Chương 50: Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ nên tốt nhất là quên anh đi. (Hoàn)
"Đưa xuống đi." Hoàng Mân Huyễn coi như không có, đối với Kim Chung Hiền nói, "Hai chuyện đã làm xong một rồi. Thừa dịp tuyết còn chưa xuống, chúng ta đem chuyện còn lại làm luôn."
Kim Chung Hiền nói: "Cũng tốt. Vũ Đình vừa đến Xương Nghiệp, sau khi đã an toàn rồi, anh mới có thể đem đồ giao cho em."
Hoàng Mân Huyễn nói: "Điều đó là tất nhiên rồi."
Kim Chung Hiền nói: "Người của anh ở quan ngoại, em chỉ cần chuẩn bị xe, đổ đầy xăng, hắn sẽ hộ tống đưa Vũ Đình đi. Sau khi đến Xương Nghiệp, hắn báo cáo lại cho anh, khi đó đồ sẽ là của em."
Hoàng Mân Huyễn cau mày nói: "Điều này hơi khó trong tình thế hiện tại. Bây giờ thế cục vạn biến, kéo dài thêm nữa, món đồ đó có khi chỉ còn là một tấm giấy vụn."
Ở trong kho bảo hiểm ở ngân hàng Thụy Sĩ cũng đã là cả núi bạc dương rồi. Sao có thể là một nắm giấy vụn được? Chỉ cần Kim Chung Hiền giơ khế ước nhà đất ra, ngân hàng liền mở chốt an toàn của quỹ. Đến lúc đó dù là Quách Duẫn Minh đem thành Phù Viễn đánh thành cái tổ ong, mà có trong tay một khoản tiền lớn như vậy, đừng nói là một thành Phù Viễn, ngay cả hành tỉnh Phù Châu, chỉ sợ cũng xây mới hết luôn được.
Tính tới tính lui mãi không xong, rốt cục thì vẫn là không tin tưởng nhau. Mân Huyễn phủi tay áo, đưa ra đề nghị. Nếu không như thế này đi, hai người mỗi người nhượng bộ một bước. Người của anh mang Vũ Đình rời đi, anh nói cho cậu biết tung tích của vật đó. Hoàng Mân Huyễn phái người đi lấy, cũng cần có thời gian. Kim Chung Hiền cũng biết đánh giặc là lửa đốt chân mày, lúc bị Quách Duẫn Minh đánh được vào trong thành Phù Viễn, thì cho dù Hoàng Mân Huyễn có cầm cả triệu ưng dương cũng không có chỗ dùng. Cho dù có tạm thời qua nước láng giềng mượn binh, chỉ sợ cũng không còn kịp nữa rồi.
Kim Chung Hiền tựa hồ trầm ngâm bất định, Hoàng Mân Huyễn nói: "Tam ca, em đã tin tưởng anh rồi, sao anh còn chưa tin em?"
Kim Chung Hiền rốt cuộc quyết định: "Được! Nhưng anh muốn tận mắt nhìn Vũ Đình đi."
Hoàng Mân Huyễn nói: "Chuyện này không khó, em đưa anh lên đầu thành. Đứng ở đấy có thể nhìn thấy xe đón Vũ Đình. Ra khỏi thành rồi, em có muốn đuổi theo cũng không kịp."
Kim Chung Hiền cười nhạt: "Nếu tứ đệ đã muốn đuổi theo, anh còn có thể làm gì đây?"
Hoàng Mân Huyễn nói: "Nếu như anh chịu giao đồ ra, em đâu cần phải làm khó hai người chứ."
Kim Chung Hiền rốt cuộc cười một tiếng: "Được rồi, không cần đâu. Cảm ơn em."
Trong lúc bọn họ nói chuyện, bên trong phòng đã quét sạch sẽ, vệ binh đã cuốn lại tấm thảm đầy máu tươi, lại trải một tấm thảm mới lên, mọi thứ giống như chưa từng xảy ra. Hoàng Mân Huyễn hỏi: "Nếu được thì mời tam tẩu đến đây. Không thì anh về doanh bản một chuyến, chắc hai người có nhiều chuyện cần nói đúng không?"
Kim Chung Hiền chỉ hơi trầm ngâm, rốt cuộc lắc đầu một cái, nói: "Không cần, anh không muốn gặp Vũ Đình nữa. Cứ thế đưa đi."
Hoàng Mân Huyễn hỏi: "Vậy người của anh đâu? Anh cũng không đi gặp hắn, dặn dò vài lời sao?"
Kim Chung Hiền khẽ mỉm cười, nói: "Hắn sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy, không cần dặn dò."
Hoàng Mân Huyễn suy nghĩ một chút, nhưng như cũ sai người đi mời Vũ Đình, Kim Chung Hiền nghe anh phân phó vệ binh, cũng không cản trở gì thêm. Vũ Đình vốn đang trăn trở chưa ngủ được, sau đó lại nghe trong viện đột nhiên có tiếng súng, hơi cả kinh bất định, lúc này vệ binh mang lời tới, cậu liền lập tức mặc áo choàng dài, đi tới. Chỉ thấy trong phòng đèn đuốc sáng sáng trưng, Hoàng Mân Huyễn cùng Kim Chung Hiền đứng sóng vai, Hoàng Mân Huyễn mặt như cũ mỉm cười, mà Kim Chung Hiền thần sắc lãnh đạm, tựa hồ như hai người vừa có chút tranh chấp. Vũ Đình nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn theo lễ cũ cúi chào một cái, kêu một tiếng: "Tứ đệ."
Hoàng Mân Huyễn nói: "Sắp có chiến tranh, ý của tam ca là nơi này không được yên ổn, cũng không thể giữ tẩu ở lại, vẫn nên như trước đưa tẩu đi Xương Nghiệp."
Vũ Đình nhìn Kim Chung Hiền một cái, nói: "Không được, tôi không đi Xương Nghiệp. Kim Chung Hiền ở đâu tôi ở đó."
Hoàng Mân Huyễn nói: "Tam ca còn có một số việc phải thay tôi đi làm, cho nên chỉ sợ không thể đi cùng tam tẩu."
Vũ Đình nói: "Tứ đệ là em út, nếu lúc trước Chung Hiền có không phải đã bất kính với tứ đệ, thì tôi sẽ thay anh ấy chịu tội bất kính đó. Tứ đệ, phụ thân đại nhân bệnh nặng chưa lành, thành Phù Viễn sớm muộn cũng sẽ lâm nguy, vào thời điểm này, anh em đánh nhau, chỉ có tranh hại vô ích..."
