Những mùa hồng hạnh ra hoa

Blue bar những tối chủ nhật thường đông khách.

Ánh đèn màu rực rỡ loe lóe trong không gian nửa sáng nửa tối, hắt lên những ly cốc thủy tinh trong suốt, lên gương mặt nửa say nửa tỉnh của khách nhân và lên cả những đường cong của vũ công trên sàn nhảy.

Tống Ngọc giống như lơ đãng mà tựa nửa người lên quầy bar, áo sơ mi trắng không cài hết nút ôm sát người càng tôn lên đường nét xinh đẹp trên cơ thể mềm dẻo của gã. Đôi mắt hạnh đào khép hờ, thông qua thứ chất lỏng óng ánh đỏ trong ly của mình mà trông lên sàn nhảy, vẻ biếng nhác hiển lộ rõ trên từng cử động nhỏ nhặt. Ngón tay thon dài gõ nhịp trên quầy, xuất hiện trong không gian ồn ã này giống như hạt muối bỏ biến, tiết tấu ngón tay của gã không nghi ngờ hoàn toàn bị tiếng nhạc lấn át. Nhưng Tống Ngọc sẽ không lấy làm phiền muộn vì vấn đề này. Gã híp mắt nhìn thân ảnh cao gầy vừa từ trên sàn nhảy bước xuống tiến về phía mình, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ nhàng:

- Hôm nay tới một mình sao? Ta nhớ ngươi không có ca cho đến hết tuần a.

Chư "a" cuối cùng kéo dài, giống như cơm trắng lỡ cho nhiều nước mà trở nên nhão nhoét, nếu để kẻ khác phát âm ra chắc chắn sẽ dọa cho người ta một thân da gà nổi đầy, nhưng cố tình người phát âm lần này lại là hồng bài của Blue bar - gay bar nổi tiếng nhất nhì khu trung tâm - Tống Ngọc. Bởi vậy mà hiệu quả tạo ra không khiến người khác chán ghét một tí nào.

Vương Diêu Hi chậm rãi ngồi xuống ghế trống bên Tống Ngọc, ngoắc tay với tiểu Lâm lấy một ly vodka đá, thật tự nhiên rướn người hôn lên khóe môi gã trong lúc chờ đồ uống. Tống Ngọc hiển nhiên không tránh, gã cười rộ lên với chàng trai vừa mới hôn mình, đôi mắt cong híp lại thành một đường trên gương mặt tinh xảo, nhìn qua quả thực chính là một loại thuốc kích dục tốt nhất.

- Có gì vui sao, ta thấy ngươi cứ cười từ đầu tới giờ.

Nhận lấy ly rượu từ tay tiểu Lâm, Diêu Hi nhẹ nhàng hỏi, ngón trỏ theo thói quen miết nhẹ lên thành ly một chút rồi mới từ từ nhấp đồ uống. Tống Ngọc nhìn y, gật gật rồi lại lắc lắc, cuối cùng thở hắt ra một hơi. Gã lấy tay day nhẹ lên thái dương có điểm hơi choáng của mình, ngón tay nâng lên chỉ về phía cái bàn cách chỗ họ ngồi một khoảng không xa. Diêu Hi quay người, theo tầm tay của Tống Ngọc mà dừng điểm nhìn của mình trên một đám người nam có nữ có. Trong một thoáng, trên mặt ý rõ ràng hiện ra tia hứng thú, ly vodka đặt xuống bàn có hơi mạnh tay khiến rượu trong ly sánh cả ra.

- Được nha! Tới gay bar tổ chức tiệc sinh nhật, lại còn mặc nguyên đồng phục trường thế này, chủ nhân bữa tiệc có khiếu thẩm mĩ thật đặc biệt a. Di? Đồng phục trường Thể dục? Ôi trời, ta sẽ không nhìn lầm đi. Cái ngôi trường có quy tắc quản lý học sinh chẳng khác gì quản lý tù binh đó dám để sinh viên của mình tới đây... "thác loạn" sao??

Tông Ngọc khinh bỉ hừ một tiếng với Diêu Hi, chất lỏng màu đỏ trong cốc sóng sánh theo động tác của gã.

- Nhìn chủ nhân bữa tiệc đi, đừng nói ngươi không nhận ra ai, thái tử.

Hai từ "thái tử" cuối cùng Tống Ngọc cố ý kéo dài âm điệu, ánh mắt mang theo chút thâm ý mà nhìn y, khóe môi nhếch lên một độ cong như có như không. Diêu Hi nhíu mày, gỡ kính trên mắt xuống, quét quét ánh mắt tìm chủ nhân buổi tiệc. Thực ra mắt y rất tốt, kính này chỉ là dụng cụ che mắt để y không trở nên quá nổi bật trong trường đại học bởi vẻ ngoài xinh đẹp của mình mà thôi. Bởi vậy nhiều khi muốn nhìn rõ cái gì, Diêu Hi đều phải tháo kính ra rồi ngưng thần nhìn một chút. Dường như đây đã trở thành thói quen của y vậy.

Tống Ngọc lắc lắc cốc rượu trong tay, đôi mắt hạnh đào thi thoảng đảo qua lại trên gương mặt Vương Diêu Hi như nghĩ suy gì đó, nhưng không dừng lại quá lâu, rất nhanh sau đó sẽ lại chuyển về chú mục trên người một thiếu niên ngồi lẫn trong đám sinh viên. Gã yên lặng ngồi cạnh y, vừa nhâm nhi rượu vừa nhẩm đếm thời gian lặng lẽ trôi, đếm đến con số ba trăm chợt nghe Diêu Hi khe khẽ kêu lên:

- A.... Hắn... hắn.... - Vương Diêu Hi kích động chỉ tay vào thiếu niên tóc nhuộm nâu phía trước, đồng tử mắt co lại lộ rõ vẻ kinh ngạc cùng không dám tin, lắp bắp hồi lâu vẫn không thành câu hoàn chỉnh - Huỳnh... Huỳnh...

