Chương 3: Chạm mặt

Sáng hôm sau, Minh Tú thức dậy với tâm trạng thoải mái hơn. Dù lời nói của Lâm Tiến Khoa vẫn khiến cậu phải suy nghĩ, nhưng cậu quyết định không để nó ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trạng của mình.
“Cuộc sống đại học còn rất nhiều điều thú vị hơn là bận tâm về một người như anh ta,” Tú tự nhủ, nhanh chóng chuẩn bị cho ngày mới.

Trên đường đến giảng đường, không khí trong lành của buổi sáng và ánh nắng nhẹ nhàng làm cậu thấy phấn chấn. Khi đến nơi, Tú gặp Trí, đang đứng đợi với nụ cười tươi rói.

“Ê Tú, hôm nay có buổi thảo luận nhóm, cậu chuẩn bị hết rồi chứ?” Trí hỏi, giọng đầy hào hứng.

Minh Tú gật đầu, cười nhẹ. “Ừ, mình xem qua rồi. Không khó lắm, chắc buổi thảo luận sẽ ổn thôi.”

Khi cả hai bước vào giảng đường, Tú không khỏi nhận ra Lâm Tiến Khoa đang ngồi ở dãy ghế phía trước. Nhưng thay vì căng thẳng như hôm qua, cậu chỉ mỉm cười thoáng qua. “Cứ xem anh ta như một người bạn học bình thường đi,” Tú nghĩ, tự tin tiến vào chỗ ngồi của mình.

Lớp học bắt đầu với một thông báo từ giảng viên. “Trước khi vào bài hôm nay, tôi muốn giới thiệu một tin vui. Từ tuần sau, chúng ta sẽ có trợ giảng mới, người sẽ hỗ trợ các bạn trong quá trình học tập.”

Lớp học bắt đầu xôn xao với sự tò mò. Giảng viên tiếp tục, “Xin chào mừng trợ giảng của chúng ta, Lâm Tiến Khoa.”

Minh Tú khẽ nhướn mày, bất ngờ nhưng không quá bận tâm. “Hóa ra anh ta là trợ giảng,” Tú nghĩ. “Cũng không phải chuyện gì lớn.”

Lâm Tiến Khoa đứng lên, nở nụ cười nhẹ nhàng và giới thiệu bản thân. “Chào các bạn, tôi là Lâm Tiến Khoa. Trong vai trò trợ giảng, tôi sẽ hỗ trợ giảng viên trong việc giảng dạy, tổ chức thảo luận nhóm, và giải đáp các thắc mắc của các bạn về bài học. Rất mong chúng ta có thể hợp tác tốt để cùng nhau đạt được kết quả cao trong môn học này.”

Ánh mắt của Khoa lướt qua Minh Tú, nhưng lần này, Tú chỉ đơn giản gật đầu chào, giữ một thái độ bình thản. Khi Khoa trở về chỗ ngồi, Tú lặng lẽ mỉm cười. “Có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều về anh ta,” Tú tự nhủ, rồi tập trung vào bài giảng.

Giảng viên bắt đầu buổi học, đi sâu vào các khái niệm chính và truyền đạt kiến thức với phong thái tự tin. Minh Tú chăm chú lắng nghe, ghi chú lại những điểm quan trọng.
Gần cuối giờ, giảng viên nhìn quanh lớp và thông báo, “Trước khi kết thúc buổi học hôm nay, tôi muốn giao cho các bạn một bài tập nhóm. Các bạn sẽ làm việc theo nhóm nhỏ, thảo luận về chủ đề mà tôi sẽ cung cấp và chuẩn bị một bài thuyết trình cho tuần sau. Nếu có gì không rõ, các bạn có thể hỏi trợ giảng của chúng ta đây.”

Cả lớp lại xì xào với sự háo hức và tò mò, nhưng Minh Tú không cảm thấy quá áp lực. Cậu đã sẵn sàng cho thử thách này và tự nhủ rằng đây sẽ là cơ hội tốt để cậu thể hiện khả năng của mình.
...

Khi buổi học kết thúc, Minh Tú thu dọn sách vở rồi tiến lên phía giảng viên để hỏi một số vấn đề còn thắc mắc về bài tập. Trí và Vân Anh đợi cậu ở hành lang, vừa nói chuyện vừa chờ.

Trí khẽ huých vai Vân Anh, “Cậu thấy hôm nay Tú có vẻ thoải mái hơn không? Hình như đã quen với mọi thứ rồi.”

