Chương 2: Cậu là đồ ngốc

Ninh Sanh có chút buồn bực.

Người khác trọng sinh thì đều là long vương tái xuất, khí thế bừng bừng, đi một bước đánh ba cú tát, cầm kịch bản sảng văn rồi leo lên đỉnh cao nhân sinh.

Chỉ có cậu, ngày đầu tiên trọng sinh, vì nhất thời sơ ý nhận món quà mà phiên bản mini của kẻ thù truyền kiếp đưa cho, liền bị gọi phụ huynh.

Từ Lĩnh đúng là, điếc không sợ súng.

Biển hiệu "Mặt Trời" trước cổng trường mẫu giáo Mặt Trời Vàng biến mất, để lại một cái hố tròn trịa, biến thành trường mẫu giáo Hang Vàng.

Dưới gốc cây, Từ Lĩnh đang bị phạt đứng, Ninh Sanh thì buông xuôi hết thảy.

"Là tớ làm đấy." Từ Lĩnh lớn tiếng nói.

"Ừ ừ ừ." Ninh Sanh gật đầu liên tục, thằng nhóc này cũng có tinh thần trách nhiệm phết, đã làm là dám nhận.

Từ Lĩnh quay sang nhìn cậu: "Cậu thích thì tớ tìm cho cậu đấy, thấy chưa, tớ đối xử với cậu tốt lắm phải không?"

Chỉ một câu nói đã biến quan hệ giữa hai người thành đồng phạm.

Ninh Sanh: "..."

Tốt lắm, rất tốt, mẹ nó chứ, đây đúng là khắc tinh của cậu mà.

Một chiếc Maybach lao lên con dốc, dừng lại trước cổng trường mẫu giáo.

Cửa xe mở ra, một bà lão ăn mặc sang trọng, xách túi da quý hiếm, giẫm giày cao gót bước xuống xe, chính là bà ngoại mà Ninh Sanh đã lâu không gặp.

Bà đi thẳng đến chỗ hiệu trưởng và cô Trương, khóe môi ép chặt, mặt không biểu cảm.

"Chuyện gì thế?" Bà lạnh lùng hỏi.

Cô Trương run rẩy giơ tay chỉ vào cánh cổng, rồi lại chỉ vào tang vật mà Ninh Sanh đang ôm trong lòng.

Bà ngoại lạnh lùng quay đầu, liếc nhìn Ninh Sanh: "Cháu thật là..."

Ninh Sanh cúi đầu xấu hổ, cảm thấy mình sắp bị mắng.

Sau đó, cậu nghe thấy bà ngoại nói: "Tuyệt lắm."

Hương hoa nhài trắng bao quanh cậu, bà ngoại còn trẻ lúc ấy cúi xuống, ôm chặt cậu vào lòng, rút khăn tay ra lau nước mắt: "Ninh Ninh của bà cuối cùng cũng biết nghịch rồi! Trông như một đứa trẻ hiếu động rồi!"

Ninh Sanh: "?"

Cô Trương: "..."

"Vậy... vậy cái biển hiệu này..."

"Đền, nhất định đền." Bà ngoại nói, "Đền năm mươi cái cũng được."

Ninh Sanh: "..."

Cô Trương: "..."

Không cần nhiều đến mức đó đâu, Hậu Nghệ cũng chẳng bắn hết nổi.

Bà ngoại hào phóng quẹt thẻ, còn tiện thể quyên góp cho trường mẫu giáo một bộ cầu trượt mới, sau đó mới để hộ lý đẩy Ninh Sanh lên xe.

Trong xe bật điều hòa, hơi ấm tràn ngập, Ninh Sanh cuộn tròn trên ghế sau. Hộ lý đưa cho cậu một bình sữa ấm, rồi đặt chiếc "mặt trời" nhựa mà Từ Lĩnh cạy được vào phía sau xe.

Trấn Thanh An nhỏ bé, trường mẫu giáo và tiểu học nằm trên cùng một con đường hẹp.

Đúng giờ tan học, người đông nghịt, xe cộ di chuyển chậm như rùa bò.

Ninh Sanh thấy ngột ngạt, mở hé cửa sổ xe rồi nhìn ra ngoài.

Quán vỉa hè bán xúc xích bột khoai bị một đám nhóc con vây quanh, chen lấn xô đẩy nhau ầm ĩ.