Hoàng Mân Huyễn hơi nhíu mày, xoay mặt đối với Kim Chung Hiền nói: "Thê tử thế này mà anh cũng thích cho được."
Kim Chung Hiền lúc này mới từ tốn nói: "Anh cũng không thích, cho nên mới muốn đuổi đi."
Hoàng Mân Huyễn lắc đầu một cái, đối với Vũ Đình nói:
"Tam tẩu, đừng nói nữa, chuyện của nam nhân. Anh đừng nên quan tâm. Đi thôi, tôi phái người đưa tẩu ra khỏi thành, có người ở ngoài thành sẽ đón tẩu đưa đi Xương Nghiệp."
Vũ Đình nhìn Kim Chung Hiền, tựa hồ mong anh nói chuyện, Kim Chung Hiền cũng không nhìn cậu, chỉ nhìn hướng khác, tựa hồ lòng có chút không yên, chỉ nói:
"Người bên ngoài thành chờ em là Phan Tiễn Trì, tôi trả lại em cho anh ta."
Vũ Đình người hơi chấn động chút, tựa như không tin nhìn anh.
Bên nhau hơn bốn năm, mất ba năm anh mới thừa nhận được tình yêu nặng nề này, biến cố lại xảy ra liên miên. Đã bốn năm rồi. Tình yêu một đời vượt qua bốn năm thật chẳng dễ dàng, yêu thương cháy bỏng vẫn luôn ở đó, luôn muốn tay trong tay sánh vai nhau đi dạo trên con đường Cấn. Nhưng thời gian trôi đi thật nhanh, càng về sau càng đau khổ, nhìn nhau đi qua bao đau thương, họ đều chẳng thể vô tư giận nhau như trước kia.
Một lần giận dỗi này, phải đến bao giờ mới nguôi ngoai.
"Hưu thê anh sẽ không viết. Em muốn lấy anh ta hay bất kể ai làm chồng cũng được, muốn ở lại Giang Tả hay đi nước ngoài cũng được, anh không quan tâm đâu."
Vũ Đình không biết tại sao, tâm loạn như ma, lúc một mình cậu chân bước lên con thuyền ở Phù Diễm. Chỉ có một ước nguyện duy nhất, đó là mãi mãi rời khỏi đây, vĩnh vĩnh thoát khỏi cái ngục vàng son. Nhưng lần này gặp lại Kim Chung Hiền, chẳng biết vì sao tâm tư lại có phần đổi khác, có thể là nghi ngờ anh vẫn ở trong hiểm cảnh như trước. Có lẽ là bởi vì anh dung mạo tiều tụy, nhưng khi anh thấy cậu, rõ ràng cũng không nói được lời gì hay. Lúc Vũ Đình cùng anh sống chung, luôn là cậu tránh anh, nhưng cho đến ngày hôm nay, lúc anh muốn tránh cậu. Vũ Đình lại không hiểu mình rốt cuộc nghĩ gì, qua một lúc lâu sau, lên tiếng: "Cả đời này em chỉ lấy một lần chồng."
"Anh không quan tâm." Kim Chung Hiền kéo tay cậu, trong mắt Vũ Đình đã có ngập nước, dưng dưng nhìn anh, mang vẻ hi vọng, chỉ mong anh thay đổi ý. Nhưng anh nắm tay cậu, đem chiếc đồng hồ kéo ra, Vũ Đình thần sắc không kiềm được liền thay đổi. Chiếc đồng hồ kia bị cậu giữ lại thật chặt, Vũ Đình nắm lấy vòng phỉ thúy kia, hỏi: "Anh muốn làm gì?"
Kim Chung Hiền đẩy tay cậu, Vũ Đình mơ hồ đoán được ý anh, cho nên không chịu buông tay. Anh gắng gượng cố đẩy ngón tay cậu ra. Vũ Đình vừa tức vừa sốt ruột, anh đã đem đồng hồ kéo ra, vuốt xuống một chiếc, rồi lại vuốt một chiếc khác xuống, anh dùng hết sức, tay kia tuột vòng ra chỗ miệng cổ tay. Vũ Đình có chút ngẩn ra, bị anh cứng rắn đẩy ngón tay ra còn có chút đau, tầm mắt đã dần dần mơ hồ, mà ở trong đáy mắt của Kim Chung Hiền, lại phảng phất cười, mang theo vẻ thống khoái, cười thật là hời hợt. Anh đem một đôi vòng kia gỡ xuống, cầm ở trong tay, vòng tay va vào nhau, phát ra tiếng lanh canh trong trẻo của mặt kính. Cậu mơ hồ đoán ra được điều gì, vươn tay đoạt lại đôi vòng, Kim Chung Hiền đẩy tay Vũ Đình ra, không nhìn tới cậu một cái, liền ném xuống đất.
Chỉ nghe "Choang" một tiếng, vang lên giòn tan, một mặt kính đồng hồ đã bể đến nát bét. Anh lạnh nhạt nói: "Phu thê chúng ta từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt, nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ nên tốt nhất là quên anh đi."
Vũ Đình hoảng hốt lùi về sau một bước, tựa hồ không thể tin được, nhìn anh, không thể tin anh sẽ nói ra lời như vậy.
Những ngón tay thon dài, cứng cáp miết lên nhau. Dưới ánh mắt của rất nhiều người, Kim Chung Hiền chỉ còn nghe được tiếng hít thở nặng nề của Vũ Đình. Lẫn thanh âm lành lạnh của làn gió lướt qua.
Anh vốn không mạnh mẽ, ngoan cường như mình lầm tưởng.
Cuối cùng anh vẫn sợ...
Sợ hiện thực tàn nhẫn hiện ra trước mắt mình. Về anh và về em. Người anh hết lòng yêu thương, hết lòng theo đuổi.
Vẫn tin rằng em sẽ là người đi cùng anh đến tận cùng chân trời.
Giá như anh không phải Kim Chung Hiền.
Giá như anh không phải tam thiếu gia.
Giá như anh không bở lỡ em.
Thật kỳ lạ.
Là anh chẳng còn cảm nhận được cảm xúc trong lòng mình.
Không đau buồn, không mất mát, cũng không cảm thấy bi ai. Trái tim anh đang đập bình tĩnh hơn bao giờ hết. Lý trí trong anh cũng sáng tỏ hơn bao giờ hết.
Thế nhưng linh hồn lại bồng bềnh như đang chìm trong cõi mộng.
Kim Chung Hiền nói: "Anh mệt mỏi rồi, em đi đi."