- Là Huynh Dương Huỳnh tướng quân, cận vệ trung thành của Lan Lăng vương gia, là người bị ngươi tính kế, chết không nhắm mắt ngũ mã phanh thây. - Tống Ngọc cười nhẹ thay Vương Diêu Hi tiếp lời, trong đôi mắt xinh đẹp khó có khi xuất hiện một tia đau lòng cùng thống hận. Diêu Hi ngồi đó, ngơ ngác nhìn thiếu niên đang nói nói cười cười bên chúng bạn, không hiểu sao thấy miệng lưỡi đắng ngắt, trong lòng trào lên một cỗ chua xót.

- Ngọc nhi, ngươi hận ta? - Lâu thật lâu sau Diêu Hi mới tìm lại được tiếng nói, giọng khản đặc nghẹn ứ như thể có thứ gì đó đang chặn lại cổ họng y vậy. Y gọi gã là Ngọc nhi, không phải Tống Ngọc hay "học trưởng". Tống Ngọc biết, người ngồi cạnh gã lúc này không còn dùng tư cách Vương Diêu Hi nói chuyện với mình nữa, câu hỏi vừa rồi nếu gã không nhầm thì là của Hàm Nguyên thái tử dành cho Tống Ngọc - một Tống Ngọc của năm trăm năm trước.

Gã không nói chỉ khẽ cười.

Vẻ thống hận cùng đau khổ trong mắt đã tiêu tan, thế vào đó là một cỗ hoài niệm, Tống Ngọc ngửa cổ uống cạn ly rượu, đoạn dùng thanh âm bị rượu làm khàn khàn mà trả lời câu hỏi của y:

- Không có, thái tử. Chuyện đã qua rất lâu rồi, huống chi ngày ấy là ngươi cũng vì nghĩ cho ta....

Cả hai đều cùng không nói, ngẩn người nhìn về phía bữa tiệc nhộn nhịp, trong trí nhớ họ như có như không mà xuất hiện một đoạn hồi ức, một hồi ức xưa cũ đã sớm bị thời gian năm trăm năm làm mờ đi rất nhiều...

.

.

Gia Linh đế trị vì năm thứ hai mươi hai, quốc thái dân an, thái bình thịnh trị.

Gia Linh hoàng đế xuất thân vốn là thành phần kém mọn trong xã hội, sau trong ngày loạn lạc cầm đầu dân chúng, đứng lên bình định thiên hạ, uy danh một góc mà được mọi người suy tôn lên ngôi. Xuất thân của ngài vốn gần gũi với nông dân, rất hiểu nỗi khổ của bá tánh bởi vậy mà khi lên ngôi liền đưa ra một loạt chiếu chỉ, canh tân đổi mới đất nước, tiếng lành đồn xa được dân chúng tin yêu khôn cùng.

Năm Gia Linh thứ sáu ngài trị vì, hoàng hậu hạ sinh hoàng tử, khỏi nói cũng biết ngài sung sướng nhường nào, hạ lệnh trong nước miễn giảm thuế, gọi là chúc mừng hoàng tử bình an trào đời. Thấm thoát mười sáu năm trôi qua, bé trai kháu khỉnh ngày nào giờ lớn lên thành một mỹ thiếu niên xinh đẹp xuất chúng, hoa gặp hoa nở, người gặp người mê. Hoàng tử tuổi mới mười sáu, tuy còn nhỏ nhưng lại tài trí, thông minh hơn người. Sau khi vụ án tham ô của lễ bộ thượng thư được phá, Gia Linh đế ban chỉ, sắc phong đứa con mình rất mực sủng ái làm thái tử. Từ đó, Hoàng Châu thổ quốc liền nhiều thêm một vị Hàm Nguyên thái tử, tinh nghịch láu cá, thường xuyên trốn cung lôi kéo huynh trưởng bao che cho mình mà chạy đi chơi. Và đối tượng phạm tội cùng y thường xuyên nhất chính là con nuôi của hoàng thượng - người mà y phải gọi một tiếng "vương huynh"- Lan Lăng vương gia Mạc Tử Mộ.

.

Mùa hồng hạnh ra hoa năm ấy, thái tử giống như mọi khi, cải trang cùng hoàng huynh và vị thanh mai trúc mã của mình lấy danh nghĩa vi hành, ngang nhiên xuất cung.

Ngày xuân không khí tươi mát, phảng phất chút se lạnh của tiết đông sót lại. Hàm Nguyên bề ngoài thành thục, rất ra dáng một thái tử nhưng nội tâm vẫn chỉ là một tiểu hài tử ham chơi ham ngủ. Lần xuất cung này, y đặt ra quyết tâm phải một lần thử qua cảm giác thanh lâu là một nơi thế nào!

Lúc đi ngang qua một con ngõ nhỏ, Hàm Nguyên nguyên bản vẫn xông xáo chạy trước dẫn đầu, nhưng không biết vì lý do gì mà khựng lại. Mạc Tử Mộ thấy hoàng đệ của mình như vậy không khỏi khó hiểu, tăng nhanh cước bộ đến đứng song song cùng y. Hàm Nguyên nghiêng đầu nhìn hắn, ngón trỏ đặt lên môi ra dấu im lặng, lại ngưng tai lắng nghe âm thanh rất nhỏ luẩn quẩn trong không gian. Cả ba đều là người học võ, vì vậy không khó để nhận ra tiếng rên rỉ cầu xin rất nhỏ vọng ra từ căn nhà hoang gần đây.

Mười sáu tuổi thì vẫn chỉ là một thiếu niên hiếu thắng, Hàm Nguyên không đợi Mạc Tử Mộ phản ứng đã tự ý hành động, một cước đạp tung cửa căn nhà hoang. Chỉ thấy trong căn nhà bụi bặm bẩn thỉu, cái gì cũng không có chỉ có người là có rất nhiều. Nổi bật giữa đám người là một hồng y thiếu niên bị đè nghiến dưới đất, tóc dài xõa tung lây dính không biết bao nhiêu là bụi bặm, trên gương mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt. Hồng sam trên người thiếu niên rách nát, kết hợp với vẻ cam chịu và đau khổ trên mặt cậu, Hàm Nguyên có dùng đầu ngón chân cũng phải nhận ra tình cảnh bây giờ là như thế nào. Một khắc trước y còn hùng hùng hổ hổ, một khắc sau giống như con mèo dính phải nước vội vã lùi lại sau mấy bước.

