Truyện 7
Ta là một món hàng, được phu phu nhà chủ nhân mua về coi tiệm.
Phu phu nhà hai người đối xử với ta tốt lắm, ta không cần làm quá nhiều việc, cuối tháng vẫn có lương. Ta chưa từng nghĩ mình còn có thể có cuộc sống tốt như vậy.
---------------------------------------------------------------------------------
Ta gặp y vào một lễ Tết năm mới, là ba mươi Tết. Y bị thương hôn mê.
Tết đó, y đón Tết cùng ta. Sau bao nhiêu năm ta cũng không còn cô độc nhìn người người tấp nập đi chúc Tết nữa, cho dù đón Tết cùng ta là một nam tử xa lạ.
Y không biết ta vui thế nào đâu.
---------------------------------------------------------------------------------
Sau khi y đỡ hơn, y nói cảm tạ với ta, sau đó ở cùng ta. Ta cảm thấy không được tự nhiên lắm. Nếu ngày trước hai nam nhân ở cùng nhau, ta sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng phu phu hai vị chủ nhân rất ân ái, muốn tự nhiên cũng khó.
Y tới quán làm cùng ta, chờ ta về nhà, cùng ta nấu ăn, sinh hoạt thật bình thường.
---------------------------------------------------------------------------------
Hôm đó là Trung thu. Y lôi rượu ra, bắt ta cùng y uống. Tửu lượng ta rất kém, vài chén đã say.
Khi tỉnh lại, đầu đau, eo đau, cả nơi tư mật phía sau cũng đau, cả người trần như nhộng đang nằm trong lòng y.
Y nói y yêu ta, ta liền chấp nhận.
Y nói y phải về, y kêu ta chờ y, ta liền chấp nhận.
Lần chờ này, chờ tới năm năm.
---------------------------------------------------------------------------------
Chủ nhân muốn lên kinh thành chơi, ta được lên theo. Kinh thành rất phồn hoa, rất náo nhiệt.
Chủ nhân cho phép ta tự đi dạo. Hừ, ta thừa biết hai người muốn đi riêng mà!
Ta muốn đi nhìn xem quy cách hoạt động của các tửu lâu chốn kinh thành như thế nào. Thế nhưng khi ta muốn bước vào một tửu lâu, ta nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, là y!
Y cũng nhìn thấy ta. Y sửng sốt một chút rồi nở nụ cười nhã nhặn :"Đã lâu không gặp."
"Chiến vương gia, đây là....?"
Người bên cạnh hỏi y, y đáp"À, người quen vô tình hội ngộ."
Ta không biết cảm giác của mình là gì. Có lẽ là đau, đau tới chẳng còn cảm giác gì. Ta nghe thấy mình nói :"Đã lâu không gặp, bần dân mời vương gia đi trước."
Tới tận lúc này ta mới biết, y là Chiến vương gia nổi danh đất nước.
Ta thật lãnh đạm, lãnh đạm tới mức y hơi sững sờ. Nhưng còn quan hệ gì? Có ý nghĩa gì khi mà ta ngay cả tên thật của y cũng chưa từng biết rõ.
---------------------------------------------------------------------------------
Ta về tới nơi, nhìn đồ đạc của y hiện khắp căn nhà nhỏ, tựa như châm chọc ta ngu ngốc, châm chọc ta năm năm si ngốc đợi một người vốn ngay cả tên thật cũng không biết.
Châm chọc ta vọng tưởng, căn nhà của ta còn không bằng nơi ở của hạ nhân vương phủ.
Tất cả đã kết thúc rồi, ta chẳng cần ở mãi một nơi chờ đợi một người nữa. Con người ôn hòa dịu dàng ấy, vốn không tồn tại.
Ta chẳng rõ cảm giác của mình là gì khi đem đống đồ kia đốt sạch. Tựa như đốt đi chấp niệm nơi tâm hồn.
Cuối cùng... ta cũng chỉ là kẻ cô đơn, ta không xứng có cái gì tốt đẹp cả. Thân phận là một nô lệ, thì nên có một cuộc đời nô lệ. Chỉ trách cuộc sống quá tốt đẹp, quên mất thân phận của mình, hão huyền một thứ quá mức xa xỉ.
---------------------------------------------------------------------------------
Chủ nhân hình như phát hiện ta không ổn. Người cho ta nghỉ ngơi dài hạn, cho ta ngân lượng, cho phép ta du ngoạn.
Tại sao ta có thể gặp được người như chủ nhân chứ, quá tốt.
Ta đồng ý đi du ngoạn. Trong vô tình, ta cứu được một cô nương, sau đó nàng liền đòi theo ta.
Cô nam quả nữ, như vậy còn ra thể thống gì, ta đâu thể hại con gái nhà người ta chứ.
Thế nhưng nàng thật bạo dạn, quấn lấy ta suốt cả chặng đường, ta chỉ có thể bất đắc dĩ mặc kệ nàng đi theo.
Hôm đó đang dạo trên chợ, nàng bỗng ôm chầm lấy tay ta, cười tới vui vẻ,nói:" Hạo ca, chúng ta về nhà, ca làm sủi cảo cho ta nha~ Ở cùng nhau lâu như vậy ta còn chưa có ăn qua sủi cảo ca làm."
Tiểu cô nương này làm vậy? Ta coi nàng làm muội muội cũng chẳng sai, nếu không phải tâm còn sợ bị lừa dối, ta nghĩ mình đã bị nhiệt tình của tiểu cô nương thiêu tới tan chảy rồi. Cưới một người vợ xinh đẹp, sinh một tiểu lung bao dễ thương ai chả thích chứ?
Ta định đưa tay xoa đầu nàng thì bất chợt bị kéo ra sau, rơi vào một cái ôm hữu lực của người nào đó.
Ta vung thoát khỏi cái ôm đó, nhìn lại, là Chiến vương gia. Y đang sầm mặt nhìn ta.
Ta hoảng hốt cúi đầu:" Mạo phạm vương gia, bần dân thỉnh vương gia thứ lỗi."
"Cô nam quả nữ giưa thanh niên bạch nhật ôm ấp còn ra cái gì? Mau buông ra."
"Ta là nương tử của Hạo ca." Tiểu cô nương hùng hồn lên tiếng. Dọa chết ta. Ai lấy nàng rồi hả?
"Ha?" Ta nghe thấy y cười lạnh.
Sau đó ta bị bức kéo khỏi tiểu cô nương, bị kéo đi.
Tới con hẻm ít người qua lại, ta chưa kịp hiểu gì, môi đã bị người chặn lại. Cái hôn như mưa rền kéo đến khiến ta hoảng hốt, theo bản năng đẩy mạnh người đó ra.
"Vương gia, thỉnh tự trọng."
Y nhìn ta thật sâu, cuối cùng vây ta giữa bức tường cùng lồng ngực y.
"Hạo, ta tìm ngươi thật lâu... Ta sai rồi, ngươi trở về bên cạnh ta đượk không?"
Ta nghe như chuyện cười mà lắc đầu. Muộn rồi, ta sợ lắm từ "sai" của y, ta không dám, cũng chẳng muốn có chút liên quan gì đến y nữa.
_End_
Cre: Ngôn tình và đam mỹ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top