Chương 3: Bắt cóc


[rầm!]

Tiếng đóng cửa thật lớn giống như chủ nhân của nó vậy. Khải Nam sải bước nhanh đến phòng học của mình, vào đến lớp, ai cũng ngạc nhiên nhìn cậu học sinh đang bước vào bằng tư thế ung dung kia, ai cũng miệng chữ A mồm chữ O nhưng ngạc nhiên nhất chắc là thầy dạy Toán của cậu-Tôn Đông.

Bởi từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ đến muộn dù vài giây nhưng hôm nay lại khác không phải vài giây mà là đến muộn hơn nửa tiết học.

"Khải Nam sao bây giờ em mới đến?"

Giọng thầy Tôn vang lên phá hủy suy nghĩ trong đầu cậu.

"Xin lỗi thầy, em đến muộn."

Giọng nói của cậu có vài phần tức giận nhưng lại nhiều hơn là sự lễ phép.

"Em có bất mãn gì sao Khải Nam? Thầy chưa từng thấy hội trưởng như em đến muộn cả. Nếu có chuyện gì thì em cứ việc nói với thầy, thầy sẽ giúp trong khả năng của mình!"

Thầy cười ôn nhu. Cậu cố gắng nở nụ cười nghiêng nước nghiêng thành của mình sao cho nó sinh động nhất nói ra vài chữ

"Em không sao ạ! Tại em chỉ bực con cún nhà em thôi ạ, sáng nay nó cứ sủa mãi làm em không dỗ được nên đành phải chạy đi tìn người giúp, thành ra em đến hơi muộn, thưa thầy!"

"Vậy em vào chỗ của mình đi!"

"vâng!"

"Chúng ta tiếp tục bài học nào".

Thầy nói thật to để mọi người không bàn tán vụ việc động trời vừa rồi.

[reng.....reng.....reng.....!][tiếng chuông ra chơi báo hiệu]

Cậu đang thu dọn chỗ sách của mình thì một cô gái bước tới gần.

"Hù!"

''Khải Hoa nghịch thật đấy!''

Cậu cười ôn nhu.

''Anh chẳng vui gì cả, chán chết đi''

Cô bĩu môi.

''Thôi thôi, xin lỗi em!''

Đó là ai mà cậu lại nói thân mật thế? Đương nhiên cô chính là em gái của cậu -Từ Khải Hoa - phó hội nghệ thuật của trường. Cô xinh đẹp điều đó ai cũng phải khẳng định nhưng cô liệu có đẹp hơn anh trai mình không? Thì chắc ai cũng bảo "không" cô có vẻ đẹp thuần khiết, đáng yêu, trong sáng, và ấm áp .

Còn ậu thì ngược lại quyến rũ, bí ẩn, lạnh lùng nhất là đôi mắt như một vì sao sáng nhưng đơn độc tỏa sáng theo cách riêng, nó gọi là đôi mắt yêu nghiệt, ai nhìn vào cũng phải nguyện ý trao trái tim mình cho cậu đương nhiên nam cũng không ngoại lệ! Nhưng nói đi nói lại anh em nhà cậu thuộc dạng có gen đẹp di truyền.

"Anh à! Hôm nay nghe bảo anh đi học muộn nửa tiết cơ à?"

" Ừ! Hahaha''

"Buồn cười lắm à?"

"Không, chỉ là em chưa thấy anh tới trễ bao giờ."

"Thì hôm nay em thấy rồi đó."

"Chậc! Không vui"

"Có đi ăn không?"

"Vâng! Let's go!"

[căn tin][bàn tán xì xào]

A: ''Aaaaa! Hội trưởng và hội phó kìa!''

B: ''Đúng a, không biết sao ăn gì mà lại có người đẹp như thế nhỉ?''

Khải Hoa: ''Đương nhiên là cơm mẹ nấu! Ahihi!''