Mạc Tử Mộ thấy đệ đệ nhà mình như vậy, trong lòng thực sự nảy lên tia nghi hoặc, không biết sau đó y có sập mạnh cánh cửa lại và nói với bọn họ "Phi lễ chớ nhìn" không?

Hồng y thiếu niên vốn đã cam chịu nằm trên mặt đất nay thấy cánh cửa bị người phá xông vào, giống như kẻ chết đuối vớ đựơc tấm gỗ, liều mạng giãy dụa, yếu ớt kêu cứu:

- Cứu... Cứu mạng.... a.... a....

Hàm Nguyễn vốn đang bối rối tìm cách rời đi, nay nghe thấy thanh âm yếu ớt ấy không khỏi khựng lại. Y xoay người, một lần nữa đánh giá tình hình, lát sau nhãn thần sáng lên như vừa bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là có người bị cường bạo nha. Vậy mà y còn nghĩ mình vừa phá hỏng chuyện tốt của người ta chứ.

Trong lúc thái tử nào đó còn đang lấn cấn vấn đề đi hay ở, một trong số nhưng tên đang đè người dưới đất kia đã bắt đầu sốt ruột. Hắn lo lắng những vị khách không mời này sẽ phá hỏng việc của mình, lại thêm tiểu tử dưới đất bất ngờ dãy dụa kêu cứu càng làm hắn thêm chột dạ. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, hắn hướng phía trước gằn giọng.

- Mẹ kiếp! Không phải việc của các ngươi thì mau cút, nếu không đừng trách lão tử!

Hàm Nguyên thái tử còn đang mê man với suy nghĩ của mình, Lan Lăng vương gia bị chặn ở sau không rõ tình hình, Huỳnh Dương tiểu huynh đệ bị cả hai người "che chắn bảo hộ" nay đều vì một tiếng quát này mà hoàn hồn về xác. Hàm Nguyên nguyên bản còn đang mờ mịt, trong một khắc đó khí tức quanh thân đều thay đổi. Y "phạch" một tiếng mở ra chiết phiến, khe khẽ phe phẩy, đôi mắt híp lại thành một đường.

- Nga. Ta còn nghĩ là ai. Thì ra là người nhà Trần thái y a. Không biết thái y có khỏe không? Ta nghe mấy nay trời "gió to", lão gia hẳn là vẫn trụ được chứ?

Hàm Nguyên thái tử ngoài việc nổi tiếng bởi tài phá phách ra thì cái tài độc miệng cũng nổi chẳng kém. Y vừa cất lời, tất cả đều tái mét mặt, mà cái kẻ vừa to tiếng nạt nộ y kia thì đã sợ đến ngã ngồi trên đất. Mạc Tử Mộ vẫn luôn đứng ngoài, vừa nghe thái tử nhà mình nhắc đến Trần thái y liền vội đẩy người ra xông vào. Hắn quét mắt nhìn một lượt cảnh tượng trong căn nhà, chỉ giây lát sau khóe môi đã cong lên nụ cười lạnh.

- Ta còn cứ nghĩ lão già đó biết sợ mà thu liễm lại, không ngờ trâu già thích gặm cỏ non, ngựa quen đường cũ đánh chết không chừa. Huỳnh Dương, xử lý sạch sẽ, một tên cũng không được thoát!

Gương mặt nam tử mới nãy chỉ là hoảng sợ, bây giờ đã chuyển sang trắng như màu bột. Hắn dùng tay đẩy lùi bản thân về phía sau, miệng run rẩy thật lâu vẫn không nói nên một câu hoàn chỉnh:

- Vươn... Vương... Vươ.... Vương... gia....

Người trong kinh thành có thể không quá nhiều kẻ biết mặt thái tử vì dù sao y cũng là kẻ xuất quỷ nhập thần, thần long kiến thủ bất kiến vi, những người muốn tới bái phỏng thái tử đều bị chặn hết ở ngoài, chưa kể y còn có một mẫu hậu bao bọc nhi tử như vàng như ngọc, muốn diện kiến tận mặt vị thái tử này chính là phải tu ba đời may ra mới được hưởng phúc. Ấy thế nhưng trái ngược với y, Lan Lăng vương gia Mạc Tử Mộ, mang tiếng nhi tử hoàng đế, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là đứa con nhận nuôi, năm xưa có công hộ giá được hoàng đế tặng hai chữ Lan Lăng lại sắc phong làm vương gia. Dù cho có là hoàng tử nhưng hắn vẫn ngày ngày cùng văn võ bá quan thượng triều, chưa tới hai mươi tuổi nhưng cũng khiến không ít kẻ phải kinh sợ. Người trong kinh từ già trẻ lớn bé, từ lão nông dân đến tên khất cái ngoài đường cũng muốn rõ bộ dạng hắn đến nhất thanh nhị sở. Thử hỏi sao người kia có thể không hoảng sợ?

Hàm Nguyên chớp mắt, chiết phiến phe phẩy nhẹ nhàng, một bộ dạng kia của y muốn bao nhiêu sùng bái với vương huynh liền có đủ bấy nhiêu, thậm chí có đến mức thừa mứa.

Mạc Tử Mộ còn đang mải lạnh mặt nhìn đám thủ vệ của tên tặc già Trần thái y, nào còn có thời gian chú ý cái ánh mắt như thấy cao nhân của thái tử, tới lúc hắn kịp phản ứng lại thì Hàm Nguyên đã muốn bổ nhào tới ôm chân hắn cầu dạy dỗ rồi.

Lan Lăng vương gia bỗng thấy thái dương mình giật giật, cái đầu thật đau nha. Ai đó, làm ơn nói cho hắn biết cái người đang sùng bái nhìn hắn như nhìn thần tiên phương nào kia không phải thái tử tài năng xuất chúng của Gia Linh đế đi. Làm ơn mà, làm ơn nói với hắn đi.

Mạc Tử mộ sâu sắc cảm thấy, chuyến này về cung mình sẽ vô cùng vô cùng mệt mỏi đây.

.

