Chương 1: Gặp cậu

Ting. Ting.
Ting. Ting.
Tiếng điện thoại rung inh ỏi khắp phòng khiến cho một thanh niên đang say giấc khó chịu thức dậy. Cậu rên hư hừ vài tiếng rồi tức giận ném luôn cái điện thoại đập vào tường đối diện đó xong cậu lại cuộn người vào chiếc chăn. " lại là một ngày buồn tẻ."
Tôi lẩm nhẩm trong miệng câu nói đó. Cảm giác hôm nay sẽ giống như mọi ngày mà cậu đã trải qua, nó sẽ lại là một ngày buồn tẻ , chả có ích gì với cậu. Nhưng cậu vẫn hy vọng được điều gì đó đến với cậu nên cậu vẫn bò dậy lấy chiếc điện thoại vẫn kêu inh ỏi kia trong khi vẫn đang chùm chiếc chăn. Cậu quyết định lướt vài thứ gì đó cho đỡ chán.Đôi mắt rũ xuống , tay nhanh chóng lướt qua những thức chả có ích gì với cậu. Nào là những tin tức về thế giới, idol, những người bạn lớp cậu chụp lên trên mạng nhưng bức ảnh của họ vâng vâng và mây mây. Nhưng không hiểu sao, ngón tay cậu bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt cứ liên tục nhìn vào đó mà không dời. Chả lẽ có thứ gì đó đang thu hút cậu. Cậu đọc từng dòng chữ và mỉm cười chúng.
" không biết ai đã viết ra cái này nhỉ, cũng được đó."
Cậu ngồi đọc nó đến khoảng tầm 6 rưỡi cậu vác cái thân xác dậy chuẩn bị cặp sách đi học, vệ sinh cá nhân đã làm mất tận 10p nên cậu nhanh trí mở cửa nhưng không quên khóa chạy ra ngoài.
Cậu dừng chân ở ga tàu điện ,thở hồng hộc đợi đoàn tàu tới. Lúc ổn định xong rồi, cậu mở điện thoại xem xem mấy giờ.
- 6h50p còn 25p nữa , chắc đủ nhỉ.
Đứng chờ 1 lúc tiếng ù ù của tàu điện bỗng đến gần hơn rồi dừng ngay ở chỗ cậu mở cửa để hành khác trong toa đi ra. Rồi cậu từ từ bước đi lên.
- Nào, nhanh nào. Sắp muộn học rồi.
Một cậu trai nào đó chạy với vận tóc của bàn thờ từ đâu đến đâm vào cậu làm cả hai người cậu ngã xuống đất , riêng cậu thê thảm nhất đập mặt xuống. Trên người cậu là thân thể của cậu đó. Cậu bỗng tức giận mà nổi gân xanh lên với cậu.
- Có chuyện gì mà phải thế đấy cậu.
- K...không có gì, mình xin lỗi cậu
Cậu ấy úp hai tay xin lỗi.
Nghe cậu ấy bối rối nói lắp bắp tôi liền thở dài mà đập vào đầu cậu ta một cái thật mạnh
" Đồ ngốc. Nhớ chú ý.
Rồi bước vào toa tàu điện để lại cậu ngơ ngác ở đấy.
" cậu ta thật kì lạ.
______________

Đến trường may còn 5 phút nữa, cậu kéo ghế rồi ngồi vào trầm kẽm trong lớp cùng với kẻ mặt sầu khiến cả lớp lúc nào nhìn vào cứ tưởng là thằng tự kỉ.
Ting ting ting ting.
Tiếng chuông kéo dài vào hiệu vào lớp. Cô giáo cũng đã bước vào.
- Nào các em hôm nay chúng ta có một bạn học sinh mới đến.
Cả lớp đang xôn xao xem không biết người đó như nào. Cô giáo nhìn xung  quanh để tìm người đó. Tiếng huỵch huỵch từ cầu thang cùng với tiếng thở dốc đạp cửa vào lớp tôi làm cả ai cũng hú hồn hú vía.
- Xin lỗi em đến muộn. Em tên là Haruki. Rất vui được tiếp đón.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồn#đam