🍈1.2

Trong khán phòng u tối, ánh đèn dần tắt để dồn mọi ánh sáng vào chiếc lồng vàng nơi Đường Hy đang tỏa sáng như một ngôi sao đơn độc. Sau điệu múa, cậu lặng yên cúi đầu, cánh tay khẽ run rẩy vì xúc động và mệt mỏi, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng, vô cảm trước những ánh mắt thèm khát hướng về mình. Đây là phần cuộc sống mà Đường Hy đã học cách chấp nhận và sống chung. Cậu để bản thân bị xích vào lồng, nằm trên tấm nệm nhung đỏ rực, tựa như một đóa hoa đẹp trong lồng giam vàng.

Tiếng vỗ tay rộn ràng, kèm theo những lời tán dương vang vọng trong không gian. Những cái nhìn đắm đuối không ngừng chiếu vào Đường Hy, làm cho người đứng xem cảm thấy tựa hồ vừa được chứng kiến một khung cảnh huyền diệu.

“Cảm ơn các vị khách quý…” Tú Bà mỉm cười, giọng nói ngọt ngào đầy mê hoặc. “Đây là hoa khôi của Thanh Nguyệt Uyển chúng tôi. Vị nào ra giá cao nhất sẽ có cơ hội được sở hữu em ấy trong bảy ngày. Khởi điểm là 900 triệu.”

Tiếng đấu giá bắt đầu, nhanh chóng leo thang từ 950 triệu đến hơn 1 tỷ. Một số khách vẫn điềm tĩnh, xem như giá trị này chẳng thấm vào đâu, nhưng đôi mắt họ lại không rời khỏi Đường Hy dù chỉ một giây.

Bỗng từ gian phòng thứ hai trên lầu ba, giọng nói trầm ấm vang lên, rõ ràng và quyết đoán, “10 tỷ.”

Khi con số được đưa ra, không gian chợt trầm lặng, mọi ánh mắt đều hướng lên tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy. Đó là một sự phá vỡ bất ngờ trong cuộc đấu giá, khiến những người khác không khỏi tò mò. Mặc Trúc, ngồi lặng lẽ ở một góc trên tầng, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía sân khấu. Với anh, Đường Hy giống như một món bảo vật đáng giá, thứ mà Mặc gia phải có. Còn Mặc Thủy, ngồi kế bên, giữ nét mặt điềm tĩnh, nhưng không che giấu ánh nhìn sắc bén lướt qua Đường Hy. Cả hai không hề biết về Đường Hy trước đây, nhưng khung cảnh ấy đã khiến họ cảm nhận được sự cuốn hút khó diễn tả từ chàng trai này.

10 tỷ lần thứ nhất

......

10 tỷ lần thứ 2

......

Tiếng búa gõ như gõ vào trong lòng ngực của Đường Hy.

“Thanh Nguyệt Uyển xin chúc mừng vị khách quý tại gian phòng số hai lầu ba, với mức giá 10 tỷ đồng. Chúng tôi chân thành cảm ơn các quý vị đã tham gia hôm nay và mong sẽ gặp lại trong buổi đấu giá tiếp theo.” Tú Bà nở nụ cười mãn nguyện, vung chiếc búa chốt giá.

Khi đám đông dần dần giải tán, Mặc Trúc và Mặc Thủy từ từ bước ra cổng sau, nơi chiếc xe màu đen đợi sẵn. Họ lên xe, giữ im lặng khi chiếc xe lăn bánh rời xa Thanh Nguyệt Uyển. Trong bóng tối, Mặc Thủy quay sang Mặc Trúc, ánh mắt đầy ý nghĩ, “Chỉ là một chàng trai nhưng lại khiến người khác không thể rời mắt.”

Mặc Trúc chỉ nhếch môi cười nhẹ, một nụ cười khó hiểu. Anh vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng có lẽ lần gặp tiếp theo sẽ là lúc họ hiểu rõ hơn về con người mang tên Đường Hy này.

Trong khi đó, Tú Bà đến gặp Tư Nghiên để hoàn tất thủ tục. Tư Nghiên ngồi đó, khoác trên người bộ quân phục đậm uy nghiêm, đôi mắt kiên định như đang nhìn thẳng vào tâm hồn của người đối diện. Tú Bà đặt hợp đồng lên bàn, cúi đầu nhẹ nhàng, rồi nói: “Cảm ơn ngài đã tham gia buổi đấu giá hôm nay. Đây là hợp đồng sở hữu Đường Hy trong bảy ngày tới. Nếu có bất cứ yêu cầu nào, ngài cứ việc thông báo với chúng tôi.”

