Chương 19: Tự mình đi

"Ninh Ninh, mau lên!" Từ Lĩnh đứng trên con dốc, nhét quyển bài tập hè lớp bốn vào trong cặp.

"Cậu phiền quá đấy." Ninh Sanh dừng lại trên dốc, thở không ra hơi, "Tớ đang đi đây này."

"Cố lên nào, công chúa!" Lục Bằng cuộn quyển bài tập thành loa phóng thanh, "Cậu sắp chinh phục con dốc cao nhất Thanh An Trấn rồi!"

"Ồn ào chết đi được, im miệng!" Ninh Sanh nói.

"Ước lượng còn mười ba mét nữa, với thể lực của Ninh Sanh, chắc đi được thêm mười hai mét." Lý Hạo Nguyệt ngồi dưới đất vẽ phác thảo, "Nhưng tính thêm yếu tố phụ là tính khí của công chúa, dự đoán đi thêm mười mét là Từ Lĩnh sẽ bị mắng."

"Đồ khốn!" Từ dưới dốc vang lên tiếng của Ninh Sanh, "Tớ không chơi nữa, tớ về đây!"

Từ Lĩnh: "..."

Lý Hạo Nguyệt: "Nhìn đi."

Ninh Sanh chưa bao giờ nói suông, đã nói chạy là chạy thật.

Bốp! Một viên pháo nổ tung ngay dưới chân cậu, Ninh Sanh giật bắn người, theo phản xạ bò lên mấy bước.

"Công chúa chạy mau!" Lục Bằng hò hét trên sườn dốc.

Ninh Sanh: "...A a a a a!"

Không biết từ lúc nào, Từ Lĩnh đã lẻn ra phía sau cậu, tay cầm một hộp pháo ném liên tục xuống chân cậu, tách tách nổ giòn giã khiến cậu hét loạn cả lên.

Ninh Sanh bị pháo đuổi một mạch lên tới đỉnh dốc.

"Vỗ tay nào!" Từ Lĩnh reo lên, "Ninh Ninh biết leo dốc rồi!"

Lục Bằng là người vỗ tay đầu tiên, Lý Hạo Nguyệt vỗ qua loa hai cái.

"Cậu..." Ninh Sanh giật hộp pháo trong tay Từ Lĩnh, "Tớ sẽ cho cậu nổ tan xác!"

Hộp rất nhẹ, là hộp rỗng.

Ninh Sanh: "..."

Từ Lĩnh sờ túi áo, lấy ra một hộp mới đưa cậu.

"Cậu làm thế này trông tớ mất mặt quá." Ninh Sanh hừ nhẹ.

Từ Lĩnh chần chừ nửa giây, lại móc thêm một hộp nữa từ túi quần ra.

"Cậu mua ba hộp chỉ để ném tớ?" Ninh Sanh không thể tin nổi, "Cậu còn là người không đấy?"

"Tớ chỉ mới ném có một hộp thôi mà!" Từ Lĩnh kêu oan.

"Thế thì sao? Tớ phải khen cậu chắc?!"

Từ Lĩnh: "..."

Ninh Sanh lắc lắc ba hộp pháo trong tay, quay sang nhìn Từ Lĩnh: "Còn nữa không?"

Từ Lĩnh: "Hết rồi."

Ninh Sanh không tin.

"Vậy thì cho tớ lục." Từ Lĩnh giơ hai tay ra.

Ninh Sanh đi tới, lục tung người tên tiểu ma vương này một lượt.

Quả thật không còn gì, Từ Lĩnh giao nộp sạch sẽ.

Ninh Sanh hài lòng nhét ba hộp pháo vào túi mình.

Hai năm qua, Từ Lĩnh – kẻ vốn ham chơi – lại đâm ra thích chơi với cậu, cứ hở một chút là kéo cậu đi vài bước, càng kéo càng xa.

Vì thế, mới hai năm mà xe lăn của Ninh Sanh đã bị bỏ xó, điều này khiến cậu có thể đi lại sớm hơn ít nhất hai năm so với kiếp trước.

Bây giờ đi bộ với tốc độ bình thường đã không còn là vấn đề với cậu, nhưng chạy nhảy và leo dốc vẫn rất dễ mệt, thế nên cậu vô cùng phản kháng.

"Lúc cậu lục người tớ, có thể đừng để lại thứ gì không?" Từ Lĩnh nhăn nhó.

"Tớ để lại gì chứ, độ ấm của đầu ngón tay à?"

