Truyện 5
…..
“ Tôi biết tâm ý của cậu, nhưng tôi ko có hứng thú với đàn ông. Cậu ko cần xuất hiện trước mặt tôi nữa đâu.” Hắn đứng đó, nhìn xuống bộ dáng chật vật của cậu, mặc cho cậu bị bao người chỉ trỏ, nói ra lời tàn nhẫn nhất.
“… Vậy… chúng ta… còn… còn có thể… là bạn ko?!” Cậu run rẩy ngước lên nhìn người con trai lạnh lùng trước mặt. Từng chữ nói ra gần như muốn rút hết mọi sức lực từ cơ thể.
Hắn ko yêu cậu, nên cậu chỉ mong được làm bạn, chỉ mong được nhìn hắn từ xa mà thôi.
Đúng! Là cậu tiện, là cậu hèn mọn cầu xin hắn!
Hắn… sẽ cho cậu sao?
“…”
“ Tôi ko muốn quen biết một tên gay.” Thấy khuôn mặt cậu bỗng chốc trắng bệch. Hắn híp mắt, tỏ vẻ chán ghét rồi quay sang cô gái ở đằng sau dịu giọng nói:
“ Chúng ta đi thôi.” Sau đó ko hề liếc mắt nhìn cậu, cùng với cô gái kia cứ thế bỏ đi.
Nhìn bóng hai người kia tay trong tay đi phía xa, lại xem tình cảnh thảm hại của mình, cậu nở một nụ cười đắng chát.
…
…
…
[Đừng tìm tôi nữa. Chẳng phải anh… ghét tôi lắm sao?]
Nghe cậu nói phía bên kia điện thoại, hắn nháy mắt cảm thấy sợ hãi.
Hắn hối hận rồi. Đáng lẽ hắn ko nên đối xử với cậu như vậy! Hắn đúng là một tên khốn mà!
Không! Hắn không thể để mất cậu!
Bàn tay siết chặt lại, người hắn bắt đầu run lên nhè nhẹ, như lắp bắp mà gào lên van xin:
“ Đừng… đừng… khoan! Em nghe anh nói đã!... Đừng cúp máy!... Làm ơn… xin em… đừng mà!… không cần rời bỏ anh!... Anh hối hận rồi!… anh biết lỗi rồi!... làm ơn… xin em…”
[…]
“Làm ơn…” Thấy bên kia không có động tĩnh. Từng giọt nước mắt rơi xuống. Hắn đã khóc.
“ Anh… không thể sống thiếu em được.”
…
…
…
Phịch!
Hắn bỗng quỳ xuống, tiếng đầu gối va xuống nền đất đánh thẳng vào tim cậu, đau như thắt lại.
Cố gắng áp chế cảm xúc đang dậy sóng của chính mình. Cậu quay mặt đi, không dám nhìn về phía hắn. Cậu sợ mình sẽ không nhịn được mà dễ dàng bỏ qua cho hắn.
Hắn chậm chạp lê từng gối đến gần cậu. Dùng bộ dáng thảm hại nhất, hèn mọn nhất của bản thân để cầu xin một chút để ý từ cậu.
Cho dù chỉ là một cái liếc mắt thôi hắn cũng đã thỏa mãn rồi.
…
…
…
“ Cầu em… làm ơn… đừng không cần anh…” người đàn ông níu lấy góc áo cậu, trong mắt xuất hiện tia hoảng loạn.
“…” Vòng tay ôm chặt lấy thân hình to lớn đang run lên của hắn, cậu khẽ thở dài.
“ Không sao, mọi thứ đã qua rồi.” lại quay qua nhìn bộ phim vừa mới kết thúc kia, cảm thấy thật dở khóc dở cười.
Cũng chỉ là tình tiết ngược một chút thôi mà, có cần phải sợ như vậy ko?!
“ Đừng bỏ anh…” người nào đó lại bắt đầu ra vẻ đáng thương.
“ Ừ! Sẽ không.”
“ Vậy…” dụi dụi cái đầu xù xù vào lòng cậu, hắn ngập ngừng.
“ Hửm?” Thấy hắn như thế, cậu lờ mờ đoán đc hắn lại sắp nói j.
Hầy..! Thật hết cách với anh!
“ Em… an ủi anh đi. Chỗ này vì bộ phim kia mà tổn thương rùi!” Nói rồi cầm lấy tay cậu đặt lên bộ vị khó nói nào đó.
“…”
Cre: Phùng Thảo Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top