🍈1.1

Suốt 10 năm cực khổ chỉ để huy hoàng trong một đêm.

Tú Bà xuất hiện với dáng vẻ uy quyền, chất giọng chanh chua, đầy mệnh lệnh. Thân hình hơi đầy đặn nhưng từng bước đi của bà vẫn toát lên vẻ duyên dáng lả lơi và kiểm soát, như thể mọi thứ đều trong tầm tay bà. Bên khoé miệng trái là nốt ruồi to, nổi bật trên làn da được trang điểm kỹ lưỡng, đôi môi đỏ thắm như sắc son mà bà đánh mỗi ngày, phần nào thể hiện nét sắc sảo và nham hiểm.

Bà phe phẩy chiếc quạt viền ren trong tay, những chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn khi bà chỉ trỏ và ra lệnh cho đám nhân viên đang vội vã xung quanh.

"Ai da, các ngươi nhanh tay lên một chút! Đằng kia, đằng kia cẩn thận! Các ngươi biết bà đã bỏ bao nhiêu tiền cho cái bình sứ đó không?" Đôi mắt bà sáng lên trong niềm hân hoan pha lẫn tham vọng khi tưởng tượng tới số bạc sẽ chảy vào túi mình.

Tú Bà bước ra phía ngoài, ngước mắt nhìn lên bảng hiệu "Thanh Nguyệt Uyển". Dòng chữ trên tấm bảng lớn được khắc hoạ tinh xảo, phủ lớp vàng sáng rực trong ánh trăng. Toà lâu cao bốn tầng hiện lên đồ sộ, mang vẻ đẹp xa hoa nhưng cũng rất đỗi cổ kính, như thể chứa đựng bao câu chuyện và bí mật sâu kín.

Mỗi tầng của tòa lâu đều được trang trí bằng các tấm gỗ chạm khắc tinh vi, các ô cửa sổ hoa văn phức tạp cho ánh sáng ấm áp le lói qua, chiếu xuống con đường lát đá cuội phía dưới. Những tấm rèm nhung tím và vàng thả xuống từ trần nhà, quây quanh sân khấu chính như những dải lụa mềm mại ôm lấy nơi này, tăng thêm vẻ quyến rũ lôi cuốn. Giữa sảnh chính là sân khấu tròn được nâng cao, bao quanh là hồ nước cạn có những đóa sen nhẹ nhàng trôi nổi, tỏa hương thanh tao.

Mỗi tầng của Thanh Nguyệt Uyển đều là một thế giới riêng biệt, dành cho các vị khách với mức độ quyền lực và giàu có khác nhau. Tầng hai và tầng ba được bố trí những phòng riêng dành cho các vị khách đặc biệt, nơi họ có thể tận hưởng dịch vụ cao cấp nhất mà không bị ai quấy rầy. Tầng bốn là khu vực bí mật, nơi chỉ dành riêng cho những ai đủ quyền lực hoặc địa vị, nơi diễn ra những giao dịch ngầm mà không ai bên ngoài có thể biết.

Mọi chi tiết đều được chăm chút, từ những chiếc bình gốm đến những lư hương bằng đồng đúc khéo léo, lan tỏa hương trầm dịu nhẹ, tạo cảm giác thư thái mà lôi cuốn. Đây không chỉ là một nơi vui chơi mà còn là một biểu tượng của sự xa hoa và lộng lẫy, nơi mà vẻ đẹp truyền thống và sức hấp dẫn mê hoặc hòa quyện một cách hoàn hảo.

Nhưng đằng sau sự hào nhoáng của Thanh Nguyệt Uyển là một thế lực đáng sợ. Mặc Gia, gia tộc hắc đạo quyền lực nhất thành phố, là người chống lưng cho tòa lâu này. Mặc Gia không chỉ giàu có mà còn vô cùng tàn bạo và quyền uy. Họ không chỉ kiểm soát Thanh Nguyệt Uyển mà còn thao túng nhiều tổ chức ngầm khác, từ buôn bán ma túy, súng ống cho đến mua bán người.

