Chương 10: Hơi mất mặt

Tháng 9, trước ngày khai giảng lớp Hai trường Tiểu học Mặt Trời Vàng, Ninh Sanh ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước cửa nhà Từ Lĩnh, cùng cậu ta làm bài tập hè.

"Hai cậu... chưa viết một chữ nào luôn à?" Lý Hạo Nguyệt tròn mắt đứng dưới gốc cây. "Tớ cho chép nè."

"Không cần." Ninh Sanh lắc đầu.

"Chuẩn đấy." Lý Hạo Nguyệt rất tán thưởng thái độ này. "Học sinh giỏi đều tự làm bài tập mà."

Lời vừa dứt—

Ninh Sanh mở vở bài tập, xé mấy trang ở giữa.

"Xé sạch một chút." Cậu nói với Từ Lĩnh.

"Rõ!" Chuyện này Tiểu Ma Vương rất rành, lập tức xé gọn mấy trang có nhiều bài tập nhất.

"Đừng xé toán chứ." Lý Hạo Nguyệt tiếc nuối. "Mấy bài đó đáng thương biết bao."

"Chuông nhỏ! Công chúa! Đần độn! Đi câu tôm không?" Lục Bằng đạp ván trượt ngang qua, hô to.

"Đi!" Từ Lĩnh quẳng vở bài tập lên bàn, đẩy Ninh Sanh chạy mất.

"Tớ không đi." Lý Hạo Nguyệt nói. "Tớ phải về nhà làm toán."

"Làm cái rắm." Lục Bằng cao to lực lưỡng, vươn tay túm lấy cậu ta. "Cậu còn dài hơi để làm bài, nhưng lỡ mất mùa câu tôm thì hết đấy."

"Tôm có thơm bằng bài toán không?" Lý Hạo Nguyệt lẩm bẩm.

Một đám nhóc ồn ào chạy mất hút, cửa tiệm rửa xe yên tĩnh hẳn.

"Ờ, dạo này thằng nhóc nhà tôi cũng chăm học ghê." Bố dượng của Từ Lĩnh vừa nói chuyện với khách vừa bước vào. "Vừa nãy còn ngồi làm bài với mấy đứa nhỏ đấy."

"Mới có một lúc mà đã làm xong rồi cơ à?"

"Đây, cho anh ít dâu tằm, không có gì đựng thì lấy giấy lót nhé." Khách hàng đưa dâu cho ông ta.

Bố dượng của Từ Lĩnh tiện tay vớ mấy tờ giấy trên bàn, vừa đỡ dâu xong thì sững người.

Mẹ nó, hình như đây là bài tập hè lớp Một mà?

Ninh Sanh ngồi bên bờ ao, trên đùi đắp một chiếc chăn nhỏ, xung quanh xe lăn lủng lẳng vài cái bình nước của mấy đứa trẻ.

Cậu cầm cần câu mà Từ Lĩnh đưa—

Một nhánh cây con được tuyển chọn kỹ lưỡng, buộc thêm một sợi dây câu đơn sơ.

Từ Lĩnh đang quỳ nửa gối bên xe lăn, móc giun vào lưỡi câu.

"Nhanh nhanh nhanh lên!" Ninh Sanh nổi hết da gà khi thấy con giun. "Tránh xa tớ ra!"

"Xong xong rồi." Từ Lĩnh thao tác nhanh gọn, nhét ngay vào tay cậu. "Cậu câu con này đi."

Ninh Sanh dốc sức vung cần, quăng dây xuống nước.

Dây câu vừa nổi trên mặt nước, Lý Hạo Nguyệt đang làm bài bên bụi lau hét toáng lên.

"Nó còn động kìa kìa kìa..." Lý Hạo Nguyệt run rẩy dùng bút gạt con giun đi.

"Phải động chứ, không thì đâu còn tươi." Từ Lĩnh nói. "Đừng giẫm lên, lãng phí là đáng xấu hổ!"

Ninh Sanh: "..."

Không thể chịu nổi nữa.

"Tớ không chơi nữa, hu hu hu." Cậu kêu lên.

Lăn lộn một chút quả nhiên có tác dụng, Từ Lĩnh dừng lại.