B: Uầy, hôm nào xin địa chỉ vào nhà ăn cơm mẹ cậu ấy nấu nhỉ?''

KH: "Được thôi,trước tiên để anh hai xem có được không?''

B: [quay đầu lại]''Aaaaaaaa! ''[giật mình]'' Sao...sao...lại là cậu uầy! ''[chạy đi]

KH: ''Chẳng vui gì'' [bĩu môi]

Khải Nam: ''Nghịch mệt thì lại đây ăn''

Giọng cậu ôn nhu.

KH: ''Biết rồi lão già khó tính''

KN: ''Sao cũng được''

[đang ăn][tít...tít....tít...][điện thoại Khải Hoa reo lên]

KN: ''Nghe điện thoại đi, Tiểu Hoa''

KH: ''Vâng''

KH: ''Alô, cho hỏi ai ở đầu dây bên kia ạ?''

?: ''Alô là Từ Khải Hoa đúng không?''

KH: ''Đúng thế, có chuyện gì à?''

?: ''Thưa cô tôi là bác sĩ bệnh viện D, bạn cô vừa bị xe đâm trúng đang trong giai đoạn nguy hiểm mời cô tới đây một chuyến..''

KH: "Hả? Cái gì? Được tôi tới ngay!''

KH: ''Anh à!!! Bạn em vừa nhập viện nên em vào đấy một chuyến đây''

Nói xong cô không cho cậu lên tiếng thì liền đi mất bỏ lại sao lưng là anh hai mình và ánh mắt lo lắng dành cho cô. Trong đầu anh thầm nghĩ nếu là bạn cô bị tai nạn thì phải báo cho phụ huynh chứ tại sao lại là cô, quá rõ ràng đây là một cái bẫy không thể để Khải Hoa bị gì được. Nghĩ đến đây anh liền lén lút đi theo cô.

Khải Hoa vừa ra khỏi cổng trường thị bị thứ gì đó đập vào đầu ngất xỉu. Đúng lúc Khải Nam vừa chạy ra tới thấy em gái mình bị vậy trong lòng rất xót định chạy lại thì thấy một đám người từ đâu đi ra bắt cô đi, cảnh tượng trước mắt làm cậu sợ sẽ mất đi em gái nhưng lí trí cậu vẫn phản ứng nhanh hơn trái tim mách bảo cậu phải sớm giải quyết chuyện này, cậu lấy điện thoại gõ nhanh một dãy số.

"Liz! Cậu hãy cho người đuổi theo chiếc xe có bản hiệu ZZZ ngay."

"Ai lại làm cậu tức giận à cậu chủ~"

"Không, Khải Hoa bị bắt rồi."

Giọng nói cậu bình tĩnh hơn bao giờ hết.

"Vâng tôi lập tức đích thân mình đến giải cứu tiểu thư."

"Nhanh lên, tôi đi trước có gì hãy cho người theo sau."

"Đã rõ, thưa cậu chủ!"

Cậu sau đó nhanh chóng lấy chiếc xe BMW của mình đuổi theo với tốc độ chết người....... Chiếc xe dừng lại tại một khách sạn xa xỉ. Hai tên da đen cao lớn ôm Khải Hoa và 1 cô gái khác xuống xe, một trong số các tên còn lại lấy điện thoại ra gọi vào một số.

"Con mồi đã đến có thể dâng lên ngay cho thiếu gia."

"Các cậu làm rất tốt, nếu thõa mãn được cho căn bệnh của thiếu gia chúng ta sẽ nhận được món hời lớn."

"Vâng, tất cả là vì thiếu gia"

"Tốt, mau đem lên đây"

Cúp máy, hai người đàn ông đưa 2 người phụ nữ trẻ tuổi lên phòng, Khải Nam ngay sau khi nghe thấy đoạn hội thoại của hai người lúc nãy thì khuôn mặt ấm áp vô thức đã trở thành một khối băng nguy hiểm ai dám động vào em gái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top