Chương 7 :
Tạ Yến đuổi theo Tạ Du, hắn nắm lấy tay anh kéo lại
- Du Ninh nghe tôi nói đã.
Tạ Du không biết đối diện với Tạ Yến như thế nào?. Người con trai anh nuôi nấng lại nảy sinh tình cảm "biến thái" đối với bạn đời của mình.
- Buông ra!
Khuôn mặt ghét bỏ ánh mắt lạnh lùng của anh, làm cho Tạ Yến vô thức buông tay. Thật giống! Ngay cả dáng vẻ tức giận đó cũng thật giống. Vì sao trên đời này lại có một người giống từ khuôn mặt đến tính cách như vậy?. Đôi lúc hắn cũng từng nghĩ ngờ Du Ninh là " Tạ Du", nhưng hắn gạt bỏ đi tất cả. Năm năm qua, Tạ Yến đi khắp nơi, tìm đủ mọi cách để cha lớn cha nhỏ trở về, nhưng không ai làm được. Đến khi gặp được Giác Minh đại sư, ông ấy bảo có một cách nhưng không thể làm trái với ý trời. Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Hắn cứ như vậy buông bỏ, cho đến khi gặp được Du Ninh mọi chuyện lại rẻ sáng một hướng khác. Nhìn Tạ Yến cúi đầu trước mặt, Tạ Du không hiểu sao mềm lòng, anh từ trước đến nay không quan tâm đến Tạ Yến nên chưa từng biết Tạ Yến sẽ suy nghĩ gì. Khẽ xoa đầu hắn anh nói
- Ai cũng sẽ có một bạch nguyệt quang. Có một người mà mình không bao giờ chạm đến.
Hàn Ninh vừa là bạch nguyệt quang vừa là nốt chu sa của Tạ Du. Anh năm đó ưu tú như thế nào, nhưng lại không có dũng khí bước lại gần Hàn Ninh, không có dũng khí thổ lộ tình cảm của mình. Mãi đến khi Hàn Ninh rời đi, anh lúc đó phát hiện bản thân có lẽ để mất Hàn Ninh. Đến nhiều năm sau, Hàn Ninh trở về, cậu từng chút một bước vào thế giới của Tạ Du, làm cho anh có thêm dũng khí, lần này anh sẽ không để mất Hàn Ninh. Đối với Tạ Yến mà nói, hắn biết cha lớn và cha nhỏ tình cảm rất tốt. Nhiều năm ở bên nhau, hai người càng thêm mặn nồng, không ai không ngưỡng mộ. Hắn ngưỡng mộ cha nhỏ, vì chỉ có cha nhỏ mới là người bước được vào thế giới của cha lớn, được ông đối xử dịu dàng, được ông cưng chiều. Chỉ cần cha nhỏ làm nũng một chút là muốn gì cũng được. Hắn cũng nhiều lần vụng về bắt chước cha nhỏ làm nũng với cha lớn, nhưng cha lớn lại không bận tâm chỉ lạnh lùng nói
- Đừng dùng dáng vẻ của cha nhỏ của con làm trước mặt ta. Sau này muốn gì cứ nói thẳng ra.
Tạ Yến ngước mắt nhìn Tạ Du, bày ra bộ dáng đáng thương dụi dụi vào vai của anh
- Du Ninh, đừng nghe Nhược Thủy nói bậy.
Tạ Du vội quay mặt đi, tại sao anh không phát hiện ra khi làm nũng, Tạ Yến và Hàn Ninh đều giống nhau như vậy. Không hổ một tay Hàn Ninh chăm sóc.
- Được rồi, chúng ta về thôi.
Đi được vài bước cơn đau từ ngực trái truyền đến, Tạ Du nhíu mày dừng lại, Tạ Yến bên cạnh lo lắng
- Làm sao vậy?
Cơn đau liên tục kéo đến, so với lần trước đau gấp nhiều lần. Anh ôm lấy ngực trái ngồi bệch xuống sàn nhà Tạ Yến hốt hoảng vội đỡ lấy anh
- Du Ninh!
Anh không có sức đáp lại Tạ Yến, đau đến muốn cào rách ngực, bàn tay cào lên áo, gương mặt trắng bệch, môi bị cắn đến chảy máu. Tạ Yến lay người anh
- Du Ninh, có nghe tôi nói không?
- Đau quá
Lúc này anh mới yếu ớt nói một câu, Tạ Yến vội bế anh đến bệnh viện
- Chúng ta đến bệnh viện đi
Thấy Tạ Du cắn môi đến chảy máu, hắn đưa tay ra
- Đừng cắn ! Cắn vào tay tôi đi.
Tạ Du không còn sức đâu mà cắn, anh đau muốn lịm đi dựa vào vai Tạ Yến khẽ nhắm mắt. Tạ Yến gỡ tóc dính vào trán anh hôn nhẹ lên trán
- Cho dù em có bệnh gì tôi cũng sẽ chữa trị cho em.
*********
Ngọn nến trong ngọn hải đăng đầu tiên vụt tắt, Giác Minh đại sư thở dài. Người ngồi bên cạnh đại sư gương mặt giống với Hàn Ninh như đúc cùng một khuôn - Hàn Duật anh trai song sinh
- Đại sư huynh,chuyện này là sao?
- Chấp niệm! Người kia chấp niệm quá lớn, cho dù sống lại không bao lâu nữa cũng sẽ rời đi thôi.
Hàn Duật im lặng, đến bây giờ y cũng không biết người được sống lại là Hàn Ninh hay Tạ Du. Năm đó Hàn Duật giao lại tất cả cho Hàn Ninh, y đã rời đi và đến nơi này sống một thời gian. Y muốn từ bỏ hồng trần nhưng trần duyên của y chưa dứt, không thế xuất gia. Hàn Duật sống ở nơi này được hai năm, mặc dù không xuất gia nhưng Hàn Duật được Trụ Trì nhận làm đệ tử, Giác Minh đại sư lại Đại sư huynh của y. Sau đó Trụ Trì bảo rằng duyên của y và Trụ Trì đã hết, Hàn Duật nên rời đi. Đến khi gặp lại Giác Minh, là lúc Hàn Ninh mất được ba tháng. Y ở chùa biết một trận pháp gọi hồn, muốn nhờ Giác Minh giúp đỡ. Mà trận pháp ấy phải dùng máu của người thân của người được gọi hồn để khởi động. Cũng chính là lí do đó, khi Tạ Yến tìm được Giác Minh, đại sư đã từ chối. Tạ Yến vội Tạ Du không cùng huyết thống, không thể khởi động trận pháp
- Không còn cách nào khác sao?.
Giác Minh lắc đầu, khi một người đã không muốn sống có dù dùng cách nào cũng vô ích.
- Đại sư huynh, đến giờ huynh không biết linh hồn đó là ai sao?. Cũng không biết nhập vào thân thể nào sao?
- Tất cả mọi vật trên đời đều là duyên, có duyên ắt hẳn sẽ gặp nhau. Có lẽ... Người ở bên cạnh đệ sẽ cho đệ đáp án
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top