Phần 7: Tình cảm đơn phương.
Tôi là Mai Lan Hương, năm nay 20 tuổi, sống độc thân tại căn hộ 304A khu chung cư cao cấp Mỹ Khương. Tôi hiện đang là sinh viên năm ba trường đại học Thương mại quốc tế. Nói chắc bạn không tin, tôi là thẳng nữ, dù ngoại hình tôi không khác gì một thằng con trai. Mặc dù giới tính của tôi đã đính chính nhưng ngày nào ngăn bàn tôi cũng ngập tràn thư tình của nữ sinh. Đặc biệt là Valentine, socola chứa đầy bàn, cặp sách tôi chật ních chocolate của họ tặng. Dù vậy, tôi chỉ đành nhẹ nhàng mỉm cười từ chối các cô gái, vì lòng tôi đã có một đóa hoa nở rộ.
Chàng trai ngồi bên trong góc thư viện. Dáng người thanh tú, khuôn mặt suất khí tuấn mỹ, vẻ điển trai lai giữa phương Đông và phương Tây làm trái tim thiếu nữ đập rộn ràng. Chính là chàng trai ấy, đóa hoa hồng trong lòng tôi. Anh ấy năm nay 21 tuổi, sinh viên năm cuối trường tôi. Chỉ cần đến thư viện là luôn gặp anh ấy, chàng trai thư sinh điển trai hơn cả minh tinh màn bạc.
Hôm nay, tôi lại từ chối một cô gái dễ thương để lên đường ghé thư viện trường. Chàng trai ấy đang đợi tôi. Là tôi tưởng tượng thôi, xin đừng để ý chi tiết nhỏ này.
Cộp..cộp..
Tiếng bước chân của tôi vang lên trên hành lang trường khu B8 tầng 2, tiến gần hơn đến cửa thư viện.
Cạch..cạch..
Tôi nhẹ nhàng mở cửa thư viện, theo thói quen cũ nhìn về góc phòng tìm người. Đây rồi, chàng trai vẫn xinh đẹp như yêu tinh mê hoặc lòng người. Ánh nắng chiều tà hắt vào ô cửa sổ, chiếu lên mái tóc nâu ngả màu ôn nhu, ánh nắng ấm áp như ôm lấy cả người của cậu, đẹp đến huyễn hoặc ( không giống thực ).
Tôi mê đắm đến quên đi là phải bước vào trong thư viện chọn sách. Hôm nay, cậu ấy đẹp hơn mọi ngày. Vẻ đẹp ôn nhu không giống thường ngày mà mang vẻ đẹp của thiếu nữ hoài xuân. Từ từ, thiếu nữ!? (°Δ°)...
"Bạn học, cậu có thể dịch sang bên cạnh giúp tôi được không? Cậu đang chắn lối đi của mọi người đó?" - một giọng nam trầm khàn như tiếng đàn violon du dương vang lên từ phía đỉnh đầu đằng sau tôi.
A, a? Chết cha, hình như mải ngắm trai quên mất bản thân chắn lối đi người khác. Tôi sực tỉnh vội vàng rối rít xin lỗi, đồng thời mặt tôi đỏ chót như trái cà chua.
"Xin lỗi, là mình không để ý, bạn cho mình xin lỗi nhé!? Tại hôm nay đầu óc mình lơ đãng quá, có gì phiền quá thì bạn cho mình xin lỗi được không?" - Tôi ngơ ngác xin lỗi người con trai vừa xuất hiện từ đằng sau.
"Không sao đâu, lần sau bạn để ý là được, tôi đi trước nhé" - giọng nam trầm khàn cười nhẹ rồi an ủi tôi.
Bước qua tôi, chàng trai tiến về phía người mà tôi thương nhớ mỉm cười ôn nhu nói chuyện trông có vẻ rất thân thiết. Tôi nghĩ họ là bạn thân của nhau. Cho đến một ngày, tôi đi qua phía sau nhà để xe cạnh thư viện. Một cảnh tượng khiến tôi không thể tin vào mắt mình.
"Ưm..ha..a..đừng..đừng như vậy, người ta đi qua thì sao?" - Crush mà tôi thầm thương trộm nhớ đang rên rỉ dưới thân chàng trai mà hôm trước tôi tình cờ gặp ở thư viện.
"Không sao, có gì thầy sẽ chịu trách nhiệm" - giọng nam trầm khàn vang lên mê hoặc lòng người.
Ồ, tôi thất tình rồi, người tôi yêu bị đè dưới thân một người con trai khác, tôi còn nghe thầy trò gì đó, ể, thầy? Tôi thua một người thầy, cảm giác không bị thiệt cho lắm. Tôi quyết định chiều mai sẽ thổ lộ tình cảm của bản thân và chúc phúc cho họ.
Chiều hôm sau, tôi liền viết thư hẹn crush mà tôi đơn phương ra sau thư viện. Tôi chờ từ 4h30 đến 5h15 thì người ấy mới đến. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn người con trai xinh đẹp ấy mà lòng bồi hồi khó tả, dù biết sẽ bị từ chối nhưng tấm lòng này tôi vẫn phải nói ra.
"Mình..mình..mình thích..thích cậu, rất thích cậu" - tôi cố lấy dũng khí lắp bắp nói xong một câu.
"Ừm, mình xin lỗi, trong lòng mình đã có người khác rồi, mình chúc cậu tìm được hạnh phúc của riêng cậu" - chàng trai bối rối một hồi, rồi sau đó cậu từ chối tình cảm của tôi và mỉm cười ôn nhu an ủi tôi.
Nụ cười của cậu ấy ấm áp như ánh nắng của ngày đông vậy. Lan tỏa khắp trái tim tôi, tôi biết một điều rằng dù người ấy không thuộc về tôi nhưng tôi không thích sai người.
Cuối con đường buổi chiều tà, tôi lẳng lặng trốn sau góc nhà để xe nhìn người ấy hạnh phúc nắm tay người yêu. Tôi cảm thấy hình như tôi cũng cảm nhận được một chút hạnh phúc..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top