Chương 3: Chơi Đóng Vai

Ninh Sanh bị tiếng hét của Từ Lĩnh làm giật mình đến run lên, suýt nữa thì tè lệch hướng.

Nhưng người trong buồng bên cạnh còn phản ứng mạnh hơn cậu, rắc một tiếng, nghe như có điện thoại rơi xuống đất, ít nhất cũng phải nứt màn hình.

"Nói xong chưa?" Cậu hỏi. "Im đi."

Mất mặt quá.

"Còn một câu nữa." Từ Lĩnh nói. "Chờ tớ đã."

Sau đó, cậu ta lại hét to: "Tớ sẽ trở nên mạnh mẽ!"

Ninh Sanh: "......"

Cậu muốn khóc.

Buồng bên cạnh làm rơi điện thoại, còn cậu thì làm rơi danh dự.

"Xong chưa, Ninh Ninh?" Từ Lĩnh hỏi. "Tớ xong rồi."

"...Ừm."

Ninh Sanh bám lấy tay nắm cửa, bị tiểu ma vương nửa kéo nửa bế trở lại xe lăn.

Cậu ngồi ngay ngắn, khẽ thở dốc, rồi trông thấy gương mặt của Từ Lĩnh lại đỏ bừng lên.

Cuộc đời thật kỳ diệu.

Hồi trước cậu có nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng được mình và Từ Lĩnh lại có một mối duyên nợ như thế này.

"Về lớp đi." Cậu ra lệnh.

Nhưng lệnh không có tác dụng, tiểu ma vương trực tiếp lơ đẹp.

Từ Lĩnh ngồi xổm xuống, nghiêm túc quan sát cậu như đang đánh giá điều gì đó.

Ninh Sanh: "?"

Từ Lĩnh ghé sát lại, kéo vạt áo khoác bông của cậu ra, giật nhẹ quần cậu một cái, chỉnh lại cho ngay ngắn, rồi giúp cậu buộc lại dây lưng thành một nút thắt thật đẹp.

"Ngốc quá, Ninh Ninh, mặc quần cũng không biết." Tiểu ma vương tỏ vẻ tiếc nuối.

Ninh Sanh: "......"

Đây không phải là vì cậu không có sức sao?

"Chính cậu còn mặc quần trái kìa!" Cậu giận dữ nói. "Tớ nín nhịn cả buổi sáng không thèm nhắc nhở đấy!"

Từ Lĩnh gật đầu: "Tớ biết."

"Mẹ tớ nói, bên ngoài bị bẩn rồi thì lộn trái mặc tiếp cũng được." Cậu ta đẩy xe lăn về phía trước, "Cậu đừng ngại, cứ nói thẳng ra."

Ninh Sanh đã hết lời để nói.

Từ Lĩnh khi trưởng thành thì cậu còn có thể đối phó, chứ tiểu ma vương này thì cậu chịu thua thật.

Từ Lĩnh im lặng một lúc, rồi nói: "Nhưng cậu không giống bọn tớ, cậu là công chúa nhỏ."

Câu này nói hơi mơ hồ, Ninh Sanh không nghe rõ.

Cậu cũng chẳng buồn để ý, vì bây giờ não bộ của tiểu ma vương muốn cho cậu bay xa bao nhiêu thì bay.

Đẩy xe lăn thôi mà cũng suýt văng cậu ra ngoài.

Thế nên khi đi ngang qua bồn rửa tay, cậu vội nói: "Tớ muốn rửa tay!"

"Thói quen này tốt đấy." Từ Lĩnh dừng lại, ước lượng chiều cao của bồn rửa so với cậu đang ngồi xe lăn. "Nhưng cậu ngồi thế này, chắc chỉ rửa được đầu thôi."

Ninh Sanh: "......"

Tức chết mất, đây có phải lời khiêu khích của kẻ thù không vậy?

"Chờ chút."

Từ Lĩnh sờ sờ trong túi, tìm được một chiếc khăn tay, mở ra, nhúng vào nước, vắt khô rồi đưa tay kéo tay áo Ninh Sanh xuống, cẩn thận lau cho cậu.

Tay Ninh Sanh rất nhỏ và mềm. Từ Lĩnh đã lau rất nhẹ, nhưng chiếc khăn hơi thô ráp lướt qua từng ngón tay trắng nõn, bộ móng được cắt tỉa sạch sẽ, vẫn khiến da cậu ửng lên một màu hồng nhạt.

