Chương 44: Sương mù trùng trùng vây thành không lối thoát

Nhị thiếu phu nhân do đi giày cao gót, nên đi một lát cũng thấy mệt.

Chậu than bên cạnh linh đường được đặt dưới một chiếc ghế vòng lớn, ban đầu đã được đặt sẵn bên linh đường để ngồi hóa vàng, bấy giờ cô niệm một tiếng: "A di đà phật.", rồi nói: "Đại tẩu thứ lỗi cho em bất kính, cho phép em được ngồi nghỉ ở đây một chút." Cô lại chỗ ghế bành rồi ngồi xuống, sau đó liền quan tâm nói Vũ Đình ngồi cùng mình.

Vũ Đình thấy bên cạnh có đặt một giỏ tiền vàng, liền ngồi xổm xuống, hướng về phía chậu than đốt một chút tiền vàng.

Nhị thiếu phu nhân nhìn cậu hóa vàng mã cho đại thiếu phu nhân, không chịu được liền bi thương, nói: "Ngày trước khi đại tẩu về làm dâu nhà họ Kim, tôi mới đang ở tuổi dậy thì. Khi đó đại soái đang ở bên ngoài giao chiến, hỗn loạn vô cùng, vốn định là để chờ cho an ổn một chút, sẽ tiếp tục việc hôn sự. Nhưng khi chị ấy nghe đại ca muốn ra tiền tuyến, liền lập tức muốn bàn việc hôn sự."

Khi đó trong nhà Lục di nương vẫn còn là đương gia, Lục di nương nói, đang lúc chiến tranh, lão gia lại không ở nhà. Ngay cả tuyến đường sắt cũng không thông suốt, muốn có sính lễ tốt, cũng không có cách nào mua về được, mà cũng không thể qua loa như vậy được, chỉ sợ lại ủy khuất cho chị ấy. Dù gì Mộ Dung Liên cũng là đại tiểu thư bên nhà Mộ Dung Thần, gia thế bậc nhất Bắc Bình.

Thế nhưng đại tẩu lại sai người chuyển lời lại, nói mình không vì những cái khác, mà bởi vì đang trong lúc chiến tranh, cho nên mới muốn lúc này xuất giá. Cô tuy không muốn nói ra lý do, nhưng người nhà đều hiểu, cô đây là có ý muốn cùng Kim Tử Long sống chết có nhau. Vậy nên lão gia liền đặc biệt điện tín báo về, lệnh cho đại ca thành hôn một lần nữa trước khi đi đến doanh trại. Sau này lão gia một mực nhắc tới chuyện này với nhị thiếu phu nhân Yến Vân, khen đại tẩu tuy là một vị thiên kim tiểu thư, nhưng làm người quả thật có nghĩa khí.

Việc này, Vũ Đình từ trước đến này chưa từng biết đến. Chỉ là bây giờ nghe nói tới, hồng nhan đã sớm thành một nắm đất vàng, những chuyện trước kia, nhắc lại cũng chỉ thêm chói tai mà thôi. Trước kia Yến Vân và Vũ Đình giống như hai người dưng sống chung một nhà, phần vì cô ấy vẫn còn tình cảm với chồng của Vũ Đình. Phần vì tính cách hai người vốn không hợp nhau, một bên kiêu căng ngạo mạn được nhị ca nuông chiều, một bên lãnh đạm quen cảnh tam gia không quan tâm đến mình. Nhưng từ khi đại thiếu phu nhân Mộ Dung Liên qua đời, xảy ra vô số chuyện trên trời dưới bể, Yến Vân và Vũ Đình dần thấu hiểu cho phận làm dâu của đối phương mà dần hòa nhã, cởi mở hơn với nhau.

Vũ Đình nhìn ánh lửa chỗ đống tiền vàng, dần dần tỏa ra làn khói xanh. Trong lòng lại đang nghĩ, bản thân mình ở nơi này đốt tiền vàng cho đại thiếu phu nhân. Vậy tương lai lúc đến lượt mình, thì không biết là ai sẽ đốt cho mình đây.