Nước mắt Vũ Đình cuối cùng thì cũng đã rơi rồi, một giọt rồi một giọt rơi xuống đất.
Kim Chung Hiền không nhịn được cậu cứ khóc thút thít, quay mặt đi, đối với Hoàng Mân Huyễn nói: "Tứ đệ, đưa cậu ấy đi đi."
Hoàng Mân Huyễn tỉnh ngộ thở dài, nói với Vũ Đình:
"Tam tẩu, xin mời."
Trên cổng thành có gió lớn, thổi đến trong lòng người đều là giá rét. Kim Chung Hiền thấy Vũ Đình ra khỏi thành, xe hơi đậu ở chỗ đó, đèn xe sáng trong, nhìn theo hình bóng cậu, vô cùng cô tịch. Hoàng Mân Huyễn thấy anh để mắt nhìn kỹ, nói: "Đây đúng là tự làm khổ mình mà, ngay cả lời cũng không chịu nói rõ với cậu ấy."
Kim Chung Hiền nói: "Nói rõ ràng, cậu ấy sẽ không chịu đi."
Hoàng Mân Huyễn lắc đầu. Đúng là trời sinh tính tình cô độc mà.
Kim Chung Hiền cười. Mân Huyễn nói những lời này không sai, anh chính là trời sinh tính tình cô độc.
Hoàng Mân Huyễn không lên tiếng nữa, nhìn Vũ Đình một mình đứng trong gió rét, gió thổi áo choàng dài trên người của cậu bay lên, đung đưa phất phới, tựa hồ như lúc này ngay cả Vũ Đình cũng sẽ bị thổi đi theo vậy. Kim Chung Hiền nói: "Tứ đệ, mượn súng của em dùng một chút." Hoàng Mân Huyễn hơi suy nghĩ một chút, từ trong bao súng rút súng ra đưa cho anh. Kim Chung Hiền đem súng lên nòng, từ từ hạ thấp tay. Hoàng Mân Huyễn thấy anh đưa họng súng nhắm về phía Vũ Đình, không khỏi hết sức bất ngờ.
Hoàng Mân Huyễn hỏi: "Tam ca, ban đầu anh từ trong thành Phù Viễn rút đi, vì sao lại không mang theo Vũ Đình."
Kim Chung Hiền không ngờ cậu ấy lại hỏi lời như vậy, không ngờ tới cũng không muốn đáp lại, nhưng chỉ trong chốc lát, vẫn nói: "Nếu cậu ấy đã hai lòng, chi bằng anh để cho cậu ấy đi."
Kim Chung Hiền hơi nheo mắt lại, tay cầm vững vô cùng, nhắm ngay mi tâm của Vũ Đình. Ngón tay đã dần dùng sức. Mân Huyễn nói anh trời sinh tính tình cô độc, đây không phải là do trời sinh. Lúc ấy phụ thân oan uổng mẫu thân anh, không cho bà ấy nói một lời, uất ức mà chết đi. Lúc đó Kim Chung Hiền đã biết, cả đời này, chỉ sợ sẽ cùng Vũ Đình như vậy, cho nên tuyệt đối không nhân nhượng.
Hoàng Mân Huyễn buột miệng kêu lên: "Tam ca!"
"Đoàng!" Họng súng tóe ra ánh lửa, đạn rít lên hướng dưới thành mà bay đi, Vũ Đình nghe thấy tiếng súng vang lên, không kiềm được ngẩng đầu. Hoàng Mân Huyễn cúi đầu về bên thành tường, chỉ thấy đạn lướt qua tóc mai của Vũ Đình bay đi, Vũ Đình chỉ cảm thấy bên tai nóng lên, tựa như có lưỡi dao sắc bén đi qua, không kiềm được đưa tay sờ một cái, nhưng chỉ thấy cậu chỉ đánh rớt một cái khuy cài áo khoác. Cậu không biết người nào nổ súng, ngẩng đầu hướng lên trên cổng thành nhìn lại, chỉ thấy một mảng đen nhánh, bóng đêm âm trầm, cái gì cũng không nhìn thấy được. Đang lúc nghi ngờ kinh sợ, đột nhiên trong bóng tối có người nhào tới, đem cậu lôi vòng ra chỗ đèn pha, Vũ Đình kinh hãi dùng sức giãy giụa, nhưng người nọ che miệng cậu lại, ở bên tai cậu nói: "Tiểu Đình, là anh."
Phan Tiễn Trì... Không là Hàn, cậu không biết mình đang nghĩ gì, lại nói: "Tôi phải quay lại!"
Phan Tiễn Trì tay giống như vòng sắt vậy, giữ Vũ Đình thật chặt không để cậu đi, anh quát khẽ:
"Vũ Đình! Em mà trở về là sẽ chết!"
"Anh đừng quản tôi! Tôi phải quay lại!" Phát súng kia làm cho cậu sinh ra rùng mình: "Kim Chung Hiền vẫn ở trong thành, anh ấy không biết thế nào rồi!"
Hàn đưa tay giữ chặt cậu lại, kéo nhanh về phía công giới: "Là anh ta bảo tôi mang em đi, qua hai ngày nữa anh ta thoát thân sẽ tìm tới chúng ta!"
"Tôi không tin!" Vũ Đình chẳng biết tại sao lại cuồng loạn đứng lên.
Kim Chung Hiền ném vỡ chiếc đồng hồ kia rồi. Anh ấy nói tình nghĩa vợ chồng, ân đoạn nghĩa tuyệt! Anh ấy sẽ không tới! Anh ấy đã từng nói sẽ không bỏ Vũ Đình lại, anh ấy rõ ràng đã đáp ứng Vũ Đình. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, anh ấy sẽ tuyệt đối không làm vậy. Các người đều ở đây gạt cậu! Nếu không phải anh ấy sắp chết, sẽ tuyệt đối không kêu Phan Tiễn Trì tới! Các người đều ở đây gạt cậu.
Phan Tiễn Trì cắn răng, đánh một chưởng ở giữa gáy cậu, Vũ Đình nhất thời hôn mê, anh đem Vũ Đình bế lên xe hơi, nổ máy liền đi thẳng.
Đèn xe hơi sáng trong tựa như hai chùm sáng thẳng, từ từ xa dần, chùm tia sáng dần dần co lại thành vòng sáng, vòng sáng lại dần dần co lại thành điểm sáng. Càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng không thấy rõ, đến cuối cùng, tan ra vào màn đêm dày đặc vô cùng, cũng không còn nhìn thấy nữa.