"Tớ lau thế nào?" Từ Lĩnh hỏi.

Chuyện đơn giản như rửa tay mà cũng phải để tiểu ma vương làm giúp, thật mất mặt.

Mặt Ninh Sanh hơi nóng lên, cúi đầu: "Cũng được."

"Thế lau thêm chút nữa!"

Tiểu ma vương hít sâu một hơi, chà mạnh, đến mức khiến cậu đau điếng.

"Ôi ——"

Ninh Sanh trừng mắt nhìn cậu ta, mạnh mẽ rút tay lại. "Đau!"

Bị chà đến thế rồi mà hai chữ "Từ Lĩnh" trên mu bàn tay vẫn chưa phai.

Cái loại bút màu nước này cũng bền quá đi.

Từ Lĩnh đứng bên bồn rửa tay, thuần thục giặt khăn, vắt khô rồi mở ra——

Và phơi lên tay vịn xe lăn của Ninh Sanh.

Ninh Sanh: "......"

"Cậu không thể phơi chỗ khác được à?" Cậu ghét bỏ ra mặt.

"Không thành vấn đề."

Tiểu ma vương đẩy xe lăn đi, lúc ngang qua văn phòng hiệu trưởng, cậu ta tiện tay phơi khăn lên cây phát tài bên cửa sổ.

Hiệu trưởng cầm chiếc điện thoại màn hình vỡ tan tành của mình, nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hai người lững thững quay về lớp, đúng lúc cô giáo Trương bước vào, nhìn thấy bọn họ thì giật mình.

"Sao lại tùy tiện đưa Ninh Sanh ra ngoài thế này!" Cô giáo trách móc, đón lấy xe lăn từ tay Từ Lĩnh, đắp lên đùi Ninh Sanh một chiếc chăn lông giữ ấm. "Mau về chỗ ngồi đi."

Tiết học này là giờ chơi trò chơi.

Từ Lĩnh và Ninh Sanh bị chia vào hai nhóm khác nhau, cuối cùng cậu cũng có được chút yên tĩnh, thế giới như thanh bình hơn hẳn.

Trên bàn có nhiều bộ đồ chơi, nhóm của Từ Lĩnh được phân trò chơi "bếp nhỏ", còn nhóm của Ninh Sanh là "cửa hàng nhỏ".

Mấy trò này không hợp khẩu vị cậu lắm, thế nên cậu chỉ ngồi bên cạnh nhìn mọi người chơi, không tham gia.

Bếp của nhóm bên cạnh chơi rất náo nhiệt, có người rửa rau, có người dựng bếp, có người cầm xẻng đảo thức ăn.

"Nồi của chúng ta đâu?" Một bạn nhỏ hỏi.

Ninh Sanh cúi đầu, trên bàn trước mặt cậu có một cái nồi nhỏ, bên trong còn trộn vài cọng cỏ đuôi chó.

Quả nhiên, Từ Lĩnh lại bám sát bên cậu.

"Từ Lĩnh!" Cô giáo Trương gọi. "Sao em lại chạy sang nhóm khác?"

"Ái chà, em đi giao đồ ăn mà." Từ Lĩnh hùng hồn nói.

Cô giáo Trương: "......"

Ninh Sanh: "......"

"Sẽ đánh giá 5 sao cho cậu." Cậu phất tay đuổi người. "Về đi."

Từ Lĩnh đi rồi.

Năm phút sau, Từ Lĩnh lại quay lại.

"Giao đồ ăn?" Ninh Sanh đã chết lặng.

"Không, đó chỉ là cái cớ." Từ Lĩnh nói. "Tớ chỉ muốn đến xem cậu."

"......Xem tớ làm gì?" Ninh Sanh hỏi.

"Cậu không muốn chơi với tớ sao?" Từ Lĩnh hỏi. "Cậu cứ lén nghe bọn tớ nói chuyện mãi."

Ninh Sanh sững người. Tiểu ma vương này đúng là có trực giác nhạy bén.

Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ, Từ Lĩnh đã bày đầy bàn đồ chơi—nào nồi niêu, chén bát, đủ cả.

"Chúng ta chơi đóng vai đi." Từ Lĩnh nói. "Cậu biết chơi không? Tớ làm bố, cậu làm mẹ, chúng ta là một gia đình, được không?"