Nhị thiếu phu nhân nào biết được tâm tư trong lòng cậu, chỉ khẽ thở dài một cái. Qủa nhiên, năm đó không phải chỉ vì lý do Kim Tử Long xuất trận mà hai người họ vội vàng làm đám cưới. Lão đại cũng thật là nhẫn tâm, bản thân lại bỏ đi một mình, đại thiếu phu nhân dù có ngoan cường thế nào, rốt cuộc vẫn chỉ là một nữ nhân. Bây giờ chỉ mong nếu có kiếp sau, ông trời nhất định không được phụ lòng Mộ Dung Liên. Phải để cho chị ấy gặp lại được Kim Tử Long, để hai người sống bình bình yên yên với nhau trọn đời, bù đắp lại một kiếp tối tăm. Yến Vân nghĩ đến đây, Vũ Đình đúng lúc bị sặc khói trong chậu than, liền ho khan một trận.

Nhị thiếu phu nhân liền nói: "Ít tiền vàng này cũng coi như là có tấm lòng rồi, vong người chết không chê nhiều chê ít đâu. Cậu đừng ngồi xổm ở đây nữa, chúng ta mau về thôi."

Vũ Đình bị trận khói kia làm bị sặc, ho đến nỗi cả hai vành mắt đều đỏ. Nghe nhị thiếu phu nhân nói như vậy, liền đứng dậy, phủi bụi trên áo sơ mi, nói: " Lúc đó nếu như em khuyên đại tẩu nhiều hơn một chút, có lẽ chuyện sẽ không ra thế này."

Nhị thiếu phu nhân nói: "Chị ấy tự mình nghĩ quẩn trong lòng, khuyên nhủ cũng vô dụng thôi, cậu đừng quá để bụng."

Vũ Đình nói: "Em muốn đi lên linh đường trên lầu của đại tẩu nhìn một lát, coi như tưởng niệm nốt lần cuối."

Nhị thiếu phu nhân chân vốn đang đau gót chân, nên không thích leo lên lầu, nghe những lời này không khỏi do dự.

Vũ Đình liền bảo cô ở dưới lầu ngồi chờ, nói: "Em cũng chỉ lên nhìn qua một lát, chị ấy đã từng rất yêu thương em."

Nhị thiếu phu nhân gật đầu, nói: "Vậy cậu lên đi, tôi ở dưới này đợi."

Vũ Đình liền đi lên lầu, chỗ này vốn theo kiểu Tây Dương tiểu lâu, nên đều là bậc thang bằng đá cẩm thạch, được trải rất nhiều địa thảm dệt kim, chỉ là bậc thang ở lầu này, vừa hẹp lại vừa cao, mà khi bị ánh nắng từ dưới chiếu lên, bậc thang tựa hồ lại càng thêm cao vút như bước vào một chùm sáng chưa hề được biết đến vậy. Giống như bức tranh phong cảnh trong dòng phái phương Tây vậy, lại giống như đã từng thấy khung cảnh này trong giấc mơ vậy.

Vũ Đình đi lên mười bậc thang, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của mình, giống như con mèo đang đi, nhẹ nhàng rơi xuống trên thảm trải sàn, nhỏ nhẹ kéo dài, hầu như không nghe thấy được.

Cậu đi tới cửa lầu hai của thang gác, nhớ lại trước kia phòng ngủ của đại thiếu phu nhân là gian phòng thứ hai phía bên phải, nên cậu đi qua hành lang vào tới.

Cuối hành lang là bầu trời xanh cùng với mây trắng, ánh mặt trời rực rỡ, ánh nắng vàng trong veo, từ phía cửa sổ chiếu vào.

Vũ Đình không tự chủ được mà đi tới, lại phát hiện ra cái cửa sổ của tiểu lâu này, hóa ra hướng ngay gần phía đối diện viện tử của Kim Chung Hiền.

Từ cao nhìn xuống, viện tử kia trông như một chậu cảnh.