Tống Ngọc vẫn nhớ rõ, lần đầu tiên gã nhìn thấy bọn họ là cái bộ dạng gì. Ba người đứng ở đó, y phục gọn gàng sạch sẽ, tác phong lưu loát, khí chất bức người không hề giống như gã, lớn lên nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ mang cái nhan sắc yêu dị khiến người ta chán ghét. Gã thấy vị bạch y công tử kia sau khi đạp cửa xông vào, khoảnh khắc đó trong gã dường như dấy lên một niềm hi vọng, hi vọng người này sẽ tới cứu gã. Nhưng khoảnh khắc người đó xuất thần, gã dám tin rằng y sắp sửa bỏ đi. Vậy là gã liền bất chấp việc mình có thể bị đánh, vùng vẫy giãy ra, dùng tất cả sức lực còn lại kêu cứu.

Thanh âm của gã nhỏ như tiếng muỗi kêu, nó khàn khàn lại khó nghe, nếu không để ý sẽ chẳng thể nhận ra gã đang nói gì. Tống Ngọc cắn môi, đôi môi mỏng bị gã cắn đến bật máu, tia hi vọng chợt lóe trong mắt gã dường như ngay tại phút đó liền vụt tắt, nước mắt theo khóe mi mà lăn dài từng hạt.

Không. Gã không cam tâm! Gã còn nhỏ, rất nhỏ. Gã không muốn giống như những nam kĩ mình từng thấy trước đó trong kĩ viện đem thân ra mặc cho người ta chà đạp. Gã không muốn...

- Nga. Ta còn nghĩ là ai. Thì ra là người nhà Trần thái y a. Không biết thái y có khỏe không? ta nghe mấy nay trời "gió to", lão gia hẳn là vẫn trụ được chứ?

Âm thanh của bạch y vừa xông vào bất chợt vang lên, gã giật mình mở lớn mắt. Chỉ thấy nam nhân vốn đã phải rời đi vẫn đứng nguyên tại chỗ, chiết phiến che đi nụ cười nơi khóe môi, ánh mắt như có như không đảo qua lại trên gương mặt gã. Tống Ngọc sửng sốt, gã lờ mờ đoán rằng mình sắp được cứu rồi. Sự thật chứng minh gã không có nghĩ sai. Giây phút được nam nhân mặc hắc bào đi sau vị "vương gia" và bạch y kia đỡ dậy, gã gần như khóc nấc lên vì vui mừng.

Những vết thương chi chít trên cơ thể gã vì chủ nhân của nó bất ngờ cử động mạnh mà đồng loạt kéo đến một cơn đau như muốn đem tay chân gã cắt rời. Tống Ngọc cắn răng bám lấy cánh tay đang vươn ra, run run đứng dậy nhưng sau đó không biết chỗ nào của vết thương bị chạm phải, gã đau đớn cứng đờ, cả người ngã nhào xuống.

Cơn đau như dự kiến không hề ập tới, Tống Ngọc thấy cơ thể mình được ôm trong một vòng tay vững chắc, lần nữa mở mắt, gã nhìn thấy chính là gương mặt anh tuấn của hắc y kia. Trong thoáng chốc, Tống Ngọc dường như cảm thấy nhịp tim của mình ngừng đập, gã nâng đôi mắt mê man nhìn người vừa cứu mình, trong trái tim tưởng chừng sắp chai sạn bỗng như có một dòng nước ấm chậm rãi len lỏi qua, tưới lên một mầm non nho nhỏ từ từ nhú lên.

Tống Ngọc biết tại một khắc đó, trái tim gã đã in sâu hình bóng một người....

.

Từ ngày được cứu về Tống Ngọc mới biết mạng mình lớn như thế nào. Không chỉ vinh hạnh được nhìn thấy thái tử, được y cứu một cái mạng mà còn được đặc biệt sắp xếp sống tại phủ y một thời gian. Thời gian thấm thoát trôi, Tống Ngọc từ một tiểu thiếu niên mỏng manh yếu ớt lột xác thành mỹ nam nức tiếng gần xa khắp kinh thành.

Bốn năm trôi qua, nói nhiều không nhiều nhưng nói ít lại chẳng ít tí nào. Năm mười bảy tuổi, gã xin với Thái tử cho phép được ra ngoài sinh sống. Gã mở một trà lâu nhỏ nằm cách phủ đệ của y vài con phố, lấy nghề đàn ca làm vốn kiếm sống qua ngày. Vốn nghĩ cái trà lâu này rất nhanh liền phá sản, nhưng ở đời có ai biết hết được chữ ngờ. Hai năm sống trong trong phủ thái tử, gã học được rất nhiều điều, từ quản lí sổ sách, chi tiêu đến kĩ năng đàn ca thư pháp, tất cả đều thuần thục khiến người người phải nể phục...

- Ngọc nhi, ngươi không suy nghĩ một chút lời ta nói sao? Chân tình này ta trao cho ngươi hoàn toàn là thật lòng a.

Hàm Nguyên thái tử năm nay đã hai mươi tuổi, cái tuổi đáng lý ra phải có bộ dạng thành thục ổn trọng như vương huynh y bốn năm trước, vậy mà đằng này y lại càng ngả ngớn đáng khinh hơn xưa rất nhiều. Trong hai năm Tống Ngọc sống tại trà lâu, gần như không ngày nào thái tử không tới đây điểm danh, đều đặn còn hơn lên triều mỗi sớm. Còn cái câu nói vừa nãy của Hàm Nguyên, Tống Ngọc giống như người điếc không nghe thấy gì, nhất mực im lặng giúp y châm trà.

Thái tử nào đó thấy kết quả hơn nửa canh giờ nói hươu nói vượn của mình vẫn không đổi được lấy một cái liếc mắt của mỹ nhân, chỉ biết xòe chiết phiến ra, giả bộ thương xuân bi thu nâng trà lên uống. Chén trà hãy nóng, vẫn còn nguyên hơi nước bốc lên, quyện cùng hương thơm phảng phất của lá trà khiến lòng người càng thêm thanh thản. Hàm Nguyên nhấp môi một chút, không nhịn được lại nhấp thêm một lần rồi dứt khoát cạn sạch, trong lòng thầm tính toán chuyện lần sau nhất định mang An Nhiên tới đây học hỏi nam nhân này kỹ nghệ trà cụ. Đặt chén trà xuống bàn gỗ, Hàm Nguyên đưa mắt nhìn bóng dáng Tống Ngọc bên cửa sổ, vốn định lên tiếng trêu đùa gã tiếp, nhưng rất nhanh sau đó không biết nhìn đến cái gì liền đem những lời muốn nói thu trở lại.

