lý đẩy xe lăn của cậu về phía bãi đậu xe.
Ninh Sanh ngoảnh đầu lại, Từ Lĩnh điên cuồng vẫy tay với cậu, còn nghiêng đầu, chỉ chỉ vào khóe môi đang nhếch lên.
Làm bộ dễ thương cái gì chứ, Ninh Sanh khinh thường.
Hộ lý bế cậu lên xe, nhìn cậu hai giây, rồi đưa ra một cái gương.
"Thiếu gia ăn linh tinh gì ở trường à?" Hộ lý hỏi.
Ninh Sanh: "..."
Cái kẹo chết tiệt, còn phai màu nữa.
Môi cậu vốn nhợt nhạt, giờ bị nhuộm một lớp đỏ rực, trông như có chút máu huyết.
Hộ lý lấy khăn ướt, tỉ mỉ lau sạch cho cậu. "Không được ăn đồ không rõ nguồn gốc bên ngoài nhé." Sau đó lấy một hộp kẹo que từ túi ra. "Thiếu gia muốn ăn gì thì cứ bảo tôi."
Ninh Sanh vâng một tiếng, ngoan ngoãn nhét kẹo que vào túi, chẳng có hứng ăn.
Bà ngoại không phải lúc nào cũng ở nhà, chẳng hạn như hôm nay, chỉ có Ninh Sanh và hộ lý.
Thiếu một nguyên liệu nấu ăn, hộ lý phải xuống thị trấn mua. Không dám để Ninh Sanh một mình trong căn nhà lớn, nên tiện thể đẩy cậu theo.
Vậy là, đã lâu lắm rồi Ninh Sanh mới lại nhìn thấy thị trấn nhỏ ẩn mình trong núi này.
Tầm bảy tám giờ tối, trời đã tối hẳn, nhưng thị trấn vẫn sáng đèn.
Hộ lý vào siêu thị mua đồ, Ninh Sanh ngồi xe lăn chờ ngoài cửa.
Bên cạnh là một tiệm rửa xe, khá ồn ào, có người lớn đang đánh trẻ con. Ninh Sanh nhích lại gần, hóng chuyện.
"Giỏi quá ha, mới học mẫu giáo đã biết cắn người rồi, sau này muốn ăn thịt người luôn hả?!" Người đàn ông cầm một cây gậy, quát lớn. "Giấy viện phí gửi thẳng về nhà đây này! Người ta nói phải tiêm vắc xin dại!"
"Sao có thể chứ!" Thằng nhóc càng thêm bực bội. "Con chưa đi mẫu giáo cũng biết cắn, là tự học đấy!"
"...Tiền cũng đưa rồi, mà con còn tranh thủ cắn thêm một phát?!" Người đàn ông tức đến phát điên.
"Dù sao thì nó cũng phải tiêm, một vết hay hai vết cũng vậy thôi." Đứa nhóc bị đánh nhảy tưng tưng. "Nó dám sỉ nhục Tiga! Hơn nữa còn bắt nạt người của con!"
Ninh Sanh: "..."
"Ơ, Ninh Ninh?!" Từ Lĩnh phi thẳng tới, vừa dừng lại thì bị một gậy quật ngay vào mông.
"A đau!"
"Đủ rồi!" Cậu ta quay đầu, "Đừng đánh nữa, chú rửa xe xong chưa?"
Người đàn ông: "..."
Mới xa nhau chưa đến mấy tiếng, vậy mà bên cạnh xe lăn của Ninh Sanh lại xuất hiện thêm một Từ Lĩnh.
"Cậu bị đánh rồi à?" Ninh Sanh hỏi.
"Bị rồi, cậu muốn xem không?" Từ Lĩnh cởi cúc quần, "Huy chương mới của đàn ông."
"Không muốn!"
"Chú đánh cậu thế nào?" Ninh Sanh hỏi.
Cắn người thôi mà, có gì to tát đâu.