Sự hiện diện của Mặc Gia trong thế giới ngầm là một biểu tượng của quyền lực và sự tàn nhẫn. Gia tộc này có mối quan hệ mật thiết với các quan chức cấp cao, giúp họ lách luật và tồn tại một cách an toàn trong xã hội. Những kẻ dám chống đối hoặc đụng chạm đến lợi ích của Mặc Gia thường sẽ biến mất không dấu vết. Mọi người đều biết rằng gia tộc này có đủ khả năng và dã tâm để làm bất cứ điều gì vì lợi ích của mình.

Dưới sự bảo hộ của Mặc Gia, Thanh Nguyệt Uyển không chỉ là một nơi vui chơi mà còn là một trung tâm giao dịch ngầm, nơi diễn ra những cuộc trao đổi quyền lực và tiền bạc. Đêm nay, những thanh thiếu niên được trình diễn trước mắt các vị khách không đơn thuần là những người hầu mà là những "bảo bối" quý giá, được đấu giá như những món hàng xa xỉ.

Phía sau hậu trường, những thiếu niên thiếu nữ tuổi từ mười sáu đến hai mươi đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi trình diễn đêm nay. Họ đã trải qua nhiều giờ đồng hồ để trau chuốt từng chi tiết nhỏ nhất, từ làn da cho đến trang phục, để trở nên hoàn mỹ trước mặt quan khách. Trong số đó có Đường Hy, người nổi bật với vẻ đẹp mờ ảo, thuần khiết nhưng lại gợi lên nét hấp dẫn khó cưỡng.

Trong phòng riêng, Đường Hy được chăm sóc tỉ mỉ từng chút một. Mái tóc dài đen nhánh được xõa tung, làn da trắng như sứ được xoa dầu thơm làm cho mềm mại và bóng bẩy. Nước nóng làm ửng hồng đôi má, đôi mắt nhắm hờ khi tận hưởng từng cử chỉ chăm sóc. Sau khi tắm xong, Đường Hy được tô điểm thêm sắc son đỏ trên môi và vẽ lại đôi lông mày sắc nét, khiến khuôn mặt em trở nên nổi bật hơn, thu hút mọi ánh nhìn.

Vào khoảng tám giờ tối, từng chiếc xe sang trọng lần lượt dừng trước cửa Thanh Nguyệt Uyển. Những người đàn ông quyền lực, giàu có, trong những bộ âu phục lịch lãm, sải bước xuống xe. Phụ nữ thì khoác lên mình những chiếc đầm xẻ sâu, khoe nét đẹp gợi cảm mà vẫn đầy quyền lực.  Trên khuôn mặt mỗi người đều đeo mặt nạ. Chỉ lộ ra cặp mặt trong đó.

Tú Bà đứng ở cửa, từng chút từng chút quan sát và chào đón các vị khách với nụ cười nửa thật nửa giả nhưng lại toát lên vẻ mãn nguyện. Bà như con cáo già tinh ranh, vừa nhìn vừa đếm nhẩm số tiền sẽ chảy vào két bạc của mình đêm nay.

Khi đồng hồ điểm đúng mười giờ, các ánh đèn trong sảnh lần lượt tắt đi, chỉ còn lại một vầng sáng duy nhất chiếu xuống sân khấu chính. Một màn lụa tím từ từ rơi xuống, bao phủ sân khấu bằng ánh sáng dịu nhẹ đầy bí ẩn. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng nhạc cổ điển vang lên, và tấm màn nhấc lên dần để lộ bảy vũ công nữ duyên dáng.

Mỗi người cầm trong tay một cây đàn tì bà, trang phục của họ lấy cảm hứng từ văn hóa Đôn Hoàng,  từng đường nét được thêu dệt cẩn thận, lấp lánh dưới ánh sáng, mang đến cho khán giả cảm giác như đang lạc vào chốn thần tiên.

Mỗi vũ công di chuyển duyên dáng, từng bước nhịp nhàng theo tiếng nhạc, mang đến một màn trình diễn mê hồn khiến các vị khách không thể rời mắt. Các vị khách đặc biệt ở tầng hai và tầng ba dõi mắt xuống, chìm đắm trong những tiết mục rực rỡ và xa hoa.

Bảy vũ công kết thúc bài múa của mình thì lập tức lui xuống. Tiếng nhạc nhẹ và nhỏ đi rất nhiều. Và mọi người cũng biết phần chính của buổi tiệc hôm nay bắt đầu.

Lần lượt, từng thiếu nữ được đưa lên sân khấu.