Bốn bức tường màu trắng có ngói đen, ở trong viện tử có cây hóa quế, núi thạch ở phía tường sau, có mấy lá cây ngô đồng rơi xuống, còn có cỏ huyên nối liền nhau dưới bậc thềm, ở nơi này thời tiết quang đãng, nhưng lại có màu ảm đạm, phảng phất giống một bức tranh thủy mặc đạm mực.

Gió từ trong tay áo thổi qua đây, thổi vạt áo của cậu phần phật thẳng đứng.

Vũ Đình đột nhiên nổi lên ý nghĩ kì quái, cậu hướng xuống dưới đáy gạch xanh nhìn thử xem, rốt cuộc bị xung động. Đầu váng mắt hoa tựa bên cửa sổ, tuy hai mắt khép hờ rồi, nhưng ánh mặt trời vẫn chiếu vào trong mắt, chỉ thấy một mảnh hồng quang mông lung.

Cậu mở mắt, nhìn từ xa rồi dừng lại ở trước đàn bồ câu, không có lấy một tiếng động, bay thật nhanh vụt về phía chân trời, bay xa.

Đại thiếu phu nhân ở trong tiểu lâu, e rằng cũng rất là cô tịch!

Kim Tử Long bận việc quân chính, quanh năm xã giao rất nhiều, khó tránh lại lạnh nhạt với kiều thê. Vũ Đình từ trước đến nay cùng hai người chị dâu này không hề thân cận, lúc này đi đến nơi này, có một cảm giác kỳ quái, giống như đi vào trong giấc mộng của đại thiếu phu nhân vậy, rõ ràng mình không hề quen thuộc gì ở đây hết thảy, nhưng trong lòng lại mơ hồ thấy.

Cậu lúc đầu chỉ định nhìn một lát rồi xuống lầu, cũng không biết vì nguyên nhân gì, vẫn quay lại đi về phía phòng ngủ của đại thiếu phu nhân.

Từ sau cái chết của chị ấy, nơi đây liền trở nên hiu quạnh không còn người tới đây nữa.

Ghế dựa, rương hòm trong phòng đều có một tầng bụi nhạt mỏng phủ xuống, trên giường phân nửa đều mặc lại trên trâm cài màn trướng, phân nửa lại rơi rớt xuống phía dưới, màn trướng trống không bị gió thổi hơi rung nhè nhẹ.

Vũ Đình thấy ở phía Bắc có một mặt cửa sổ được mở ra, bởi vì hôm qua trời mưa, cho nên nước bắn vào làm ướt hết sàn nhà, có một ít vũng nước chia đều ra, ngược lại lại giống như ánh trăng. Mà ở bàn trang điểm ở hướng nam, còn có những lọ nước hoa ngoại, những bình thủy tinh cao cao thấp thấp được đặt ở đó, ngoài ra còn có một chiếc lược đặt ở đó, dường như vừa mới có người vẫn còn ngồi ở kia chải đầu.

Cậu đứng trong phòng, nghĩ thầm thì ra đây chính là thất phòng thì ở đây, còn người thì đã đi xa.

Bởi vì đang nhìn vào bàn trang điểm, cho nên cậu thuận tay kéo ngăn kéo ra, chỉ thấy trong ngăn kéo có đặt vài món trâm thoa ngọc trai, đều là những vật đã từng thấy đại tẩu đeo qua.

Ngoài ra còn có một tráp gỗ trầm hương, bên trong có một chiếc đồng hồ Tây Dương, hợp lại đều chỉ số 9, còn có mấy tấm đánh dấu sách chạm khắc kim hồ điệp.

Đều là vật các cô nương khuê phong bình thường đeo, Vũ Đình thấy tấm đánh dấu sách chạm khắc bằng vàng tinh xảo đẹp đẽ, cho nên nhịn không được cầm lên nhìn một lát.

"Nếu cậu yêu thích, thì hãy cầm về đi coi như làm kỉ niệm."