"Tớ muốn làm bố." Ninh Sanh lạnh lùng nói.

"Tớ biết ngay mà! Quả nhiên cậu muốn về một nhà với tớ!" Từ Lĩnh vui vẻ reo lên.

Ninh Sanh: "......"

Cậu cầm một cái xẻng nhỏ, gõ gõ vào chảo đồ chơi một cách chán nản. "Rau đâu, đưa đây tớ xào."

Ngày thứ hai sau khi sống lại, lại chơi đóng vai với kẻ thù không đội trời chung. Cuộc đời ngày càng trở nên khó hiểu.

Một ngày của những đứa trẻ trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến giờ tan học.

Hôm nay, Ninh Sanh không đợi trong lớp, mà bảo Từ Lĩnh đẩy mình ra ngoài cổng trường.

Trấn Thanh An rất đẹp, xa xa là những dãy núi mờ ảo, đứng giữa cảnh sắc này, Ninh Sanh cảm thấy vô cùng thư thái.

Quanh quầy đồ ăn vặt tụ tập một đám trẻ con, có đứa đang ăn, có đứa đứng nhìn người khác ăn.

Ninh Sanh quấn chặt khăn quàng cổ, hứng gió núi, đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm của đồ ăn.

Từ Lĩnh đang đứng cạnh cậu, giơ một cây xúc xích siêu to.

"Cho cậu cắn một miếng nè." Từ Lĩnh nói.

"Tớ cũng muốn ăn một miếng!" Bạn nhỏ Lục Bằng ở bên cạnh lên tiếng.

"Không thành vấn đề." Từ Lĩnh không thèm quay đầu. "Đợi lát nữa cậu gặm cái que nhé."

Hương thơm béo ngậy xen lẫn chút khét của dầu chiên quẩn quanh chóp mũi. Ninh Sanh bặm môi, quay mặt đi.

Cậu không ăn đồ ăn vặt ven đường.

"Thật sự không ăn sao?" Từ Lĩnh hỏi. "Tớ chỉ có thể mua một cây mỗi tuần thôi."

"Không ăn." Ninh Sanh kiên quyết từ chối.

"Ngon lắm đấy." Từ Lĩnh vẫn không bỏ cuộc.

Cậu ta giơ cây xúc xích đến gần quá, khiến nước sốt dính lên đôi môi nhạt màu của Ninh Sanh.

"Từ Lĩnh!" Ninh Sanh không vui. "Cậu nghe không hiểu tiếng người à?"

Cậu lấy khăn giấy từ túi ra, tự lau miệng mình.

"Cậu không thể ép người khác thích những gì mình thích." Ninh Sanh nói. "Chuyện này cậu còn không hiểu sao?"

Tiểu ma vương sững người, ồ một tiếng, rồi quay đầu bỏ đi.

Ninh Sanh ngồi một mình trên xe lăn, thở dài.

Bị cậu quát như vậy, lần này Từ Lĩnh chắc sẽ không quay lại nữa đâu nhỉ?

Giờ tan học, người qua lại đông đúc, cậu ngồi trên xe lăn, ôm chiếc cặp nhỏ, bỗng dưng thấy có chút cô đơn.

Kệ đi.

Cậu không đời nào lại muốn chơi với kẻ thù không đội trời chung.

"Nhìn này, một nhóc xinh quá." Một giọng nói vang lên từ bên cạnh.

Vài nam sinh cấp hai đeo chéo cặp sách, ăn mặc ngổ ngáo, đứng trước mặt Ninh Sanh.

"Lông mi dài ghê, giống con búp bê của em gái tao quá."

"Trên mu bàn tay viết gì thế? 'Từ Lĩnh'? Em tên là Từ Lĩnh à?"

"Nhóc con, gọi một tiếng anh trai đi." Một trong số họ ngồi xổm xuống.

Gọi quỷ ấy.

Ninh Sanh thầm nghĩ.

Bọn họ vây quanh cậu như đang ngắm gấu trúc, cố tình trêu chọc.

Cậu ghét bị người khác nhìn chằm chằm như vậy.

"Tránh ra." Cậu mở miệng, giọng nói kiêu ngạo và lạnh nhạt.

Nhưng đám trẻ lớn hơn không thèm để ý.

