Chương 5: Tập đặc biệt Tình sâu chưa tỏ

Ngày 12 tháng Ba, thời tiết rất lạnh. Hoàng Mân Huyễn mặc không biết bao nhiêu lớp áo lên người, trông chẳng khác gì một chú gấu. Lúc đứng chờ xe, cậu gặp một người bạn chung trường quân đội học lớp kế bên.

Người bạn hỏi: "Cậu đợi xe nào đấy?"

Mân Huyễn trả lời: "122"

Người bạn kia định nói thêm thì chợt khựng lại nhìn chằm chằm sau lưng Mân Huyễn. Nương theo ánh mắt đó, cậu quay đầu, bên tai đã vang lên tiếng reo khẽ: "Chà, anh chàng Khương Đông Hạo kìa."

Thực ra cậu rất muốn vội quay đi để không phải nhìn thấy người đó, để giữ mãi trong lòng ấn tượng của lần gặp đầu tiên. Nhưng anh lại quá gần, cậu không phản ứng kịp, cuối cùng vẫn thu trọn hình bóng ấy vào mắt.

Một chàng trai mặc áo lính dáng người rất cao, lưng khoác ba lô tư trang màu xanh đậm bước đi thoải mái. Ánh hoàng hôn dịu dàng che phủ nửa người bên trái anh, nửa bên phải còn lại chìm trong bóng cây, rất đẹp.

Nếu đời người có thể quay ngược, cậu chỉ mong hôm đó là một ngày trời thật âm u. Cho dù là thiếu gia uy nghi ngút trời hay sinh viên lục quân, mặt trời vẫn luôn giúp anh làm lòng người bâng khuâng xao xuyến.

Sau đó anh quay lại nhìn bảng hiệu trạm xe.

Ngày tốt nghiệp đến gần, khuôn mặt dễ nhìn của anh ngày càng thêm đẹp. Chàng trai này tuấn tú hệt như trong tưởng tượng của cậu.

"Sao hôm nay cậu ấy lại đi xe không quân nhỉ? Bình thường nhà cậu ấy đều cho xe riêng đến đón mà."

Cậu vừa mỉm cười lắng nghe người bạn, vừa lén nhìn anh.

Có ba chàng trai nữa đi tới. Một chàng trai vỗ mạnh vai anh. Họ trêu đùa nhau, thỉnh thoảng còn động tay chân. Hai người còn lại không nói chuyện với Khương Đông Hạo, chỉ mải nói chuyện về một khẩu súng mà họ mới nhìn trộm được ở phòng giám vụ với một chàng trai khác, nhưng ánh mắt anh rõ ràng là vẫn luôn lơ đãng đặt trên dải đường.

Mân Huyễn nhớ tới vị trí cái tên của anh trên bảng thành tích có khoảng cách rất xa so với mọi người, kiêu ngạo và cô đơn đến thế. Nhưng con người anh thì chẳng hề kiêu ngạo hay cô đơn chút nào. Khương Đông Hạo được rất nhiều người yêu mến, là người được tung lên cao sau trận đấu bắn súng, là người luôn được vây quanh, mọi mối quan hệ của anh dường như đều tốt đẹp. Nhưng đôi mắt anh mãi mãi giữ sự trầm lặng và xa cách đó, Mân Huyễn nghĩ, đó có lẽ không chỉ là tưởng tượng của cậu.

Một ông cụ chở phế liệu đi xe ba bánh ngang qua. Anh đuổi theo mấy bước, nhặt chồng giấy báo vừa rơi xuống đặt lại lên xe rồi định quay lại nói chuyện tiếp với mọi người. Kết quả là chỉ mới đi được hai bước, chồng báo lại rơi xuống. Xung quanh chẳng ai nhúc nhích, anh lại chạy theo nhặt đặt lại trên xe, nhưng vì đường không bằng phẳng nên thùng xe xóc lên, chồng báo lại bị rơi, dây nilon có vẻ không giữ được nữa, từng tờ báo sắp sửa bung ra.