Thế là Ninh Sanh lại thấy Từ Lĩnh.

Tiểu ma vương ấy đang ngồi dựa nghiêng trên bồn hoa, dáng vẻ chẳng ra dáng gì, trong tay cầm một xấp thẻ Ultraman lấp lánh ánh sáng.

Đúng lúc ấy, Từ Lĩnh ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt với Ninh Sanh qua cửa sổ xe.

"Ninh Ninh!" Tiểu ma vương nhảy dựng lên, vẫy tay với cậu, "Nhìn này, tớ vừa mở được một thẻ SSR!"

Ninh Sanh: "..."

Tay cậu run lên, lập tức bấm nút kéo cửa kính lên.

"He he, cho tớ xem nào." Một bàn tay mũm mĩm bên cạnh chìa ra.

Bàn tay đó bị Từ Lĩnh vỗ một cái rớt xuống.

Từ Lĩnh: "Rửa tay chưa? Đừng có mà chạm vào Diga của tớ."

"Anh Lĩnh." Nhóc béo tên Lục Bằng nói, "Công chúa không thèm để ý anh đâu."

"Có để ý." Từ Lĩnh đáp, "Cậu ấy nhìn thấy tớ ngay lập tức."

"Ba tớ nói, chiếc xe nhà công chúa có thể mua được cả khu nhà của bọn tớ." Lục Bằng hâm mộ nói, "Tớ cũng muốn được ngồi lên thử quá."

Từ Lĩnh thì chẳng hứng thú chút nào.

Cậu chỉ cảm thấy cái thứ đen sì to tướng kia giống như một con dã thú, giam cầm Ninh Sanh xinh đẹp bên trong, cậu muốn gọi Ninh Sanh ra ngoài chơi.

"Sao không chào các bạn nhỏ?" Trong xe, bà ngoại ngồi bên cạnh Ninh Sanh hỏi, "Ninh Ninh của bà cuối cùng cũng chịu kết bạn rồi."

"Bọn cháu không phải bạn bè." Ninh Sanh nói.

Cậu và Từ Lĩnh, sau này là kẻ thù không đội trời chung, đấu đá đến sống chết.

"Còn nói không phải, hôm nay cháu nói nhiều hơn hẳn đấy." Bà ngoại xoa đầu cậu, "Thế này mới giống một đứa trẻ, bình thường đến bà cũng chẳng buồn nói chuyện."

Ninh Sanh khựng lại.

Trước đây, cậu hình như đúng là như vậy.

Lúc nào cũng lặng lẽ cúi đầu, chìm đắm trong thế giới của mình, không muốn mở lòng dù chỉ một chút. Sau này nhìn lại, cậu cảm thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.

Được sống lại một lần, đến trấn Thanh An này, cậu muốn tận hưởng tuổi thơ của mình thật tốt.

"Bà ngoại, tối nay cháu muốn ăn gà hầm dừa." Cậu nói.

"Được được được!" Bà ngoại vui mừng khôn xiết, "Bà ngoại lập tức bảo người làm cho cháu."

Làm trẻ con thật vui vẻ, nhưng đi học thì không.

Sáng hôm sau, Ninh Sanh bị hộ lý lôi ra khỏi giường, mặc quần áo chỉnh tề rồi lại bị "đóng gói" đưa trở lại trường mẫu giáo, và lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó.

"Chào buổi sáng." Kẻ thù truyền kiếp mỉm cười.

Ninh Sanh cũng mỉm cười: "Không chào."

Cô Trương điểm danh xong, phát bài tập của mọi người, đặt ngay trước mặt từng bạn nhỏ.

Ninh Sanh nghiêng đầu, nhìn thấy Từ Lĩnh lật mở vở bài tập.

Bài dễ thế này mà toàn gạch đỏ.

Ninh Sanh vui vẻ hẳn.

"Đồ ngốc." Cậu nói.

Có gì vui hơn việc thấy kẻ thù truyền kiếp bẽ mặt chứ.

Từ Lĩnh đang chơi xếp hình, nghe vậy lại còn gật đầu tán thành, vui vẻ nói: "Đúng rồi! Cậu cũng nhìn ra à!"

Từ Lĩnh: "Thế nên hôm qua tớ chép bài của cậu đấy."

Ninh Sanh: "..."

