Chương 35

Tiếng điều hòa chạy vù vù trong phòng ký túc, Tô Đường tuyệt vọng mất mặt đem chăn trùm kín thân mình, không chừa ra một khe hở nào.

Tô Đường cảm thấy mình không còn mặt mũi nào nhìn người nhìn đời, cậu vậy mà là người đầu tiên trong lớp bị cảm nắng té xỉu.

Ý trên mặt chữ đúng là té xỉu nghĩa đen, đột nhiên ngã rầm ra đất làm huấn luyện viên, bạn học xung quanh còn có Đồng Thịnh Chử hoảng hốt sợ hãi.

Các bạn nữ còn muốn mạnh mẽ hơn cả cậu.

Tô Đường nằm trong chăn buồn hiu bất lực.

"Bị cảm nắng còn trùm kín như vậy làm gì?" Đồng Thịnh Chử đứng trên cầu thang, xốc chăn lôi Tô Đường ra ngoài, lộ ra gương mặt hồng hồng vì ngộp, chóp mũi đọng lại một tầng mồ hôi mỏng.

"Có muốn nôn không?"

Tô Đường rầu rĩ gật đầu: "Có chút, nhưng nôn không ra."

Cậu vừa mới vào nhà vệ sinh cố nôn một chập nhưng không ra được gì hết, ngược lại làm bản thân đã mệt nay còn mệt thêm, cho nên đành phải bò lại giường nằm nghỉ.

Nói xong Tô Đường kì quái nhìn Đồng Thịnh Chử đứng đó: "A Chử, sao cậu lại về đây?"

"Lo cho cậu nên xin nghỉ." Đồng Thịnh Chử sờ trán Tô Đường có hơi nóng, hắn xuống giường cầm một ly nước ấm: "Uống nước nhiều một chút, sẵn uống thuốc luôn."

Tô Đường khổ sở nhăn mặt.

Trước khi ngất xỉu Tô Đường còn lại một tia ý thức, lúc ấy cậu cảm giác như mình sắp quy tiên, cả người nhẹ bẫng, âm thanh xung quanh ồn ào đến thế nhưng vào tai cậu lại mơ hồ không rõ. Tô Đường không còn suy nghĩ gì được nữa, nhưng lại ấn tượng rất rõ có một đôi tay ôm lấy mình thật chặt.

Cánh tay ấy hữu lực, ấm áp khiến cậu có cảm giác an toàn, muốn ỷ lại dựa dẫm.

Chờ khi Tô Đường hoàn toàn tỉnh lại, phát hiện mình nằm trong phòng y tế, bên cạnh là Đồng Thịnh Chử đang ngồi nhìn chằm chằm. Gương mặt hắn vẫn không đổi sắc như cũ, nhưng cậu nhìn thấy được sự lo lắng bất an còn có hoảng hốt ẩn sâu trong đó.

Cảm giác sợ hãi trong nháy mắt nhìn thấy Đồng Thịnh Chử đã biến mất hoàn toàn.

Sau đó Tô Đường cứ như vậy mơ hồ tin tưởng Đồng Thịnh Chử, để hắn đút cho một ngụm thuốc Hoắc hương chính khí*.

(*) Hoắc hương chính khí: Trong y học cổ truyền hoắc hương vị ngọt đắng, hơi cay, tính ấm, có tác dụng giải cảm, sát khuẩn, chống nôn, giảm đau.

Hương vị cay đắng không kiềm được làm Tô Đường nôn đến sắp đảo loạn nội tạng.

Bây giờ nhớ tới cái vị thuốc đó lòng vẫn còn sợ hãi, cậu sẽ không uống cái thuốc đó nữa đâu.

Đồng Thịnh Chử xoay người nhìn thấy Tô Đường nhăn mặt, hắn mỉm cười: "Đây là thuốc dạng viên." Nói rồi đưa viên thuốc màu nâu cho Tô Đường nhìn.