Ánh đèn sân khấu rọi thẳng vào đôi mắt long lanh của các cô gái trẻ, phản chiếu những giọt nước mắt lấp lánh. Đôi môi mím chặt, run rẩy, các cô đứng đó, như một con búp bê bị bỏ rơi, chờ đợi số phận của mình. Mặc như không mặc, da thịt được phơi bày lỗ liễu, những chỗ cần che thoắt ẩn thoắt hiện gợi lên dục vọng bên trong của mỗi người.

Tiếng ra giá vang lên rộn rã, cao dần, mỗi con số được hô lên như một nhát dao cứa vào trái tim các cô. Những ánh mắt tham lam, dục vọng của đám đàn ông như những mũi tên nhọn bắn về phía các cô, khiến các cô muốn chui xuống đất. Một người đàn ông trung niên, mặt đỏ tía tai, giơ cao bảng giá, cười sằng sặc: "Hai triệu, và các cô ấy sẽ là của tôi!"

Hết tốp này đến tốp khác, không chỉ thiếu nữ, còn có cả thiếu niên. Trong mắt những kẻ đeo mặt nạ ở đây chẳng còn chút tính người nữa.

Khi đêm đã khuya, ánh sáng trong sảnh lại tắt đi, chỉ còn một luồng sáng duy nhất chiếu thẳng xuống sân khấu. Từ từ, một chiếc lồng vàng lớn nhô lên từ dưới sân khấu, nổi bật giữa không gian tối tăm. Bên trong lồng, một thiếu niên xinh đẹp nằm trên tấm nệm nhung đỏ mềm mại, thân hình mảnh mai, đôi mắt khép hờ như chìm trong giấc mộng. Mái tóc đen óng của em xõa dài, phủ nhẹ lên đôi vai gầy, tương phản tuyệt đẹp với làn da trắng ngần tựa sứ. Chiếc xích vàng lấp lánh quấn quanh mắt cá chân trái càng làm tăng thêm vẻ quý giá nhưng cũng chất chứa sự kìm hãm và tàn nhẫn.

Chiếc lồng vàng dừng lại ở trung tâm sân khấu, và không khí trong khán phòng trở nên im ắng đến lạ kỳ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía thiếu niên trong lồng, nín thở ngắm nhìn vẻ đẹp tựa như thoát tục của em. Khi chiếc lồng mở ra, xiềng xích được cởi bỏ.  Đường Hy chậm rãi bước ra ngoài, khoác trên mình bộ trang phục đỏ rực ôm sát, làm nổi bật làn da trắng mịn không tì vết. Đôi môi em khẽ nở một nụ cười mê hoặc, đôi mắt ánh lên vẻ u buồn nhưng lại pha chút kiêu kỳ, như thể em ý thức rõ giá trị của mình giữa những ánh nhìn khao khát. Từng bước chân của em nhẹ nhàng, uyển chuyển, mỗi cử chỉ đều như tỏa ra thứ ma lực quyến rũ, khiến ai cũng phải mê đắm.

Dưới sân khấu, từng vị khách bắt đầu giơ bảng ra giá, ánh mắt chứa đầy tham vọng và ao ước. Trong đám đông, có những kẻ nhếch mép cười, nghĩ rằng mình sắp sở hữu được báu vật; có những người nín thở, cảm giác như mọi thứ xung quanh đã trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại Đường Hy trong tầm mắt. Mỗi khi ai đó nâng bảng, trong đôi mắt của họ hiện rõ sự ganh đua, sự khát khao mãnh liệt, như thể chỉ cần thêm một con số, họ có thể giành lấy viên ngọc quý trước mặt.

Trên tầng ba, trong một căn phòng được trang hoàng tinh tế, một người đàn ông trong bộ quân phục ngồi lặng lẽ bên bàn. Ánh sáng trong phòng mờ ảo, phản chiếu lên bộ quân phục xanh đậm được may đo cẩn thận, làm nổi bật những chiếc huy hiệu bạc sáng chói trên vai và ngực. Người đàn ông nhấc chén trà Long Tĩnh, khói nóng bốc lên tạo thành một màn sương mỏng, làm mờ đi đôi mắt sắc bén đang dõi xuống sân khấu. Đằng sau lớp khói nhẹ nhàng, ánh mắt  vẫn toát lên sự thâm trầm, lạnh lùng và nguy hiểm. Đôi lông mày rậm, sống mũi cao cùng đôi môi mím chặt, tạo nên vẻ ngoài uy nghiêm mà đầy bí ẩn.

