Chương 1

Ngày 15 tháng 09 năm 20xx

Reng......reng.....reng.....

Báo thức reo liên hồi  nhưng không thấy động tỉnh muốn tắt của chủ nhân nó. Tự reo chán chường tầm 1 phút thì lại im lặng, xung quanh cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào khác.

"Aaaaaaaaaaaa....." Cậu giật mình khi thấy trời đã lên cao hơn ô cửa sổ kí túc xá. Bật mình ngồi dậy xem đồng hồ thì đã trôi qua 1 tiếng so với thời gian cậu cài báo thức.

"Chết rồi .....chết rồi......trễ rồi, ngày đầu tiên đi học của mình" Ngày đầu tiên đến trường mới gần như đã toang đến nơi. Cậu xuống giường vệ sinh cá nhân và chuẩn bị mọi thứ chỉ vỏn vẹn 10 phút sau đó phi thẳng đến giảng đường.

Cậu đứng trước cửa lớp thở như chưa từng được thở, sau đó mở cửa sau của lớp thật nhẹ nhàn và rón rén bước vào. Vừa vào cửa vậy mà lại nghe có người gọi tên mình. Gọi đến lần thứ hai cậu mới như bừng tỉnh mà giơ tay lên kêu có.

"Tìm chổ ngồi nhanh lên, thầy sắp vào rồi." Người đứng trên bục giảng ngước lên nhìn cậu nói sau đó lại cuối xuống điểm danh tiếp. Cậu mang gương mặc ngại ngùng vì đi trễ và tiếp tục rón rén tìm một chổ trống ngồi xuống.

Thì ra người vừa điểm danh là anh khóa trên trợ giảng của thầy. Anh điểm danh xong thì cũng vừa lúc thầy cũng vừa tới.

May mà không phải thầy điểm danh, mình vào vậy mà vừa kịp lúc, mới học buổi đầu thôi, không được để lại ấn tượng không tốt với thầy a. Cậu nói thầm trong lòng và thở phào nhẹ nhõm.

A, gấp quá lại quên giới thiệu, mình tên An, Vũ Hoài An, đang là sinh viên năm nhất, vừa lên kí túc xá hôm qua và hôm nay là ngày đi học đầu tiên. Mình cao 1m65 nặng 52kg, tính tình vui vẻ, nhút nhát. Cũng đã trải qua một số mối tình gà bông nhưng đến giờ thì vẫn không có ai bên cạnh a. Thôi mình giới thiệu tí thôi, còn lại từ từ các bạn cũng sẽ biết thôi, đến giờ tan học rồi, mình đi đây~

Tan học, cậu đi tham gia buổi giao lưu của sinh viên năm nhất tại kí túc xá. Tầm 7 giờ tối mới bắt đầu nên cậu đi dạo vòng vòng trong kí túc xá cũng tiện để thăm quan, từ quê lên nên nhìn đâu cậu cũng thấy mới mẻ, đi chỉ lo nhìn cảnh vật mà không lo nhìn đường nên đã đụng trúng 2 người đi hướng ngược lại đang nói chuyện với nhau.

"Nhóc đi trễ, sao còn chưa đến buổi giao lưu nữa, đi lạc à" Người cậu đâm phải là anh khóa trên lúc sáng và bạn của anh ấy.

"Em chào hai anh, em cũng đang định đến đó đây" -  Cậu vẫn còn hơi ngại chuyện hồi sáng, trả lời nhưng cứ muốn bỏ chạy thôi.

"Tụi anh cũng đang đến đó đây, đi chung đi" - Anh khóa trên nói

"Dạ" - Cậu hết đường chạy, chỉ đành đi theo phía sau.

Đến nơi thì thấy mọi người tới cũng kha khá rồi, đang bắt đầu nói chuyện với nhau, không khí có vẻ rất sôi nổi. Anh khóa trên rất hăng hái dẫn bạn mình đi vào chào hỏi các bạn trong phòng.

"Anh tên Trần Huy Nam, anh đang làm trợ giảng cho các thầy cô, bạn nào có thắc mắc gì về các môn học cũng có thể hỏi anh" - Anh khóa trên giới thiệu, sau câu giới thiệu kèm theo cái nháy mắt và nụ cười tỏ nắng. Làm các em khóa dưới nhìn mà đỏ mặt, có cả gái lẫn trai.

Anh đi cùng có vẻ trầm tính hơn, chỉ giới thiệu mình tên Vũ, đang học năm tư, cũng làm trợ giảng cho các thầy cô.

Theo sau lời giới thiệu của hai anh thì mọi người cũng lần lượt giới thiệu. Đến phiên cậu thì cậu vui vẻ đứng lên, dõng dạc giới thiệu.

"Chào hai anh và các bạn, em tên là An, em là sinh viên năm nhất, là một sinh viên rất rất bình thường không có gì đặt biệt" Sau câu giới thiệu của cậu tất cả đều bật cười thành tiếng, trông không khí đã được cậu kéo lên cao, cậu đem theo nụ cười thật tươi mà ngồi xuống, đâu hay biết có một ánh mắt đang nhìn theo nụ cười đó của cậu.

Trong buổi giao lưu người thì kể những chuyện mới lạ khi ngày đầu đến trường, người thì kéo nhau hát hò, người thì rủ nhau lại chơi thử thách hay nói thật - trò chơi là hầu như cuộc vui nào cũng có. Cậu tham gia nhóm cuối vì thấy cũng đông người, chắc mình không xui đến vậy đâu. Chơi lượt thứ nhất thì quay trúng một bạn nam, tên Đức, cao tầm 1m6 trông rất dễ thương nha. Bạn chọn nói thật, mới người đầu tiên nên mọi người cũng chưa làm khó, hay có câu hỏi hóc búa nào.