Nhìn thấy viên thuốc cậu nhẹ nhõm một hơi.

May quá!

Dạng viên thì chỉ cần nuốt chung với nước là được, không bị vị đắng lan tràn trong khoang miệng.

Nhận lấy ly nước và thuốc trong tay Đồng Thịnh Chử, Tô Đường ngoan ngoãn uống vào.

Uống thuốc xong lần nữa nằm xụi lơ trên giường. Bị cảm nắng thật không dễ chịu chút nào, toàn thân mềm nhũn, đầu óc mơ hồ, hơn nữa nhịp tim bất ổn làm cậu chợt nhớ đến đời trước mình bị bệnh tim.

Cảm giác này làm Tô Đường hồi hộp sợ hãi.

Tô Đường xuyên qua lan can nhìn thấy thân ảnh Đồng Thịnh Chử: "A Chử, lên đây với tớ đi."

Đồng Thịnh Chử gật đầu, cởi giày leo lên thang sau đó ngồi bên cạnh Tô Đường.

Cậu kéo cao chăn, nắm lấy tay của Đồng Thịnh Chử, cảm nhận được hơi ấm từ tay hắn thoáng chốc cả người an tâm nhẹ nhõm.

Chờ hoàn thành nhiệm vụ xong trở về thế giới ban đầu, người thân sẽ không còn phải đau lòng nữa, thậm chí có được một cơ thể khỏe mạnh mà mình luôn ước ao.

Có Đồng Thịnh Chử bên cạnh, Tô Đường nhắm mắt, hô hấp dần ổn định rơi vào giấc ngủ sâu.

Đồng Thịnh Chử lẳng lặng xếp bằng ngồi kế bên, cúi đầu nhìn chằm chằm nơi tay hai người đan xen thật chặt.

Bởi nguyên nhân Tô Đường ngất xỉu cho nên huấn luyện viên lớp bọn họ cũng trở nên hòa nhã hơn ban đầu, thường thường để cho học sinh ngồi nghỉ ngơi chỉ sợ xuất hiện thêm một người té lăn ra đất.

Điều này làm Tô Đường lần nữa quay lại sân huấn luyện cực kì vui vẻ.

Dù sao phơi nắng thực sự rất khó chịu, hơn nữa cậu có thể lợi dụng thời gian nghỉ ngơi để tìm hiểu các nữ sinh xung quanh, giúp Đồng Thịnh Chử tìm đối tượng thật tốt.

Nhưng mỗi lần như vậy, Đồng Thịnh Chử đều dùng ánh mắt trưởng bối nhìn cậu, sau đó lấy tay che mắt xoay đầu cậu sang chỗ khác, chỉ để lại một câu làm Tô Đường oan ức không thể giải thích: "Không được yêu sớm."

Hắn mới là người yêu sớm đó!

Hừ hừ.

Tô Đường không phục bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra, chỉ còn cách lặng lẽ giấu trong lòng.

"Đừng ngại mà!"

"Cố lên!"

"Cậu xinh xắn như vậy chắc chắn sẽ đồng ý thôi."

Lúc nhóm Tô Đường đang nghỉ ngơi dưới bóng cây, cách đó không xa có mấy người vây xung quanh một nữ sinh, bọn họ cổ vũ đưa tay làm động tác cố lên, sau đó đẩy nhẹ nữ sinh kia đi về hướng này.

Dịch Vân Dương đang uống nước đột nhiên sáng mắt ra, nâng khuỷu tay chọt vào người Đổng Mạnh. Đổng Mạnh nhìn theo hướng y chỉ trong chốt lát cũng nâng khuỷu tay chọt vào người Đồng Thịnh Chử.