"Là vết móng tay."

"Thế thì cậu đáng đời."

"Hôm nay chúng ta đi đâu chơi?" Lúc này Ninh Sanh mới phát hiện, mấy người kia đều có xe đạp.

"Lên núi ngắm đom đóm." Lục Bằng nói.

Ninh Sanh: "?"

"Tớ không đi." Cậu nói, "Tớ ghét côn trùng nhất."

"Được thôi, Ninh Ninh không đi, bọn tớ đi đây." Từ Lĩnh trèo lên xe đạp, đạp thẳng ra năm mét, "Cậu tự mình đi bộ về nhé."

Ninh Sanh: "Quay lại! Tớ muốn xem đom đóm!"

Yên sau xe đạp của Từ Lĩnh có lót đệm mềm, ngồi không đau chút nào.

Cậu ấy chở Ninh Sanh lao thẳng xuống dốc.

"Tin tớ đi, công chúa, vui lắm!" Lục Bằng vừa đạp xe vừa nói, "Mấy hôm có đom đóm, dưới chân núi còn có phiên chợ, toàn đồ ăn ngon thôi!"

"Có bánh đường không?" Ninh Sanh nắm chặt eo Từ Lĩnh.

"Cái này thì chỉ nhà tớ mới có."

"Đúng thế, bánh mẹ Từ Lĩnh làm là ngon nhất, cậu dọn về nhà cậu ấy ở luôn đi." Lục Bằng quay đầu hét, "Mọt toán kia, đạp nhanh lên!"

Chiếc xe đạp đinh đang xuyên qua thị trấn, rẽ vào khu rừng phía sau trấn Thanh An.

Từ Lĩnh đỡ Ninh Sanh xuống khỏi yên sau.

"Đom đóm đâu?" Cậu hỏi.

"Còn đang ngủ, đợi trời tối đã." Từ Lĩnh đáp.

Đom đóm chưa xuất hiện, nhưng chợ phiên đã họp trước rồi.

Từ Lĩnh và Lục Bằng dựng xe dưới gốc cây.

Ninh Sanh theo thói quen đưa tay ra để Từ Lĩnh dắt mình, từng bước đi vào khu chợ nhộn nhịp.

"Năm ngoái sao cậu không đưa tớ đến đây?" Lần đầu tiên cậu thấy một phiên chợ quê quy mô lớn như vậy.

"Năm ngoái mấy ngày này trời mưa, chợ không họp." Từ Lĩnh nói.

"Thế năm kia?"

"Tớ đưa cậu đi câu tôm rồi."

"Hừ, vậy là lỗi của cậu rồi." Ninh Sanh hờn dỗi.

Từ Lĩnh: "..."

"Tớ sai ở đâu?" Cậu ta nghiêm túc hỏi.

"... Cậu nhớ rõ quá nhỉ." Ninh Sanh nói.

Từ Lĩnh đẩy cậu ra xa một chút: "Tự đi đi, đừng bám vào tớ nữa."

"Cậu phiền thật đấy!" Ninh Sanh bị đẩy ra, đứng chơ vơ một chỗ.

Quá trình tập đi lại quá gian nan, đối với cậu, đi bộ là chuyện chẳng hề an toàn chút nào.

Dù Từ Lĩnh ham chơi, nhưng chính sự nghịch ngợm đó lại rút ngắn quá trình này, giúp cậu có thể đi lại sớm hơn. Dù vậy, cậu vẫn không yên tâm khi tự mình bước đi, sợ bị ngã, cũng sợ bị người khác đâm phải.

Cậu đi không nhanh, dòng người qua lại tấp nập khiến cậu hơi loạng choạng.

Từ Lĩnh đi theo sau, luôn giữ khoảng cách một mét với cậu.

Ninh Sanh dừng lại trước một sạp bán phụ kiện, chỉ vào một dải lụa màu xanh lục rồi ném một tờ tiền cho chủ quầy.

"Mua cho cô bé nào à?" Chủ sạp trêu chọc.

"Không." Ninh Sanh đáp, "Con chỉ muốn dắt chó thôi."

Từ Lĩnh: "..."

"Chó của cậu có vẻ không thích màu xanh lắm đâu." Từ Lĩnh lục túi lấy hai đồng xu, đưa cho chủ quầy đang loay hoay tìm tiền lẻ.

"Thế à?" Ninh Sanh chớp mắt, "Tớ cứ thích màu xanh đấy, càng xanh càng tốt."

