Chương 3: Lam Nhược Thủy
- Nếu không còn thắc mắc gì chúng ta về nhà thôi
- Về nhà?
- Cậu có ý kiến gì?
- À... À không!!!
Từ "về nhà" anh không biết nói bao nhiêu lần với Hàn Ninh, hiện tại người cùng anh về nhà lại là Tạ Yến nhưng lại là thân phận khác. Nhà chính Tạ gia? Tên nhóc này có biết dẫn ai đó về nhà chính đại diện cho gì không?. Chính là muốn nói cho mọi người trong nhà biết người đó sau này sẽ là bạn đời của mình, lúc trước anh và Hàn Ninh kết hôn ba năm mới chuyển về nhà chính. Thời điểm đó xảy ra rất nhiều chuyện, chưa giải quyết được Tạ Hoàng nên anh vẫn chưa dám để Hàn Ninh lộ diện, sau này Tạ Hoàng bị bắt, anh và Hàn Ninh mới chính thức ở nhà chính Tạ gia. Chẳng bao lâu thì mẹ anh qua đời, cuối cùng cả hai thấy hiu quạnh mới xin một đứa trẻ về nuôi, cũng chính là Tạ Yến. Giờ nghĩ lại, Tạ gia còn có ai quản được Tạ Yến chứ, anh và Hàn Ninh cũng không còn nữa. Tạ Yến một mình ở trong ngôi nhà này, chắc cô đơn lắm.
- Căn phòng ở lầu hai chính là phòng của cậu. Không cần chuyển đồ qua đâu, lát nữa tôi cho người đưa cậu đi sắm đồ mới. Cầm lấy
Tạ Yến ném tấm thẻ màu vàng chữ VIP chói lọi qua anh, sau đó một đường đi lên lầu đóng cửa phòng. Để lại Tạ Du một mình ở phòng khách. Nhìn những tấm hình treo khắp phòng khách,anh cầm một tấm lên khẽ cười. Thì ra lúc còn là Tạ Du thì ra anh lại hạnh phúc đến như vậy. Khẽ hôn lên tấm hình Hàn Ninh, nhẹ nhàng vuốt ve
- Hàn Ninh, thật nhớ em!
Tạ Du vừa đến trường, đã nghe âm thanh ồn ào của nữ sinh, thì ra đám người Lam Nhược Thủy chơi bóng, nam sinh chơi bóng có sức hút gì thế?. Năm đó Hàn Ninh cũng vì dáng vẻ chơi bóng của anh mà yêu thích, còn anh vì tò mò em trai sinh đôi của Hàn Duật như thế nào, nên đã đến lớp Hàn Ninh nhìn trộm, lâu dần thành nghiện, ngày nào cũng đến nhìn lén. Anh và Hàn Ninh thời niên thiếu đã yêu mến nhau, cứ tưởng sẽ có chuyện tình tuổi học trò đầy mơ mộng, nhưng không tất cả bị Hàn Duật phá hủy. Không nói khi anh biết tất cả đã ghét Hàn Duật như thế nào. Quả bóng bay về phía anh, Tạ Du muốn đưa tay đỡ thì bị ai đó ôm vào lòng, bụp! Quả bóng đập vào lưng nam sinh đó, đến khi nhìn thấy Tạ Du sợ hãi không thôi Lam Nhược Thủy.
- Không sao chứ A Ninh?
- Không.... Không sao.Cảm ơn cậu
Vội đẩy Lam Nhược Thủy ra, chết tiệt cơ thể này phản ứng cũng quá đi. Mặt đỏ ửng,tim đập liên hồi. Lam Nhược Thủy lo lắng sờ trán anh
- Thật sự không sao chứ? Mặt cậu đỏ hết rồi.
Nhìn dáng vẻ lo lắng của Nhược Thủy, Tạ Du bất lực trong lòng. Lam Nhược Thủy có phải có tình cảm với " Du Ninh", còn " Du Ninh" lại vì tự ti che giấu đi tình cảm ấy. Xin lỗi Nhược Thủy, anh không thể đáp lại tình cảm của nhóc được.