Kim Chung Hiền đem súng đưa trả lại cho Hoàng Mân Huyễn, Hoàng Mân Huyễn nhận lấy súng, nhưng như có điều suy nghĩ hỏi: "Nòng súng của anh không còn chính xác nữa rồi, lúc giơ súng lên bắn anh đã nghĩ gì vậy?"
Kim Chung Hiền cười một tiếng: "Một phát súng này, anh vốn định bắn chết cậu ấy. Kết quả Vũ Đình mạng lớn, vậy thì để cậu ấy đi đi."
Hoàng Mân Huyễn thần sắc hơi động, bỗng nhiên nói: "Anh đừng có mà giở trò, đồ đang ở đâu? Mau giao nó cho em."
Kim Chung Hiền cười nói: "Tứ đệ, đồ tất nhiên vẫn còn. Sáng mai, em phái người đi lấy đi."
Hoàng Mân Huyễn cầm súng nhắm Kim Chung Hiền. Cậu cũng hiểu được, nếu như không có ý định đánh lại, Kim Chung Hiền tuyệt đối sẽ không để người khác đưa Vũ Đình đi. Trừ khi anh đã quyết định không muốn sống nữa, nếu không anh tuyệt đối sẽ không đem Vũ Đình giao vào trong tay người khác. Đồ rốt cuộc ở nơi nào? Nếu anh còn không giao vật ra, Mân Huyễn liền kêu người đưa Vũ Đình về, để cho vợ chồng các người thành một đôi uyên ương đồng mệnh!
Kim Chung Hiền đút tay túi quần, thản nhiên kể chuyện. Mấy tháng trước, Mộ Dung Thần sai con trai ông ta Mộ Dung Phong đến Phù Viễn. Kim Chung Hiền đã đến gặp Mộ Dung Phong nói chuyện. Mộ Dung gia mấy năm nay bình định đất Bắc, khuếch tán rất chi là lợi hại, mặc dù bọn họ đánh giặc không tệ, nhưng cùng người của lão Mao một trận đánh xuống. Thực sự lúc này cũng rất là hao tổn.
Hoàng Mân Huyễn trách mắng: "Đừng nói nhảm! Đồ ở đâu?"
"Anh đưa cho Mộ Dung Phong rồi."
"Nói bậy! Chứng chỉ cả triệu ưng dương, anh lại cho kẻ ngoài sao?"
"Đối với em là người ngoài, đối với anh là đồng minh." Kim Chung Hiền nói.
Phụ thân đại soái để lại đường lui này, vồn là để phòng khi có gia biến. Cả triệu đồng này có thể mua được cả nội các nước láng giềng, cả triệu đồng này có thể đánh được cả hai trận lớn. Hoàng Mân Huyễn muốn khoản tiền này làm gì, trong lòng anh đều biết rất rõ. Bất quả đáng tiếc, lúc Kim Chung Hiền giao cho Mộ Dung Phong, anh đã thông báo qua ngân hàng. Trừ khi thấy người trong tay cầm tín vật, nếu không dù bất kỳ ai, cũng đừng nghĩ đến mở két an toàn của quỹ.
Hoàng Mân Huyễn xoay người kêu: "Người đâu!" Kim Chung Hiền đột nhiên ôm lấy eo cậu, định đoạt súng cậu ta đang cầm trong tay, Hoàng Mân Huyễn bắn mấy phát súng, đều bắn lên trời, làm giật mình một đám quạ ở xa, "O o" kêu loạn lên, bay xung quanh. Chung quanh vệ binh đều xông lên, nhưng Hoàng Mân Huyễn cùng Kim Chung Hiền quay qua quay lại đánh nhau, bọn chúng không dám nổ súng, chỉ sợ bắn lầm Hoàng Mân Huyễn sẽ bị thương.
Hoàng Mân Huyễn quay họng súng, bắn vào đùi của Kim Chung Hiền, anh cũng không buông tay, ngược lại dùng cái chân không bị thương còn lại đá vào đầu gối của cậu. Hoàng Mân Huyễn lảo đảo quỳ xuống, kêu to: "Đừng để ý đến ta, mau phái người đuổi theo..." Một câu nói chưa nói xong, đột nhiên người nhẹ đi, thì ra Kim Chung Hiền dùng sức ôm lấy cậu, trở tay chống một cái, đã nhảy qua tường ngăn trên thành, trĩ là tường cao một trượng, dài ba trượng. Tiếng gió từ bên tai thổi qua, Hoàng Mân Huyễn liền nổ hai phát súng, cả hai người đều nhanh chóng rơi xuống, Hoàng Mân Huyễn kêu lên một tiếng, Kim Chung Hiền chỉ im hơi lặng tiếng, cười một cái.
Hai người ngã mạnh trên mặt đất, bông tuyết dần dần rơi xuống, bầu trời tựa như mới thức dậy, giống như là trên cửa sổ dán minh sa vào đầu mùa hè, mơ hồ có bóng bông hoa xuyên qua giấy cửa sổ chiếu vào, có thể là, còn có một hai cánh hoa vãn xuống rụng trên cây đào, bay qua ô vuông cửa sổ đáp xuống, thì ra lại là bông tuyết. Lạnh như băng rơi trên mặt anh, Kim Chung Hiền hướng mặt về phía bầu trời, trời lam sắc u ám, giống như là một viên đá quý trong suốt, có thể là chất liệu chiếc áo dài mà Vũ Đình đã từng mặc. Kim Chung Hiền nhớ lại cảm giác chất áo ở trong tay, cũng lạnh như vậy, trơn bóng không tiếng động, cũng không có âm thanh vải cọ vào nhau.
Mỗi lần anh nhớ tới cậu, luôn là những chi tiết không hề có liên quan tới nhau, còn chuyện thật sự quan trọng, anh lại không nhớ nổi. Giống như là khi còn bé vẫn nhớ tới dáng vẻ của mẫu thân, sau khi lớn lên nhìn thấy hình của bà, chỉ cảm thấy đó là người xa lạ. Rõ ràng cùng người ấm áp trong trí nhớ nhưng lại không giống nhau, chỉ có một chuyện anh vẫn nhớ, là một nhánh hoa đã sớm vơi dần mùi hương. Có thể là mới một khắc anh còn nhớ rõ, lúc cậu vẫn còn ở bên cạnh anh, anh nhớ tới lúc anh vuốt đôi vòng xuống. Ngón tay Vũ Đình lạnh như băng, còn có ánh mắt hoảng hốt của cậu, một khắc kia, rõ ràng là cậu đau, đáy mắt cậu rõ ràng là thương tâm. Anh ngược lại nghĩ dù cho Vũ Đình có thương tâm lúc đôi vòng kia vỡ nát bét, anh từng nghĩ qua, cũng đáng. Bất kể Vũ Đình có hận anh hay không, có một khắc kia, cũng đáng. Tuyết rơi, không biết Vũ Đình có cảm thấy lạnh không, đây là một chút ý thức còn sót lại của anh. Gió cuốn bông tuyết bay đi, gặp phải máu, liền không bay nổi nữa, tuyết tan vào trong máu, sau đó từ từ ngấm xuống đất.
