Phần 4: Sói và Thợ săn.

"Hai con thằn lằn con rủ nhau cắn nhau đứt Con chim non trên cành cao hót líu lo, hót líu lo, chim yêu Cô giáo em người xinh xinh.."

Cô bé quàng chiếc khăn đỏ mà mẹ tỉ mỉ may từng đường tinh xảo dạo bước giữa cánh rừng xanh, vừa đi vừa cất tiếng hát thánh thót nghe vui tai. Trời trong xanh, nước long lanh, chiếc giày đỏ vẫn không ngừng lộp bộp từng bước đi về phía sâu rừng già. Một con sói rình sẵn sau lùm cây um tùm. Hôm nay nó đã đói meo cả một ngày trời, thấy cô bé quàng khăn đỏ liền nuốt nước miếng đi theo sau.

"Khà khà, con mồi lần này thật thú vị" - đằng sau con sói một chàng thợ săn lẩm bẩm từ sau hốc cây bước ra.

Một chuyến săn đầy sóng gió. Ai mà biết được sâu trong rừng già có một hình ảnh vô cùng vi diệu. Một con sói bị thợ săn túm được liền giãy dụa hóa thành một cậu bé 15 tuổi tinh xảo xinh đẹp đang hờn dỗi mếu máo. Mắt người thợ săn tối sầm lại. Tay trái xách súng, tay phải ôm người, chàng thợ săn đi thẳng về một ngôi nhà gỗ gần dòng suối trong rừng. Suốt quãng đường đi là một khoảng tĩnh lặng đáng sợ. Con sói nhỏ sợ hãi nước mắt lưng tròng không dám cử động, chỉ dám co ro trong lòng người đàn ông ấy run rẩy.

Khi cánh tay đã bỏ khẩu súng xuống và mở cửa ngôi nhà, cậu bé sói đã vô cùng tuyệt vọng nghĩ rằng đời này mình xong rồi, thì chàng thợ săn liền nhẹ nhàng đặt cậu bé sói lên giường và nói:

"Làm vợ anh nhé, anh sẽ cho em ăn một ngày ba bữa, ngủ đệm êm giường ấm, không cần lo màn trời chiếu đất!".

Cậu bé sói sửng sốt trừng to mắt, cậu run giọng hỏi:

"Thật không?"

"Thật!" - chàng thợ săn trả lời chắc nịch.

"Được, được, tôi làm vợ anh, anh cho tôi ăn thịt nai nha" - cậu bé sói mắt sáng long lanh cầu xin.

"Ừm, thịt nai hấp luộc xào chiên đủ cả cho em ăn cả đời không hết" - chàng thợ săn ôn nhu mỉm cười nói.

"Oh yeah, yêu anh nhất" - cậu bé sói nhảy cẫng lên ôm chặt người đàn ông ấy.

Chàng thợ săn sửng sốt, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên trên trán cậu bé sói. Chàng thợ săn đêm đó nhẹ ôm cậu bé sói đã ăn no căng bụng lên giường và hai người có một đêm xuân cả đời khó quên.

[End].

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top