Chương 2 : Những sự thay đổi nhỏ

Sau buổi học đầu tiên, Minh Tú cảm thấy có chút căng thẳng. Cậu không thể ngờ rằng người đàn anh kiêu ngạo mà mình gặp buổi sáng lại chính là Lâm Tiến Khoa, một nhân vật nổi tiếng trong trường.

Những lời đồn thổi về sự thông minh và vẻ ngoài bảnh bao của Khoa chẳng khiến Tú cảm thấy dễ chịu hơn chút nào.
Trái lại, cậu cảm thấy sự bất mãn càng lớn dần.Ngày thứ hai ở đại học, Minh Tú bắt đầu quen dần với nhịp sống mới. Cậu nhanh chóng hòa nhập với các bạn cùng lớp và kết bạn với một nhóm bạn học cùng khoa.

Đặc biệt là với Trí và Vân Anh, hai người bạn nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết của Tú.

Trí, với tính cách hài hước và vui vẻ, thường xuyên pha trò để giảm căng thẳng cho cả nhóm.

Vân Anh, một cô gái dịu dàng nhưng rất sắc sảo, lại luôn giúp Minh Tú trong việc học hành.

Một ngày, khi cả ba người đang ngồi trong quán cà phê trong khuôn viên trường, Trí không kiềm chế được mà nói, .

"Này Tú, nghe nói Lâm Tiến Khoa là đàn anh nổi tiếng nhất khoa mình đấy. Anh ta không chỉ đẹp trai mà còn rất giỏi giang, thậm chí có tin đồn rằng gia đình anh ta rất quyền thế."

Minh Tú hừ lạnh, "Đẹp trai hay giỏi giang gì cũng chẳng quan trọng. Tôi chỉ thấy anh ta là một kẻ kiêu ngạo không biết điều thôi."

Vân Anh cười nhẹ, "Cậu có vẻ không ưa anh ấy nhỉ? Nhưng mình nghe nói Khoa là người rất nguyên tắc, không ngờ anh ta lại gây ấn tượng xấu với cậu như vậy."

Tú lắc đầu, "Thật ra mình chỉ muốn tránh xa mấy người như anh ta. Những kẻ như vậy thường chỉ khiến mình cảm thấy khó chịu."

__________

Ngày hôm sau, Minh Tú nhận được tin nhắn từ Vân Anh, mời cậu đến tham gia buổi sinh hoạt câu lạc bộ. Vân Anh là thành viên của câu lạc bộ truyền thông của trường, và cô ấy đã nhắc đến buổi họp này nhiều lần.

Nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để mở rộng mối quan hệ, Minh Tú đồng ý.Tại buổi họp câu lạc bộ, không khí sôi nổi và thân thiện. Minh Tú nhanh chóng hòa nhập, trò chuyện với các thành viên khác. Nhưng khi buổi họp sắp bắt đầu, một sự hiện diện quen thuộc khiến cậu phải đứng hình. Lâm Tiến Khoa, với phong thái tự tin và cuốn hút, bước vào phòng với tư cách là trưởng nhóm của câu lạc bộ.

Mọi người trong câu lạc bộ đều tỏ ra phấn khích khi thấy Khoa, họ trao đổi với anh với sự tôn trọng và ngưỡng mộ. Nhưng đối với Minh Tú, cảm giác khó chịu lại quay trở lại. Cậu quyết định giữ im lặng và cố gắng tập trung vào buổi họp, nhưng không thể ngừng nghĩ về sự tương phản giữa những lời đồn thổi tốt đẹp về Khoa và ấn tượng xấu mà cậu đã có từ lần gặp đầu tiên.

Sau khi buổi họp kết thúc, mọi người bắt đầu ra về. Khi Minh Tú chuẩn bị rời đi, Khoa bất ngờ tiến lại gần cậu.

“Tôi thấy cậu cũng tham gia câu lạc bộ này, thú vị đấy,”

Khoa nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn mang theo chút ngạo mạn thường thấy.

