Chương 13: Xin lỗi
Dạo gần đây, mỗi cuối tuần Từ Lĩnh đều ở nhà cậu, sao hôm nay lại chạy mất rồi?
Cảm giác... hơi không quen.
Chẳng lẽ vì mình bắt cậu ta luyện đàn nên cậu ta ghét mình rồi?
"Thích làm gì thì làm." Ninh Sanh nói. "Con mới không đi tìm cậu ta đâu."
Trước cửa tiệm rửa xe nhà Từ Lĩnh, ở thị trấn.
Từ Lĩnh vác một khẩu súng nước áp lực cao, ngồi xếp bằng trên nền xi măng, miệng ngậm một nhánh cỏ đuôi chó, giơ tay xịt nước vào chiếc xe đầy bụi.
"Cũng coi như có chút tác dụng." Bố dượng Từ Lĩnh ngậm điếu thuốc, nói. "Vừa hay hôm nay chủ nhật, nhà lại bận."
"Hử?" Nói xong, ông ta nhìn về phía một cái bóng đang trốn sau gốc cây, hét lên: "Từ Lĩnh, bạn nhỏ của con đi theo đến kìa."
Ninh Sanh vội nép mình ra sau thân cây, nhưng chiếc xe lăn lại lộ ra mất rồi.
Dòng nước từ súng phun trúng xuống chân cậu, bụi bẩn văng tung tóe, khiến cậu sợ đến mức khẽ kêu hai tiếng.
Bố dượng Từ Lĩnh giơ tay vỗ một phát lên đầu Từ Lĩnh.
Ninh Sanh mở mắt ra, Từ Lĩnh đã đứng trước mặt cậu.
Mới một đêm không gặp, cậu ta đã thay một bộ đồ cũ, ống quần còn có một miếng vá rất to.
"Hôm nay có tiết học gia sư, sao cậu không ở lại học?" Cậu chất vấn.
"Tớ là đồ ngốc mà." Từ Lĩnh nói. "Ngốc thì học làm gì?"
Ninh Sanh giận rồi.
Ngay cả con chim ngốc cũng biết phải bay trước chứ!
"Nếu cậu không chịu học, thì cả đời này cứ rửa xe đi!" Cậu nói.
"Cậu xem thường nghề rửa xe à?" Từ Lĩnh hỏi. "Súng nước ngầu thế này cơ mà, có điều cậu là công chúa, chắc chắn không biết đâu."
Ninh Sanh: "Cậu!"
Nhưng hôm nay tiểu ma vương nhà cậu không cãi lại, chỉ lặng lẽ kéo khẩu súng nước áp lực cao quay lại, tiếp tục rửa sạch bụi bẩn trên xe.
Nắng chiều trong trẻo, một lớn một nhỏ đều bận rộn.
Mình không nói sai, mình chỉ muốn tốt cho cậu ta.
Ninh Sanh nghĩ thầm.
"Không biết tốt xấu." Cậu lẩm bẩm. "Tớ sẽ không thèm để ý đến cậu nữa."
Có lẽ kẻ thù trời sinh thì mãi mãi không thể thuần hóa được.
Năm phút sau, xe lăn của Ninh Sanh đã lăn vào khu vực rửa xe.
"Tớ thấy cậu rửa không sạch." Ninh Sanh nói.
"Tớ cũng thấy thế." Từ Lĩnh ôm khẩu súng nước đặt lên xe lăn của cậu. "Ninh Ninh chắc chắn cái gì cũng biết."
Ninh Sanh: "......"
Nặng quá.
Cậu tốn rất nhiều sức mới nhấc được khẩu súng lên.
Từ Lĩnh mở van nước, dòng nước mạnh mẽ phun thẳng vào thân xe, làm cậu luống cuống tay chân.