Tô Đường còn đang tủi thân nắm tay Đồng Thịnh Chử, đôi mắt oan ức nhìn hắn, vừa lúc đối mắt với Đổng Mạnh. Mấy ngày nay cậu với bộ dáng của Đổng Mạnh và Dịch Vân Dương đã sớm quen thuộc, nhìn dáng vẻ rình mò như hai trên trộm đáng khinh như vậy xem ra những nữ sinh bên kia đang có ý với Đồng Thịnh Chử.

Thừa dịp Đồng Thịnh Chử không chú ý, Tô Đường cũng nhanh mắt nhìn qua, mà một pha này làm hai mắt cậu tỏa sáng.

Nữ sinh này nằm đầu danh sách tuyển chọn của cậu.

Đã nhiều ngày Tô Đừng nhìn Đông ngó Tây, tuy thường xuyên bị Đồng Thịnh Chử ngăn cản nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì.

Dù sao bên cạnh họ còn có Đổng Mạnh và Dịch Vân Dương xuân tâm nhộn nhạo. Hai người họ thường xuyên thảo luận với nhau ai xinh ai đẹp, tán nhảm đủ thứ trên trời dưới đất về các nữ sinh trong trường.

Mấy đề tài này phần lớn bọn con trai đều thích tham gia, xung quanh mỗi ngày không ít người lời ra tiếng vào. Tô Đường nghiêm túc nghe nên cũng xem như có chút hiểu biết.

Người đang được cổ vũ tên là Mộc Nhan, cái tên này Tô Đường từng nghe mấy nam sinh xung quanh nhắc đến.

Mộc Nhan là một nữ sinh rất xinh đẹp, mặt trái xoan khéo léo tinh xảo, mắt hai mí vừa phải, bên trong đôi mắt tràn ngập ánh sáng linh động trông rất có hồn. Cô là người được bình chọn là hoa khôi của trường, cũng là người số một Tô Đường thấy đẹp đôi với Đồng Thịnh Chử.

Bước chân Mộc Nhan đi thật chậm, ngượng ngùng đi về hướng nhóm Tô Đường đang ngồi. Ánh mắt liên tục nhìn Đồng Thịnh Chử, gương mặt đỏ ửng lên vì ngại.

Tô Đường phấn khích hồi hộp.

Trước giờ cậu còn rầu rĩ làm sao để Đồng Thịnh Chử đặt mấy nữ sinh kia vào mắt. Bọn họ còn nhỏ tuy không nên yêu sớm, nhưng cũng không thể cản trở chuyện làm bạn bè, sau đó làm thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Như vậy cũng giống chuyện tình của Lan Tĩnh và Tô Triết, nhất định rất tốt đẹp.

Hiện tại xem ra Mộc Nhan đang thích Đồng Thịnh Chử. Đổng Mạnh nói nam theo đuổi nữ cách một ngọn núi, nữ theo đuổi nam chỉ cách một lớp màn mỏng. Nếu Mộc Nhan chủ động, ở thời điểm Đồng Thịnh Chử còn độ tuổi ngây thơ thiếu niên khẳng định sẽ lưu lại ấn tượng tốt. Dù cho bây giờ Đồng Thịnh Chử từ chối, dưới sự trợ giúp của cậu hai người cũng có thể trở thành bạn, lâu dài nhất định bọn họ sẽ trở thành cặp đôi Lan Tĩnh và Tô Triết thứ hai.

Mà như vậy cậu cũng có thể xây dựng tốt mối quan hệ với Mộc Nhan, về sau không lo bị người bên gối của Đồng Thịnh Chử thổi gió qua tai chia cắt tình bạn giữa hai người.

Boong!

Chủ ý này giỏi quá!

Nhìn mỹ nữ Mộc Nhan tiến lại gần, Tô Đường hận không thể nhảy dựng quơ tay hô: Chúng ta sẽ trở thành bạn tốt, cùng nhau cứu với thế giới, cứu vớt nhân loại.

Nhưng mà tâm tình kích động không duy trì bao lâu, sau lưng Tô Đường vươn ra một cánh tay vô tình ấn đầu cậu xuống, trước mắt chợt tối đen, gương mặt cậu bị một bàn tay ấm áp chế trụ, chóp mũi bị luồng khí tức quen thuộc chiếm cứ.

