Chap 6
- Thế anh là người đã sờ vào tôi hôm kia à?- Câu nói chớt quớt lạc đề phát ra từ Rei
- Uhm! Chú em thông minh
- Anh có biết là mình đã phạm tội gì
- Tội gì anh nhóc cũng chịu, chỉ cần nhóc là người phạt anh thôi ,được chứ?
- WTF?
- Bye hai you nhé!
Hắn nói và khẽ búng tay, đàn dơi lúc nãy ( hoặc là đàn khác vì đám lúc nãy bị nổ rồi) phóng vèo tới, âm thanh quen thuộc lại rền vang và
*bùm* cả lượt đi và lượt về của hắn đều gây sự chú ý
Cậu khó hiểu, mình đang mơ à? Sao có cái đàn dơi đó có phép à? Sao hắn biến mất được? Một đống câu hỏi, bộ cậu đang ở thế giới mộng mơ à? Hay vậy!Cậu sẽ cố gắng hưởng cái lộc trời này.
- Đây ko phải là mơ đâu cậu Rei ngây thơ!- Anh nín cười trêu chọc
- Tôi có nói gì đâu cha!? - Cậu ngơ ngác
- Nhưng tôi biết đấy!
Anh ko nhịn được nữa rồi, tiếng cười lớn của anh làm vang cả khu, vì cái lơ ngơ ngốc nghếch ,mặt chữ A miệng chữ O, đáng yêu quá đi mất thôi! Anh chết mất!
- Này tôi có nói gì à?-Cậu bĩu môi
- Tôi đọc được suy nghĩ
Uuuuu thanh niên này đọc được suy nghĩ à? Thú vị quá chứ! Siêu phàm! *vỗ tay*
Anh kêu cậu lại , Rei ko muốn nhưng lại có một tác động nó đẩy mạnh chân cậu, cái sự tò mò, phải tò mò, mà lại ngu nữa, cho nên nó đã hại cậu một vố nhớ đời ( hại đối với Rei) .
Gin kéo cậu lại, dùng lực ôm lấy cậu, rồi khiến mặt cậu ta sát lại mình, Rei bây giờ cũng có thể cảm nhận được hơi thở hồi hộp của đối phương, anh nhẹ nhàng tiến tay xuống eo của Rei, nhẹ xoa, cậu tê dại chỉ đứng đó cho tên kia muốn làm gì thì làm, thực ra là anh đã dùng cái là năng lực để khiến cậu như vậy. Rồi "Ưm" cậu khẽ rên lên khi lưỡi của người kia quấn điên cuồng vào lưỡi mình ,cố chống cự nhưng ko thể anh ta mạnh quá, cứ tiếp tục như vậy lưỡi họ cứ quấn lấy nhau say đắm ,một người thì điên cuồng người kia thì buông thỏng. Lưỡi anh luyến tiếc rời ra, và tiếp tục khám phá những nơi khác, cái lưỡi quậy phá hút sinh lực cậu ở phần cổ, nó vừa nếm hương vị ngọt ngào trên đó vừa mút để thỏa mãn mình. Tay anh lân lê xuống dưới và chạm nhẹ, Rei giật mình khẽ run, cái hành động dễ thương đã và đang kích thích anh, anh chạm vào nó mạnh hơn rồi đưa ra đưa vào, anh trở thành thú hoang mất rồi, Gin sợ hãi và đẩy cậu nhóc bé bỏng ra, anh biết cứ tiếp tục vậy thì anh sẽ cường bạo cậu mất. Cậu quá dễ thương mà.
- Rei kun! Dậy đi về rồi cậu đừng ngủ nữa mà!- giọng một nữ sinh làm điệu gọi cậu dậy
- Ể, sao lại ở đây - Cậu mệ mỏi mở mắt và nhận ra mình đang trong lớp- Yue à? Cậu về đi cám ơn.
- Cám ơn cậu nhiều lắm! - Cô ta ríu rít như chim non chạy ra ngoài, cô hạnh phúc vì Rei nói chuyện thật ấm áp với mình.
Vậy lúc nãy là mơ à? Sao mình thấy lạ quá? Cậu suy nghĩ rồi lại khó hiểu, chồng chất câu hỏi. Sao hôm nay tồi tệ quá vậy?
Rei ê ẩm nhưng rồi cũng xách cặp ra về. Ngày mai sẽ tốt hơn, cậu nghĩ , ít nhất sẽ ko mơ thế nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top