"Cậu chê đồ cũ à?" Tiểu Ma Vương bừng tỉnh. "Lục Bằng, kiếm cho cậu ấy con nào mới, đẹp vào."

"Không thành vấn đề! Công chúa thích con nào cứ nói." Lục Bằng đáp.

Ninh Sanh đứng bật dậy định bỏ chạy.

Câu tôm cái gì chứ, về nhà bật điều hòa không thích hơn sao?

Cậu hồi phục cũng khá rồi, hiện tại có thể chậm rãi đi được hai, ba bước.

Nhưng ngay khi đi được ba bước, Tiểu Ma Vương đã giữ chặt cậu, kéo trở lại xe lăn, rồi nhét ngay một cần câu mới vào tay.

Ninh Sanh nghiến răng, vung tay ném xuống ao. Lần này, Lý Hạo Nguyệt đã nhanh chân trốn vào khu an toàn.

Mồi câu rơi tõm xuống nước.

Ninh Sanh không làm loạn nữa.

"Ninh Ninh, giúp tớ trông đồ." Từ Lĩnh cởi áo khoác và quần dài, ném lên đùi cậu, chỉ chừa lại một chiếc quần đùi rồi chạy xuống nước với Lục Bằng.

"Nếu cậu dám bơi ra chỗ sâu, tớ sẽ mách ba cậu." Ninh Sanh nói. "Để ông ấy đuổi đánh cậu."

Nhưng Từ Lĩnh đã nhảy tót đi mất.

Ninh Sanh nhìn theo một lúc, cảm thấy mình lo hơi thừa.

Hai tên này tuy nghịch nhưng cũng biết giới hạn, chỉ nô đùa quanh mép nước.

Cậu thẫn thờ một lúc, bỗng cảm thấy cành cây trong tay động đậy. Cậu giật mạnh lên—một con tôm nhỏ theo đó bị kéo ra khỏi mặt nước.

Thật sự câu được kìa!

Lý Hạo Nguyệt cũng không buồn làm bài nữa, đứng bật dậy gọi Từ Lĩnh.

Từ Lĩnh và Lục Bằng mang một xô đầy cá tôm nhỏ chạy đến.

"Ninh Ninh giỏi quá!" Từ Lĩnh reo lên.

"Hừ, cũng bình thường thôi." Ninh Sanh quay đầu đi, mặt hơi đỏ.

Từ Lĩnh và Lục Bằng dựng một bếp lửa đơn giản bên bờ, bắt đầu nướng tôm cá.

Ninh Sanh không muốn ăn, chẳng đụng đến miếng nào, nhưng Lý Hạo Nguyệt thì thích thú lắm, vừa lật sách vừa nhai rôm rốp.

Trời dần tối, Ninh Sanh nói: "Tớ buồn ngủ rồi, muốn về nhà."

Từ Lĩnh đáp ngay: "Được!"

"Đợi tí, tớ đi tiểu đã." Lục Bằng đứng dậy, chạy ra mép ao.

Lý Hạo Nguyệt: "..."

Lý Hạo Nguyệt: "Ọe."

Lúc về nhà, trên mặt Ninh Sanh vẫn còn vương nét cười chưa tan.

"Mai khai giảng rồi mà tâm trạng vẫn tốt vậy sao?" Bà ngoại hỏi.

"Vâng!" Ninh Sanh tu ừng ực một chai sữa. "Bà ngoại, bà xem con cao lên chưa?"

Nhìn Từ Lĩnh cao lên từng chút một, trong khi chiều cao của mình chẳng nhích lên tẹo nào, cậu hơi sốt ruột.

"Hình như có thì phải?" Bà ngoại ngắm cậu một lượt, không chắc lắm.

Đứa trẻ này, hồi bé đã rất xinh, thường xuyên được cô minh tinh của nó dẫn lên chương trình, để lại không ít ảnh và video trong giới giải trí. Hai năm qua lại càng đẹp hơn, nét thanh tú tinh khôi dần hiện rõ.

Hơn nữa, suốt kỳ nghỉ này, Ninh Sanh gần như ngày nào cũng bị Từ Lĩnh kéo ra ngoài quậy phá, vậy mà da cậu vẫn trắng bóc, nổi bật hẳn giữa đám trẻ đen nhẻm.