"Bọn họ đòi hơn năm trăm tệ." Từ Lĩnh nói, "Ba tớ rửa xe cũng chỉ hơn ba trăm."
"Ồ..."
Ninh Sanh vốn quen sống trong nhung lụa, hoàn toàn không có khái niệm về những con số này.
Từ Lĩnh nghĩ một lát, cố gắng giải thích: "Giống như tôm há miệng đòi giá trên trời."
"Là sư tử há miệng." Ninh Sanh không nhịn được sửa lại, "Miệng tôm không to thế đâu."
"Được rồi, tớ nhớ rồi."
"Cậu có cần tớ trả giúp không?" Ninh Sanh hỏi.
Dù sao Từ Lĩnh cũng vì cậu mà cắn người, cậu không muốn mắc nợ tên này.
"Cậu không phải đã trả rồi sao?" Tiểu Ma Vương móc từ túi ra một móc khóa Ultraman, ghé sát lại, nói khẽ, "Cậu không hiểu giá trị của nó đối với Trái Đất đâu."
Ninh Sanh: "..."
Thị trấn này hình như có độ cao hơi lớn, cậu cảm thấy cần thở oxy.
"Sao cậu cứ phải chơi với tớ vậy?" Câu hỏi này đã làm phiền Ninh Sanh suốt hai ngày qua.
"Vì cậu đẹp mà, Ninh Ninh. Ai cũng nhìn cậu kìa." Tiểu Ma Vương nhìn quanh.
Ninh Sanh không đồng tình: "Họ chỉ thấy tớ tàn tật, thấy tớ đáng thương thôi."
"Vậy thì não họ tàn rồi." Từ Lĩnh nói.
Cậu ta không nán lại lâu, nhanh chóng bị người đàn ông kia gọi đi rửa xe.
Trời tháng mười hai, Tiểu Ma Vương bị lạnh đến mức hai tay đỏ bừng. Cậu ta ngồi trên nắp capo, cầm vòi nước áp lực cao, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Ninh Sanh, rồi nhoẻn miệng cười.
Ngốc quá, Ninh Sanh bực bội quay đầu đi.
——
Hôm sau, Ninh Sanh dậy sớm, như thường lệ đến mẫu giáo.
Hôm nay yên tĩnh lạ thường—Từ Lĩnh không đến.
Cô Trương điểm danh, gọi đến tên "Từ Lĩnh" thì trong lớp không vang lên tiếng "Có mặt!" vừa to vừa khoa trương như mọi khi.
Ninh Sanh ngồi trong xe lăn, chán chường lật sách tranh.
Phải nói sao nhỉ, bên cạnh thiếu mất một cái vòi nước chảy liên tục, tự dưng có chút không quen.
Hơn nữa, sao Từ Lĩnh lại không đi học?
Bị đánh nữa à? Hay rửa xe lạnh quá nên bị bệnh rồi?
Cậu vỗ nhẹ vào đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ này.
Dừng lại.
Tại sao cậu lại quan tâm đến kẻ thù không đội trời chung?
Sự yên tĩnh, thoải mái này chẳng phải chính là cuộc sống mẫu giáo lý tưởng mà cậu hằng mong sao?
Cô Trương bước đến, đắp một tấm chăn lên đùi cậu, dịu dàng hỏi: "Có chỗ nào không khỏe không?"
"Muốn đi tè thì nhớ nói với cô nhé." Cô Trương dặn dò, "Hôm nay sao con không hát cùng các bạn?"
"Con không thích hát." Ninh Sanh nói.
Cạch! Cửa lớp bị đẩy mạnh ra.
Từ Lĩnh thở hổn hển đứng ở cửa, trên tay cầm một chiếc áo bông, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai.
Cả lớp quay đầu nhìn về phía cửa.
"Chào mọi người, chào mọi người!" Từ Lĩnh bước vào lớp.
Cô Trương vừa tức vừa buồn cười: "Giờ này mới đến, con có biết đi học là như thế nào không? Mau về chỗ ngồi ngay!"