Bởi vì vốn chẳng ai có thể biết kiếp sau có thể gặp lại nhau nữa hay không?
Vậy nên ở kiếp này Kim Chung Hiền vẫn mãi nỗ lực, và dành hết bao điều tốt đẹp nhất đến Vũ Đình. Nhưng vô tình khiến cậu tổn thương, khi xưa mẹ còn sống anh vẫn nhỏ quá. Chưa học được thế nào là yêu, đến khi trưởng thành rồi lại không có ai bên cạnh nói cho anh biết cách yêu chiều người của mình.
Sau đó chuyện tình bỗng nhiên trở nên bế tắc!
Chẳng phải cố ý, chỉ là vì yêu em!
Lúc Vũ Đình tỉnh lại, đã ở trên thuyền rồi. Cậu không cùng Phan Tiễn Trì nói chuyện nữa, chỉ muốn một mình, trên cổng thành là ai nổ súng? Là Kim Chung Hiền sao? Nếu như anh một phát bắn chết mình, lại giống với tính tình xưa nay của anh. Nhưng tại sao lại bắn trật chứ? Có lẽ là anh cố ý bắn trật sao? Anh sẽ cố ý bắn trật sao? Giống như khi anh nói vậy, ân đoạn nghĩa tuyệt sao?
Bốn năm vợ chồng, đến hôm nay, thế nào là ân đoạn, thế nào là nghĩa tuyệt?
Loạn thế như vậy, anh đem cậu đưa đi, còn anh thì muốn lang thang phiêu bạt ở trốn nào chứ? Là muốn ở lại trấn Hàn Quan cùng Hoàng Mân Huyễn đánh trận, rồi lại đi làm con tốt thí, đưa đến tiền tuyến trên chiến cao?
Cậu cảm thấy mình không thể nghĩ gì nữa, một khi nghĩ đến, thì sẽ gần như sụp đổ, nhưng lại không thể dừng suy nghĩ này lại. Mà Phan Tiễn Trì lại như biết rõ tâm sự của cậu, chỉ nói với Vũ Đình: "Anh ta sẽ tới, anh ta đã đáp ứng anh rồi."
Anh cũng đã từng đáp ứng cậu, anh từng nói qua, từ nay về sau sẽ không bỏ Vũ Đình lại nữa. Bất kể tình thế tốt hay xấu, tuyệt đối không bỏ cậu lại một mình nữa.
Nhưng câu nói sau cùng của anh chỉ nói mỗi: "Anh mệt mỏi rồi, em đi đi."
Vũ Đình vẫn luôn cảm thấy xem thường mối hôn nhân này, đoạn tình cảm này, cho đến bây giờ đều xem thường. Bởi vì Vũ Đình không thích, bởi vì Vũ Đình không muốn liên quan đến Kim Chung Hiền. Vũ Đình đều cảm thấy có cũng được mà không có cũng được. Nhưng Vũ Đình rõ ràng biết, chỉ cần Vũ Đình chịu, anh sẽ luôn tiếp nhận cậu, giống như anh biết rằng dù Vũ Đình có đi thiên sơn vạn thủy, thì anh vẫn luôn ở chỗ đó đợi Vũ Đình. Chữ tình khó nói, chữ tình cũng khó giải, cậu vốn rất ung dung về chuyện này, đến hôm nay lại thành không xác định được. Anh nếu như không đợi Vũ Đình nữa, anh nếu như bỗng nhiên không muốn Vũ Đình, anh lại đột nhiên nói mệt mỏi rồi.
Sau đó lại để cho Vũ Đình đi.
Vũ Đình lại không thể không bị anh đưa đi.
Thì ra anh thật không cần Vũ Đình nữa rồi.
Vũ Đình cảm thấy mười ngày này, so với mười năm càng khó chịu đựng hơn, càng làm cho người ta càng già đi. Đem mỗi một chữ anh nói ra suy nghĩ cẩn thận, đem mỗi một chuyện anh làm ra suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng lại nghĩ lúc anh ném bể đôi vòng kia, ân đoạn nghĩ tuyệt, nụ cười thống khoái trên mặt anh, như thể thứ ném bể không phải là vòng ngọc, mà là thứ đã ràng buộc giam cầm anh từ rất lâu rồi. Tại sao anh lại cảm thấy như buông bỏ gánh nặng? Có lẽ lúc mình ở đó, đối với anh, thật ra chỉ là một thứ níu kéo anh lại.
Sông nước mênh mông tựa như băng chảy vô tận, Vũ Đình luôn trầm mặc suy nghĩ, rốt cuộc là đúng hay là sai chứ? Nếu như bây giờ xoay người lại có thể gặp lại anh hay không? Nếu như có cơ hội gặp anh, Vũ Đình sẽ nói ra lời trong lòng mình muốn nói hay không?
Thuyền đi trên sông được hai ba ngày, mới đến địa giới phòng ngự Phù quân. Nửa đường còn bị chặn lại hai lần, bởi vì đang lúc chiến sự, đối với thuyền các nước trung lập, đôi bên cũng chưa từng gây khó dễ cho nhau. Phan Tiễn Trì trên đường đi đều mang theo hòn đá trong lòng, chờ đến khu vực sông nơi phòng ngự Phù quân, mới dần dần buông xuống. Mỗi khi thuyền cập bờ, hay là bến tàu ở thị trấn lớn, liền mua báo để xem. Đầu tiên là điện tuyến tuyên bố độc lập của Quách Duẫn Minh, sau đó là thành Phù Viễn bị hủy bởi phái binh, người chết chồng lên nhau. Qua một ngày, báo lại nói là Hoàng Mân Huyễn cùng quân đội tuyên chiến với Quách Duẫn Minh, hai bên ở Tây Bắc giao đấu, nhưng Hoàng Mân Huyễn quân đội thực lực có hạn, cho nên một phát đoàn quân phiệt khác của Khương Song Hỷ cũng tham gia vào, bãi chiến trường này càng ngày càng lớn, càng ngày càng ác liệt.