Vũ Đình bị dọa giật mình, nhìn lại, thì ra là nhị thiếu phu nhân. Cô đi lên trên lầu nên có hơi hơi thở dốc, thấy Vũ Đình cầm cái đánh dấu sách trên tay, nói: 

"Cậu đem cái hộp này cầm đi đi. Cũng là dựa theo quy củ cũ thôi, có thể đem đồ của chị ấy phân chia một phần, cho người trong nhà giữ làm kỉ niệm. Chỉ là khoảng thời gian này không được yên ổn, mà lão gia lại bệnh, cho nên không ai nhớ tới cả."

Vũ Đình cũng biết có chuyện chia đồ như vậy thật, hơn nữa trong hộp không có thứ gì đáng tiền, nhị tẩu nếu đã nói như vậy, coi như đây là đồ trưởng bối tặng cho. Vì vậy gật đầu, nhị thiếu phu nhân đem chiếc lược răng ngà trên bàn trang điểm cầm đi, nói: "Tôi lấy cái này, lát nữa lại kêu người đem đồ đạc của đại tẩu dọn dẹp sạch sẽ, rồi đưa đi các phòng."

Vũ Đình biết nhị thiếu phu nhân là đương gia, còn rất nhiều chuyện vụn vặt bận rộn, cho nên đến lúc ăn cơm trưa, cậu liền trở về viện tử của mình.

Tuy Tiên Kiều đưa cậu giữ lại trong phủ, nhưng bất quá anh ta cũng biết cậu có chạy đằng trời được, cho nên cũng gọi vài người hầu tới hầu hạ cậu, nhưng lại không giám sát hành động của cậu. Vũ Đình trở lại viện tử của mình, vừa quay đầu nhìn lại tiểu lâu kia của nhị thiếu phu nhân, chỉ thấy màu xanh bao quanh, một góc mai cong, có chị dâu mình ở đó, đã từng gần ngay gang tấc như vậy, không bao giờ gặp được nhau để cùng thân nhau hơn. Không hề nghĩ tới hai người hóa ra lại khác đường nhưng lại cùng đích. Chỉ là không biết rằng nhị thiếu phu nhân trong lòng, đến cuối cùng là loại tình cảnh gì.

Vũ Đình ở trong phủ vốn không có gì làm, từ trên giá sách lấy một cuốn sách cũ của Kim Chung Hiền đọc.

Kim Chung Hiền tuy học vấn không cao không có sách lược, thế nhưng lại được gia giáo rất nghiêm khắc, hơn nữa Kim thị giàu có, cho nên văn thư lưu trữ rất dồi dào. Kim Chung Hiền tuy tính tình công tử, nhưng cũng thu nhặt được vài quyển Tống thư. Còn có bản khắc gỗ phỏng theo thời Minh, đối chiếu vô cùng tỉ mỉ, là hàng tốt khó gặp.

Cậu xem được nửa cuốn sách cũ, bỗng nhiên ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, đích thị là mùi hương của trầm thủy hương. Liền nghĩ thầm trong phòng này không có đốt hương, tại sao lại có mùi trầm thủy hương ở đây?

Trầm ngâm một lát, lại thấy ở trong phòng mình lộ ra cái tráp kia của nhị tẩu đang ở trên bàn. Thì ra cái tráp này được làm từ gỗ trầm hương thượng hạng, lúc đầu chưa phát hiện ra, lúc này tâm tĩnh lặng, liền nghe thấy hàng loạt.

Chị ấy xưa nay là một người tỉ mỉ thanh nhã, cho nên đồ đựng dụng cụ mới có dụng tâm đến vậy!

Cậu nghĩ tới đây, không khỏi thở dài một cái, thuận tay cầm tấm đánh dấu kẹp vào trong sách, sau đó xem lại cái đồng hồ Tây Dương trong hộp, bởi vì nhiều ngày không lên dây, cho nên đã sớm không còn hoạt động, mà đều chỉ về số 9, mặc dù đồng hồ bằng bạch đồng, nhưng bởi vì lâu không dùng, nên cũng đã sinh ra màu xanh thẫm gỉ đồng.

