Chap 7
Tối...
Rei giành thời gian rảnh buổi tối để suy nghĩ về cái giấc mơ trẻ trâu hồi nãy. Kể ra nó cũng hay hay, cậu thích nhất là lúc mà mấy con dơi nổ cái bùm. Nghe vui vui tai! Thú vị vler.
* Rung *
Cậu mở cái cái điện thoại lên, nó vừa báo có tin mới. WTF! Đại ca? Tên này của thanh niên nào thế?. Mở cái tin nhắn đó và xem . Cái dòng đầu tiên nhanh chóng đập ngay vào cái con mắt cậu.
" Hola, Gin đại ca của em đây!" Và còn thêm cái hình mặt cười hách dịch.
" Are you kidding me? Anh có số tôi từ cái beep xó xỉnh nào thế hả ĐẠI CA?"
" Thượng đế thương nên cho anh đó cưng!"
" Beep bị sảng à? Ông anh nên đi siêu âm não lại đi! "
" Em thích chứ? Anh thấy e cũng có vẻ thích cái đàn dơi dở hơi đó nhở ? "
" Đàn dơi nào cơ hơ hơ? " -Cậu giả điên.
" Oh vậy là ko nhớ à? Sao trí nhớ kém thế? Thôi Rei ngủ đi khuya rồi, sáng mai còn đi học! " - Anh nhắn rồi gửi thêm cái hình trái tim.
" Biến " - Cậu rep phũ phàng
Rei thả điện thoại xuống, cậu ngã cái bịch và nằm thả lỏng. Mắt cậu lim dim, Cậu đang nghĩ về người đó, người bạn đã chết để cậu được sống. Ngay bây giờ cậu nhớ anh ấy lắm.
( Kể chuyện ngày xưa chút)
Rei và anh ta là bạn thân của nhau cùng tuổi, 2 đứa thân nhau từ lúc mới có 3 tuổi, lúc mà bạn của mẹ Rei dẫn con mình đến thăm nhà cậu. Rei thân thiết gọi người bạn mới của mình là L, cậu đặt như vậy vì người bạn kia lúc nào cũng lạnh lùng, làm gì cũng một mình, nên L hay làm cho cậu mất vui. Nhưng mà cuối cùng " Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm ( hay rơm gì đó)" anh bạn L của chúng ta cũng đã được thuần cmn hoá.
Giờ nó còn lầy hơn cậu , sáng đi học thì ko nói còn mấy bữa cậu nghĩ học là nó chạy xộc qua nhà gọi xốc cậu dậy, chỉ mới có 5h thôi.
Lúc lớn hơn thì hai đứa càng thân hơn. Chúng tắm chung, ăn chung rồi học chung, và Rei còn xin vào luôn trường của cậu bạn.
Hai đứa càng ngày càng quấn quít, khiến gia đình 2 bên thật sự lo lắng. Họ tách 2 người ra, Rei đã khóc rất nhiều, cậu ước mình có thể chết đi, vì cậu đã nhận ra: mình đã thực sự có tình cảm với người bạn đồng giới .
Rồi 1 tối, anh bạn đến nhà cậu , nói với cậu rằng chúng ta còn một cơ hội, đó là bỏ nhà ra đi cùng anh.Rei vui lắm nhưng rồi lại chần chừ, vì đối với cậu, việc rời bỏ gia đình là một việc hết sức khó khăn, cậu yêu mái nhà nhỏ của cậu lắm.
Nhưng mà tình cảm lấn áp lý trí , cuối cùng cái vali cũng được cậu xách ra. Rei dùng cái chiêu gì đó và thoát ra khỏi nhà một cách im lặng , dưới sân, anh đã đợi cậu ở đó.