Tư Nghiên không nói gì, chỉ lạnh lùng cầm bút ký tên. Trong mắt anh, tất cả đều là chuyện giao dịch, và con số cũng không phải là vấn đề lớn. Anh khẽ gật đầu với Tú Bà rồi đứng dậy, rời đi, không chút lưu luyến.

Ở một góc phòng chờ, Đường Hy gặp lại Vĩnh Thụy, người đã chăm sóc cậu suốt bao năm qua.

Vĩnh Thụy đứng trong phòng, dáng người cao ráo và thanh thoát như một bức tranh thủy mặc được vẽ trên nền trời hoàng hôn. Làn da trắng, mỗi đường nét đều hài hòa và nhẹ nhàng. Gương mặt anh tựa một làn gió xuân, mang vẻ hiền hòa và dịu dàng, đôi mắt đen sâu lắng chứa đựng sự ấm áp, luôn nhìn Đường Hy bằng ánh mắt ôn nhu, như muốn che chở, bảo vệ.

Mái tóc của Vĩnh Thụy hơi dài, mượt mà buông lơi qua vai, tạo cảm giác mềm mại, nhưng không làm mất đi nét nam tính dịu dàng của anh. Bờ môi mỏng của anh luôn nở nụ cười nhẹ nhàng, như ánh nắng đầu ngày, đủ để sưởi ấm mà không quá chói lóa. Chiếc cổ cao thanh mảnh càng làm nổi bật khí chất trong trẻo, bình yên của anh. Mỗi khi Vĩnh Thụy đứng bên Đường Hy, người ta có cảm giác anh giống như một chiếc bóng lặng lẽ nhưng tràn ngập tình yêu thương, âm thầm đi bên cạnh bảo vệ và chăm sóc cho Đường Hy qua năm tháng.

Đường Hy luôn cảm thấy Vĩnh Thụy rất đẹp và sự thật là như vậy. Cậu đã có lúc nghi hoặc bởi vì sao với vẻ ngoài này của Vĩnh Thụy lại cam tâm tình nguyện đi hầu hạ cậu. Mà bên Tú Bà cũng không để ý đến nhan sắc của anh.

Vĩnh Thụy bước vào, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy nỗi buồn. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng chỉnh lại trang phục cho Đường Hy, cẩn thận từng chi tiết để đảm bảo cậu trông hoàn hảo nhất.

“ Em … đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?” Vĩnh Thụy hỏi, giọng nghẹn ngào.

Đường Hy gật đầu, mỉm cười yếu ớt, “Không sao đâu, em quen rồi.”

Nhìn Đường Hy với vẻ tự tin giả tạo đó, lòng Vĩnh Thụy thắt lại. Anh là người đã chứng kiến biết bao khó khăn mà Đường Hy phải chịu đựng, và giờ đây, nhìn thấy cậu tự nguyện bước vào vòng xoáy này lại khiến anh không khỏi xót xa.

“Em sẽ ổn thôi, Vĩnh Thụy,” Đường Hy nói, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Em chỉ mong rằng sau tất cả những gì em làm, cuộc đời em sẽ tìm được ý nghĩa nào đó.”

Khi Đường Hy được đưa đến nhà của Tư Nghiên, cậu đã được bịt mắt bằng một dải lụa đỏ. Chiếc xe sang trọng đưa cậu đến căn biệt thự lớn, với kiến trúc nguy nga nhưng mang nét u tối.

Tư Nghiên đứng đợi, ánh mắt lạnh lùng quan sát khi Đường Hy bước vào phòng. Anh chậm rãi gỡ dải lụa trên mắt Đường Hy, để cậu thấy rõ gương mặt kiên nghị và đôi mắt nghiêm nghị của mình.

“Tên cậu là gì?” Anh hỏi, giọng trầm ấm nhưng chứa đựng quyền uy.

“Đường Hy,” cậu đáp, giọng nhỏ nhẹ.