Tô Đường bị Đồng Thịnh Chử đè vào trong ngực, mặc kệ cậu nhúc nhích vũng vẫy như thế nào, hắn vẫn ấn cái ót cậu không buông tay, khiến mặt cậu dán sát vào phần eo của Đồng Thịnh Chử.

"A Chử đừng mà, tớ giận đó!" Tô Đường bị cưỡng ép ghé vào người Đồng Thịnh Chử, hai tay gắt gao siết chặt tay hắn, ý định muốn tránh thoát.

Đồng Thịnh Chử cường thế dùng một tay đè Tô Đường lại, nhẹ giọng nói: "Yên nào nhóc ngốc."

Cùng lúc đó, một giọng nói êm dịu ngập ngừng truyền vào tai Tô Đường: "Chào bạn, Đồng Thịnh Chử."

Mộc Nhan dưới sự cổ vũ nhiệt tình của bạn bè lấy hết dũng khí muốn thổ lộ với Đồng Thịnh Chử, nhưng lúc cô đang thẹn thùng đến gần lại đột nhiên nhìn thấy Đồng Thịnh Chử đang đè ép nam sinh bên cạnh vào trong ngực mình.

Đây là hành động đùa giỡn của đám con trai.

Mấy ngày nay Mộc Nhan thường xuyên âm thầm quan sát Đồng Thịnh Chử. Không thể nghi ngờ gì hắn là người xuất sắc nhất, cũng là người đẹp nhất ở đây. Đồng Thịnh Chử vĩnh viễn chỉ có một biểu tình lạnh băng, cao cao tại thượng điềm tĩnh không đùa giỡn với bất cứ người nào, toàn thân toát ra một loại khí chất không ai sánh bằng. Chính loại khí chất này đã tạo nên sự hấp dẫn của Đồng Thịnh Chử, cũng gây ấn tượng với người khác thật sâu.

Hắn luôn lạnh lẽo vô cảm với mọi người, ngoại trừ thiếu niên bên cạnh nghe nói đã cùng nhau lớn lên.

Hai người họ đang đùa giỡn với nhau, Mộc Nhan vốn nên đứng chờ Đồng Thịnh Chử chú ý tới mình, chờ Đồng Thịnh Chử với thiếu niên kia ngừng lại mới mở miệng. Nhưng đối phương lại làm như chưa từng nhìn thấy cô, hoàn toàn không quan tâm.

Mộc Nhan rất vất vả lấy hết dũng khí đến đây, sợ một hồi sẽ không còn lòng tự tin nữa, vì thế chỉ có thể kiên trì mở lời trước đánh gãy động tác của Đồng Thịnh Chử để hắn nhìn mình.

"Đồng Thịnh Chử, mình tên Mộc Nhan, mình có chuyện muốn nói với bạn. Vậy nên bạn có thể đi cùng mình ra chỗ khác được không?" Mộc Nhan đỏ mặt, dưới ánh mắt lạnh lẽo của hắn cuối cùng cũng thốt thành lời.

Tô Đường vừa nghe được thanh âm của Mộc Nhan cũng dừng giãy dụa, cậu ngoan ngoãn ghé vào bên hông của Đồng Thịnh Chử, duỗi tai thật dài để nghe ngóng tình hình.

Đáng tiếc Mộc Nhan đã nói xong một hồi lâu vẫn không nghe được câu trả lời của Đồng Thịnh Chử.

Cậu đừng có tỏ vẻ nữa mà, nói chuyện đi, mau bỏ tớ ra đi! – Tô Đường sốt ruột nói thầm trong bụng.

Nhưng cậu không dám nhúc nhích, cũng không dám mở miệng nói.

Phá hư chuyện tốt của người khác là tội lỗi lắm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top