Thời gian chậm chạp trôi qua, Tống Ngọc hoàn toàn không phát hiện ra sự im lặng bất thường của Hàm Nguyên, ánh mắt gã lúc này chỉ toàn tâm toàn ý hướng đến một bóng hắc ảnh như ẩn như hiện bên dưới trà lâu. Là Huỳnh Dương...

Bản thân Tống Ngọc cũng không biết bắt đầu từ khi nào thì ánh mắt gã luôn dõi theo nam nhân tên Huỳnh Dương này, chỉ biết mỗi lần nhìn thấy hắn trong tim gã sẽ không nhịn được cảm nhận một cỗ ấm áp chảy qua. Giống như đã dưỡng thành một thói quen, mỗi lần khóe mắt liếc thấy bóng ảnh của hắn ở đâu đó, tầm mắt của gã sẽ ngay lập tức theo sát mãi đến khi bóng hắc y kia lẫn vào dòng người đông đúc mới tiếc nuối rời đi. Có lẽ... thứ tình cảm mà gã đang mang nặng trong tim này chính là "yêu" mà người đời nói đến ư?

Chiều ngả về Tây, sắc chiều đỏ ối nhuộm lên trà lâu một màu ảm đạm nhưng cũng không kém phần rực rỡ, bóng hồng y của Tống Ngọc dựa vào bên cửa sổ giống như hòa làm một với bóng chiều, với cái màu đỏ rực của cây hồng hạnh đương độ đâm chồi. Hàm Nguyên rũ mắt nhẹ đặt chén trà đã nguội ngắt từ lúc nào trên tay xuống bàn, đứng dậy rời đi. Y vốn muốn cứ như vậy im lặng mà đi nhưng không biết nghĩ đến cái gì, bước chân trong thoáng chốc chần chừ. Hai tay buông thõng bên hông bỗng chốc nắm chặt, y hít sâu một hơi, giống như hạ quyết tâm mà nhỏ giọng hỏi:

- Ngọc nhi, ngươi có biết... giang sơn này sắp đến hồi đổi chủ rồi không?

Tiếng của y rất nhẹ, không mang theo chút nào đùa cợt như mọi ngày, chỉ tiếc người mà y muốn hỏi lại giống như không hề nghe thấy. Thời gian chậm chậm trôi qua, cuối cùng Hàm Nguyên thở dài, trong một thoáng đó từ cổ họng y như bật ra một tiếng cười tự giễu. Y không nói gì, đưa tay vén lên trướng sa cất bước rời đi. Nhưng giây phút khi y sắp sửa biến mất sau tấm sa mỏng đó, Tống Ngọc lại lên tiếng. Giọng gã không biết vì sao khàn đi thấy rõ, nếu y không phải người học võ chỉ e sẽ không nghe ra gã muốn nói gì. Gã bảo:

- Thái tử, ta biết ngươi là người tốt. Ngươi và hoàng đế giống nhau, chỉ cần ngươi có thể làm được nhất định sẽ không để bất cứ người nào không liên quan bị quấn vào trận chiến của ngươi. Tình cảm của mình, bản thân ngươi là người hiểu rõ nhất. Ngươi thực yêu ai, để ai trong lòng xin hãy ngẫm cho kĩ. Ngọc nhi vô năng, không thể hồi đáp lại thái tử...

Hàm Nguyên không đáp, y cắn răng, phất tay rời đi. Trong sắc chiều, bóng lam y của y trở nên đặc biệt nổi bật, giống như mang theo cả một sự kiêu ngạo và ngông nghênh của tuổi trẻ chí lớn, lại giống như đang đeo trên mình một nỗi cô độc không tên, dần dần hòa vào sắc đỏ của bầu trời, sau đó biến mất không thấy bóng dáng.

Tống Ngọc thở dài, khóe môi mỏng mấp máy không thành tiếng hai chữ "xin lỗi"...

.

.

Gia Linh đế năm thứ hai mươi bảy trị vì, hoàng thượng lâm bệnh, triều đình loạn lạc, tham quan được thể nhũng nhiễu trong dân, chia bè kết cánh mưu toan bất chính soán ngôi đoạt vị.

Hàm Nguyên thái tử tròn hai mươi mốt tuổi, trước tình thế như vậy lấy danh nghĩa thay mặt phụ hoàng chấp chính lo toan chính sự, dẹp yên một cõi, chỉ có phe cánh của đại hoàng tử là tạm thời không thể đụng đến. Thể lực của đại hoàng tử quá mạnh, tạm thời dùng cách gì đều là hạ sách, y không muốn phải mạo hiểm.

.

Hàm Nguyên đến tìm Tống Ngọc là vào một ngày cuối tháng, hôm đó hồng hạnh không hiểu sao lại bung nở rực rỡ, Tống Ngọc đứng dưới tán cây lặng lẽ thổi một khúc sáo, hồng y theo gió khẽ phiêu, những lọn tóc đen bay loạn trong gió nhìn qua thập phần tiên diễm.

Tống Ngọc tấu xong một khúc mới nhận ra y đã đến tự lúc nào liền vội vàng quỳ xuống hành lễ, những cánh hồng hạnh đỏ thắm theo làn gió mà rơi xuống, phủ lên bờ vai cúi thấp của gã. Hàm Nguyên nhìn gã, không hiểu sao trong lòng xuất hiện một cỗ bi thương xa cách. Y nay đã không còn là Hàm Nguyên thái tử ham chơi ham quậy của năm xưa, giờ đây y đứng trước mặt gã với thân phận là một tân nhiệm hoàng đế, tuy chưa đăng cơ nhưng thân phận xưa và nay đã khác nhau một trời một vực. Có phải bởi vì thế mà mối quan hệ giữa hai người sẽ vĩnh viễn chẳng thể quay lại như thuở thiếu thời những năm trước đây không? Hàm Nguyên chua xót nghĩ, khóe môi sâu kín vẽ lên một nụ cười cay đắng.