Nắm chặt tay cậu, hai người chạy thật nhanh, trong tim hạnh phúc, anh lại thấy khoé my mình cay cay, tại sao mà chỉ vì sự nhỏ mọn ích kỷ ,anh đã khiến người anh yêu thương nhất phải rời bỏ tổ ấm của mình, rời xa mãi mãi chỉ để anh có thể thấy thoả mãn vui vẻ khi cậu kề bên? Nhưng anh ko kiềm chế được nữa rồi, bao lâu bị gia đình 2 bên chia cắt, anh nhớ cậu lắm , nhớ muốn điên muốn chết đi được. Anh muốn cậu phải thuộc về chính anh thôi.
Còn Rei , cậu cảm thấy mình thật khó hiểu , cậu yêu anh đến thế cơ mà? Nhưng bây giờ có cơ hội rồi, thì cậu lại hơi chần chừ chứ? Rei ơi , mày điên rồi! Cậu bứt rứt ,khó chịu, rồi quyết định dừng chân, cậu muốn định hình lại cảm xúc.
" BEEP... BEEP... BEEP"
- REI! XE CHẠY TỚI KÌA! CẬU CÓ NGHE TỚ NÓI KHÔNG?REI!!!!
Két.... Két....*tông*
Cậu giật mình kinh hoàng, trước mắt cậu là một vũng máu đỏ tươi, nó lênh láng khắp nơi, máu chảy , máu làm cho mặt đường dơ bẩn, làm cho cái áo trắng cậu may tặng anh bị thấm đẫm màu đỏ, làm cho khuôn mặt điển trai của anh bị lem luốc, thảm hại.
Cậu chạy đến bên anh, cầu mong trong vô vọng là anh sẽ ko sao, sẽ ko sao đâu, rồi anh sẽ khỏe lại, sẽ cười vui vẻ, chọc ghẹo cậu, và nghiêm cấm cậu đủ thứ... anh thương cậu, anh ko bỏ cậu mà đi... ko bỏ đi đâu...
Nhưng thực tế thì anh đã thực sự nhắm mắt rồi, bàn tay ấy đã buông thỏng, anh nằm im, cậu hét, nấc lên như 1 đứa trẻ , những lúc như vậy thì anh hay vỗ về cậu lắm, nào là nịnh mua kem ăn, cho đi công viên... nhưng bây giờ thì có bầu trời âm u. * tách ... tách* Tiếng mưa rơi đều, làm mất đi nhưng giọt lệ còn đọng trên mắt, con người ta là thế, bình thường thì vui vẻ ra vẻ mạnh mẽ ko sợ gì, nhưng đụng chuyện rồi thì cái vẻ mạnh bạo đó bỗng chốc bởi xoá đi bởi những nổi buồn, và sự yếu đuối trong người trồi dậy làm ta cảm thấy mình yếu ớt, vô dụng hơn bao giờ hết. Dù họ ko thực sự yếu đuối, chỉ đơn giản là họ đã tỏ ra mạnh mẽ quá nhiều rồi. Bây giờ cậu ko còn anh nữa, cậu ko còn ai để thân thiết gọi là L, ko còn người bạn nào tên Gin nữa...
Chợt nhắc tới cái tên Gin, hình ảnh cái thằng ông nội đó lấn áp, trong đầu cậu lúc này đột nhiên hiện ra Gin khác, một Gin mà cũng hay chọc cậu , làm những trò biến thái với cậu và đặc biệt là anh ta có tính cách, tên , khuôn mặt y như đúc với người bạn cũ.
Lâu lâu cũng muốn nghĩ anh ta là người đó lắm, nhưng mà ko thể, nếu như vậy thì Gin ở trên bầu trời sao kia chắc buồn và thất vọng vì cậu đã lấy một người giống đúc với mình để thay thế.( hihi nếu hơi khó hiểu thì mấy bạn thông cảm giúp nhé!)
* Rung..*
Điện thoại báo có tin nhắn, là của "đại ca" , nội dung chỉ có mấy chữ nhưng cũng làm cậu rất thấm
- " Đang nghĩ với nhớ tôi à?"
Cậu bực bội, đập thẳng điện thoại xuống, tắt nguồn, và chùm thẳng chăn, ngủ một mạch tới sáng sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top