Cậu đem kim đồng hồ vặn ra khỏi số 9 một lúc, nhìn lại cái hộp gỗ trầm hương được chạm khắc hồ điệp, trông cực kỳ sống động. Ánh mặt trời từ chỗ chạm khắc bên trái hộp xuyên qua, chiếu lên trên mặt bàn, lại khiến cho bóng của từng con từng con bướm chiếu lên sống động, cánh hồ điệp nhàn nhạt cũng sống động theo, dường như vừa chạm tay vào, liền xòe cánh bay đi vậy.

Cậu nhìn hoa văn của cái bóng, đột nhiên trong lòng hơi động, đem hết đồ trong hộp đổ hết ra ngoài, quả nhiên ở dưới đáy hộp, có một ấn ký hồ điệp, khắc vào đồ gỗ phía dưới, dường như chỉ là hoa văn trang trí. Vũ Đình lúc này mới đem từng tấm đánh dấu sách chạm khắc kim hồ điệp ra thử, thử không biết đến miếng thứ mấy, vừa vặn với mối nối, vừa vặn tiến vào, giống như được làm như một chiếc chìa khóa vậy.

Vũ Đình trong lòng sớm đoán ra được ba bốn phần rồi, thấy tấm đánh dấu vừa cài vào sau đó đáy hộp trơn nhẵn như mặt gương, nên cậu chạm vào hai bên, cuối cùng không biết chạm phải cơ quan nào, chỉ nghe thấy "kèn kẹt" một tiếng, bên trong hộp rốt cục cũng mở ra.

Gần lúc hoàng hôn lại có một trận mưa, cho nên từ rất sớm đã mở đèn điện. Tiếng mưa rơi ngoài đầu hiên nhỏ dần, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, sau đó liền thấy màn trong thượng phòng được vú Chu vén lên, hướng về phía trong phòng nói: "Nhị thiếu phu nhân, tam thiếu phu nhân tới."

Rèm được kéo lên, bên ngoài mưa lạnh có sương mù tiện hướng người kéo tới không có một tiếng động, dường như có một màn sương vô hình vậy. Nhị thiếu phu nhân đứng lên, chỉ thấy bên ngoài mưa vẫn như trước dưới làn sương khói, trong viện có không ít cây cối, càng làm cho sương mù buổi chiều nặng nề hơn. Một người hầu gái vốn cầm cây dù che cho Vũ Đình, lúc này dưới hành lang liền thu ô lại, trong phòng ánh đèn điện màu cam chiếu vào cây dù, chiếc dù có bọt nước mảnh nhỏ dường như có thêm một tầng cầu vồng ráng chiều. Nhị thiếu phu nhân thấy Vũ Đình mặc một chiếc áo khoác màu xanh lục, bên trong chỉ có một bộ đồ ngủ sườn xám dệt kim, không khỏi nói: 

"Nhìn như có vẻ buổi tối sẽ lạnh hơn, tam muội sao lại mặc đồ mỏng manh như vậy? Nếu như xiêm y không đủ, thì phái người đi lấy là được."

Vũ Đình lại lắc đầu, nhị thiếu phu nhân nói cậu tới đây là cùng mình ăn cơm tối với nhau, liền cười nói: "Hôm nay là ngày mười năm, tôi chuẩn bị mấy món chay cúng linh hồn của đại tẩu."

 Vũ Đình bởi vì thấy trên bàn có đặt một cái bát to, đối diện với bên dưới đèn điện, cực kỳ bắt mắt, cậu vốn cũng đang mang khuôn mặt có vài phần u sầu ốm đau, lúc này ngừng lại một chút, mới hỏi: "Chị đang bận rộn gì vậy, em đến có làm phiền chị không?"

Nhị thiếu phu nhân cười nói: "Cậu tới đúng lúc lắm, mắt tôi đều hoa cả rồi, đang định nghỉ ngơi một chút."

Vũ Đình thấy trong tô kia, quả nhiên là lông chim yến, bên cạnh còn có một cái kẹp bạc nhỏ, bên cạnh lại còn có một tấm bông sợi nhỏ, phía trên lại lấm tấm, thì ra là lông chim yến cùng mảnh vụn đen nhỏ. Vũ Đình thấy vậy nói: "Nhị tẩu tự mình làm cái này sao, tại sao không gọi nhà bếp làm cho."