"Bé tí mà giọng điệu lớn ghê nhỉ, hahaha."

"Vòng tay bằng vàng à? Trông có vẻ giàu ghê."

"Cặp sách có gì thế? Siêu nhân Diga? Ultraman rác."

"Vàng à? Giàu thì có ích gì, cũng chỉ là một thằng khuyết tật không đi được."

À đúng đó, tôi tàn tật, nhưng cái xe lăn của tôi còn đắt hơn lương tháng của ba mấy người.

Ninh Sanh lạnh lùng cười trong lòng.

"Chó ngoan không chắn đường." Cậu nói.

Vừa dứt lời, Từ Lĩnh từ đâu lao ra, chắn trước mặt cậu.

Ninh Sanh: "......?"

"Vừa nãy tụi bây nói gì?" Tiểu ma vương lạnh lùng trừng bọn họ.

Biểu cảm, khí thế này, thoáng chốc mang bóng dáng của Từ Lĩnh trong tương lai.

"Xin lỗi ngay!" Từ Lĩnh quát lớn.

Ninh Sanh thực sự có chút cảm động.

Được ma vương bảo vệ, cảm giác này cũng không tệ lắm.

Đám nam sinh kia vốn không để tâm, nhưng ngay giây tiếp theo, Từ Lĩnh hóa thành một tia chớp đen, soạt một tiếng lao tới, cắn chặt cổ tay một trong số chúng.

"A a a a a!"

"Đừng cắn!"

"Xin lỗi ngay!" Từ Lĩnh không buông, như một con chó hoang bám riết lấy đối phương, dữ tợn và hung hăng. "Đây là trường mẫu giáo của bọn tao! Tao hét một tiếng là cả lớp trung của tao xông lên cắn tụi bây!"

"Học sinh tiểu học đánh trẻ mẫu giáo kìa!" Từ Lĩnh hét lớn, "Thật là không biết xấu hổ!"

Đám du côn trên phố chưa từng gặp đứa trẻ nào liều mạng như vậy, không chỉ biết cắn người mà còn giỏi ăn vạ. Đánh không lại cũng không dám trêu vào, vội vàng xin lỗi liên tục.

"Được rồi, được rồi, xin lỗi, xin lỗi."

"Cút đi." Từ Lĩnh lạnh lùng nói.

Vị "chiến binh cô độc" xoay người, đứng trước xe lăn của Ninh Sanh, móc từ trong túi ra một nắm kẹo, nhét vào cặp sách nhỏ của cậu.

Những viên kẹo đầy màu sắc, đủ mọi hương vị.

"Tớ đã chọn nhiều vị như vậy, cậu chắc chắn sẽ thích một cái chứ?" Từ Lĩnh nói, "Đừng giận nữa mà."

Những viên kẹo rẻ tiền với lớp giấy gói sắc màu cứa vào đầu ngón tay Ninh Sanh, nhưng cậu bỗng thấy mấy thứ lòe loẹt này cũng không đến nỗi chướng mắt nữa.

"Ninh Ninh." Tiểu ma vương bò bên cạnh xe lăn của cậu, đưa tay vuốt lại mái tóc đen hơi rối của cậu, chăm chú nhìn cậu xé giấy gói kẹo. "Đừng buồn nữa, bọn họ đã xin lỗi rồi mà."

Từ Lĩnh nuốt nước bọt, "Cái màu vàng này cậu thích không? Nếu không thích thì cho tớ ăn đi."

Ninh Sanh nhét viên kẹo vào miệng cậu ta, vô tình nhìn thấy vết thương trên mu bàn tay.

"Cậu liều như vậy làm gì?" Ninh Sanh nắm lấy tay Từ Lĩnh.

Trên mu bàn tay có một vết xước đỏ tươi, hơi rớm máu, trông khá khó coi.

Cậu cũng đâu phải nhóc con thật sự, mấy lời khó nghe kia chẳng thể làm tổn thương cậu được.

"Phải bắt bọn họ xin lỗi chứ!" Từ Lĩnh phẫn nộ nói, "Siêu nhân Tiga mới là mạnh nhất!"

Ninh Sanh: "......"

Mẹ nó, hóa ra cậu liều mạng chỉ vì cái này à!

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Lĩnh: Hôm nay cậu phớt lờ tớ, ngày mai tớ lại đến tìm cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top