Vũ Đình mấy ngày liền tiếp tìm kiếm, nhưng các nhà báo in đều không có phân nửa tin tức gì của Kim Chung Hiền. Các tuyến đường đi của quân phiệt đều có điện thường xuyên, bên nào có cho là mình đúng. Nội các hoàn toàn mất khống chế, đầu tiên là Tổng thống có điện tới cả nước từ chức, sau đó là nội các tất cả đều từ chức, Quách Duẫn Minh một bên tuyên bố bầu lại nghị viên quốc hội, một bên lại kéo trọng binh tới gần Xương Nghiệp. Các tỉnh phía Nam dồn dập cử binh, có điện tuyên bố độc lập, mà phương Bắc do Mộ Dung Thần cầm đầu kế thừa phái quân phiệt, tuyên bố muốn ở Kiền Bình bầu cử quốc hội.
Tóm lại thời buổi loạn lạc, Vũ Đình có chút mệt mỏi. Nước sống vô tận cuồn cuộn mãi không chạm đất băng băng đi, giống như mang tất cả ý nghĩ của Vũ Đình đi vậy, Vũ Đình đã cảm thấy kiệt sức. Ở nơi này trong thời cuộc hỗn loạn này, thật là tương lai mờ mịt.
Bấy giờ thuyền cuối cùng cũng tới Xương Nghiệp, Vũ Đình đứng ở trên boong thuyền, nhìn hai bờ sông cột buồm mọc như rừng thành quách lại như tranh vẽ, có một loại cảm giác thoáng cái như cách cả một đời người. Mấy tháng trước rời đi, lúc trở về, Giang thành đã vào lúc mới đầu cảnh xuân, bờ sông lá cây vàng nhạt như mới hồi sinh rủ xuống, khói phủ xuống mười dặm trường đê, xanh um tươi tốt, phản chiếu xuống dòng sông mang theo ý xuân. Mà trên đê hương thơm lan ra, chỉ thấy hai ba đứa trẻ, cầm con diều thả đó, đón gió trường giang, bay cực cao cực xa. Bất luận thế sự thay đổi thế nào, mùa xuân như cũ lại tới thế gian. Vũ Đình không kiềm được nhớ tới thơ thời Đường: "Vô tình tối thị thai thành liễu, y cựu yên lung thập lý đê."
Quả thật là dù như thế nào, vô luận thời cuộc loạn ra sao, xuân quang vẫn như cũ là một mảnh phong cảnh tươi đẹp. Chỗ Vũ Đình ở gần chân vịt thân thuyền lớn, mực nước rất sâu. Ngừng ở lòng sông, cũng không thể dựng cầu tàu, cho nên có thuyền tam bản tới, nhận đón khách xuống thuyền. Vũ Đình lúc đi cũng không có bao nhiêu hành lý, cho nên cũng không gấp xuống thuyền, đợi người trên thuyền đều đi xuống hết rồi, Phan Tiễn Trì mới đỡ Vũ Đình ung dung ngồi bên bờ thuyền tam bản. Chỉ thấy bến tàu phong cảnh phồn vinh, vô số thuyền bè bận bịu dỡ hàng, còn có thuyền chở luân phiên khách cập bến, người nước ngoài lui tới như dệt cửi, xe hơi đỗ lại giống như dàn trận dài, rộn ràng huyên náo, so với đêm hôm đó ở Phù Viễn hốt hoảng lên thuyền, đúng là như hai thế giới vậy.
Vũ Đình trong đầu nghĩ, chiến hỏa lan rộng kéo dài, quan cảnh thái bình như vậy có thể kéo dài đến khi nào chứ? Xương Nghiệp vốn là đường lớn thông chín tỉnh, hai sông lại là vùng quân sự trọng yếu, chỉ sợ sớm muộn cũng giống như Phù Viễn vậy, pháo binh tiến đánh thành. Bây giờ giống như món ăn tươi mới ngon lành, được lửa nấu kĩ vậy. Cậu đưa mắt nhìn dòng người như dệt cửi, trong đầu nghĩ nếu như mình không quay trở về thì sao, lúc này xoay người đi, giữa biển người mờ mịt, có thể từ đây về sau cũng không cần phiền não nữa. Nhưng sinh tử của Kim Chung Hiền còn không biết, mà tình hình trước mắt mình như vậy, rốt cuộc nên làm thế nào đây?
Đang do dự chưa quyết định, chợt nghe thấy một loạt tiếng còi xe vang lên, một chiếc xe hơi màu đen lái tới đỗ lại, trên xe có người nhảy xuống, vội vàng hăm hở nói: "Tìm được Vũ Đình rồi."
Vũ Đình định thần nhìn lại, thì ra là Cao Thiệu Hiên. Mấy tháng không gặp, anh mặc âu phục áo may ô, rõ ràng là một công tử văn nhã, nhưng đầu đầy mồ hôi, xuất hiện vẫn như trước là một cậu học sinh ngây thơ. Ánh mắt đen nhánh thẳng tắp nhìn Vũ Đình, đáy mắt tràn đầy ân cần. Thấy Vũ Đình nhận ra mình, Cao Thiệu Hiên cảm thấy vô cùng có lỗi, theo lễ phép Tây phương cúi chào, nói: "Tam thiếu phu nhân."
Vũ Đình cũng rất khách sáo đáp một câu: "Cao thiếu gia, đã lâu không gặp."
Cao Thiệu Hiện nói: "Nơi này không tiện nói chuyện, mời phu nhân lên xe."
Vũ Đình trong lòng hết sức kỳ quái, đợi sau khi lên xe hơi, mới biết thì ra vào buổi sáng nửa tháng trước Mẫn Hồng Ngọc đã điện báo cho Cao Bội Đức. Cao Bội Đức coi trọng ân nghĩa của Kim gia sâu sắc, mặc dù đối với thế cục Phù Viễn xoay chuyển đất trời. Nhưng khi nghe tam thiếu phu nhân Kim gia dùng thuyền của Anh Quốc quay trở về Xương Nghiệp, lập tức sai người mỗi ngày đều đến bến tàu đợi. Mà Cao Thiệu Hiên nghe được tin này, liền hướng cha mình muốn tới. Anh mỗi ngày đều phải đến bến tàu xem mấy lần, mỗi chiếc thuyền vào cảng đều nhìn quanh, cho tới hôm nay cũng đã sắp tuyệt vọng, lại không còn dũng khí đến bến tàu nữa, chẳng qua còn ôm chút hy vọng, cho nên như trước mỗi ngày đều tới xem chút, vạn vạn không nghĩ tới hôm nay thật sự có thể đón Vũ Đình.
