Chương 1: Xuyên không vào ngôn tình
–Reng....rầm!!!– Cái âm thanh hỗn tạp này phát ra từ một căn phòng. Nữ nhân bực tức ngồi dậy, hít sâu để lấy tinh thần,nhìn sang vật thể đang yên vị dưới đất, Haizz! Cái thứ n+ rồi. Nữ nhân khẽ lật cái đồng hồ hồ lên nhìn, và sau 5s thì tiếng " êm tai" vang đến đầu đường đến cuối đường còn nghe:
–GÌ CHỨ!!! 7H KÉM RỒI!!! ĐÚNG LÀ KHÔNG THỂ TIN MẤY THỨ ĐỒNG HỒ BÁO THỨC GÌ GÌ ĐÓ MÀ!!!
Sub lời của đồng hồ: " Ê cái con kia, ta làm tốt nhiệm vụ rồi nha. Mi không khen thì thôi chứ mắc cái moẹ gì mắng ta. Thiên ơi! Bộ kiếp trước con mắc nợ con nhỏ hổ báo này à ?bla bla bla..." ( ổng nói nhiều lắm, sub không nổi)
Quay lại với nữ nhi của chúng ta, bây giờ đang sử dụng tốc độ thay đồ + vscn+ ăn sáng = 5 phút rồi phóng xe đi với tốc độ 25km/h bằng xe đạp. Và hôm đó cô được "vinh hạnh" đứng ngoài hành lang hết hai tiết.
§Giờ nghỉ trưa§
–Hôm nay xui quá đi Tiểu Vy !- Nữ nhân thở dài than vãn với người bên cạnh
– Thôi nào Đam Đam, con người của có lúc xui xẻo mà! - Người bên cạnh nở nụ cười ấm áp
– Tớ nói với cậu cứ gọi tớ là Tiểu Đam, giống như tớ gọi cậu là Tiểu Vy đó, tụi mình là bạn thân mà! - Đam Đam vừa nói vừa cầm bàn tay của Tiểu Vy lên rồi cười toe toét.
– Ờ... ừ Tiểu Đam...!
Đam Đam chợt thấy cuốn sách bên cạnh Tiểu Vy, hỏi:
– Ủa Vy? Sách gì thế?
–Truyện ngôn tình ấy, tên "Mãi yêu em không đổi thay" (tên đại, kiếm chắc không có đâu)
Tiểu Đam nhà ta rất ghét ngôn tình, sau này vài lí do nên càng ghét hơn.
–Haizz! Soái ca trong ngôn tình không có thật, chỉ có đại công trong đam mỹ thôi muhahahahahaha!- giờ khuôn mặt của Tiểu Đam rất chi là đắc thắng. Đang bàn chuyện thì tiếng chuông báo hiệu hết giờ. Thôi thì đành để chuyện đam mỹ và ngôn tình sau vậy.
§ Tối §
– Rầm rầm! Này Tiểu Đam!
–Gì thế bà già? - Tiểu Đam rất ghét bị làm phiền, nhất là khi đang xem Đam mỹ và GV
– Cầm lấy! - Chị của Đam ném cuốn sách sang cho Đam
Đam Đam nhìn cuốn sách và đạp thẳng vào mắt cô là dòng chữ "Mãi yêu em không đổi thay" và kèm theo một tấm hình trai gái ôm nhau, Haizz hại mắt rồi!
– Nè bà già!cuốn ngôn lù này đang thịnh hành à? Sao thấy hôm nay Tiểu Vy cũng đọc vậy?
– Ờ, của Vy là chị cho mượn đấy, đọc đi để lấy lại niềm tin với ngôn tình đi!
–Không đọc đâu! - Đam bắt đầu cãi bướng
–Không đọc đi, đến chừng ta hỏi lại mà không biết thì bye bye với mấy cái cuốn đam gì gì đó đi!- mùi sát khí bao quanh chị của Đam
– Rồi rồi, đọc thì đọc!- Tiểu Đam đành miễn cưỡng, thà hại mắt chứ không để mất những đứa con thân yêu của mình
Cô phóng lên giường, mân mê cuốn sách trong tay, Haizz! Liều một phen vậy. Bình thường đam mỹ đọc khoảng 2 ngày . Còn cuốn ngôn lù này đọc 2 tiếng là xong, nội dung hơi cẩu huyết, nào là nam chính tổ chức sinh nhật cho nữ chính, nam chính vẫn yêu nữ chính dù cô có là thiên kim đi chăng nữa.... nói thật nó rất chi là cẩu huyết, vậy là sao ai cũng mê cái kiểu như thế này. Nhưng trong cái rủi có cái may,cô phát ra một cặp phải nói rất là tuyệt vời, đó là Kỳ Bình- nam chính cùng với Thiên Lâm- nam phụ. Tuy chỉ là gặp thoáng nhau nhưng có thể nói là rất tuyệt. Không biết Đam Đam đã đọc cái đoạn khi nam phụ và nam chính gặp nhau bao nhiêu lần nữa, lúc đó cô thiếp đi lúc nào không hay
§Sáng hôm sau§
Đam Đam được ngủ một giấc đã đời, nhìn xung quanh thấy rất chi là khác lạ: Cô nằm trên cái giường kingsize nhìn rất đắt tiền, trên trần treo một cái đèn chùm to đùng, xung quanh treo đầy hình của cô nhưng mặc đồ rất sang trọng, có tấm chụp chung với ai nữa...." Chuyện gì thế này? Bộ nhà mình mới trúng số à?" Đang suy nghĩ thì cánh cửa mở ra, một người đàn bà ôm chầm lấy Tiểu Đam:
–Ôi Tiểu Đam! Con không sao thì tốt rồi!- cái người đàn bà cứ bù lu bù loa khiến cô không hiểu gì hết. Xung quanh đó còn có một người đàn ông tầm 23 tuổi, nhìn sơ qua Tiểu Đam chỉ muốn thốt lên ' ý, đại công' nhưng đành phải ngậm miệng lại.
–Tiểu Đam à! Con nhớ vú không, nhớ anh con không?- Nghe hỏi như vậy, cô nghĩ rằng chắc cái người giống cô bị tai nạn hay gì gì đó, đành phải lợi dụng thôi:
–Bà là ai? Tôi là ai?- Tiểu Đam làm bộ mặt trở nên ngu hết cỡ.
–Con không nhớ gì à? Vú là vú nuôi của con đây, con là Trần Đam Đam,là con gái của Ông chủ, con có một người anh tên Trần Kỳ Bình, nhớ không? - bà vú nuôi nói thao thao bất tuyệt." Ý khoan!"- cô nghĩ " Trần Kỳ Bình, không phải đó là tên nam chính trong cái cuốn ngôn lù ấy sao? Không lẽ mình bay vô cái cuốn đó rồi sao!!!"
Mới viết lần đầu có gì sai sót bỏ qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top