Cậu buộc một đầu dải lụa vào cổ tay Từ Lĩnh, đầu còn lại cột vào tay mình.

Giờ thì an toàn tuyệt đối rồi, cậu yên tâm dạo chợ.

Chợ phiên có rất nhiều sạp bán trái cây, chủng loại còn phong phú hơn cả trong trấn, từ việt quất đến cherry, cái gì cũng có. Ninh Sanh mua một phần việt quất lớn.

"Cậu ăn hết đi." Cậu nói.

Từ Lĩnh: "Ọe."

Ninh Sanh đứng bên cạnh, thích thú quan sát đôi mắt của Từ Lĩnh.

Cậu ta trông đẹp trai thật đấy, đường nét ngày càng rõ ràng, sau này chắc chắn sẽ rất được yêu thích.

"Sau này nhìn thấy việt quất, cậu sẽ nhớ đến tớ." Ninh Sanh chắc chắn nói.

"Không cần sau này, ngay bây giờ nhìn thấy cậu tớ đã nghĩ đến việt quất rồi." Từ Lĩnh nhăn mặt, "Vừa khó ăn vừa xui xẻo."

Mười phút sau, Lục Bằng ôm bốn phần kem chiên đi tới, nhìn thấy bộ dạng của Từ Lĩnh thì bật cười.

"Công chúa trông như sắp tức chết rồi." Lục Bằng nói với vẻ đồng cảm.

"Hừm... không sao đâu." Từ Lĩnh xoa mu bàn tay bị vặn đỏ, "Chưa bị đánh vào mặt, chứng tỏ chưa tức lắm."

"Anh Lĩnh, cậu có kinh nghiệm ghê ha." Lục Bằng bái phục.

Thực ra Ninh Sanh cũng không giận lắm, cậu đứng bên lề đường, chăm chú nhìn mấy chiếc xe lắc lư.

Đó là một món đồ chơi rất nhàm chán và trẻ con, nhưng những đứa trẻ ngồi trên đó lại cười rất vui vẻ.

"Chơi tiếp không?" Bố đứa bé đứng bên cạnh chờ, trong tay cầm một nắm tiền xu.

Rất lâu, rất lâu về trước, Ninh Sanh cũng từng được bố mẹ dẫn đi chơi như thế. Hồi đó mỗi ngày đều thật dài, bố mẹ có rất nhiều thời gian bên cậu.

Nhưng từ khi chân cậu bị thương, bố mẹ bỗng trở nên bận rộn.

Có lẽ tình yêu của bố mẹ là có điều kiện, nhân vật chính phế rồi, thì chuyển sang luyện nhân vật phụ thôi, chuyện thường tình.

Lâu dần, ngay cả nỗi nhớ cậu cũng suýt quên mất.

"Vị táo và vị dâu, cậu thích cái nào?" Một giọng nói vang lên bên cạnh, kèm theo hai hộp thức ăn, "Tớ thích ăn vị táo hơn."

Ninh Sanh: "Cái gì đây?"

Từ Lĩnh: "Kem chiên."

Ninh Sanh: "Đưa hết cho tớ, cậu không được ăn."

"Hả?" Từ Lĩnh sững sờ, "Vậy cho tớ cắn một miếng đi."

Từ Lĩnh: "Ninh Ninh đối với tớ là tốt nhất, đúng không?"

Ninh Sanh tránh ánh mắt cậu ấy: "Thôi được, nhưng chỉ một miếng nhỏ thôi."

Từ Lĩnh há mồm, một phát nuốt gọn viên kem vị táo rồi nghênh ngang bỏ đi.

Ninh Sanh: "..."

Đến khi đèn lồng trong chợ thắp sáng, trời cũng đã tối hẳn.

Ninh Sanh đang đứng cạnh một sạp xem bói, nhìn Lý Hạo Nguyệt ép thầy bói đoán đáp án trắc nghiệm. Bỗng cổ tay cậu bị kéo nhẹ một cái, cậu quay đầu lại, Từ Lĩnh đang dùng dải lụa xanh kéo cậu về phía mình.

"Ninh Ninh, lại đây!" Từ Lĩnh gọi, "Đi xem đom đóm nào."

Ninh Sanh: "?"

Khu rừng vốn yên tĩnh khi nãy, giờ đây có vô số ánh sáng xanh lập lòe bay lượn.

"Đẹp quá." Cậu nói.

Trước đây cậu chỉ nghe người khác kể hoặc nhìn những bức ảnh không chân thực về đom đóm.

