Chương 2: Đồng Ý
- Tôi muốn bao dưỡng cậu. Ba năm, không dài cũng không ngắn.Thế nào?
- Tạ tổng thật xin lỗi, Du Ninh không thể theo anh được.
Một người phụ nữ bước đến Tạ Du biết người này là ai, Dạ Uyên bà chủ của Dạ Sắc, là một người công tâm phân minh làm việc rất rõ ràng.
- Chị Uyên chị nói như thế là ý gì?
- Đứa nhỏ Du Ninh không thể theo anh được. Cậu ấy chỉ đến đây làm thêm mà thôi, không phải "Trai Bao".
- Oh!
Tạ Yến không nói gì quay qua nhìn anh lấy trong túi ra bưu thiếp đưa cho anh
- Du Ninh đúng không?. Nếu cậu đổi ý thì liên hệ cho tôi, không thì đến Thịnh Yến tìm tôi.
Nói xong xoay người bước đi, Tạ Du vo tấm bưu thiếp lại rồi ném vào thùng rác. Dùng tiền của anh để bao dưỡng anh, Tạ Yến tên nhóc này!
- Du Ninh đã trễ rồi, em đến bệnh viện chăm sóc mẹ đi.
- Dạ, em đi đây Chị Uyên
Tạ Du nắm được thông tin của thân thể
" Du Ninh" thông qua cuốn nhật ký y để lại.
Chậc! Số cậu nhóc này cũng khổ, lúc nhỏ cha ham mê cờ bạc, giết người rồi vào tù. Mẹ thì bị ung thư phổi, phải đến Dạ Sắc làm thêm kiếm tiền đóng viện phí, tốt một chỗ là Du Ninh được học bổng toàn phần nên học phí và sinh hoạt ở trường hoàn toàn miễn phí. Haizzz! Đời trước thì sinh ra đã ngậm thìa vàng, trọng sinh lại cơ hàn như vậy. Lần trọng sinh không biết Hàn Ninh có cùng anh trọng sinh không?.Hay chỉ một mình anh, nếu như vậy ông trời thật trêu đùa mà. Vì sao chỉ có anh được trọng sinh, thà rằng cứ để anh chết đi đầu thai ở kiếp khác, quên hết mọi chuyện, cho anh trở lại còn giữ kí ức của kiếp trước. Nói anh làm sao tiếp tục sống trong thân phận đây?. Giống như anh đang cướp đoạt cuộc đời của người khác vậy.
Khoan đã, ở trạng nhật ký ghi " ngày hôm đó nhìn cậu chơi bóng rổ, tim bất giác đập mạnh, hình như tôi có chút rung động với cậu. Nhưng cậu là thiếu gia của Lam gia, còn tôi chỉ là một tên nhóc nghèo hèn làm sao xứng với cậu được chứ?". Thiếu gia Lam gia? Lam Nhược Thủy? Con trai của Lam Chúc và Hàn Duật. Năm đó Hàn Duật và Lam Chúc day dưa với nhau một khoảng thời gian, rồi Hàn Duật biến mất không một chút tin tức, đến khi Lam Chúc bị tai nạn xuýt chết thì Hàn Duật xuất hiện, cả hai làm lành rồi kết hôn với nhau sau khi anh và Hàn Ninh nhận nuôi Tạ Yến được một năm. Sau đó Lam Chúc và Hàn Duật nhờ vào kĩ thuật y học, sinh ra đứa con thuộc về hai người tên là Lam Nhược Thủy. Trái đất tròn thật, đầu tiên anh trọng sinh vào thân thể " Du Ninh", Tạ Yến ngõ ý muốn bao dưỡng, mà " Du Ninh" lại yêu thầm Lam Nhược Thủy. Sau mà anh không thoát khỏi đám con cháu của mình vậy? Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.