Cảnh tượng trước mắt khiến Mân Huyễn muốn bật cười. Khương Đông Hạo ảo não nhưng vẫn kiên nhẫn, tức giận ôm lấy chồng báo ném lên thùng xe. Ông cụ đạp xe lúc này mới quay đầu nhìn, lúc biết chuyện thì khàn giọng nói một câu, "Cảm ơn nhé." Áo khoác màu xanh của Khương Đông Hạo dính không biết bao nhiêu bụi, nghe được lời cảm ơn kia, anh chợt tỏ vẻ ngại ngần, gãi đầu rồi mỉm cười, đôi mắt cong cong như đôi vầng trăng khuyết. Anh tỏ ra vui hơn nhiều so với lúc nói chuyện với đám bạn.

Mân Huyễn bỗng nhiên hơi hoảng loạn, vành tai nóng lên, vội lùi về một bước nấp sau lưng bạn học. Chẳng ai chú ý đến sự khác thường của cậu.

Sao anh không ngạo mạn ích kỷ, khiến người ta ghét bỏ như những lão tam Dịch Liên Khải? Hoặc tại sao anh không phải kẻ xấu xí, nhọ nhem giống Dịch Liên Khải? Nếu vậy thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Anh lên một chiếc xe khác tuyến và đi trước. Mân Huyễn tiếp tục nói chuyện qua loa với bạn học, những câu chuyện nhạt nhẽo đã che đi nỗi mất mát tận sâu trong trái tim cậu.

Anh tốt đẹp như thế, tỏa sáng như thế, mọi thứ đều khiến cậu nhìn rõ sự nhỏ bé và hèn mọn của mình phản chiếu trên cửa kính khi chiếc xe số 122 dừng lại.

Mười một năm chăm chỉ cố gắng không ngừng hóa ra lại nực cười đến vậy. Cậu đơn phương ngưỡng mộ, đơn phương ghen tị, một mình khiêu chiến và tự ghi nhớ hết thảy trong tim... Hóa ra Hoàng Mân Huyễn hèn mọn như thế.

Cửa xe mở sang hai bên, chia bóng Mân Huyễn phản chiếu trên kính thành hai nửa.

Ngô Quang Thạc từng hỏi cậu, sao phải buông tay, sao phải cam lòng?

Khi đó Mân Huyễn chỉ biết, chẳng có vì sao cả, chỉ là buộc phải như thế mà thôi. Cứ phải sống tiếp và không thể làm gì khác ngoài chấp nhận. Muốn sống tốt thì phải biến sự bất đắc dĩ này thành lựa chọn chủ động, khiến bản thân tin rằng đó là điều mình muốn.

Anh sẽ mãi mãi không biết được, năm mười tuổi cậu đã trút hết nỗi hận, lặng lẽ tiếp nhận thất bại này.

Có một mùa hè, cậu quay về Bắc Bình. Như một kiểu trốn tránh. Như so tài ca hát với vận động viên điền kinh, như chạy đua với ca sĩ... Cậu đã chọn cho mình một con đường không quá khó khăn.

Giờ ngoảnh đầu nhìn lại, hóa ra Hoàng Mân Huyễn thật sự may mắn. May mà anh giỏi giang mạnh mẽ hơn mình rất nhiều, may mà anh luôn đi trước, để lại bóng lưng khiến cậu không cam lòng mà theo đuổi, nếu không khi giành chiến tanhg rồi cậu sẽ mất đi mục tiêu phấn đấu, mất đi tất cả những kỳ vọng và niềm vui.

Quan trọng hơn, Mân Huyễn nhận ra ngày nào mình cũng nhớ đến chàng trai này. Từ lần gặp lại đó, tình cảm của cậu biến chuyển lúc nào chẳng hay, biến chuyển mạnh mẽ đến mức khiến chính cậu cũng thấy hoảng hốt.

Đó là tình yêu!

Trông thấy anh sẽ hồi hộp, sau đó sẽ len lén cười. Anh đánh quyền thắng, cậu vui. Trận chung kết của chạy rừng gặp đối thủ khó nhằn, anh nhiều lần đột phá vòng vây, cậu xem mà sốt ruột. Mân Huyễn là chàng trai bình thường nhất, dùng một cách bình thường nhất để thích một người.

Tình cảm này khiến cậu lần đầu tiên trong đời quan tâm đến thắng bại vui buồn của một "người khác".

Cậu trở nên trầm mặc hơn.

