Truyện 6

         Người đời nói rằng, ta là kẻ hạnh phúc nhất. Nhưng họ có biết, dưới lớp thiên ti tằm tơ đáng giá ngàn vạn, là vải bố thô ráp? Họ có biết rằng dưới lớp vải bố thô ráp, là cơ thể  vết roi da ngựa, vết bầm tím, và vết dao kiếm cứa vào? Họ có biết dưới cơ thể tàn tạ này, là trái tim đau đớn đến tuyệt vọng? Họ có biết bên cạnh trái tim đã đau đớn đến tuyệt vọng, là nội tạng đã sớm bị độc mãn tính tàn phá?
           Họ không biết! Họ cái gì cũng không biết!
          Năm đó mười dặm sính lễ tới nhà ta, ta đã thật sự vui mừng. Ta mong chờ lắm vào tương lai, ta không cầu một đời một kiếp một đôi người, ta chỉ cầu có thể bồi cạnh hắn là tốt lắm rồi.
           Thế nhưng hắn nói hắn không yêu ta, hắn ôn hòa nói:" Ngươi có thể giúp ta giấu không? Ta sợ người đó sống không yên ổn."  Vậy còn ta? Ta thì sao? Ngươi sợ lấy y về y không an ổn, nguy hiểm, còn ta thì là cái gì?
            Nhưng ta vẫn đáp ứng......

Cre: Ngôn tình và đam mỹ

Me: kỳ thực đây là một trong các đoạn truyện của tác giả Táo gai của page "Ngôn tình và đam mỹ" nhưng khi lưu về ta lại chỉ lưu một đoạn này thôi à, nên sẽ không có các đoạn còn lại, xin lỗi nha ⊂(・﹏・⊂)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top