#2
Đi đoạn đường về nhà, trời bỗng đổ cơn mưa thực lớn, nước mưa lãnh lẽo như mang theo bao nhiêu loại phiền muộn của con người mà nặng hạt đổ xuống. Khí trời ban nãy thực nóng giờ mưa lạnh tuông khiến từng lòng đất bốc lên loại khói trắng mang theo mùi hương thực dễ chịu. Mục Đồng cực thích ngửi loại mùi hương này mặc dù từ ngạch nương đến lão đại, nhị tỷ ai ai cũng than oái mùi hương này thực hắc mũi ngửi vào còn sinh bệnh thực không tốt. Nhưng với cậu mùi đất ẩm thực dễ ngửi, ngửi vào làm con người ta thư thái vô tận. Dù mai có đổ bệnh cũng thực bằng lòng.
Kim Họa Mục Đồng chưa từng biết cảm giác tắm mưa. Là đứa con út được vô cùng nuông chiều từ lúc sinh ra đã ngậm thìa vàng thì loại chuyện này bất luận không tài nào có thể sãy ra. Khi nãy lúc tan học đi về trước hiên nhà của thầy Tô đã thấy thân ảnh nữ tì ngốc ngốc Si Lãnh của Kim Phủ cầm ô đứng chờ sẵn. Đón Mục Đồng xong nàng ta ngây ngốc huyên thuyên trình bày với cậu rằng Kim Vương Gia đọc sách ngoài ngự viện thấy sắc trời không tốt liền phái Si Lãnh đón tiểu thiếu gia.
Si Lãnh rất ngốc, lại thực thật thà, tay chân thực hậu đậu hễ cức đụng việc bưng bê đồ đạc là sức sổ đổ tháo. Bất quá võ nghệ của nữ tì này cũng thực lợi hại bên cạnh Mục Đồng hảo hảo bảo vệ nha.
Đi rồi lại đi chậm chậm trên con đường về Phủ màn mưa gặp ô lớn do Si Lãnh mang theo mà tách ra lại tạo thành một màn mưa nhỏ khoanh tròn hai người ở trong. Mục Đồng nhàm chán liếc Si Lãnh lại ngó xung quanh. Phiến chợ này bao hôm thực đông vui, ồn ào, môn nay mưa lớn kiểu này mới thấy được một trận tĩnh mịch của khu này. Đi một đoạn nữa Mục Đồng loáng thoáng tai nghe xen trong tiếng mưa lại có tiếng đàn bầu deo dắt, tuổi nhỏ lại không thông thạo âm khí nhưng loại âm thanh này bất giác làm lòng cậu trùng xuống, loại giai điệu kia như da diết níu kéo, như ám ảnh người nghe, kéo con người ta vào ta vào một hố đen của sự buồn bã. Nhìn kĩ ven đường trước cửa một quán rượu có một lão mù kéo đào bầu déo dắt. Người trong quán vừa uống rượu vừa thưởng thức khúc đàn xướng buồn bã đứt lòng kia. Ai cũng thực như ngoan ngoãn im lặng lắng nghe mà không hó khé hay hưng phấn rót rượu tràn cốc, hô hoán nhau uống, chỉ là bình thản thưởng rượu thưởng âm.
Mục Đồng lại gần lão kéo đàn, càng nhìn kĩ càng khẳng định lão ta thực đã mù chẳng chút giả dối. Cậu tìm trong túi tiền nén bạc lớn sau đó dúi vào lòng lão kéo đàn. Nhìn đôi tay nhăn nheo vẫn nhịp nhàng kéo đàn, miệng lại lại loáng thoáng nhẩm khúc ca.
Chân trời, quán rượu tiêu điều.
Ánh đèn hiu hắt, cát vàng, mù sương.
Hoang vu, lữ khách say sưa.
Cô đơn dắt ngựa, lang thang, chiều tà.
Chiều tà ta phải về thôi,
Bước đi lối cũ ngắm nhìn hoàng hôn.
Cuộc đời biến đổi vô thường,
Ta đây phiêu bạt bao lần nữa đây!
...
Trời đất dẫu bao la, chẳng bằng rót hai vò rượu.
Một ngựa, một kiếm, cùng người, chúng ta rong ruổi khắp nơi.
_Nhật Mộ Quy Đồ_
Mục đồng nghe tiếng hát miệng cũng lảm nhảm theo, cậu trước giờ học thơ rất chậm nhớ nhưng bài hát lại học được rất nhanh. Mấy chốc trong lòng đã nhớ loại giai điệu này. Trong lòng thì thủ thỉ hát lại bài hát, chân vô thức rời xa quán rượu cùng lão kéo đàn.
"Tiểu tử!"
Đi thêm vài bước thì trước mặt xuất hiện mấy tên bịt mặt kín mít, chúng không cần ô cũng không cần áo rơm, đội mưa chặn đường đi của Mục Đồng. Tên cầm đầu còn có mang đao mắt trợn to tỏ vẻ hung giữ, xong dáng vẻ bọn chúng thực rách nát lộ rõ <ta đây là bọn cướp vặt!>. Loại này Mục Đồng đã gặp thực nhiều nha, thực chẳng còn hứng thú nữa.
"Tiên sao?? Tiểu thiếu gia ta bịch này... cho hết các ngươi!"
Sốc sóc túi bạc nặng chịch tạo tiếng lạch cạch thật đã tai. Mắc bọn cướp vặt cũng sáng lên thèm thuồng. Thả túi bạc trong tay xuống đất, túi bạc cứ thế theo sức nặng mà rơi xuống, chỉ nghe một tiếng cạch do bạch chạm nền đất cứng tạo ra. Si Lãnh đã rút ra một thanh kiếm được giấu kĩ trong cán ô kề lên cổ tên cầm đao. Nhóm người bị mặt mặt mày tái mét, tay chân cũng luống cuống run run.
Mục Đồng cậu khẽ cười, đưa tay cúi người nhặt túi bạc thì bất thình lình từ phía sau bị một lực đẩy cực mạnh làm cậu té nhào chỉ kịp a một tiếng. Si Lãng nghe tiếng Mục Đồng liền trợn mắt nhìn hung thủ. Hung thủ cả thân mặc hắc y mặt bịt cũng kín mít vải đen, chỉ rõ hắn chính là "sát thủ từ địa ngục" trên cánh tay phải chính là hình săm hai cái phi tiêu ba đinh của Tây Vực cùng đoạn giây sích quỷ dị.
Si Lãnh lấy trong túi áo ba cây kim phóng về phía tên sát thủ, hắn ta thân thủ nhanh nhẹp võ công lại cao cường, dùng dây xích gạy đi ba cây đinh. Bọn cướp vặt thấy tình thế xoang chuyển liền chạy lại chỗ Mục Đồng té chưa đứng giậy được giựt lấy túi bạc rồi trốn khuất bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top