Vân Anh gật đầu, mỉm cười, “Ừ, mình cũng thấy vậy. Tú luôn là người nhanh nhạy, chỉ cần thời gian để thích nghi thôi.”

Sau đó , cả ba cùng nhau đi vào nhà ăn của trường. Không khí ở đây sôi động với tiếng cười nói và âm thanh từ các quầy thức ăn. Mùi hương của món ăn lan tỏa trong không gian, từ món mì ý thơm phức đến món cơm chiên đặc biệt của quầy phía bên trái. Minh Tú có thể cảm nhận sự ấm áp và năng lượng từ nơi này, khác hẳn với cảm giác căng thẳng trong lớp học.
Vân Anh dẫn đầu và chọn một bàn gần cửa sổ, nơi ánh sáng tự nhiên chiếu vào tạo cảm giác thoải mái. Trí ngay lập tức đi đến quầy để lấy món ăn, còn Minh Tú thì ngồi xuống bàn, nhìn quanh với sự tò mò.

“Các cậu biết tin gì chưa ?” Trí hỏi khi quay lại với khay thức ăn đầy ắp.

Vân Anh cười, “Mình biết rồi nghe đâi là có một câu lạc bộ mới sắp mở. Hay là chúng ta tham gia thử đi .”

Minh Tú gật đầu, “Nghe cũng vui đó . Mình cũng đang tìm thêm hoạt động để tham gia.”

Sau bữa trưa, Trí nhắc lại kế hoạch cho buổi tối, “Tối nay đi ăn ngoài không? Mình vừa tìm được một quán mới khá ổn, chắc chắn các cậu sẽ thích.”

Minh Tú mỉm cười, “Thực ra tối nay mình có hẹn với chị họ. Chị ấy cũng học ở trường này nên đã hẹn trước rồi.”
Vân Anh gật đầu, “À, vậy cũng tốt. Chúng ta có thể đi vào dịp khác.”
Trí thở dài giả vờ tiếc nuối, “Rồi, vậy tối nay cậu hẹn gặp chị họ, nhớ cho bọn mình biết về buổi gặp đó nhé.”

Minh Tú gật đầu, “Chắc chắn rồi. Cảm ơn vì đã hiểu.”

Cả ba cùng cười nói thêm vài câu, rồi Minh Tú cảm thấy mọi thứ trở nên dễ chịu hơn. Cuộc sống đại học không còn quá xa lạ hay đáng sợ như trước nữa, nhất là khi cậu có những người bạn tốt bên cạnh.

__________

Vào lúc 19h15, Minh Tú gặp Ngọc An tại một khuôn viên yên tĩnh trong trường. Ngọc An, với vẻ ngoài thanh thoát và nụ cười ấm áp, khiến Minh Tú cảm thấy ngay lập tức thoải mái. Hai người dạo bước cùng nhau, trò chuyện vui vẻ về cuộc sống, học tập và các hoạt động trong trường.

“Hôm nay em thế nào? Có gì mới không?” Ngọc An hỏi, giọng điệu ân cần.

Minh Tú mỉm cười, “Cũng ổn ạ. Mới tham gia vài hoạt động và làm quen với các bạn mới. Cảm giác dần quen hơn rồi.”

“Rất tốt!” Ngọc An khen ngợi. “Chị rất vui khi thấy em hòa nhập tốt như vậy. Nếu cần gì, chị luôn sẵn sàng giúp đỡ.”

Hai người ngồi lại trên một chiếc ghế dài, cùng ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu. Ngọc An kể lại những trò nghịch ngợm mà hai người đã làm khi còn nhỏ, khiến Minh Tú không thể nhịn cười. Ký ức về những lần cùng nhau chơi đùa, những trò đùa nghịch và những cuộc phiêu lưu nhỏ khiến không khí trở nên ấm cúng và vui vẻ.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, và khi đồng hồ điểm gần 21h, Ngọc An phải trở về ký túc xá nữ của mình. Minh Tú tiễn chị đến cổng ký túc xá rồi quay trở về.
Khi đang trên đường trở về, Minh Tú bất ngờ gặp Lâm Tiến Khoa. Khoa đứng gần cổng trường, ánh mắt dừng lại khi nhìn thấy Tú.

Khoa khẽ nở nụ cười, nhưng ánh mắt của anh lại chứa đầy sự tò mò và một chút không thoải mái.

“Minh Tú,” Khoa gọi, “Chào cậu.”

Minh Tú hơi bất ngờ khi thấy Khoa ở đây, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. “Chào đàn anh , anh đang chạy bộ sao ?."