Vũ Đình hết sức cảm kích nói: "Cảm ơn Cao thiếu gia, hôm nay... Hôm nay..." Vũ Đình nói liên tục hai chữ "Hôm nay", nhưng cuối cùng chỉ thở dài yếu ớt, nhìn ngoài cửa xe lướt qua cảnh đường phố, không nói nữa. Cao Thiệu Hiên biết Vũ Đình lo lắng cho an nguy Kim Chung Hiền, vì vậy an ủi Vũ Đình nói: "Không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Cha tôi đã sai trợ thủ đắc lực đi Tây Bắc, đang hết sức hỏi thăm tung tích của công tử gia, thiếu phu nhân không cần quá lo lắng."
Cao Thiệu Hiên đưa Vũ Đình tới Kim trạch trong thành Xương Nghiệp, mấy người ở Kim gia thấy Vũ Đình như thấy phượng hoàng vậy, ôm lấy Vũ Đình đi vào phòng, vú Chu lại trực rơi nước mắt: "Thiếu phu nhân, người trở về rồi."
Cao Thiệu Hiện thấy tình hình như vậy, không tiện ngồi lâu, lúc này liền cáo từ. Mà Phan Tiễn Trì thấy Vũ Đình thần sắc mệt mỏi, liền nói: "Tôi cũng cáo từ trước, xin em yên tâm, tôi nhất định sẽ cố hết sức nghe ngóng tin tức của anh ấy."
Vũ Đình gật đầu một cái, nói: "Cảm ơn."
Phan Tiễn Trì cười một cái, tựa như có chút phiền muộn, qua một lúc lâu, mới lên tiếng: "Đây là lần đầu tiên em vì anh ấy mà nói lời cảm ơn với tôi."
Vũ Đình từ từ nói: "Anh ấy biết rõ anh là ai, nhưng lại không có giết anh."
"Cho nên tôi sẽ thay em đi hỏi thăm, xin yên tâm. Người của chúng tôi ở Tây Bắc cũng có quan hệ quen biết, nhất định có thể nghe ngóng được."
Vũ Đình hỏi: "Bây giờ anh phải đi đến nơi nào?"
Phan Tiễn Trì nói: "Chiến hỏa đã đốt, tất nhiên là đi địa phương hiểm yếu nhất. Quốc gia hưng vong, thất phu đều có trách nhiệm. Lần nay tôi vì quan hệ riêng tư mà không cố hết sức, cho nên bây giờ phải đi làm tròn trách nhiệm."
Vũ Đình cũng không hỏi anh muốn đi nơi nào nữa, chỉ nói: "Nếu vậy, xin cẩn thận."
Phan Tiễn Trì cúi người một cái, nói: "Kim phu nhân, xin bảo trọng." Anh đưa mắt nhìn Vũ Đình chốc lát, xoay người bước nhanh.
Khi hoàng hôn hắt hiu từng vệt mong manh. Khi dòng xe nối đuôi nhau trôi qua thật nhanh. Khi bàn tay vốn thân quen chẳng còn nơi đây. Là lúc nỗi nhớ ùa về.
Khi tình yêu bỗng nhiên chẳng dành cho Vũ Đình nữa. Khi lời hứa với cậu, mà Chung Hiền đã quên thật nhanh, đã lâu lắm rồi mà vẫn chưa nghe ngóng được tin tức gì từ anh.
Mấy ngày lênh đênh trên tàu, Vũ Đình mệt rã rời. Người làm trong nhà thấy Vũ Đình trở về, cũng cảm thấy an tâm. Vú Chu hầu hạ Vũ Đình tắm rửa thay quần áo, lại giúp Vũ Đình lấy máy sấy tới làm khô tóc, nói: "Thiếu phu nhân, người nghỉ một chút đi, tôi thấy sắc mặt người cực kỳ mệt mỏi."
Vũ Đình quả thật mệt mỏi ngay cả lời cũng không muốn nói, chỉ "ừ" một tiếng, liền phục ở trên giường ngủ thật say. Má Hàn thay Vũ Đình đắp chăn lên, buông rèm cửa sổ xuống, rồi mới rón rén ra khỏi phòng. Vũ Đình ngủ một lần rất ngon, lại không mơ, ngủ thẳng đến hơn mười giờ mới tỉnh lại. Tỉnh lại chỉ thấy cửa sổ có ánh sang màu trắng nhạt, bên ngoài giống như không có ánh nắng nào, trong đầu nghĩ chẳng lẽ mình ngủ một mạch đến tận khi trời tối? Đẩy cửa sổ ra nhìn một cái, bốn phía bóng đêm âm trầm, trên trời là trăng sáng, ánh sáng nhạt trên cửa sổ thì ra là ánh trăng.
Ánh trăng chiếu vào trong lòng, nhưng lại trong trẻo lành lạnh. Vũ Đình ôm cánh tay mình, không kiềm được cảm thấy có mấy phần lạnh lẽo. Xương Nghiệp vốn là ấm áp hơn Phù Viễn, so với trấn Hàn Quan, lại là hai tiết trời giống nhau, vào mùa xuân, Xương Nghiệp vào ban đêm trong thành hơi rét mà thôi. Vũ Đình nghe được trong bụi cỏ dưới lầu, đã có tiếng côn trùng thì thầm, thì ra màu xuân đã tới thật rồi.
Vũ Đình mang về thêm một cái áo choàng, thấy đồ mình mang về để trên bàn. Vũ Đình trở về không mang theo hành lý gì, chỉ có cái túi xách này, nhưng chưa từng rời người. Mặc dù ở trấn Hàn Quan bị Hoàng Mân Huyễn phái người lục soát qua một lần, nhưng do Vũ Đình cũng không mang theo vũ khí gì, cho nên túi xách này như cũ trả lại cho Vũ Đình. Vũ Đình mở túi ra, bên trong có hai thỏi vàng nặng chịch, Vũ Đình liền bỏ qua một bên. Ngoài ra còn có hộp hồ điệp hạp tử của đại thiếu phu nhân, Vũ Đình đem hộp lấy ra, để nó tắm dưới ánh trăng, phía trên có hai con bướm rất sống động, chỉ chực chờ xòe cánh bay đi.