Nhị thiếu phu nhân nói: "Những người trong nhà bếp, dù có dặn đi dặn lại, cũng không sạch sẽ bằng chính mình tự đi làm lấy."

Vũ Đình không khỏi nói: "Nhị tẩu đối với nhị ca thực sự là rất tốt, chỗ nào cũng luôn luôn dụng tâm như vậy." Nhị thiếu phu nhân cười, nói: "Cái này trái lại lại không phải chưng cách thủy cho người đó, mà là cho lão gia mà."

Vũ Đình nghe cô nói vậy, không khỏi ngẩn người. Nhị thiếu phu nhân nói: "Nhị ca quanh năm đều uống thuốc, không thể ăn mấy món như tổ yến được. Bác sĩ có nói bệnh của lão gia, ăn tổ yến trái lại lại rất có lợi, cho nên tôi kêu nhà bếp đi chưng cách thủy cho lão gia một bát. Dù sao ở đây buổi tối, tôi cũng không có chuyện gì để làm, sợ bọn họ làm không sạch sẽ, nên mới tự làm thôi."

Vũ Đình nói: "Nhị tẩu người đối xử với ai, cũng đều tốt như vậy." cậu nói những lời này thật ra đều xuất phát từ đáy lòng, bởi vì Vũ Đình hai lần bị giữ lại ở Kim gia lão trạch, nhị thiếu phu nhân đều đối với cậu trước sau như một, đều trông nom hết sức chu đáo, cho nên trong lòng không khỏi cảm thán, dừng một chút nói: "Nhị tẩu đối với em cũng tốt như vậy."

Nhị thiếu phu nhân cười một tiếng, nói: "Nhà này là nhà của tôi, trong nhà này mỗi người đều là thân nhân của tôi, giống như cậu vậy, là tam đệ muội của tôi. Trước kia đúng là tôi không tốt, đối xử tệ với cậu, mong tam đệ muội không để trong lòng."

Vũ Đình bởi vì lo lắng trong lòng, cũng không trả lời lại lời của cô. Bất quá cô lại bất tri bất giác liền ngồi xuống, thuận tay cầm cái kẹp lên, lấy tạp chất ở trong tổ yến ra. Lại nghe nhị thiếu phu nhân nói: "Các cậu đều là người của thời đại mới, đều học qua tư tưởng mới, đều học Tân giáo. Ta cũng chỉ là phận nữ nhi thường tình, lại không làm được đại sự gì, đem mọi chuyện trong nhà trông nom thật tốt, cũng là bổn phận của tôi."

Vũ Đình nghe cô nói vậy, không khỏi có chút khổ sở, chuyển hướng sang chuyện khác, thuận miệng hỏi: "Nói đến đây, em có thắc mắc không biết duyên cớ gặp nhau của chị và nhị ca ra sao?"

Nhị thiếu phu nhân nghe Vũ Đình hỏi như vậy, lại không khỏi đỏ mặt, chuyện Yến Vân gặp Tiên Kiều chắc phải hai mươi mấy năm rồi nhỉ. Lúc ấy cô còn nhỏ, Tiên Kiều cũng mới có mười mấy tuổi. Cha của Yến Vân là tâm phúc thân cận của Kim đại soái, đồng thời còn là sư phụ dạy học cho tam đệ tứ đệ, cũng từ đó mà hai người thường xuyên gặp mặt. Có hôm xế chiều, Yến Vân đi vào trong vườn bẻ cành mai, khi ấy còn bé bướng bỉnh lắm, không biết làm sao bản thân lại leo lên trên cây. Nha hoàn vây quanh một đống, Yến Vân cứ không chịu đi xuống, kết quả ở đó la hét ầm ĩ, nhị ca đúng lúc đi vào, nói: "Muội muội, muội mau xuống đây! Cẩn thận đừng ngã". Lúc cô nói chuyện, khắp mặt đều đỏ ửng lên, trong mắt có vẻ mơ hồ, quả nhiên là khoảng thời gian kia, trong cuộc đời cô là quãng thời gian đẹp nhất.