Kỳ nghỉ đông ở học viện, Hoàng Mân Huyễn bật đèn học ngồi trầm ngâm suy nghĩ suốt nhiều giờ. Cậu ngầm hưởng thụ niềm vui tự dằn vặt chính mình, ngầm hưởng thụ nỗi tò mò và say mê của bản thân, điều này khiến Mân Huyễn cảm thấy mình vẫn giữ được chút thanh cao của riêng cái tuổi đó, dường như tình yêu của cậu cao quý thuần khiết hơn những người bạn khác sau chỉ biết suốt ngày lải nhải tên anh trong miệng.

Đó là cách Mân Huyễn tự an ủi bản thân.

Cậu tự nói với mình rằng lớp học quân sự là sự khởi đầu mới.

Vào hôm kỷ niệm lễ thành lập trường, anh làm đại diện sinh viên lên phát biểu. Trong tình huống này, có rất nhiều người cầm giấy chuẩn bị sẵn nhẩm đi nhẩm lại những điều sẽ nói, vậy mà anh chẳng lộ chút khác thường. Mân Huyễn đứng ngay dưới bục cao, không nhìn thấy gì, nhưng lúc nghe giọng nói ấy vang lên, mắt cậu bỗng nhiên hoen đỏ.

Mân Huyễn từng hoài nghi tình cảm của mình chỉ là những bọt nước hư ảo tự tưởng tượng ra trong suốt bao nhiêu năm. Ngày hôm đó nhìn dòng người đang sôi lên vì anh, Mân Huyễn đã khẳng định được tình cảm này.

Vì sự khẳng định đó, cuối cùng Mân Huyễn cũng hoàn toàn giải thoát mình khỏi sự phẫn hận và đố kỵ trước kia.

Anh chẳng làm gì sai, anh rạng rỡ và vô cùng tốt đẹp. Đó là chàng trai duy nhất ở lại sau trận đấu súng giúp lao công thu dọn những vỏ chai nước vứt lăn lóc. Là người bị trát đầy bánh kem lên mặt trong ngày sinh nhật cũng vẫn cười tươi, không bao giờ tỏ ra khó chịu, nhưng cũng là cô lớp trưởng nghiêm khắc chỉ tay yêu cầu tất cả bạn học về chỗ ngay khi chuông vào lớp vừa vang lên. Chàng trai ấy không liên quan gì đến những hận thù vụn vặt của Mân Huyễn, hết thảy đã tiêu tan theo những ân oán rối ren của đời trước. Cho dù giờ đây anh có thêm nhiều lớp mặt nạ hơn ngày bé, nhưng nụ cười ngời sáng đó vẫn không hề có chút gì vẩn đục.

Mân Huyễn từng cho rằng chàng trai đó là vật cản, là mối khúc mắc không thể hóa giải ngăn trở trên con đường trưởng thành của mình, nhưng hóa ra anh cũng là tia nắng rạng ngời chiếu rọi ngàn dặm xa và chưa bao giờ tắt lịm trong suốt mười mấy năm cuộc đời.

Mân Huyễn cũng không phải quá muốn trở về trường cũ.

Cậu vẫn cảm thấy trường học là một nơi rất tàn nhẫn, từng tòa nhà đứng lặng giữa dòng chảy thời gian, giữ tuổi trẻ kẹt cứng giữa khoảng không chật hẹp và sự phấn đấu nhọc nhằn, vậy mà vẫn được thể hiện bằng những lời tốt đẹp... Rõ ràng là những người trẻ tuổi học ở đây đang sống ở những tháng năm đẹp nhất cuộc đời, vậy mà phải nghe theo lời người lớn, đem hết thảy niềm vui và hy vọng đặt vào sự trưởng thành và những khao khát trong tương lai. Cảm giác áp lực đè nén này đã đi qua bao nhiêu thế hệ, đối với cậu, nó chẳng đem đến chút gì ấm áp.

Học viện Xán Phổ vẫn mở cổng, dù đang là thứ bảy nhưng sinh viên vẫn đi học.

Giáo viên chủ nhiệm của cậu vẫn dạy ôn thi cho sinh viên lớp đặc công, Mân Huyễn chỉ cần ký tên đảm bảo là lập tức được cho vào.