"Mau đi ngủ đi." Bà ngoại giục. "Sáng mai bạn nhỏ của con còn đến đón đi học đấy."

"Không phải bạn nhỏ!" Ninh Sanh phản bác.

Sáng hôm sau, trường tiểu học Mặt Trời Vàng đón chào các học sinh lớp Hai.

"Nộp bài tập nào!" Lớp trưởng là một cô bé dịu dàng, nhưng giọng nói nhanh chóng bị nhấn chìm trong tiếng ồn ào của lớp học.

Ninh Sanh liếc sang Từ Lĩnh. Tiểu Ma Vương lập tức vỗ bàn, gầm lên: "Xem ai còn dám nói chuyện nữa?!"

Cả lớp đều sợ nó, lập tức im bặt.

"Đây là bài tập của tớ với Ninh Ninh." Từ Lĩnh nhân cơ hội nhét bài của cả hai vào chồng bài đã kiểm tra xong, sau đó quay lại giơ tay làm dấu OK với Ninh Sanh.

Ninh Sanh nghiêng đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Bạn bè do chính mình nuôi từ nhỏ, đúng là hữu dụng.

Chuông hết tiết đầu tiên vừa reo, Từ Lĩnh đã đứng dậy, quỳ xuống bên cạnh Ninh Sanh. Cậu tự nhiên vươn tay, ôm lấy cổ Từ Lĩnh, để nó cõng mình lên.

"Ê, Ninh Ninh." Tiểu Ma Vương vững vàng cõng cậu đi về phía nhà vệ sinh. "Tớ vừa đi viết kiểm điểm, nghe cô chủ nhiệm bảo cuối tuần này lớp mình đi dã ngoại đấy, hehe, tớ sẽ bảo mẹ làm bánh đường mang theo."

"Sao cậu lại phải viết kiểm điểm nữa thế?" Ninh Sanh tựa đầu lên cổ Từ Lĩnh.

"Tớ vừa đi vệ sinh." Từ Lĩnh thần bí nói. "Đánh một thằng lớp Sáu."

Ninh Sanh: "..."

Được lắm.

Chiến lực vượt cấp của Tiểu Ma Vương lại càng mạnh hơn rồi.

"Sao cậu lại đánh nó?" Ninh Sanh hỏi.

Từ Lĩnh hừ một tiếng: "Nó tè lệch."

Ninh Sanh: "???"

Nghiêm khắc đến thế sao?

Sau khi về từ nhà vệ sinh, Ninh Sanh mới nghe tên mọt toán kể lại đầu đuôi câu chuyện—

Thằng lớp Sáu đó lớn giọng châm chọc cậu, bảo rằng cậu giống đại tiểu thư nhà giàu, làm gì cũng phải dựa vào người khác, là một cái bình hoa vô dụng yếu ớt.

Ninh Sanh cạn lời.

Tiểu Ma Vương còn tự gọi cậu là "Công chúa" cơ mà.

Thế thì khác gì nhau?

Chắc bị đánh vì câu sau nhỉ.

"Cũng không nghiêm trọng lắm đâu." Mọt toán nói. "Chỉ bị đấm hai phát thôi, nó còn kịp chửi một câu thì Từ Lĩnh đã ngừng tay rồi."

Ninh Sanh vui mừng: "Từ Lĩnh trưởng thành rồi?"

Mọt toán cúi đầu viết một công thức, rồi lại ngẩng lên: "Không phải, nó chửi Từ Lĩnh là 'chó của cậu', thế là Từ Lĩnh vui lắm."

Ninh Sanh: "..."

Cậu không biết nói gì, chỉ đành vùi đầu vào sách.

Tận đến chiều tan học, khi được Từ Lĩnh đẩy qua mấy hàng quán ăn vặt, Ninh Sanh mới nhớ ra cuối tuần này có chuyến dã ngoại.

Cậu thực sự rất muốn đi dã ngoại. Trước đây chưa từng đi.

Hơn nữa, cậu lại thèm bánh đường mẹ Từ Lĩnh làm rồi.