“Được rồi, Đường Hy. Từ giờ cậu sẽ ở đây, không cần lo lắng về bất kỳ điều gì. Tôi đã dặn dò người hầu sẽ chuẩn bị mọi thứ cho cậu. Nếu cần gì, cậu chỉ việc nói.” Tư Nghiên quay người bước ra, để lại Đường Hy một mình trong căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo.

Đêm hôm đó, Đường Hy nằm trên chiếc giường trắng tinh, trong lòng đầy lo lắng và bất an. Đây là lần đầu tiên cậu ở trong một nơi xa lạ mà lại cảm thấy có chút yên bình. Cậu không biết điều gì đang chờ đợi mình, nhưng sự tử tế bất ngờ của Tư Nghiên khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng.

Cậu trằn trọc không yên, nghĩ về những gì đã qua và những gì đang chờ đón phía trước. Trong lúc tâm trí mông lung, đôi mắt cậu dần khép lại, chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường êm ái.

---

Tư Nghiên ngồi trong phòng riêng, tay cầm một quyển sách cũ nhưng ánh mắt chẳng chú tâm vào trang giấy. Đêm đã khuya, nhưng lòng anh lại chẳng thấy yên ổn. Hình ảnh Đường Hy trong bộ trang phục rực rỡ nhưng lẻ loi tại Thanh Nguyệt Uyển cứ hiện lên trong đầu anh, nét mặt cậu bình thản đến khó tin. Ánh mắt ấy, anh nghĩ, là thứ không thuộc về chốn phù hoa, nhưng vì lý do nào đó lại bị kéo vào đấy.

Anh khép quyển sách, lơ đễnh nhìn ra cửa. Phòng của Đường Hy ở ngay cạnh, và có lẽ, cậu vẫn chưa ngủ. Anh tự nhủ bản thân không nên quan tâm, nhưng cảm giác tò mò, hoặc cũng có thể là sự xót xa lặng lẽ, đã kéo anh đến trước cửa phòng của Đường Hy.

Gõ cửa nhẹ nhàng, anh nghe thấy giọng Đường Hy cất lên từ bên trong

" Vào đi.”

Khi bước vào, anh thấy Đường Hy đang ngồi bên khung cửa sổ, ánh trăng chiếu qua rèm mỏng phản chiếu lên gương mặt thanh tú của cậu. Cậu quay lại, đôi mắt không chút sợ hãi, như đã quá quen với mọi thứ.

“Cậu… đã quen với nơi này chưa?” Anh hỏi, giọng điệu cố gắng giữ vẻ bình thản.

Đường Hy không đáp ngay, cậu chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười mà Tư Nghiên không thể đoán được ý nghĩa. Cuối cùng, cậu đáp:

“Nơi này rất đẹp. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ở trong một ngôi nhà như thế này, ít nhất là không phải trong tình cảnh này.”

Tư Nghiên ngồi xuống bên cạnh, không biết phải tiếp tục thế nào. Anh không thể phủ nhận rằng cậu là một phần của cuộc đấu giá, nhưng ánh mắt cậu lại khiến anh băn khoăn. Anh đã gặp nhiều người, từ quân nhân đến thương gia, nhưng Đường Hy lại khác. Cậu không giống như một ai mà anh từng gặp trước đây.

Không gian lại rơi vào im lặng. Tư Nghiên muốn phá vỡ bầu không khí gượng gạo này, nhưng anh cảm thấy như lời nói của mình sẽ chỉ làm hỏng đi giây phút đó. Trong đầu anh hiện lên những câu hỏi về quá khứ của Đường Hy, về lý do gì đã đẩy cậu vào hoàn cảnh này.

“Cậu đã từng… có ai đó để trông cậy không?” Anh hỏi, ánh mắt dò xét khuôn mặt cậu.

Đường Hy không tránh né. Cậu gật nhẹ, giọng nói thoảng qua như tiếng gió:

“Có. Tôi đã từng có một người mà tôi nghĩ là sẽ ở bên cạnh mãi mãi. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn phải tự mình đối mặt với cuộc đời này.”

Sự đau đớn thoáng hiện lên trong mắt Đường Hy khiến Tư Nghiên bất giác thấy lòng mình chùng xuống. Anh không ngờ rằng dưới lớp vỏ lạnh lùng ấy lại ẩn chứa một trái tim đã chịu nhiều tổn thương. Nhưng anh cũng biết, giữa họ, sẽ luôn tồn tại một khoảng cách khó vượt qua.