Đang là tiết đầu buổi chiều. Đồng phục của khóa học sinh này đã khác so với thời cậu còn học, nhưng nhìn từ bên ngoài, lớp học vẫn như mọi năm. Trên bàn chất đầy sách ôn tập, bài thi, bình nước, đồ ăn vặt, cặp sách thì rơi xuống đất hoặc đặt trên ghế. Do mùa đông lạnh, không mở cửa suốt một thời gian dài nên trong phòng hơi có mùi mốc, nhưng đám học trò đang cố gắng vì kỳ thi tốt nghiệp kia lại không hề cảm thấy khác lạ.

Trường học phân chia khu vực rất rõ, ngăn cách cụ thể các khóa lớp, khu hành chính và phòng thí nghiệm. Mân Huyễn thong thả đi qua từng nơi trước kia đã đã đặt chân đến. Có vẻ có gì đó khác biệt, nhưng cũng dường như chẳng hề có chút đổi thay. Cứ đi mãi, đi mãi, đi đến khi những ký ức phủ ngập tâm trí.

Hành lang ở tòa nhà số Một vẫn đầy ánh sáng. Cậu nhớ, người từng đi trước cậu luôn ngẩng cao đầu, thích dùng tay trái cầm mấy quyển sách, tay phải để trong túi quần, lúc bước đi, những sợi tóc phía sau gáy người ấy hơi lay động.

Lớp học đã đổi bảng hiệu mới, nhưng thậm chí đến hoa văn trên đá lát sàn cậu trông vẫn rất quen thuộc. Vậy mà anh không hề nhớ hai người đã từng đứng nói chuyện với nhau ở nơi này. Cả lớp đang ồn ào nhốn nháo, chỉ có một mình cậu thấy anh đứng ở cửa nói, "Ừ, phiền cậu. Mình tìm Bách Điền."

Nhà vệ sinh công cộng ở tầng Sáu cũng thay cánh cửa mới, màu sắc không hề hợp với màu tường hành lang. Năm đó Mân Huyễn lấy hết dũng khí định đi thổ lộ, cuối cùng lại rẽ vào đây.

Và cả khung cửa sổ đối diện lan can của sảnh lớn nữa.

Lần đầu tiên công bố thành tích thi thử của khối lớp đặc vụ là ngày 24 tháng Ba, Khương Đông Hạo vẫn thi được hạng nhất toàn ngành, nhưng không quan trọng, vì sau kỳ thi giao lưu trinh sát anh đã được thăng chức thành đô đốc quân rồi, còn Dịch Liên Khải thì chưa bao giờ phiền lòng vì chuyện thành tích. Mân Huyễn thi đứng đầu môn cơ sở văn hóa , kém Khương Đông Hạo 78 điểm.

Tuy hai khối ngành trinh sát và tăng thiết giáp không giống nhau, nhưng lần nào cậu cũng tự ngấm ngầm ganh đua với anh. Và lần này, Mân Huyễn thua hoàn toàn. Cậu ôm tập bài thi đi qua hành lang, đúng lúc ngang qua khung cửa sổ. Khương Đông Hạo ngồi cùng Quách Duẫn Minh, dùng ánh mắt bình thản pha lẫn thương hại nhìn những học sinh đang kêu gào vì điểm thi kém. Hai người trông rất thảnh thơi.

Cậu chợt thấy tim mình nhói đau. Cảm giác đau đớn này đến giờ vẫn rõ ràng, nhưng đã bị thời gian phủ lên một lớp màng mỏng, tạo ra cảm giác ngăn cách quái lạ. Mân Huyễn cười tự giễu, nhìn xuyên qua khung cửa trông ra cột cờ trong sân thể thao.

Mân Huyễn vẫn nhớ như in khung cảnh của buổi lễ tốt nghiệp. Cậu đứng hạng nhất lớp tăng thiết giáp một bạn nam trai khác đứng nhất lớp trinh sát. Lúc hai người cùng kéo cờ, cậu lén nhìn Khương Đông Hạo đứng ở đầu hàng đang nói chuyện với bạn học, anh chẳng hề để ý đến phía này, cũng không quan tâm đến các thầy cô đang tỏ vẻ tiếc nuối vì thành tích thất thường của cậu học trò vốn rất xuất sắc. Và anh mãi mãi không biết được, chàng trai trên bục cao kia thực ra rất muốn được cùng anh kéo cờ.

Rất muốn, rất muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top