"Hai đứa đang làm cái gì vậy hả?!" Bố dượng Từ Lĩnh vừa rửa xong một chiếc xe, vội vàng chạy tới, giơ tay vỗ một phát lên đầu Từ Lĩnh, rồi lại vỗ thêm một cái lên tay vịn xe lăn của Ninh Sanh. "Đi chỗ khác chơi ngay."
Thời tiết không quá nóng, người đàn ông mặc một chiếc áo ba lỗ trắng, để lộ cánh tay rắn chắc. Ông ta ngậm điếu thuốc, vừa lẩm nhẩm hát vừa lặp đi lặp lại công việc nhàm chán.
Không xa, mẹ Từ Lĩnh ngồi dưới tán cây, dùng lá chuối đan thành những món đồ chơi nhỏ, mỗi món có thể bán được 2 tệ ở thị trấn.
Ninh Sanh nhìn tất cả những gì trước mắt, cảm thấy mọi thứ vừa gần gũi lại vừa xa vời.
Cậu ngồi trong bóng cây, ngẩng đầu lên, trông thấy thế giới náo nhiệt đối diện.
"Từ Lĩnh." Ninh Sanh bỗng lên tiếng. "Tớ..."
Từ Lĩnh: "?"
Ninh Sanh: "Tớ..."
Ưm, khó quá.
Từ Lĩnh quay người, có vẻ lại định rời đi.
Trong lòng bỗng chùng xuống, Ninh Sanh vội nói: "Tớ tớ tớ..."
Từ Lĩnh: "??"
"Những lời tớ nói lúc nãy..." Ninh Sanh khó khăn lắm mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh. "Xin... lỗi."
Từ Lĩnh dường như rất bất ngờ, cũng có chút thích thú, cả người treo bên cạnh xe lăn của cậu, ngước lên nhìn cậu: "Nghe không rõ."
"Xin lỗi!" Ninh Sanh gào lên đầy hung dữ.
"Tớ không coi thường cậu, cũng không coi thường ba mẹ cậu, càng không coi thường cả nhà cậu!" Ninh Sanh không quan tâm nữa, nói liền một hơi, sau đó lại hơi chán nản. "Tớ chỉ là... chỉ là..."
Chỉ là muốn cậu lớn lên thật tốt, trở thành một đại ma vương không có điểm yếu, không có nhược điểm.
"Tớ cũng... không phải một đứa trẻ ngoan." Ninh Sanh nói.
Tớ cũng không biết làm sao để nuôi ra một đứa trẻ ngoan cả.
Bỗng nhiên cậu nghĩ đến một điều—có lẽ, Từ Lĩnh vốn không cần cậu.
Dù sao thì lần trước gặp nhau, Từ Lĩnh hoàn toàn chẳng liên quan gì đến cậu, nhưng cuối cùng vẫn sống rất tốt.
Có lẽ ngay từ đầu, cuộc đời của Từ Lĩnh không cần cậu nhúng tay vào.
Ai mà muốn làm bạn với một cậu chủ cao cao tại thượng chứ? Cậu còn tự mình chuốc phiền phức làm gì?
Chợt hiểu ra điều này, lòng Ninh Sanh có chút hụt hẫng.
Mục tiêu cuộc đời, nói mất là mất luôn.
Cậu tự đẩy xe lăn, di chuyển chậm rãi.
Vừa đến gốc cây, một bàn chân đã chìa ra, chặn bánh xe của cậu lại.
"Tránh ra!" Ninh Sanh nói.
Tớ thả cậu đi rồi, từ nay về sau cậu không còn là con chó của tớ nữa. Lần này tớ thật sự không còn con chó nào rồi.
Cậu buồn bã nghĩ.
Hai bàn tay đặt lên eo cậu, nhấc cậu khỏi xe lăn, tiểu ma vương đá một phát, xe lăn lăn đi thật xa.
Ninh Sanh: "Cậu còn muốn đánh tớ à?!"
Trên hai thân cây gần nhau có treo một chiếc võng xích đu, Từ Lĩnh đẩy một cái, Ninh Sanh vừa vặn ngồi lên đó, đung đưa nhẹ nhàng.