Bên cạnh Ninh Sanh vang lên một tiếng "bịch", có người ngồi xuống.
"Cậu làm gì vậy?" Ninh Sanh cau mày, "Toàn mùi mồ hôi."
Trời lạnh như thế này mà Tiểu Ma Vương lại cởi áo khoác, tóc đen còn ướt mồ hôi.
"Tớ chạy từ dưới chân núi lên đây." Từ Lĩnh nói.
Ninh Sanh: "Cậu cũng bị thiểu năng à?"
"Đừng lo." Từ Lĩnh cười tít mắt, "Ba tớ bảo tớ không có não đâu."
Ninh Sanh cạn lời.
Tên này đúng là... Tinh thần thép, dầu muối không thấm.
Muốn làm gì thì làm, cậu mặc kệ.
"Ninh Ninh, đừng bơ tớ mà." Từ Lĩnh thấy cậu lạnh nhạt, liền kéo tay cậu, "Hôm qua tớ mơ thấy cậu không thèm để ý đến tớ nữa."
Trong mơ, Ninh Sanh quấn trong chiếc áo khoác rộng thùng thình của người lớn, ngồi ở góc tường của nhà trẻ, gầy nhỏ, làn da trắng lạnh, mắt cụp xuống như một con búp bê bị bỏ rơi. Ai cũng phớt lờ cậu, cậu cũng không nói chuyện, không nhìn ai, bất kể cậu ta gọi thế nào cũng không phản ứng.
"Bơ cậu chuyện gì?" Ninh Sanh quay đầu hỏi.
"Đợi tớ leo núi nhiều hơn, cao thêm chút nữa, tớ sẽ bế được cậu, rồi chúng ta cùng đi tè." Từ Lĩnh nói.
Ninh Sanh câm nín. Ai mà lại muốn hẹn cậu làm chuyện đó chứ.
Thế mà lòng tự tôn của Tiểu Ma Vương lại mạnh thật, còn nhớ chuyện này cơ đấy.
Tên này sau này cao tận 1m89, vai rộng eo thon, dáng người đẹp đến mức khiến người khác ghen tị, đứng trước mặt ai cũng khí thế bức người. Giờ còn điên cuồng luyện tập thế này, định dìm chết ai đây?
Ninh Sanh, người cũng muốn cao thêm, cầm chai sữa bò, tự rót cho mình một ngụm.
"Bài tập về nhà hôm qua, các con đều làm xong chưa?" Cô Trương chuẩn bị vào tiết học, "Lấy ra nào, lát nữa cô sẽ thu bài."
"Dạ!" Đám nhóc đồng thanh.
Bây giờ Ninh Sanh là một đứa trẻ ngoan, cậu đã làm đầy đủ bài tập của mình, đặt vở ngay ngắn lên bàn.
Tiểu Ma Vương thì lục lọi trong chiếc cặp bé xíu, lục mãi, cuối cùng cười xấu hổ: "Xong đời, tìm không thấy."
Cô Trương cũng quen rồi: "Không mang phải không? Mai nhớ mang theo."
"Cậu chưa làm chứ gì." Ninh Sanh không chút nể nang, "Đồ ngốc."
"Không làm của cô ấy." Tiểu Ma Vương ngoắc cậu lại, ghé sát vào tai thì thầm, "Tớ làm bài tập của cậu giao kia kìa."
Ninh Sanh: "?"
Tôi không có giao bài tập, đừng có nói bậy.
Tiểu Ma Vương móc ra một quyển vở nhàu nhĩ, thần thần bí bí mở ra trước mặt cậu.
Trên giấy chi chít những dòng chữ viết bằng bút chì, tất cả đều là cái tên "Ninh Sanh", lần này viết đúng rồi.
"Hôm qua cậu bắt tớ chép hai trăm lần." Từ Lĩnh nói, "Tớ chép đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top