Người đàn ông ấy có thân hình cao lớn, bờ vai rộng rãi như muốn che chở cả thế giới, nhưng cũng khiến người khác cảm thấy áp lực và sợ hãi. Khí chất toát lên vẻ lãnh đạm và cương nghị, từng cử chỉ đều toát lên uy quyền của một người đàn ông quen chỉ huy và điều khiển. Hắn không tham gia vào màn đấu giá náo nhiệt bên dưới, cũng không có lấy một biểu hiện vui vẻ hay háo hức. Thay vào đó, ánh mắt dừng lại nơi Đường Hy, bình tĩnh và chăm chú, như thể đang nghiên cứu và thấu hiểu từng chuyển động của em.

Một thoáng nhíu mày hiện lên trên gương mặt cương nghị ấy khi nhìn thấy chiếc xích vàng trên mắt cá chân của Đường Hy, có lẽ là sự bất mãn ngầm ẩn sâu trong lòng, nhưng rất nhanh đã tan biến. Đôi mắt sâu thẳm của ông vẫn dõi theo từng bước đi của thiếu niên trên sân khấu, không rời đi dù chỉ một giây. Trong khoảnh khắc đó, dường như không gì có thể khiến người đàn ông sao nhãng khỏi Đường Hy – viên ngọc quý duy nhất tỏa sáng giữa đám đông.

Khi Đường Hy đi thêm vài bước, tiếng nhạc vang lên, ngọt ngào mà mê hoặc, như len lỏi vào từng ngóc ngách của khán phòng. Không gian dần yên ắng.

Em khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi giơ tay phải lên, các ngón tay mềm mại như cánh hoa nở rộ giữa không trung. Bàn tay em khẽ uốn cong, từng ngón tay nhẹ nhàng lả lướt, như đang vẽ nên những đường nét mềm mại trong không gian. Đôi tay em hòa cùng điệu nhạc, chuyển động uyển chuyển, mềm mại nhưng không kém phần mạnh mẽ.

Em bắt đầu xoay người, mỗi cử động đều mượt mà và duyên dáng, bộ trang phục đỏ tươi chuyển động theo nhịp xoay, vạt áo xoắn lên rồi tung bay, như ngọn lửa bừng cháy giữa màn đêm. Đôi mắt em mở ra, ánh nhìn sắc bén nhưng chất chứa nỗi buồn xa xăm, cuốn lấy mọi ánh mắt của những người đang theo dõi, như muốn gửi gắm vào đó những nỗi lòng chưa thể giãi bày.

Mỗi bước nhảy của Đường Hy nhẹ như lông vũ, đôi chân di chuyển một cách uyển chuyển và nhịp nhàng, như đang lướt trên mặt nước. Tay phải của em đưa lên cao, tay trái dang nhẹ, đầu ngả về sau, biểu cảm trên khuôn mặt vừa tươi cười vừa chất chứa nỗi ưu tư, vẻ đẹp ma mị như một cơn gió thoảng qua khiến người xem không thể rời mắt.

Trong khoảnh khắc, em xoay người một vòng, rồi nhảy lên, cơ thể như tan biến trong không trung, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Đôi tay em giơ cao, đôi mắt khép hờ, môi khẽ mỉm cười. Đôi chân em bước theo nhịp nhạc, từng động tác hòa quyện cùng tiếng đàn, tiếng sáo, như thể mỗi nhịp điệu là tiếng lòng em, như từng cử chỉ đều chứa đựng một câu chuyện.

Người xem dường như bị cuốn vào điệu múa của Đường Hy. Những ánh mắt si mê, những trái tim đập loạn nhịp, tất cả đều như tan vào từng chuyển động uyển chuyển và quyến rũ của em. Em xoay một vòng cuối cùng, ánh mắt đượm buồn hướng về phía khán phòng, rồi dừng lại, ánh đèn trên sân khấu dần tắt, chỉ để lại một bóng hình mờ nhạt nhưng ám ảnh trong lòng mọi người.

Cmt và ⭐ cho tui nhe. Tui cám ơn nhiều ạ🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top