Ninh Sanh: "............"

Cậu cúi xuống nhìn bài tập của mình, cũng toàn dấu gạch đỏ.

Nhớ ra rồi.

Lúc này cậu vẫn còn khép kín, không thích học, bài tập cũng viết lung tung.

Mãi sau này, khi về lại thành phố S học, cậu mới nhận ra mình không theo kịp các bạn đồng trang lứa, thế là mới cố gắng học hành.

Tiểu ma vương trước mặt hoàn toàn không hiểu được ý cậu châm chọc, hớn hở đẩy mấy khối xếp hình qua.

"Tớ xây cho cậu một tòa lâu đài." Từ Lĩnh nói.

Ninh Sanh lười nhìn.

Lúc nhỏ, Từ Lĩnh bám người thế này sao?

Cậu còn nhớ, năm 18 tuổi, lần đầu tiên cậu thay mặt công ty gia đình tham dự hội nghị trong ngành, cũng là lần đầu tiên cậu gặp đại ma vương thương trường trong truyền thuyết. Đối phương mặc âu phục chỉn chu, giữa hàng lông mày ẩn chứa vẻ nghiêm nghị, đứng trước mặt cậu, chìa tay ra bắt nhẹ một cái.

"Từ Lĩnh, chữ 'Lĩnh' trong câu 'Nhìn ngang là núi, nhìn dọc là đỉnh'."

Mà bây giờ, Từ Lĩnh vẫn đang quấy rầy cậu không ngừng.

"Cậu có muốn vào ở không? Nó rất đẹp." Từ Lĩnh đẩy tòa "lâu đài" qua.

Ninh Sanh liếc mắt một cái, cái "lâu đài" này rõ ràng là một cái hộp, nhìn chẳng may mắn chút nào.

"Đừng làm phiền tớ nữa." Cậu nói.

Vừa dứt lời, mu bàn tay cậu vô tình chạm phải khối xếp hình trên bàn, thế là mấy mảnh vỡ tung tóe khắp nơi.

Từ Lĩnh nhìn "đống đổ nát" trên bàn, sững sờ.

Cậu ta hiếm khi im lặng vài giây, rồi đẩy xếp hình sang một bên.

Ninh Sanh cũng im lặng.

Kẻ thù truyền kiếp mới có sáu tuổi, cậu tranh cãi với một đứa bé sáu tuổi làm gì chứ?

Từ Lĩnh lại lục lọi trong hộp, lấy ra hộp bút màu nước mà hôm qua Ninh Sanh đã thấy.

Trong lúc cậu ta cử động, Ninh Sanh bất chợt nhìn thấy một vết trầy trên cánh tay cậu ta, trên đó bôi loạn xạ thuốc đỏ.

"Cái gì đây?" Cậu hỏi.

"Huy chương của đàn ông." Từ Lĩnh đáp.

Ninh Sanh: "..."

"Ai trao cho cậu?"

Từ Lĩnh nghĩ một lúc, rồi nói: "Hôm qua tớ hái mặt trời cho cậu, với không tới, tớ nhặt bốn viên gạch chồng lên, nhưng gạch không được bằng phẳng."

Nghĩa là, cậu ta bị ngã cũng vì cậu.

"Lần sau cậu đừng làm mấy chuyện đó nữa." Ninh Sanh cố ý hạ giọng, mang theo chút kiên nhẫn.

"Cần cậu phải nói chắc?" Từ Lĩnh nói, "Lần sau tớ chắc chắn sẽ kê ghế lên để hái."

Ninh Sanh: "..."

Tốt, đã rút kinh nghiệm, nhưng chưa hoàn toàn rút kinh nghiệm.

Mu bàn tay cậu hơi ngứa. Cậu cúi đầu xuống, chỉ trong vài câu ngắn ngủi, Từ Lĩnh đã vẽ nguệch ngoạc mấy nét lên tay cậu.

Hai chữ xiêu vẹo, trông có vẻ giống "Từ Lĩnh".

"Chữ 'Lĩnh' trong câu 'Nhìn ngang là núi, nhìn dọc là đỉnh'?" Ninh Sanh đột nhiên hỏi.

Từ Lĩnh: "?"

"Cái gì thế? Nghe không hiểu." Từ Lĩnh nói, "Ba tớ mong sau này tớ sẽ làm lãnh đạo."

