Chương 4: Hàn Ninh
- Alô anh yêu à~~~
- Nói chuyện đàng hoàng. Tối nay tôi không về nhà, cậu đừng chờ tôi.
- Tôi biết rồi.
Cho dù Tạ Yến có về nhà sớm đi nữa, thì Tạ Du vẫn có đợi hắn đâu. Lam Nhược Thủy lại không vui, là ai ở bên kia làm cho Du Ninh lại nói cười như vậy, chẳng lẽ là người yêu của Du Ninh. Lam Nhược Thủy không tin, hắn đã cho người tìm hiểu về Du Ninh, cậu yêu thích gã nên mới bày ra vụ cá cược, bây giờ Du Ninh không để ý gã, món đồ chơi vốn dĩ là của mình, hiện tại đã bị người khác cướp. Cho dù món đồ đó Lam Nhược Thủy không cần, vứt ở một xó xỉnh nào đó cũng không đến lượt của người khác.
- Du Ninh bộ phim cậu nói tuần trước đó, tối nay tôi không bận gì chúng ta cùng nhau đi xem có được không?
- Xin lỗi tôi không đi cùng cậu, cậu rũ người đi.
Tạ Du mệt mỏi ngồi xuống ghế, một ngày đến trường thật mệt. Bây giờ để anh đưa ra các kế hoạch quy hoạch nào đó, anh sẽ là trong một nốt nhạc, đừng bắt anh đến trường nữa, nhìn đống công thức xoắn hết cả não. Tạ Yến bảo tối nay không về nhà, chỉ có một mình anh vậy thì anh sẽ... Nhanh chóng thay đồ, dì giúp việc đã chuẩn bữa tối, anh dùng bữa xong tiến đến một căn phòng ở tầng ba. Đây là phòng ngủ của anh và Hàn Ninh. Mấy ngày nay ngủ ở phòng khác thật sự ngủ không ngon giấc, nhanh chóng tìm lấy chìa khóa. Ngôi nhà này Tạ Du đã sống từ nhỏ cho đến lúc không còn trên đời, quá quen thuộc mọi ngóc ngách trong nhà. Vì sợ Tạ Yến phát hiện, bình thường anh hạn chế đi lại trong nhà. Cạch! Cánh cửa mở ra, giấy vuơng vãi khắp nơi, vẫn giống như kí ức của anh. Hàn Ninh rất thích vẽ, hầu như tất cả tranh của cậu đều liên quan đến Tạ Du. Hàn Ninh năm đó vì giúp đỡ anh nắm vững gia chủ Tạ gia cũng như Thịnh Yến, đã bán tất cả gia sản khi đó, âm thầm mùa lại cổ phần của Thịnh Yến, chuyển sang tất cả cho Tạ Du. Khi đó Tạ Du cứ nghĩ Hàn Duật vì giúp anh nên mới làm thế, sau khi mọi giải xong xuôi, anh đã chuyển số cổ phần lại cho Hàn Duật. Đến khi phát hiện anh đã đau lòng như thế nào, một mình cậu ở nước ngoài nhiều năm, vậy mà còn bận tâm chuyện của anh trong nước. Mở cửa tủ ra lấy một chiếc áo sơ mi của Hàn Ninh ôm vào lòng, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, lòng ngực của Tạ Du đau nhói, anh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm người. Cơn đau ở ngực trái không ngừng tăng lên, mặt tái nhợt ôm lấy ngực trái đau đớn cuộn người lại. Chưa bao giờ anh cảm thấy đau đớn như vậy, anh muốn cào lấy ngực mình để giảm cơn đau. Cơn đau cứ kéo dài tận nửa tiếng thì từ từ thuyên giảm, Tạ Du mệt mỏi nằm liệt ra giường. Chẳng lẽ vì anh trọng sinh nên mới có biểu hiện như vậy sao?.
Sáng hôm sau
Tạ Du đến tận trưa mới xuống nhà, anh cũng không để tâm hôm nay dì giúp việc nấu gì, cứ như vậy ăn hết chén cháo trên bàn. Một lúc sau anh phát hiện cơ thể xuất hiện các vết màu đỏ và hơi ngứa, anh đưa tay gãi nó. Vội nhớ đến chén cháo khi nãy, anh vội hỏi dì giúp việc, mới biết có đậu xanh. Tạ Du quên mất Du Ninh không ăn được đậu xanh, sẽ bị dị ứng. Anh không muốn cho Tạ Yến biết nên một mình âm thầm đến bệnh viện khám. Tạ Yến gọi điện đến
- Cậu đã dậy chưa ?
- Tôi đã dậy rồi
- Vậy đang làm gì thế?
- Đang đi dạo sau....
- Lát nữa truyền xong hết chai nước này là có thể về rồi
Chưa để Tạ Du nói xong cô y tá bên cạnh đã nhắc nhở, Tạ Yến nghe vậy
- Cậu đang ở bệnh viện? Làm sao vậy?
- Sáng nay dì giúp việc có nấu ít cháo, tôi không ăn được đậu xanh,nên đã dị ứng.
- Cậu ở đó chờ tôi, tôi qua đón cậu
- Không.... Không cần đâu
Tạ Du không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà làm phiền đến Tạ Yến. Lúc trước cũng vì những điều nhỏ nhặt này, mà anh và Hàn Ninh khi ở bên nhau đã làm tình cảm càng sâu đậm. Tạ Du không muốn tiếp xúc nhiều với Tạ Yến, đối với anh Tạ Yến là con trai mình nên anh chăm sóc quan tâm là điều hiển nhiên, nhưng anh lại sợ Tạ Yến sẽ thích anh, thích anh trong thân phận Du Ninh, lúc đó mới phiền phức.
Thời hạn của bọn họ là ba năm, sau ba năm anh sẽ rời đi. Lúc đó anh đi tìm Hàn Ninh của mình, còn Tạ Yến sẽ tìm người thích hợp. Nhìn bình nước vẫn còn nữa bình, Tạ Du quyết định ngủ một giấc, Tạ Yến đến thì anh cũng mặc kệ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top