Chương 9: Hàn Duật
Nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, bây giờ anh đã biết sự thật. Người Tạ Yến yêu thích lại là anh của kiếp trước. Sự điên cuồng chiếm lấy của Tạ Yến làm cho Tạ Du đau đớn, anh cắn chặt môi để không tạo ra tiếng r*n. Thời gian trôi đi, Tạ Yến đã ngủ say bên cạnh, Tạ Du im lặng ngước nhìn trần nhà, vết hoan ái vẫn còn đó cho thấy mọi chuyện đều là thật, anh bị Tạ Yến cưỡng bức, bị chính con trai mình làm nhục. Tạ Du mệt mỏi mặc lại quần áo khập khiễng rời khỏi. Đứng trên cầu nhìn xuống dòng nước đang chảy siết, Tạ Du nhìn thật lâu. Bây giờ anh đi tạ tội với Hàn Ninh còn kịp không?. Cậu sẽ tha thứ cho anh sao?. Người chồng mà cậu yêu nhất cùng với đứa con trai mà mình nuôi dưỡng làm những chuyện có lỗi với cậu, Hàn Ninh sẽ tha thứ sao?. Cho dù cậu tha thứ nhưng Tạ Du mãi mãi không tha thứ cho chính mình. Bàn tay nắm lan can buông xuống, anh phải sống phải sống để trả giá cho sự phản bội của chính anh. Một mình bước trên đường, anh vô thức bước đi, đến khi mặt trời ló dạng, rồi lên cao dòng người hối hả ngược xuôi anh vẫn bước đi. Cho đến khi một cánh tay kéo anh lại, một chiếc xe chạy vụt qua cùng lời nói
- Cậu không nhìn đường mà đi sao?.
Tạ Du mới ngước lên, ánh mắt mờ mịt từ từ có tiêu cự, gương mặt giống hoàn toàn Hàn Ninh hiện ra trước mắt. Mọi ấm ức anh trải qua từ khi sống lại làm anh ôm lấy người trước mặt
- Hàn Ninh anh thật sự rất nhớ em.
Hàn Duật thân thể cứng đờ nhìn thiếu niên đang ôm y, gương mặt hao hao Tạ Du thời niên thiếu. Y khó tin lên tiếng
- Tạ... Tạ Du
- Là anh! Xin lỗi em xin lỗi em
Tạ Du mệt mỏi ngất đi. Hàn Duật đưa anh đến bệnh viện, bác sĩ nhìn thấy anh thì ngạc nhiên
- Lại là cậu ấy à?
- Lại là?
Hàn Duật khó hiểu, bác sĩ nói sơ qua tình hình của Tạ Du. Hàn Duật nét mặt thay đổi ngồi nhìn anh. Tạ Yến tỉnh dậy phát hiện dấu tích của một đêm hoan ái, hắn hoảng hốt vội đi tìm anh. Hàn Duật thấy anh đã tỉnh mỉm cười
- Tỉnh rồi sao?
- Hàn... Hàn Duật?
- Tạ Tiểu Du lâu rồi không gặp
Tạ Du nước mắt lưng tròng, chưa bao giờ anh ấm ức đến vậy. Ấm ức nói không nên lời. Hàn Duật thở dài, xoa đầu anh
- Được rồi. Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi còn khóc nhè như vậy.
- Hàn Duật, Tiểu Duật Duật. Tôi rất nhớ cậu.
- Tôi biết cậu còn ôm tôi khóc giữa đường mà.
Đến khi Tạ Yến tìm được anh, Tạ Du đang nói cười vui vẻ với Hàn Duật. Trong lòng cảm thấy khó chịu, tiến đến
- Du Ninh
Nụ cười trên môi ngừng hẳn, anh cúi đầu không nhìn Tạ Yến. Anh không biết phải đối diện với Tạ Yến như thế nào?. Hàn Duật nhận ra bầu không khí của cả hai, chuẩn bị đứng lên đã bị anh kéo lại
- Đừng đi!
Anh không có ai thân quen cả, ngoại trừ Hàn Duật biết được thân phận thật. Bây giờ y rời đi anh rất khó xử. Nhìn thấy anh ỷ lại vào Hàn Duật, Tạ Yến không khỏi khó chịu. Dựa vào đâu mà một người vừa mới quen biết anh có thể thân mật đến vậy.
- Tôi không đi. Tôi đi mua chút đồ ăn cho cậu. Sáng giờ cậu vẫn chưa ăn gì mà.
- Được rồi. Vẫn như cũ
- Ừm vẫn như cũ.
Tạ Yến im lặng nhìn Tạ Du, còn anh không quan tâm hắn nằm xuống giả vờ ngủ. Tạ Yến nhìn anh ngủ đưa tay xoa nhẹ đầu anh
- Xin lỗi. Tôi không nên làm vậy với em. Thật sự mà nói lúc gặp em, tôi đã muốn biến em trở thành cha lớn của tôi. Có lẽ lúc nhỏ tôi không nhận được tình thương của ông ấy nên tâm lý của tôi có phần.... Ha phải nói sao nhỉ? Theo như Lam Nhược Thủy nói là " biến thái", " ghê tởm". Nhưng ông ấy đâu biết tôi chỉ khao khát được cái ôm từ cha lớn mà thôi. Đến khi tôi nhận thức được điều đó là sai, thì bị cha nhỏ nhận ra. Tôi thấy cha nhỏ rất buồn, tôi nghĩ bản thân không nên xuất hiện trong cuộc sống của hai người họ, nên tôi chọn cách rời đi. Bọn họ có lẽ ghét tôi lắm nên hai người họ cũng lựa chọn rời bỏ tôi.
Giọng của Tạ Yến nghẹn ngào, năm năm qua hắn luôn che giấu cảm xúc của mình, một đứa trẻ vừa tròn mười tám tuổi người thân lần lượt rời đi,để hắn cô độc trên cuộc đời này.
- Nhưng giờ tôi không còn cô đơn nữa, tôi còn có em Du Ninh. Tôi không biết yêu thích em từ khi nào, nếu em chịu tha thứ cho tôi. Tôi sẽ bù đắp cho em hết quãng đường còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top