Ninh Sanh: "..."

Được rồi.

Mu bàn tay cậu giờ có hai chữ to đùng, mà cậu bị bệnh sạch sẽ, dùng tay chà xát mãi không sạch, thế là dứt khoát mặc kệ.

Cậu quay đầu, xem Từ Lĩnh còn định làm gì nữa.

"Cậu không thích lâu đài, vậy chúng ta vẽ tranh đi." Tiểu ma vương nằm sấp trên bàn, cầm bút màu, "Tớ còn biết viết tên cậu nữa đấy."

Ninh Sanh lặng lẽ nhìn cậu ta khoe khoang.

Nhưng rồi Tiểu ma vương lại viết thành "Ninh Bút".

"Tớ tên là Ninh Sanh!" Ninh Sanh không nhịn được, giật lấy bút, viết mẫu trên giấy, "Chữ 'Sanh', cậu kéo nét ngang dưới cùng dài thêm một chút!"

"Đồ ngốc!" Cậu nói, "Chép hai trăm lần!"

Tức chết cậu rồi.

Tức đến mức cậu cảm thấy có chút buồn đi vệ sinh.

Xét đến việc lớn lên chiều cao cậu kém Từ Lĩnh cả một đoạn, khí thế khi nói chuyện cũng kém hẳn, nên sáng nay cậu đã uống hẳn một cốc sữa to.

Vậy nên vấn đề là—

Ở nhà có hộ lý chuyên nghiệp giúp đỡ, còn ở trường mẫu giáo...

Hình như trước đây toàn là cô Trương bế cậu đi vệ sinh?

Lúc còn bé thì không sao, nhưng bây giờ cậu không thể chịu nổi chuyện đó nữa.

Cậu ủ rũ gục xuống bàn, hiếm hoi cảm nhận được một chút bất lực của thời thơ ấu.

Từ Lĩnh đang nắm tay Ninh Sanh, vẽ viền hoa quanh tên mình, thì phát hiện "công chúa nhỏ" này hình như lại đột nhiên không vui.

"Tớ vẽ xấu lắm sao?" Từ Lĩnh hỏi.

Ninh Sanh mím chặt môi, cúi thấp đầu, mái tóc đen mềm mại phủ xuống trán, đôi mắt màu hổ phách dường như tối sầm lại, vành mắt hơi đỏ ửng.

Từ Lĩnh cạch một tiếng, đóng hộp màu nước lại.

"Cậu nên đi vệ sinh rồi nhỉ? Bình thường đều vào giờ này." Cậu ta hỏi, "Tớ đẩy cậu đi."

Ninh Sanh chớp mắt đầy ngạc nhiên.

Từ Lĩnh hành động rất nhanh, bàn tay đã đặt lên tay vịn xe lăn của cậu.

Nhưng cậu ta không thèm đẩy đàng hoàng mà gần như nửa người nằm sấp lên sau lưng ghế, hai chân đạp phành phạch như chơi ván trượt, lướt đi cực mượt dưới ánh mắt ghen tị của đám nhóc xung quanh.

"Hahaha, tớ muốn thử lâu lắm rồi!" Từ Lĩnh phấn khích hét lên.

"A a a a a!" Ninh Sanh bị ép trải nghiệm cảm giác "trượt xe lăn", người lao về phía trước, hồn thì vẫn lơ lửng phía sau.

May mà cả hai cũng thuận lợi đến nơi. Đến lúc dừng lại trước cửa nhà vệ sinh, Ninh Sanh vẫn chưa hoàn hồn.

Tiểu ma vương trời sinh khỏe hơn người, tiến có thể cạy logo vườn trẻ, lùi có thể xách cả cậu ra khỏi xe lăn, kéo vào buồng vệ sinh.

"Cậu ra ngoài đi." Ninh Sanh khó nhọc bám lấy tay nắm cửa đứng dậy.

Rõ ràng bản thân đang chật vật nhất, nhưng khi quay đầu lại, thấy tiểu ma vương vì dùng sức mà mặt đỏ bừng, cậu bất giác bật cười.

Từ Lĩnh không phục.

"Rồi sẽ có một ngày tớ bế được cậu!" Giọng hét của Từ Lĩnh vang vọng khắp trường mẫu giáo, "Tớ sẽ lớn lên mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top