Trường Tiểu học Mặt Trời Vàng nằm ngay trung tâm thị trấn, đến giờ tan học, hàng quán ở cổng trường nhiều hơn hẳn hồi học mẫu giáo.

"Ăn gì?" Từ Lĩnh hỏi.

"Kẹo bông, bánh cuộn bò nhưng không cần bò, rồi thì..." Giọng Ninh Sanh càng nói càng nhỏ.

"Đậu hũ thối đúng không?" Từ Lĩnh nhìn theo ánh mắt cậu.

"Tớ chỉ... chỉ muốn ăn một miếng nhỏ thôi." Ninh Sanh giơ tay ra làm động tác mô tả.

"Chờ đó." Từ Lĩnh vứt cái cặp mỏng dính lên đùi cậu, quay người đi mua.

Trên cặp có một chiếc móc khóa Siêu Nhân nhỏ, đã trầy trụa loang lổ mà nó vẫn giữ bên mình.

Các quầy ăn vặt này, Từ Lĩnh quen thuộc nhất. Nó len lỏi giữa đám đông, chỉ mất vài phút đã gom đủ những món Ninh Sanh muốn ăn.

Lúc quay lại, Ninh Sanh đang bị mọt toán quấn lấy hỏi bài.

"Gà và thỏ cùng nhốt chung, tổng cộng có 33 cái đầu..." Lý Hạo Nguyệt đọc đề. "Cậu không có ý tưởng giải bài à?"

Ninh Sanh mặt không cảm xúc: "Tớ muốn nhét cậu vào chuồng luôn."

Lý Hạo Nguyệt rút ra tờ nháp: "Thế là thành 34 cái đầu..."

Từ Lĩnh nhân cơ hội đẩy Ninh Sanh đi mất.

Ninh Sanh thở phào.

Có ai trọng sinh quay lại mà lại thích làm toán không?

Ngày nào cũng theo Từ Lĩnh quậy phá, giữ điểm số ở mức trung bình, chẳng phải chính là để tận hưởng cuộc sống sao?

"Ư..." Đậu hũ thối hôm nay hơi cay. Cậu ăn cay kém, bị sặc đến ho khù khụ.

Từ Lĩnh thản nhiên giật lấy hộp xốp trên tay cậu, nhét hết vào miệng ăn sạch.

Ninh Sanh còn đang muốn ăn tiếp: "..."

"Quán này làm không ngon." Tiểu Ma Vương nhận xét. "Lần sau đổi quán khác."

Xe lăn dừng lại ở cổng biệt thự, đồ ăn vặt cũng ăn gần hết rồi.

"Miệng tớ có dính sốt không?" Ninh Sanh từ trong túi lấy một chiếc khăn giấy, đưa cho Từ Lĩnh.

Từ Lĩnh xé khăn giấy thành hai, một nửa bỏ vào túi, nửa còn lại cầm trong tay, nhẹ nhàng lau lau miệng Ninh Sanh.

"Nhẹ thôi..." Ninh Sanh mím môi.

Cái miệng của cậu sắp bị Từ Lĩnh lau đỏ lên rồi.

"Tớ về nhà đây, Chuông Nhỏ, bái bai." Cậu vẫy tay, "Mẹ cậu dạo này bận không?"

"Tớ sẽ bảo mẹ làm nhiều bánh đường hơn!" Từ Lĩnh nhảy nhảy tại chỗ rồi đi xuống núi.

Bác sĩ gia đình đang đợi Ninh Sanh trong phòng.

"Dạo này có chỗ nào không thoải mái không?" Bác sĩ hỏi.

Ninh Sanh lắc đầu.

Cảm giác quá thoải mái, cơ thể tự nhiên đã có cảm giác lười biếng.

"Bà ngoại cháu nói gần đây cháu ăn không ngon vào buổi tối, bảo bác tới kiểm tra." Bác sĩ nói.

Ninh Sanh: "..."

Là vì không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của các quầy hàng ven đường mà.

Bác sĩ đã làm một số kiểm tra cơ bản và sau khi chắc chắn là không có vấn đề gì thì mới yên tâm.