Minh Tú nhìn thẳng vào mắt Khoa, không muốn để bản thân bị áp đảo. “Ừ, tôi tham gia để học hỏi thêm, không phải để gặp anh.”

Câu nói này vừa dứt, Tú nhận thấy ánh mắt Khoa thoáng chút ngạc nhiên, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin của mình.Khoa cười nhạt, “Chúng ta rồi sẽ gặp nhau nhiều đấy. Hy vọng cậu không ngại.”

Anh ta quay người bước đi, nhưng trước khi rời khỏi, Khoa quay lại và thêm vào,
“Và đừng hiểu lầm tôi. Tôi không phải là người như cậu nghĩ đâu.”

Minh Tú đứng im tại chỗ, lòng đầy bối rối và có chút khó chịu. “Anh ta là ai mà nghĩ mình có quyền quyết định cảm xúc của mình chứ?”
Tú lẩm bẩm, tự hỏi bản thân tại sao cậu lại cảm thấy bị ảnh hưởng nhiều đến thế bởi một người cậu muốn tránh xa.Cuộc sống đại học của Minh Tú ngày càng trở nên phức tạp, với sự xuất hiện của Lâm Tiến Khoa và những cảm xúc mà cậu không thể kiểm soát.

__________

Sau cuộc gặp gỡ tại câu lạc bộ, Minh Tú không thể ngừng nghĩ về những lời cuối cùng của Lâm Tiến Khoa.
Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu, khiến cậu cảm thấy có chút rối loạn.

' Đừng hiểu lầm tôi. Tôi không phải là người như cậu nghĩ đâu.'

Minh Tú tự hỏi, liệu có phải cậu đã quá khắt khe với người đàn anh này?Tối hôm đó, trong căn phòng trọ nhỏ của mình, Minh Tú cố gắng tập trung vào việc học, nhưng những suy nghĩ về Khoa cứ xâm chiếm tâm trí cậu. Cậu nhớ lại lần gặp đầu tiên, cách mà Khoa hành xử và những ấn tượng xấu mà cậu đã có. Nhưng bên cạnh đó, cậu cũng không thể phủ nhận sự cuốn hút mà Khoa mang lại.

Minh Tú thở dài, cảm thấy mọi thứ quá phức tạp.Trong khi đó, tại căn hộ sang trọng của mình, Lâm Tiến Khoa cũng không ngừng nghĩ về Minh Tú. Khoa không phải là người dễ dàng bị cuốn hút bởi người khác, nhưng nụ cười của Tú và ánh mắt bướng bỉnh của cậu ta đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng anh.

Khoa cầm ly rượu vang, ngắm nhìn ánh đèn thành phố từ cửa sổ.
“Minh Tú... cậu thực sự rất khác biệt.” Anh ta mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự tò mò và thích thú. “Để xem, cậu sẽ còn khiến tôi phải bất ngờ thế nào nữa.”

Ngày hôm sau, Minh Tú và Trí đang trên đường đến giảng đường thì bất ngờ gặp Khoa. Anh đang đứng dựa vào chiếc xe thể thao màu đen bóng loáng của mình, nói chuyện với một người bạn.
Tú định đi vòng qua để tránh chạm mặt, nhưng Trí lại quá hứng thú, kéo cậu đến gần.

“Ê, Khoa!” Trí vẫy tay chào, tươi cười như gặp một người bạn thân.

“Đang làm gì ở đây thế?”

Khoa nhìn thấy Tú, nụ cười trên môi anh hơi nhếch lên.

“Chỉ là đang đợi bạn thôi,” anh trả lời, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Minh Tú. “Sao? Vẫn ổn chứ, Minh Tú?”

Tú cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, nhưng sự hiện diện của Khoa khiến tim cậu đập nhanh hơn. “Ừ, cảm ơn,” cậu đáp ngắn gọn, cố gắng giữ khoảng cách.