Khoa gật đầu, ánh mắt lướt qua khuôn viên trường, rồi dừng lại trên Minh Tú.
“ Đúng vậy , tôi vừa mới chạy vài vòng thôi , Mà hình như tâm trạng cậu có vẻ rất tốt nhỉ ? . Vừa rồi cậu gặp ai vậy?”

Minh Tú cố gắng giữ giọng điệu bình thản. “Tôi chỉ vừa gặp chị họ thôi. Chúng tôi ôn lại một số kỷ niệm cũ.”

Khoa gật gù, không nói gì thêm. Cả hai đứng lặng lẽ trong một lúc, không khí có phần hơi căng thẳng.

“Thôi, tôi phải về đây. Chúc cậu một buổi tối tốt lành,” Khoa nói, rồi quay người bước đi.

Minh Tú nhìn theo Khoa, cảm giác hơi bối rối và không rõ ràng. Khi Khoa khuất khỏi tầm mắt, Tú tiếp tục đi về ký túc xá, lòng cảm thấy có phần rối ren và những suy nghĩ về Khoa lại xuất hiện trong đầu.

__________

Khoa rời khỏi khuôn viên trường, bước nhanh về phía chiếc xe thể thao của mình. Anh cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Minh Tú cùng Ngọc An, và sự cảm giác đó không dễ dàng tan biến. Dù không rõ lý do, sự vui vẻ của Minh Tú bên cô gái đã tạo ra một cảm giác lạ lùng trong lòng Khoa.

Khi đã về đến căn hộ sang trọng của mình, Khoa ngồi xuống ghế sofa, tựa lưng vào thành ghế, và nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ miên man. Ánh đèn thành phố phản chiếu lên gương mặt anh, tạo ra một không gian yên tĩnh và riêng tư.

“Minh Tú... cậu thực sự rất khác biệt,” Khoa lẩm bẩm một mình, sự tò mò và cảm giác không yên vẫn còn ám ảnh anh.

Khoa rót cho mình một ly rượu vang, cố gắng thư giãn. Nhưng hình ảnh Minh Tú cười đùa vui vẻ bên Ngọc An cứ hiện lên trong tâm trí anh. Mặc dù Tú đã giới thiệu Ngọc An là chị họ của mình, sự kết nối giữa Tú và cô gái đó vẫn khiến Khoa cảm thấy bất an.

Một lúc sau, Khoa quyết định mở máy tính, kiểm tra công việc và các tài liệu cần thiết cho tuần tới. Anh cần phải giữ cho tâm trí mình bận rộn để không nghĩ về những cảm xúc lạ lùng đó.Trong khi làm việc, Khoa không thể không nghĩ về cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Minh Tú trước đó. Những câu hỏi không lời đáp và cảm giác khó chịu khiến anh không thể tập trung hoàn toàn vào công việc. Khoa biết rằng mình phải tìm hiểu thêm về Minh Tú, không chỉ vì sự tò mò cá nhân mà còn vì cảm giác rằng có điều gì đó quan trọng đang xảy ra.

Những suy nghĩ này dần dần dẫn dắt Khoa vào một trạng thái sâu lắng, khi anh tiếp tục làm việc, cố gắng phân tích và hiểu rõ hơn về những gì đang xảy ra trong lòng mình.
...

Tối hôm đó, khi Khoa tiếp tục làm việc, anh nhận được một thông báo từ một trong các nhóm chat học tập của mình. Một trong các thành viên trong nhóm đã gửi một bài viết về hoạt động của câu lạc bộ và sự tham gia của các sinh viên trong trường.
Khoa mở bài viết và lướt qua. Trong số các thông tin, anh thấy có một đoạn nói về Minh Tú và Ngọc An, và mối quan hệ giữa họ. Đọc xong, Khoa nhận ra mình đã bỏ lỡ một thông tin quan trọng mà anh nên biết từ trước.

“Sao mình lại không biết Ngọc An là chị họ của Minh Tú?”

Khoa thầm nghĩ, cảm giác bị bỏ lại phía sau. Anh cảm thấy cần phải chú ý hơn để không để bị bất ngờ nữa.Khoa đóng máy tính lại và đứng dậy, đi dạo quanh căn hộ để xua tan cảm giác không thoải mái. Anh cảm thấy mình cần phải làm rõ mối quan hệ và cảm xúc của mình đối với Minh Tú, vì mọi thứ không chỉ đơn giản là sự tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top