"Chơi xích đu đi." Từ Lĩnh trèo lên, giẫm lên võng đẩy cậu.
Ninh Sanh: "?"
Không phải đang giận nhau à? Sao lại rủ cậu chơi rồi?
Lật mặt nhanh vậy sao?
"Công chúa mà lại xin lỗi tớ à." Cậu nghe thấy Từ Lĩnh nói. "Tổ tiên nhà tớ cũng được thơm lây rồi."
"Tớ không có xin lỗi cậu." Mặt Ninh Sanh nóng bừng. "Cậu đừng có nói bậy."
Ai xin lỗi chứ.
Cậu chưa bao giờ nhận sai với ai cả.
"Cậu đẩy cao lên chút đi." Cậu nói.
Ở nhà cậu cũng có xích đu, nhưng bình thường đều là hộ lý đẩy nhẹ nhàng, chưa từng chơi vui như thế này.
"Cậu chủ nhỏ?" Hộ lý đi tới giục. "Chiều nay cậu còn phải tập phục hồi chức năng đấy."
"A..." Ninh Sanh ghét nhất là cái này.
Trước đây ghét, bây giờ cũng ghét, một số bài tập rất đau, rất khó chịu, rất khó kiên trì.
Dù sao thì đợi đến tuổi là cậu cũng có thể đứng lên đi lại được, chỉ là đi bộ thì ổn, chạy nhảy thì hơi khó thôi, tập luyện làm gì nữa, đủ rồi đấy.
Mười phút sau, bà ngoại gọi điện đến mắng cho một trận, Ninh Sanh đen mặt bị kéo đi.
Dưới gốc cây, Từ Lĩnh nhảy xuống khỏi võng, tiếp tục vác súng nước áp lực cao.
"Đi đi đi, đừng có giúp thêm phiền." Bố dượng đuổi cậu. "Đi chơi với bạn nhỏ của con đi."
"Chuông nhỏ với công chúa nhỏ thân nhau ghê." Mẹ Từ Lĩnh cười nói. "Y như anh em ruột lớn lên cùng nhau vậy, không được bắt nạt em trai con đâu nhé."
Ninh Sanh ngồi trên xe về nhà, vừa suy nghĩ xem lát nữa nên lăn lộn đến mức nào để trốn buổi tập phục hồi chức năng.
Điện thoại trẻ em của cậu rung lên, hiện ra một tin nhắn từ số lạ.
[Số lạ]: Ninh Ninh.
Ninh Sanh trả lời: Bố à?
Lại nhắn tiếp: Mẹ à?
[Số lạ]: Là Từ Lĩnh đây.
[Số lạ]: Là Chuông nhỏ.
Ninh Sanh: "?"
Ninh Sanh đáp lại: Đừng nhắn nữa. Nhắn tin tốn một hào một tin, ba cậu sẽ đánh cậu đấy.
Đều tại Từ Lĩnh, đến cậu cũng học được cách tiết kiệm rồi.
Tác giả có đôi lời:
Giải thích hai điểm nhé:
1. Tại sao Từ Lĩnh đột nhiên trọng sinh?
Văn án đã ghi rõ [song trọng sinh, ai đến trước thì có chỗ], tag [nuôi dưỡng lẫn nhau].
Hướng đi của truyện giai đoạn đầu là "Khi còn nhỏ, cậu cảm động tôi. Khi trưởng thành, tôi thu phục cậu. Vì vậy, từ kẻ đối đầu, chúng ta trở thành thanh mai trúc mã."
Chỉ có sự mạnh mẽ của đại ma vương mới có thể hoàn toàn chữa lành cho Ninh Ninh, tiểu ma vương thì không đủ sức dọn cậu ấy.
2. Tại sao Từ Lĩnh trông giống một đứa trẻ như vậy?
95% nội dung hiện tại là góc nhìn của thụ.
Kẻ mạnh thì không bao giờ sợ hoàn cảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top