"Cháu phải đứng dậy đi lại nhiều hơn, biết không?" Bác sĩ nói, "Như vậy sẽ phục hồi nhanh hơn."

Ninh Sanh: "Vâng."

Lần này cậu thực sự không gấp, dù sao thì hàng ngày Từ Lĩnh cũng đều cõng cậu, cậu muốn đi đâu cũng rất tiện.

"Con biết rồi." Cậu ngẩng đầu lên một chút, "Cảm ơn bác sĩ."

Một tuần trôi qua rất nhanh.

Cuối tuần, Ninh Sanh cuối cùng cũng đợi được chuyến đi dã ngoại mà cậu đã mong đợi từ lâu.

Cậu cứ tưởng rằng đi dã ngoại là tìm một nơi ngoài thị trấn, trải một chiếc đệm ăn trưa ngoài trời, không ngờ trường học lại bất ngờ cho cả lớp đi xe buýt vào thành phố tham quan các danh lam thắng cảnh.

Vậy là, Ninh Sanh nôn đến mức trời đất mù mịt trên chiếc xe buýt.

Cậu chưa bao giờ ngồi trên chiếc xe lắc lư như vậy.

Cậu dựa đầu vào cửa kính xe, nhắm mắt lại, môi trắng bệch, bên cạnh còn có một giọng nói ầm ĩ hét lên: "Ninh Ninh, cậu không thể chết được!!"

"Còn khoảng nửa tiếng nữa là tới rồi." Giáo viên đến an ủi.

Nửa tiếng sau, xe buýt cuối cùng cũng đến thành phố.

Ninh Sanh được giáo viên bế ra khỏi xe, cậu chống tay vào cửa xe để đứng, chờ giáo viên mang xe lăn ra.

Thường thì cậu có thể đứng được vài phút, nhưng hôm nay cậu say xe đến mức khó chịu, không đứng vững, đầu quay cuồng sắp ngã xuống đất.

Chuông nhỏ, người được phái đi mua nước không biết từ đâu chạy đến, lao vào cậu.

Cả hai cùng ngã nghiêng xuống đất, đầu Từ Lĩnh va mạnh vào nền bê tông.

"Chuông nhỏ?" Ninh Sanh phản ứng lại.

Cậu đỡ Từ Lĩnh một chút, nhưng không có chuyện gì nghiêm trọng.

Từ Lĩnh ngồi dậy, xoa xoa phía sau đầu, trên đầu có một cục u.

Đầu cậu ta ong ong, những hình ảnh lộn xộn và hỗn loạn thay phiên nhau hiện lên trong mắt.

Thành phố tấp nập không ngừng, phòng họp sáng đèn, những con số trên màn hình điện tử nhấp nháy đỏ xanh luân phiên, cùng với những toan tính và đối đầu căng thẳng.

Ngay sau đó là một loạt âm thanh hỗn loạn—

"Ultraman Tiga mới là mạnh nhất!"

"Tớ vào phòng cậu mà cũng phải cởi quần à?!"

Và—

"Tớ muốn làm chó của cậu!"

"Không ngờ mày lại nhận ra, tao chính là chó của Ninh Sanh."

Ninh Sanh căng thẳng nhìn Từ Lĩnh.

Đây là phiên bản tiểu ma vương ngoan ngoãn mà cậu phải tốn bao công sức mới nuôi dạy được, không thể để bị đập hỏng được.

Nhưng có vẻ như là hỏng thật rồi.

Cục u trên đầu, Từ Lĩnh lại đang ôm mặt.

"Cậu làm sao thế?" Ninh Sanh lo lắng hỏi.

Từ Lĩnh dường như hít sâu một hơi, rồi thở dài: "Có hơi mất mặt."

Ninh Sanh: "?"

"Không sao đâu, Chuông nhỏ." Ninh Sanh đưa tay xoa xoa đầu Từ Lĩnh, "Đầu vẫn tròn lắm, không mất mặt đâu."

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Lĩnh (xoa đầu): Cảm ơn nền xi măng, đập một cú tỉnh luôn... tui xấu hổ quá.

Từ Lĩnh (gào thét): Aaaaaa, tui đã làm cái gì thế này! Kẻ thù không đội trời chung lại làm cái gì nữa vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top