Có những cảnh đẹp, nhất định phải tự mình nhìn thấy.

"Lên trên kia nhìn còn đẹp hơn." Từ Lĩnh nói.

Ninh Sanh ngẩng lên nhìn trời: "Lên trên?"

Dùng trí tưởng tượng à?

Từ Lĩnh đẩy cậu đến bên một gốc cây, ở đó đã có sẵn một tảng đá lớn được đặt trước.

Từ Lĩnh: "Leo đi."

Ninh Sanh: "?" Cậu mắng tớ đấy à?

Từ Lĩnh: "Không, tớ bảo cậu leo đi."

Từ Lĩnh: "... Là leo cây! Đừng giơ tay lên!"

Ninh Sanh không muốn leo cây.

Từ nhỏ, cậu đã được dạy rằng không được làm những việc kém thanh nhã như thế này.

Nhưng sức của tên tiểu ma vương kia quá lớn, cậu đã bị tóm lấy eo, lôi thẳng lên.

Trên cành cây, đồng bọn của Từ Lĩnh là Lục Bằng đã vươn tay ra đón cậu.

"Tớ không đi! Ninh Sanh bị ép sát vào thân cây, suýt khóc, "Cây này bẩn lắm!"

Từ Lĩnh: "Không bẩn không bẩn, mới mưa xong, sạch lắm."

"Sạch lắm thì cậu thử liếm một cái xem mặn ngọt thế nào đi?!" Ninh Sanh giãy đạp loạn xạ.

"Bình thường cậu không có khỏe thế này đâu nhỉ?" Từ Lĩnh suýt bị đá trúng chỗ hiểm, vội vàng nâng cậu lên cao hơn một chút. Lục Bằng nhanh tay kéo lấy cậu.

"Đừng mà, lát nữa tớ không xuống được đâu!" Ninh Sanh giãy giụa.

Từ Lĩnh: "Xuống được, xuống được."

"Đừng đẩy mông tớ! Trong túi tớ có pháo nổ đấy!" Ninh Sanh hét lên.

Từ Lĩnh: "Tớ có chừng mực."

Ninh Sanh: "Chừng mực cái đầu cậu! Nếu cậu có chừng mực, lợn cũng biết leo cây!"

Ninh Sanh: "..."

"Tớ không muốn lên! Tớ không biết leo cây!" Một chiếc giày đã bị cậu đá bay, chống cự thất bại, cuối cùng vẫn bị đưa lên cành cây.

Cậu nằm rạp trên cành, mồ hôi ướt cả tóc, cảm thấy thế giới này chắc điên hết cả rồi.

Quá mất mặt, cậu ôm mặt.

"Đau ở đâu?" Từ Lĩnh hỏi.

Ninh Sanh: "Lòng tự trọng."

Từ Lĩnh: "Cái đó không quan trọng."

"Quá dã man!" Ninh Sanh tức giận, "Tớ sắp bị cậu hành chết rồi!"

Nửa cái mạng của cậu sắp bị bỏ lại trên cây rồi!

"Công chúa biết leo cây rồi kìa!" Lục Bằng vỗ tay.

Ninh Sanh: "..."

Cành cây này không quá cao, Lục Bằng thì còn khoe khoang trèo lên cao hơn, còn Từ Lĩnh ở lại bên cạnh cậu.

Cảm giác chân lơ lửng khiến Ninh Sanh hơi sợ, cậu nắm chặt cành cây, không chịu buông.

Nhưng ngay sau đó, khung cảnh trước mắt khiến cậu quên đi nỗi sợ.

Đom đóm xanh biếc bay lượn, bóng cây chập chùng, đẹp đến mức không giống như nơi trần thế.

Bầu trời đêm xanh thẫm, trăng sáng, sao thưa.

Ừm, trăng... thế Lý Hạo Nguyệt đâu?

"Tớ ở đây." Dưới gốc cây vọng lên một giọng nói.

Lý Hạo Nguyệt đang ngồi trên tảng đá Từ Lĩnh mang tới, gặm kem chiên.

"Cậu không leo lên à?" Ninh Sanh hỏi.

Gã mọt toán giơ đèn pin lên chiếu vào mặt mình, dùng ánh mắt như nhìn đứa ngốc mà nhìn cậu: "Tớ không biết leo cây."

Ninh Sanh: "Ồ."

Ninh Sanh: "..."

Ninh Sanh: "Vậy tại sao tớ nhất định phải leo lên???"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top