Tống Ngọc sau khi hành lễ xong vội phân phó cho tiểu tư ra ngoài treo biển đóng cửa, bản thân thì đi trước dẫn người vào thư phòng. Mãi tới lúc này, gã mới để ý Hàm Nguyên không đi một mình, theo sau y cư nhiên còn có một hắc y nhân khác. Gương mặt ấy, bóng lưng ấy Tống Ngọc đã dõi theo nó suốt năm năm, từng đường nét đều như khắc sâu vào tâm trí gã, sâu đến mức nhắm mắt lại gã vẫn có thể mường tượng rõ ràng hình dạng của nó.

Là Huỳnh Dương...

.

Thế lực của đại hoàng tử ngày càng lớn mạnh, nếu không sớm loại trừ chỉ sợ càng về lâu càng để lại nhiều hậu họa. Nhưng đại hoàng tử vốn là một tên tham sống sợ chết, thủ vệ trong viện phủ của hắn chỉ sợ còn nhiều hơn trong hoàng cung gấp mấy lần. Muốn tiếp cận để hành thích đại hoàng tử chỉ có một kế duy nhất là cài người vào làm nội ứng, xử người từ bên trong.

Huỳnh Dương nói theo những gì hắn thu thập được đại hoàng tử ngoài tham sống sợ chết còn là một tên hoang dâm vô độ, say mê nam sắc. Muốn cài người vào kế sách duy nhất chính là dùng nam sắc dụ dỗ hắn, mà người duy nhất bọn họ có thể tin tưởng được chỉ có một...

Tống Ngọc...

.

Ngày ấy đại hoàng tử đi trên đường, không biết từ đâu có một hồng y tại ngay trước mặt hắn ngã xuống. Hắn vốn muốn coi như không thấy mà bỏ qua nhưng ngay tại một khắc khi gương mặt hồng y hiển lộ trước mắt hắn, đại hoàng tử hoàn toàn bị kinh diễm. Hắn đưa người về nhà, tận tình chăm sóc rồi giống như những gì nhóm người Hàm Nguyên đã dự đoán, chìm đắm tửu sắc, bị hồng y kia mê hoặc đến ngây ngất.

Ngày ra tay hành động là mười lăm cùng tháng. Trước ngày động thủ, Tống Ngọc lén trốn ra ngoài, trở về trà lâu cùng Hàm Nguyên ba người hội họp. Hàm Nguyên lời ít ý nhiều, dứt khoát vạch rõ những gì gã cần lưu ý rồi nhìn sâu vào mắt Tống Ngọc bắt gã thề phải bảo toàn tính mạng của bản thân trước nhất. Tống Ngọc mím môi, gật đầu tỏ ý đã hiểu, lúc gã định rời đi thì bị người giữ lại. Hàm Nguyên nhìn gã, trong đôi mắt ám dạ ấy không còn vẻ vô ưu như ngày nào, thế vào đó là những âm trầm tính toán điên cuồng xoay vòng, giống như vực sâu thăm thẳm không thấy đáy. Trong một thoáng chạm đến đôi mắt y, Tống Ngọc giật mình, vội vã cúi đầu tránh đi. Hàm Nguyên không nói gì với gã, chỉ lẳng lặng nhìn như vậy rồi buông tay, từ từ lùi bước về sau, cùng với Mạc Tử Mộ ra ngoài trước.

Căn phòng trống giờ phút này chỉ còn gã với Huỳnh Dương, hai người mặt đối mặt lúng túng không nói thành lời. Tống Ngọc rũ mắt, môi mỏng mím chặt như muốn bật máu, thật lâu sau gã nghe thấy tiếng Huỳnh Dương vang lên từ phía bên kia. Hắn khàn khàn nói với Tông Ngọc, không gì nhiều ngoài hai từ xin lỗi. Gã lắc đầu, chỉ khẽ cười mà khóe mắt không rõ từ khi nào đỏ hoe.

- Tống công tử, cảm ơn ngươi. Một ơn này, Huỳnh mỗ cả đời ghi nhớ.

- Xin tướng quân đừng nói vậy, thảo dân chỉ là nên làm gì thì làm cái đó. Huống chi một mạng này là do thái tử cứu về, nếu không có y nào có Tống Ngọc của hôm nay. Những gì có thể giúp, Tống Ngọc xin nguyện dùng cả tính mạng để hoàn thành.

- Tống công tử, đa tạ.

Những lời sáo rỗng kết thúc, Huỳnh Dương cầm lấy bảo kiếm đặt bên cạnh, nhẹ nhàng biến mất vào đêm đen để lại sau lưng một hồng y nam tử ngơ ngác ngồi đó, ánh mắt không một khắc nào rời khỏi bóng lưng hắn.

- Tống công tử ư? Nguyên lai suốt từng ấy năm là tự ta đa tình. Ta... đối với ngươi cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi, Huỳnh Dương....

Nụ cười chua xót hiện trên gương mặt xinh đẹp, Tống Ngọc gục xuống bàn, bờ vai không kìm được mà run lên từng hồi, trong đêm đen tiếng nức nở của y vang vọng, cô độc và thương tâm đến cực điểm.

.

Ngày hành động, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ đúng như kế hoạch, Tống Ngọc nhìn đại hoàng tử uống vào chén rượu độc, khóe miệng trong thoáng chốc câu lên nụ cười mê thần.

Gã lùi xuống khỏi người đại hoàng tử, xuất ra cây sao vẫn luôn bên mình như hình với bóng, bắt đầu tấu lên khúc Vọng Nguyệt. Mọi người trong sảnh đều say mê đem chú ý của mình đặt lên người gã, không ai để ý đến biến đổi nho nhỏ của đại hoàng tử, chỉ đến khi hắn đau đớn ngã xuống đất mới bùng lên một trận kêu la sợ hãi.

Đại hoàng tử trợn tròn mắt, ôm lấy cổ họng không ngừng sùi bọt mép, ngón tay run run chỉ về phía hồng y vẫn nhàn nhã tấu cho xong một khúc Vọng Nguyệt với vẻ không dám tin.