Hộp Vũ Đình từng lén mở ra một lần, còn bây giờ muốn mở cũng thật dễ dàng đem chìa khóa mở chốt ra, bên trong có một tấm khế ước mua bán nhà, địa chỉ chính là nơi ở của Mẫn Hồng Ngọc. Vũ Đình lúc đó gần như định đem tờ khế ước nhà này tặng cho Mẫn Hồng Ngọc, nhưng cô ấy kiên quyết không lấy. Một cô gái bơ vơ lạc lõng giữ chốn hồng trần, từng được coi là nhãn quang Giang Tả nhưng rồi cũng không có kết cục đẹp. Vũ Đình còn nhớ lúc ấy Mẫn Hồng Ngọc cười một tiếng nói: "Thiếu phu nhân, tôi bây giờ như chim sa lồng vàng. Đã vào được cái lồng này rồi thì tờ giấy khế ước đó có là gì?"
Lúc ấy mình đã nói cái gì nhỉ? Bất quá chỉ là không nói được lời nào mà thôi. Hướng về phía Vũ Đình nói hết như vậy, có ích gì nếu nói thêm nữa cơ chứ?
Vũ Đình định đem khế ước nhà dời đi, nhưng phía dưới có một chiếc khăn tay được gấp lại chỉnh tề.
Vũ Đình phỏng đoán là của nhị thiếu phu nhân Yến Vân. Vũ Đình chỉ nhìn một lần, nhưng mỗi chữ mỗi câu, trong lòng không khỏi trăn trở, nghĩ tới ngàn vạn lần.
"Tam ca, không có khăn tay, anh liền nổi giận lôi đình. Ngay cả nhũ mẫu Trương anh cũng đuổi về quê. Khi đó em liền quyết, tuyệt đối không đem cái khăn tay này trả lại cho anh. Em đúng là một kẻ trộm, em trộm đi đồ vật mà anh coi là quan trọng nhất. Đáng tiếc là, em lại không trộm được trái tim của anh. Cuối cùng, anh vẫn lấy người khác mà không phải em."
Khăn tay này là kiểu Tây Dương, khi đó là đồ thời thượng nhất đẹp nhất, mẫu thân nhờ người từ nước ngoài mang về, Vũ Đình ngày bé được mẹ cho chiếc khăn này làm kỉ niệm. Vũ Đình cầm chiếc khăn trong tay, đã nhiều năm trôi qua hoa văn đường dệt vẫn rõ ràng như vậy, vẫn đẹp như mới.
Vũ Đình như thấy mình vào năm tám chín tuổi, bởi vì bị sởi mà lên cơn sốt, cho nên bị mẹ kéo tới phòng khám ngoại quốc truyền thuốc. Ngày nào cũng phải đi, mỗi lần đi, đều gặp một cậu con trai mười hai mười ba tuổi, trên đầu bị thương, cho nên mỗi ngày đều phải đi tới phòng khám truyền thuốc chống viêm.
Đứa bé trai đó xuất thân thế gia vọng tộc, cho nên mỗi lần đi trừ nhũ mẫu ra còn có hai bà má đi theo. Do là thiếu gia nhà thế giai, dĩ nhiên tính khí rất cố chấp, lúc chích ống tiêm truyền thuốc luôn mím môi, một tiếng cũng không kêu. Mấy người đi theo đưa trẻ đó không theo ý hắn, mỗi lần hắn đều giùng giằng dày vò vị nhũ mẫu kia cả người đẫm mồ hôi, chỉ đành kêu to: "Tam thiếu gia của tôi, truyền thuốc xong sẽ không còn đau nữa đâu! Tiểu tổ tông của tôi. Ngài đừng cứng đầu..."
Thật ra Vũ Đình biết anh không phải là sợ đau, cũng không phải do bắt ép, mà bởi vì có lần đúng lúc Vũ Đình vừa chọc kim để truyền, đúng lúc đó anh trợn to mắt nhìn Vũ Đình. Mẫu thân Vũ Đình vỗ lưng cậu dỗ dành Vũ Đình trong lòng: "Con trai ngoan không khóc." Khi đó hắn liền quay mặt đi, Vũ Đình lúc đó mới bảy tám tuổi, chẳng biết tại sao lại biết, hắn không có mẫu thân, cho nên mới nhìn mẹ con Vũ Đình như vậy.
Có lẽ là vì thương tiếc, cũng có lẽ là bởi vì tính trẻ con mềm yếu, cho nên ngày đó khi hắn tiêm, cánh tay đụng vào ghế tựa, đem củi chỏ lì lợm đánh bị thương, Vũ Đình liền lấy khăn tay thay hắn bọc lại, nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ với hắn: "Tiểu ca ca, anh đừng như vậy, làm đau mình, mẹ anh nếu như biết, trong lòng cũng không vui."
Cuối cùng Vũ Đình truyền xong, cũng không tới phòng khám bệnh nữa, về sau, cả nhà dời đến Xương Nghiệp. Về sau Vũ Đình hoàn toàn quên mất lúc bé từng có chuyện như vậy.
Bây giờ, Vũ Đình lại nhớ tới, hình như cậu con trai đó có hỏi tên mình.
"Em tên Vũ Đình, Vũ Đình đê chi lục." Đồng âm với leng keng, mỗi lần nghe đến câu thơ này, cha lúc nào cũng sẽ khen Vũ Đình khôn khéo.
Mà anh cũng cười Vũ Đình một tiếng, tựa như khen tên Vũ Đình dễ nghe. Hai người quay lưng vào nhau cùng bôi thuốc mỡ băng tay, ống chích dặm thuốc nước từng giọt từng giọt nhỏ xuống, anh cùng Vũ Đình xếp hàng ngồi trên ghế, phòng khám bệnh yên tĩnh. Hộ lý bưng kẹo đi vào, cho hai người bọn họ mỗi người một viên, khen ngợi nói: "Hai tiểu đại nhân, thật ngoan!"
Ngoài cửa sổ gió nhẹ mềm mại, xuân quang rạng rỡ, cây kẹo trái cây ngoại quốc rất ngọt, ngậm ở trong miệng, cứng cứng, nửa ngày mới tan ra, ăn không hết. Nhưng anh không lột viên kẹo kia ra ăn, đợi đến khi Vũ Đình ăn xong rồi, mới lặng lẽ đưa tay, đưa viên kẹo trong tay mình cho Vũ Đình.
Trên cánh tay anh còn đeo khăn tay của cậu, Vũ Đình vẫn còn nhớ lòng bàn tay anh, trắng nõn mềm mại, thật không giống với tay con trai. Mặc dù cậu chưa từng hỏi qua tên anh, anh lại nói: "Kẹo này cho em, anh tên là Kim Chung Hiền."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top