Chap 1: Quá khứ đau buồn

Sau khi hai đứa trẻ lớn lên một tí(ở cái độ tuổi biết nói và hiểu mọi người nói gì)

*Ở thiên giới:

Khi Ryota ra ngoài chơi cùng hậu vệ(vì mẹ bận lập kế hoạch đánh kẻ thù nên ko có thời gian đi cùng)

-Người bán hàng A:"Nhìn kìa lại là cậu nhóc với đôi cánh màu đen kìa.Thật chẳng giống ai cả"

-Người kế bên B:"Đúng vậy.Mặc dù là hoàng tử sau này sẽ là người kế vị nhưng theo tôi thấy nó chẳng xứng tí nào."

-Người qua đường C:"Tôi cũng nghĩ giống anh.Thậm chí tôi còn nghe mọi người nói cha của nó là thiên thần bị nguyền rủa có đôi cánh đen nên nó cũng có đôi cánh đen giống cha nó."

-Một cô gái nọ đi ngang:"Đáng lẽ đại thiên sứ nên bỏ đứa trẻ này đi và cũng ko nên quen với người đàn ông nọ để sinh ra đứa trẻ nguyền rủa này."

XÌ XÀO , XÌ XÀO....

-Hậu vệ A:"Thưa ngài Ryota,chúng ta có nên bắt chúng yên lặng không?"

-Ryota:"Không cần đâu, chúng ta quay về cung điện thôi." (Mình hiểu rằng họ không ưa xuất thân của mình nhưng mình không được làm gì họ. Vì lời hứa với mẹ rằng phải luôn biết tha thứ cho người khác cho dù đó là lí do gì đi nữa.Nhưng mình biết trong tương lai không xa nhất định sẽ loại bỏ hết bọn chúng ra khỏi thế giới này để thế giới này được tốt hơn.)

-Tất cả hậu vệ:"Tuân lệnh."

*Ở ma giới:

Kousei đi ra ngoài cùng hậu vệ của mình.

-Cô gái A nói với 2 người bạn mình:"Thằng nhóc đó xuất hiện rồi kìa.''

-Cô gái B:"Là thằng nhóc với đôi cánh trắng sao?Mặc dù nó là hoàng tử nhưng tớ thấy nó chẳng xứng tí nào cả,không biết tại sao cha nó lại quen người phụ nữ nào mà lại sinh nó ra với đôi cánh trắng như thế."

-Cô gái C:"Theo tớ nghĩ chắc mẹ nó là một người mà bị mọi người ghét bỏ cho nên mới ko cho mọi người thấy mặt."

"Mẹ nó chắc là thế rồi."Xì xào....xì xào... rồi cả khu chợ náo nhiệt hẳn lên.

-"Các người ko được nói cha và mẹ tôi như thế"-Kousei hét lên.

- Tất cả đều im phắt ngay lập tức.Người hậu vệ nọ cung kính cất tiếng nói:"Thưa hoàng tử xin ngài bình tĩnh,có cần tôi xử lí chúng không?"

-Kousei:"Không cần, về thôi."

-"Tuân lệnh"-Bọn hậu vệ nghiêm trang y lệnh .

Kể từ đó cả Ryota và Kousei không bao giờ ra ngoài nữa vì họ không muồn nghe những lời sỉ nhục và lăng mạ về cha mẹ họ và họ.

Một thời gian sau đó,khi họ 18 tuổi,họ đã giúp đỡ cha mẹ họ trong việc lãnh đạo quân đội của mình để đánh với kẻ thù.

*Mọi người có thể góp ý để mình viết tốt hơn*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top