Thủ vệ trong phủ từ khi nghe thấy tiếng kinh hô đã vội vã xông vào, chúng tuốt kiếm bao vây xung quanh hồng y, sau đó trơ mắt nhìn gã khẽ cười, tay không giết chết một tên thủ vệ lơ là đứng gần gã nhất. Một tên trong đó thét lên kinh hãi khi nhìn thấy kẻ vừa ngã xuống không ngừng co giật, máu từ thất khiếu chảy ra ngày một nhiều. Bọn chúng nắm chắc đao, không cần ai ra lệnh cũng lập tức xông lên tấn công hồng y. Đúng vào khoảnh khắc ấy, một hắc ảnh từ trên mái đáp xuống, lưỡi kiếm sáng loáng vung lên, chặn lại tất cả đường tấn công của thủ vệ.

Hắn lạnh lùng cười một tiếng với một đám người bị khí thế của mình dọa cho lùi bước, vòng tay ôm lấy hồng y phía sau, khinh công bỏ trốn.

Tống Ngọc được Huỳnh Dương ôm trong tay, khóe mắt cay xè, trái tim không hiểu sao vừa đau lại vừa ấm áp. Gã hé miệng, muốn nói gì đó nhưng tại một tích tắc đó, khóe mắt gã nhìn tới một góc không ai chú ý, một mũi tên xé gió vụt về phía bên này. Giây phút Huỳnh Dương đặt gã xuống mái nhà, Tống Ngọc ngay lập lập tức xông lên đẩy hắn ra, thay hắn nhận lấy mũi tên đó.

Cảm giác vòng tay của người vốn đang tựa trong lòng mình lỏng đi, Huỳnh Dương mở lớn mắt nhìn hồng y giống như bị rút hết sinh mệnh tại ngay trước mặt hắn lảo đảo ngã xuống. Hắn há hốc, muốn thét lớn tên gã nhưng không hiểu sao lại không có âm thanh nào thoát khỏi cuống họng. Huỳnh Dương vươn tay, bàn tay đầy vết chai do quanh năm cầm cung luyện kiếm chỉ chạm đến góc áo gã, hồng y mềm mại trượt đi trong tay hắn, cả người Tống Ngọc rơi vào một vòng ôm khác.

Khăn bịt mặt của người đỡ lấy gã không biết từ khi nào tuột xuống để lộ ra gương mặt quen thuộc của Hàm Nguyên. Huỳnh Dương sửng sốt, trước khi hắn kịp phản ứng thêm Mạc Tử Mộ đã xuất hiện phía sau hắn. Vương gia phất tay, rút Tinh Phong khỏi vỏ, dùng thanh âm cực thấp mà rít lên với hắn.

- Đưa thái tử cùng Tống công tử rời khỏi đây! Mau!

Huỳnh Dương ngơ ngơ ngác ngác làm theo phân phó, hai bóng hắc y giống như hòa vào cùng màn đêm, thoắt ẩn thoắt hiện trên không trung, cuối cùng biến mất hoàn toàn khỏi phạm vi kinh thành...

.

- Tống Ngọc, Ngọc nhi! Cố lên, ngươi sẽ không sao đâu, Ngọc nhi, Ngọc nhi!!

Hàm Nguyên ôm theo Tống Ngọc, nhấc chân đạp bay cánh cửa của căn nhà trúc, vội vội vàng vàng xông vào đặt gã nằm trên giường. Ngay khi Hàm Nguyên muốn xoay đi tìm thảo dược, một góc áo của y bị người nắm lại.

- A Dương... - Âm thanh của Tống Ngọc suy yếu tới cực điểm. Gã yếu ớt nắm lấy một góc hắc y, hàng mi run run mở ra rồi lại khép lại, khó nhọc thở ra từng hơi. Trái tim Hàm Nguyên run lên, y ôm lấy cả người gã, để gã tựa vào ngực mình, hai cánh tay run run nhè nhẹ vỗ về người trong lòng.

- Khục... Khụ... - Tống Ngọc khụ ra một ngụm máu lớn. Chất lỏng tanh nồng và ấm nóng bắn đầy lên cánh tay Hàm Nguyên, nhuộm đỏ cả y phục gã đang mặc trên người. Tống Ngọc run run đưa tay áp lấy má y, những hình ảnh mờ nhòe chồng chất hiện trong đôi tử mâu đang dần tan rã. Không biết nghĩ đến cái gì, Tống Ngọc bật cười.

- Đừng khóc... Thái... tử à... Đừng khóc... Ta... Khục... Khụ... Không đáng đâ... Khụ khụ... đâu. Ngươi... Ngươi là người tốt... Đừng... đừng vì.... khụ khụ... khụ.... một người như... ta mà... rơi nước mắt... Khục.... Hộc... Không... đáng.... Để ta.... thanh.... khụ.... khụ kh.... khụ.... thản... nhắm mắt a...

- Không, Ngọc nhi. Đừng nói nữa, đừng nói gì hết. Ngươi sẽ không sao đâu, sẽ không sao! Ngươi sẽ sống, sẽ sống mà!!! Huỳnh Dương!!!!! Gọi người!!! Nhanh lên!!!!

Trong cuộc đời hai mươi mốt năm của Hàm Nguyên, y chỉ rơi nước mắt đúng ba lần. Lần đầu là khi mẫu hậu y tạ thế, lần thứ hai là khi y biết mình bị nhị hoàng huynh đâm sau lưng một kiếm, còn đây là lần thứ ba. Hàm Nguyên cắn chặt môi, mùi vị máu tươi men theo khóe miệng, xộc thẳng lên đại não khiến y càng thêm hoảng hốt, nước mắt men theo gò má mà lăn xuống trên gương mặt anh tuấn. Tống Ngọc yếu ớt câu lên khóe môi, bàn tay vương đầy máu tươi cố sức lau đi những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên mặt y, lại miết nhẹ cánh môi đã bị y cắn nát.

- Đừng... đừng như thế... Thái... tử.... Thứ cho Tống... Khụ khụ... Tống Ngọc một kiếp này... phụ ngươi.... Kiếp.... khụ khụ... khụ.... Kiếp sau... có duyên... Xin được bầu bạn cùng ngươi... Nói... Nói cho A Dương... ta... ta yêu... hă...

Chữ "hắn" cuối cùng không kịp thốt lên, bàn tay áp trên má Hàm Nguyên của Tống Ngọc đã buông thõng, rơi xuống lồng ngực lạnh ngắt của gã.

- Không, Tống Ngọc.... Ngọc nhi.... KHÔNGGGGGGGGG!!!!