Trí không nhận ra sự căng thẳng giữa hai người, tiếp tục hào hứng,
“Anh Khoa, hôm nay có rảnh không? Bọn em định đi ăn tối cùng nhau, anh có muốn đi không?”

Trước khi Khoa kịp trả lời, Minh Tú đã chen ngang, “Trí, anh ấy chắc bận rộn lắm. Đừng làm phiền nữa.”

Khoa cười nhẹ, “Tôi không bận đến mức không có thời gian cho bạn bè đâu.” Anh nhìn thẳng vào Minh Tú, ánh mắt sắc bén,
“Nếu Minh Tú không ngại, tôi rất sẵn lòng.”

Tú cứng họng, không biết phải phản ứng thế nào. Trí nhanh chóng đồng ý, “Tốt quá! Vậy tối nay gặp lại ở quán ăn nhé.”
Minh Tú không thể làm gì hơn ngoài việc gật đầu chấp nhận.

__________

Buổi tối hôm đó, trong một quán ăn nhỏ ấm cúng, cả nhóm ngồi quanh bàn trò chuyện vui vẻ. Khoa giữ vai trò người dẫn dắt, khiến không khí luôn vui vẻ và thoải mái. Tú chỉ ngồi lặng lẽ, nhưng cậu nhận thấy Khoa luôn tìm cách tạo cơ hội để trò chuyện với mình. Mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu lại cảm thấy bối rối.

“Minh Tú, cậu có sở thích gì không?” Khoa bất ngờ hỏi, phá vỡ sự im lặng.Tú ngẩng lên nhìn Khoa, trả lời ngắn gọn,

“Tôi thích đọc sách và chơi piano.”

“Ồ, vậy sao? Thật trùng hợp, tôi cũng chơi piano,” Khoa nói với vẻ hứng thú. “Có lẽ chúng ta nên cùng nhau chơi một bản nhạc nào đó vào dịp nào đó.”

Tú cố gắng giữ bình tĩnh, “Có lẽ vậy,” cậu trả lời một cách hời hợt.

Cuộc trò chuyện tiếp tục, nhưng Tú dần nhận ra Khoa không hề tồi tệ như cậu từng nghĩ. Anh ta biết cách lắng nghe và tỏ ra quan tâm đến mọi người, chứ không chỉ là một người kiêu ngạo như cậu đã tưởng. Tuy nhiên, cậu vẫn không muốn thừa nhận rằng mình đã bắt đầu có cái nhìn khác về Khoa.

Sau buổi tối, khi cả nhóm rời khỏi quán ăn, Khoa bất ngờ đề nghị, “Minh Tú, để tôi đưa cậu về.”

Tú thoáng do dự, nhưng Trí nhanh chóng thúc giục, “Đi đi! Xe của anh Khoa tiện hơn nhiều.”

Không còn lựa chọn nào khác, Tú gật đầu đồng ý. Trên đường về, trong không gian yên tĩnh của chiếc xe, Minh Tú cảm thấy ngượng ngùng.Khoa không nói gì suốt quãng đường, nhưng khi đến trước cửa nhà Tú, anh bỗng nói,

“Tôi hy vọng chúng ta có thể hiểu nhau hơn. Tôi không muốn cậu mãi giữ ấn tượng xấu về tôi.”

Minh Tú bất ngờ trước lời nói chân thành của Khoa. Cậu nhìn anh một lúc lâu trước khi đáp lại, “Tôi cũng không muốn giữ mãi những ấn tượng đó. Cảm ơn anh đã đưa tôi về.”
Khoa mỉm cười, nhẹ nhàng nói,

“Chúc cậu ngủ ngon, Minh Tú.”

Anh đợi cho đến khi Tú bước vào nhà mới rời đi.Minh Tú nhìn theo chiếc xe lăn bánh đi xa, lòng cậu có chút rối bời. Cuộc sống của cậu, từ khi gặp Lâm Tiến Khoa, đã thay đổi nhiều hơn cậu từng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top