---

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào phòng. Đường Hy tỉnh giấc, cảm giác bình yên mà cậu chưa từng trải qua trong suốt thời gian dài. Cậu ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng sang trọng với đồ đạc bày biện tinh tế. Tất cả những thứ này hoàn toàn xa lạ, nhưng không thể phủ nhận chúng mang lại cảm giác an toàn lạ thường.

Vừa lúc đó, có tiếng gõ cửa, và Vĩnh Thụy bước vào, cẩn thận nhìn cậu:

“Thiếu gia, cậu dậy rồi à?”

Đường Hy mỉm cười, khẽ lắc đầu:

“Đừng gọi em là thiếu gia. Như vậy nghe xa cách quá.”

Vĩnh Thụy ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu. Anh đã đồng hành cùng Đường Hy từ khi cậu còn là một thiếu niên, trải qua biết bao khó khăn và thử thách. Đối với anh, Đường Hy không chỉ là một người chủ, mà còn là một người bạn thân thiết.

“Người mua đã yêu cầu tôi đến đây để chăm sóc em” Vĩnh Thụy giải thích, ánh mắt anh lộ rõ sự lo lắng. “Tôi sẽ luôn ở đây, bất kể chuyện gì xảy ra.”

Đường Hy im lặng, trong lòng có chút yên tâm. Tuy nhiên, cậu cũng hiểu rằng, từ lúc cậu bước chân vào thế giới này, mọi thứ đã không còn như xưa. Số phận cậu bây giờ phụ thuộc vào người khác, dù muốn hay không, cậu vẫn phải đối diện với thực tại này.

---

Buổi tối hôm ấy, Tư Nghiên mời Đường Hy dùng bữa trong căn phòng ăn rộng lớn. Đèn chùm sáng lấp lánh, bàn ăn được bày biện tinh tế với những món ăn ngon miệng. Đường Hy ngồi đối diện với Tư Nghiên, cảm giác ngượng ngùng thoáng qua khi cậu nhận ra mình chưa từng trải qua một bữa ăn trang trọng như thế này.

“Cậu thấy đồ ăn thế nào?” Tư Nghiên hỏi, đôi mắt dõi theo từng cử chỉ của Đường Hy.

Đường Hy nhấp nhẹ ly rượu, rồi đáp:

“Rất ngon. Tôi… chưa từng được ăn những món như thế này.”

Tư Nghiên gật đầu, trong lòng lại trỗi lên sự thương cảm. Anh cảm thấy rằng, đằng sau vẻ bình thản ấy, là một cậu trai chưa từng biết đến hạnh phúc thực sự. Cậu có vẻ đẹp kiêu sa, nhưng trong lòng lại mang nỗi đau khó nói thành lời.

“Cậu có thể coi nơi này là nhà của mình,” Tư Nghiên nói, giọng nói nhẹ nhàng. “Ít nhất trong thời gian này, tôi sẽ đảm bảo cậu không phải lo lắng gì.”

Đường Hy chỉ gật đầu, không đáp lại. Cậu biết rằng những lời nói ấy mang tính chất an ủi, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu hiểu rằng mình không thể nắm giữ bất cứ điều gì lâu dài. Với cậu, thế giới này chỉ là một chuỗi những cuộc gặp gỡ tạm thời, rồi cuối cùng cũng sẽ phải chia ly.

Đêm đó, khi nằm trên chiếc giường mềm mại, Đường Hy thả mình vào sự yên bình của không gian xung quanh. Nhưng trong lòng cậu vẫn không khỏi cảm thấy bất an. Cậu đã trải qua biết bao khó khăn, nhưng lần đầu tiên, cậu lại cảm thấy mình đang dần lún sâu vào một thế giới xa lạ mà cậu không thể kiểm soát được. Một phần cậu muốn tin vào những lời Tư Nghiên, muốn cảm nhận sự ấm áp mà anh mang đến, nhưng cậu cũng không cho phép bản thân dính líu quá nhiều.

Cậu khép mắt, cố dỗ mình vào giấc ngủ. Nhưng trong lòng, cậu vẫn băn khoăn tự hỏi: Liệu Tư Nghiên có thực sự là người mà cậu có thể tin tưởng, hay anh cũng chỉ là một bóng hình mờ ảo trong cuộc đời đầy biến động của cậu?

Cmt và ⭐ cho tui nhe. Tui cám ơn nhiều ạ🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top