.

Ngày hạ huyệt trời đổ một cơn mưa lớn. Đường núi bị mưa rửa trôi hết bụi bẩn, không khí sau cơn mưa trong lành mát mẻ. Nhóm ba người Hàm Nguyên và tiểu tư Trúc Tử là người duy nhất ở bên nhìn tro cốt của Tống Ngọc được chôn xuống đất.

Trúc Tử vốn là người hầu cũ trong phủ thái tử, nhưng sau đó được Hàm Nguyên phái theo giúp đỡ Tống Ngọc. Sáu năm quấn quýt, tiểu tử này đã sớm coi nam nhân xinh đẹp ấy trở thành người thân thiết nhất, thành một phần cuộc sống của nó. Thiếu niên mười ba tuổi hai mắt đỏ ngầu, bàn tay giấu trong ống tay áo thùng thình rộng nắm chặt, móng tay cắm vào da thịt mạnh đến bật máu. Ấy vậy mà Trúc Tử dường như không biết đau càng bấm chặt hơn, liều mạng đè lại tiếng nức nở sẵn sàng bật khỏi cổ họng nó bất cứ lúc nào. Không biết qua bao lâu một bàn tay đặt lên vai nó, cạy mở những ngón tay gầy mảnh nhét vào đó một cái khăn tay mỏng.

- Muốn khóc thì cứ khóc, vì sao phải nhịn? Ở thế giới bên kia nhìn thấy tiểu đệ mà mình rất mực chăm sóc khổ sở như thế, ta tin y sẽ không vui vẻ gì đâu.

Hàm Nguyên nhẹ cười với Trúc Tử, đôi mắt màu ám dạ đã lấy lại vẻ điềm tĩnh từ lúc nào. Hắc y đã thay ra thế vào đó là màu lam y quen thuộc của mọi ngày, y chắp tay nhìn lên bầu trời cao, hàng mi khép lại che đi những toan tính chậm rãi nảy nở trong lòng.

Một cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động cỏ cây, hồng hạnh hoa chẳng biết đã bung nở từ lúc nào, nương theo cơn gió mà loạn bay trong không trung, đáp lên bờ vai của những người đứng đó, xuôi theo mái tóc rơi trên nền đất, rồi lại như vô tình mà cố ý rơi xuống ngôi mộ mới đắp.

Huỳnh Dương rũ mắt nhìn hai chữ "Tống Ngọc" được khắc trên bia đá, trong lòng thầm nhẩm đi nhẩm lại không biết bao nhiêu lần cái tên này, tại một góc không ai nhìn thấy, một giọt nước từ khóe mắt hắn từ từ lăn xuống.

"Tống Ngọc... Thật xin lỗi..."

.

.

Vương Diêu Hi cười khẽ một tiếng, bàn tay nhàn rỗi không có gì làm lắc nhẹ cốc rượu trong tay, hai mắt chăm chú nhìn vào thứ chất lỏng sóng sánh bên trong. Sự chú ý của Tống Ngọc vẫn chưa được kéo lại từ chiếc bàn có cậu trai vừa lạ vừa quen kia, gã nâng cốc rượu vừa mới gọi thêm lên chậm rãi nhấp một ngụm, đôi mắt hạnh đào híp lại như đang suy tính gì đó. Diêu hi nhìn gã, chần chờ một lúc mới làm như vô ý mà hỏi:

- Tống ca, ta vẫn thực không hiểu a. Ngày đó ta yêu ngươi nhiều như vậy, cớ sao đến một ánh mắt ngươi cũng tiếc rẻ không muốn cho ta chứ?

Tống Ngọc hừ lạnh một tiếng nhìn thanh niên nào đó đang làm bộ đau khổ không thôi,ngón tay thon dài vươn ra, chỉ thẳng mắt y:

- Thái tử, xin ngươi đừng làm ta buồn nôn. Mấy lời đó đem về mà nói với vương gia nhà ngươi ấy! Ta bây giờ chỉ là người trần mắt thịt, mỏng manh yếu ớt, không chống được mấy cái bùa ngải gì đó của hắn đâu. Ngươi nếu muốn chết thỉnh hãy tự vui vẻ đi, đừng kéo ta theo làm đệm lưng! - Nói rồi cầm lấy cốc rượu của mình thẳng hướng bàn kia di tới, trước khi đi không quên liếc xéo Diêu Hi một cái.

Vương Diêu Hi nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong lòng thầm cười khổ một tiếng. Y lắc nhẹ cốc rượu, nhìn thứ chất lỏng trong đó sóng sánh phản chiếu ánh đèn muôn màu muôn sắc của quán bar, không hiểu sao lại nhớ tới một ngày của hơn năm trăm năm trước đây.

Ngày đó y cùng Mạc Tử Mộ cãi vã một trận lớn. Sau khi rời khỏi chô hắn y liền mang theo tâm trạng buồn bực, trèo tường trốn cung tới trà lâu tìm Tống Ngọc sau hơn hai tháng không gặp. Đến tận bây giờ Vương Diêu Hi vẫn nhớ rõ bộ dạng ngày đó của gã. Tống Ngọc một thân hồng y đỏ rực y như ngày đầu bọn họ gặp gỡ, ngồi dưới tàng câu hồng hạnh say mê gảy một khúc nhạc. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Diêu Hi được nghe thấy Tống Ngọc sử dụng cầm. Những lần sau đó nhạc cụ duy nhất của gã đều là sáo, tất cả chỉ vì một lí do hết sức đơn giản... Huỳnh Dương thích sáo...

Vương Diêu Hi nâng tay chăm chú nhìn cái cốc thủy tinh, đoạn y ngửa cổ uống cạn sạch rượu trong đó. Hơi rượu cay nồng xộc thẳng lên não, Diêu Hi bỗng thấy mắt mình cay cay. Y cười nhạt một tiếng, sâu tận trong trái tim y biết vừa có một thứ gì đó tan vỡ. Một đoạn chấp niệm, cuối cùng thứ không thuộc về mình thì vĩnh viễn không thuộc về mình...

"Tống Ngọc... Nếu năm đó người ngươi gọi không phải Huỳnh Dương thì mọi chuyện liệu sẽ có một cái kết khác không...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top