Anh Nam - Người đề nghị chơi trò chơi - đại diện hỏi câu đầu tiên: " Hãy kể ra một biệt danh thời thơ ấu mà em cảm thấy đáng xấu hổ". Nghe xong câu hỏi mặt bạn  đó dần đỏ lên, mặt bạn lúc này ủng hồng nhìn càng để thương hơn. "Biệt danh.... biệt danh....em thấy xấu hổ lúc nhỏ là.....bé mít...ướt" - Đức trả lời ngập ngừng, càng trả ời thì tiếng càng nhỏ, càng cuối đầu xuống thấp.

Anh Nam thấy bạn cũng đã trả lời xong liền giải vây: " Biệt danh dễ thương mà, biệt danh này lúc nhỏ ai mà chẵn có một cái, rồi, tiếp đi, Đức em xoay cái chai để tìm ra bạn "may mắm" tiếp theo nào".

Xoay qua tầm vài lượt thì cũng đến lượt các bạn mong chờ đó là quay trúng anh Nam. Người người nhà nhà lúc này đang hóng xem anh Nam sẽ cho thật hay thách. " Để thay đổi không khí nãy giờ thì anh chọn thách đi, mấy đứa cứ tự nhiên" - Anh Nam nở nụ cười sáng chói như mặt trời.

Mọi người nghe xong liền háo hức, chờ đợi câu hỏi của bạn đã bị phạt lượt trước đó - " Vậy thì anh phải đăng tấm ảnh tự sướng lâu đời nhất trên điện thoại lên trang cá nhân và để chế độ công khai". Ai cũng tán thành thử thách này. Để xem trước đây anh ấy như thế nào.

" Mấy đứa cũng ác với anh đây lắm, nhưng xui cho mấy đứa là anh vừa đổi điện thoại. Trong điện thoại chỉ có ảnh năm nay thôi" - Anh Nam cười đắc y. Lấy điện thoại ra đăng liền một bài viết với tấm ảnh chụp đang chuẩn bị từ nhà lên lại trường với dòng trạng thái [ Thua thử thách trò chơi, xã hội ai cũng ác với tôi]. Mọi người vào xem tức thì. Ai cũng cười hả hê.

" Để xem bạn nào là bạn may mắn tiếp theo sau đây sẽ được chính anh đây "chăm sóc" tận tình". Anh Nam quay cái chai từ nhanh rồi dần dần chậm lại, anh nghĩ không lẽ lại rơi vào chính mình nữa sao, sao lại xui đến thế này. Nhưng không, không phải anh, chai đã dừng lại tại người kế bên anh. Còn ai khác nữa, người đó chính là người anh còn lại trong buổi hôm nay - Anh Vũ.

Các bạn ngồi dưới cũng rất háo hức nha. Nhan sắc của anh Vũ cũng không phải dạng tầm thường, chỉ là quá trầm tính, ít nói nên mọi người cũng ngại, không dám bắt chuyện làm quen. Giờ đây có cơ hội hiểu thêm về anh Vũ thì ai lại không muốn, một số bạn hướng ánh mắt tia lửa về hướng anh Nam để truyền tính hiệu, anh hãy hỏi những câu tụi em muốn nghe đi, nhờ anh.

Với số lượng cũng như chất lượng của tính hiệu đó thì làm sao mà giả bộ không nhìn thấy cho được. Nên đành uẩn khúc người bạn lâu năm của mình rồi. " Cậu có người yêu chưa". Sau câu hỏi của Nam thì có vô số ánh mắt nhìn về phía Vũ. Thật ra thì Nam cũng biết thừa là chưa, người bạn biết bao năm của mình không lẻ anh không rõ sao.

Anh Vũ nhẹ nhàn trả lời - " Chưa" .Chưa đợi các bạn ở dưới mừng thì anh Vũ đã bồi thêm một câu nữa - " Nhưng đã có người mình thích". Nghe xong câu trả lời các bạn bỗng thấy hụt hẫng một chút.

Chắc mọi người cũng thắc mắc là sao chưa đến lượt cậu đúng không, vì cậu có chơi đâu mà đến lượt. Sự việc trên lớp đã quá nổi bật để cậu chứng minh sự tồn tại rồi. Cậu không muốn sau ngày hôm nay không ai trong khoa không biết đến cậu.

Tầm 10 giờ hơn thì buổi thiệc cũng tàn. Ai ai cũng vui vẻ rời khỏi đi về kí túc xá của mình. Lúc chiều thì cậu còn nhận ra đường để đi chứ bây giờ chổ vừa lạ, đường vừa tối, với một đứa quáng gà như cậu thì không thấy đâu là đường về.

Đang đứng ngó nghiêng để tìm xem có bạn nào ở chung tòa với mình không thì có người bước từ đằng sau tới.

_____________________

Các bạn đoán xem đây sẽ là ai? Là anh Nam, anh Vũ, bạn Đức dễ thương hay một người nào đó khác?

_____________________

#1.Câu chuyện ngắn thứ nhất

" Cậu....cậu.....cậu....có người mình thích từ khi nào sao không nói tớ biết. Chúng ta có còn là bạn thân nữa không vậy?" - Nam chất vấn

" Cậu đâu có hỏi" - Vũ thản nhiên trả lời

"....." - Nam

*Nam đau trong lòng nhiều chút là không có nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top