Một tuần sau, Tạ Du đứng trước Thịnh Yến, nơi mà anh đấu đá nữa đời người, nơi mà một mình anh lãnh đạo mấy chục năm trời. Lúc trước còn mạnh miệng nói rằng nhất định không để con trai bao dưỡng nhưng giờ phải đi cầu xin Tạ Yến. Anh có thể đến tìm Hàn Duật , nhưng không muốn chuyện bản thân trọng sinh bị phát hiện, với lại khi nhìn thấy gương mặt của Hàn Duật làm anh nhớ đến Hàn Ninh. Đêm hôm qua anh đã suy nghĩ kĩ rồi, anh bây giờ là Du Ninh nên có nghĩa vụ chăm sóc mẹ của cậu ấy, khi bà không còn thì anh sẽ rời khỏi thế gian này. Xem như đây là trả ơn Du Ninh cho anh mượn thân xác cậu ấy, tiếp tục sống tiếp.
Bấm số tầng quen thuộc, hành lang quen thuộc, căn phòng quen thuộc nhưng giờ đã không thuộc về anh nữa rồi. Năm năm, Tạ Yến điều hành công ty rất tốt.Lúc trước Hàn Ninh chuyển giao cổ phần của Hàn Anh cho anh, còn cậu ở nhà dạy con chăm sóc gia đình. Hàn Duật vì chuyện tình cảm không bận tâm Hàn Anh nên cũng sáp nhập với Thịnh Yến, vì thế Thịnh Yến càng mạnh, Tạ Du trở thành người giàu có và quyền lực nhất ở S thành. Giờ tất cả thuộc về Tạ Yến.
- Tạ tổng.
- Cậu đến rồi sao? Cậu có mặt ở đây chính là đồng ý với những gì tôi nói hôm đó.
- Đúng vậy. Nhưng mà....
- Là mẹ cậu đúng không?. Yên tâm tôi sẽ cho người chăm sóc bà ấy thật tốt, sẽ mời bác sĩ đến chữa trị cho mẹ cậu.
- Cảm ơn Tạ tổng
Con trai anh làm kim chủ thật ngầu mà. Tạ Yến đặt hợp đồng trước mặt Tạ Du, anh xem qua một lượt thì phát hiện một điểm
- Tôi không biết chơi vĩ cầm
Thật ra là anh biết, vĩ cầm anh rất thích. Lúc nhỏ chơi vĩ cầm để giải toả áp lực từ việc học hành, sau này anh muốn trở thành nghệ sĩ chơi vĩ cầm, đáng tiếc ba và anh trai mất sớm, ước mơ đành phải gác lại. Đảm đương trách nhiệm của gia tộc, gánh vác chức vụ gia chủ Tạ gia không ngừng đấu đá vôi Tạ Hoàng - chú của mình. Nhưng giờ anh là Du Ninh, chỉ là một học sinh cấp ba, cơm còn không có mà ăn thì làm gì biết chơi vĩ cầm, thậm chí vĩ cầm như thế nào có lẽ "Du Ninh" còn không biết nữa chứ?.
- Không sao, tôi sẽ cho người đào tạo cậu. Còn thắc mắc nào nữa không?.
- Chuyện kia...
Anh biết quy tắc của bao dưỡng, đa phần sẽ là thế thân của ai đó, thay thế bạch nguyệt quang của kim chủ, có thể xảy ra quan hệ xác thịt. Loại thứ hai chính là dùng thân thể để đổi lấy tài nguyên, thịnh hành trong giới giải trí là nhiều. Vậy... Tạ Yến vì sao muốn bao dưỡng " Du Ninh"? Cậu ấy chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, gương mặt cũng xinh đẹp một chút, thân hình thì mảnh mai.Chậc! "Du Ninh" mà đội thêm tóc giả, mang một chiếc đầm chẳng khác gì con gái. Không được, ngày mai phải mua cặp kính mang vào che đậy vẻ yêu nghiệt chết người này lại, nếu không bản thân anh sẽ gặp không ít rắc rối. Nhìn Tạ Du thất thần hắn lên tiếng
- Cậu yên tâm, về chuyện kia cả hai đều tự nguyện, tôi sẽ không cưỡng ép cậu làm điều mình không muốn. Nhưng để tôi phát hiện cậu làm gì quá phận thì đừng trách tôi.
- Tạ tổng yên tâm, trong ba năm tôi sẽ không kiếm người khác đầu
- Nói được là làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top