- Tôi không sao thật đó. Cậu chơi bóng tiếp đi, tôi phải lên lớp đây.
Nói xong Tạ Du nhanh chóng rời đi, chưa được mấy bước đã nghe một nam sinh lên tiếng
- Nhược Thủy à, chỉ là cá cược thôi mà có cần làm quá mức như vậy không?.
- Kha Vũ!
Nhược Thủy theo phản xạ nhìn về phía Tạ Du, nhưng anh đã rời đi từ lúc nào.Thật mệt mà! Ứng phó với đám con cháu này làm anh mệt tim quá đi. Nằm dài trên bàn, một người gần 50 tuổi, phải đi học, thời học sinh thật ác mộng quá đi.
- A Ninh
- Lam Nhược Thủy là có chuyện gì nữa sao?
Nhược Thủy để điểm tâm lên bàn ngồi đối diện anh
- Tôi mua đồ ăn sáng cho cậu, cậu mau ăn đi.
- Tôi đã ăn rồi, cảm ơn cậu.
- Cậu vẫn còn giận tôi sao?. Bọn Kha Vũ chỉ nói đùa thôi, cậu đừng để tâm.
Lam Nhược Thủy còn nhỏ đã tra nam y chang Lam Chúc. Hừ! Năm đó biết chuyện giữa Hàn Duật và Lam Chúc, anh và Hàn Ninh tức muốn giết chết Lam Chúc để tạ tội Hàn Duật. Ai ngờ Hàn Duật yêu Lam Chúc hết thuốc chữa, cho dù Lam Chúc có tra thế nào Hàn Duật cũng tha thứ cho tên đó. Bây giờ Lam Nhược Thủy lại trêu đùa tình cảm của Du Ninh, sự quan tâm của Nhược Thủy dành cho Du Ninh chẳng qua là trò cá cược với đám nhóc Kha Vũ, bình sinh anh ghét nhất cái trò cá cược trêu đùa tình cảm người khác. Có lẽ Du Ninh phát hiện ra, chịu không được gặp phải tình huống như ở Dạ Sắc, trong giây phút đã tự sát, còn anh lại trọng sinh vào thân thể của " Du Ninh", thoát khỏi Lâm tổng kia.
- Cậu quan tâm tôi chỉ vì cá cược với Kha Vũ, hiện tại có thể dừng lại được rồi đó.
- A Ninh không phải như vậy, tôi....
Đúng là Nhược Thủy vì cá cược mới quan tâm Du Ninh, nhưng bản thân không biết từ khi nào có tình cảm với Du Ninh, nhất định phải giải thích rõ ràng cho Du Ninh biết.
- Lam Nhược Thủy chúng ta không thân đến mức phải gọi tôi thân mật như vậy. Sau này cứ gọi tôi là Du Ninh.
- Chuyện cá cược là tôi sai, tôi xin lỗi cậu. Cậu có thể cho tôi một cơ hội theo đuổi cậu được không?
" Du Ninh" nghe được Nhược Thủy nói vậy chắc cậu ấy vui lắm, đáng tiếc hiện tại linh hồn là Tạ Du, anh không muốn dính dáng mấy đến con cháu của mình. Đối phó với Tạ Yến khiến anh mệt tâm rồi, tuyệt đối không day dưa thêm với Lam Nhược Thủy.
- Không được. Tôi hiện tại chỉ muốn học tập,không muốn yêu đương.
Điện thoại reo lên, màn hình hiển thị " A Yến", chính là Tạ Yến. Anh quen tay lưu nhũ danh của Tạ Yến. Cũng tốt lợi dụng Tạ Yến để Lam Nhược Thủy từ bỏ. Mỉm cười bắt máy, giọng đầy ngọt ngào
- Alô, anh yêu à~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top