Vũ Đình nhẹ giọng nói: "Thật chưa từng nghĩ qua, nhị tẩu khi còn bé lại rất nghịch ngợm."

Nhị thiếu phu nhân nói: "Khi còn bé người nào lại không có ba phần ngang bướng, nói đến nghịch ngợm, thì tam đệ mới là nghịch nhất."

Cô đột nhiên nhắc đến Kim Chung Hiền, Vũ Đình không khỏi giật mình, thần sắc khẽ biến. Nhị thiếu phu nhân lại hồn nhiên không biết, chỉ chăm chăm kể chuyện. Yến Vân so với Tiên Kiều chỉ nhỏ hơn có hai tuổi, ngược lại lại cùng tuổi với tam đệ. Khi còn bé hai nhà thường hay lui tới chơi, ba người bọn họ đến chỗ nào, chỗ đó liền gà chó không yên. Nhớ nhiều năm về trước trong sinh nhật của lão gia, trong phủ hát xướng tại phòng chính. Yến Vân theo chân thái thái bên sui gia cũng đến đây làm khách, lúc ấy cô ấy chỉ mới mười hai mười ba tuổi. Không biết từ lúc nào, đã chạy tới hậu đài, lấy râu giả cắm ở trên trán, chùm cái áo trắng đi hù tam đệ. 

Làm Chung Hiền sợ giật mình, từ trên giả sơn rơi xuống, đúng lúc đem cái ót đụng vào phía trên sơn thạch, vết thương dài khoảng chừng một tấc, màu chảy tràn ra... Làm cho cả nhà trên dưới bị hù chết khiếp. Đến bây giờ Chung Hiền trên trán vẫn còn có vết sẹo nhỏ, đều bị tóc che đi không nhìn thấy. Thấy đệ ấy bể đầu chảy máu, mọi người hoảng sợ liền tìm đại phu, cũng làm cho Yến Vân bị dọa sợ, khóc đến nỗi mặt mày đều sưng lên. Khi còn bé thật sự là mười phần bướng bỉnh, sau này rất lâu sau Yến Vân không chịu vào nhà chơi, mọi người còn hay nói đùa, nói Chung Hiền mới là người dọa cho người ta sợ chết khiếp. 

Cô vì thấy sắc mặt Vũ Đình tái nhợt, không khỏi hỏi: "Tam muội đệ, có phải cậu thấy lạnh hay không?" một mặt gọi: "Vú Chu, cầm cho tam thiếu phu nhân cái áo bông tới." Vú Chu đáp ứng, trong chốc lát liền cầm áo bông tới, nhị thiếu phu nhân cười nói: "Cái này là áo khoác của nhị ca, tam muội đệ đừng ghét bỏ, chê bai nha!"

Vũ Đình khoác xiêm y ngồi ở kia, xem chuỗi phật châu được che đậy trên cổ tay nhị thiếu phu nhân, xuất thần một hồi, còn nói: "Mân Huyễn cũng thật là một người tuyệt tình, đại tẩu yêu thương cậu ấy nhiều như thế mà đã lâu rồi chưa thấy Mân Huyễn về bái linh đường chị ấy một lần."

Yến Vân không biết có nên trách Mân Huyễn hay không? Cậu ấy vốn tính khí hòa nhã, sống chung bao nhiêu năm mới biết thật ra dù có hòa nhã đến đâu cũng biết đau lòng. Theo cô thì, huynh đệ ruột thịt có mấy người, còn cãi nhau đến thế này? Lão tam cũng thật là, cần gì phải bắt tứ đệ của mình đuổi đi. Mân Huyễn đúng là có một số chuyện làm không đúng, nhưng dù sao cũng là người một nhà, hà tất lại phải làm trò cười cho người ngoài xem. Lần này Tiên Kiều bảo Chung Hiền đi đón Mân Huyễn về, cô thấy cũng tốt, huynh đệ của mình, hà cớ gì. Huống hồ lão gia bệnh tật như vậy, trong nhà lòng người đều hoảng hốt, nếu mà huynh đệ trong nhà còn hành hạ nhau, thì càng làm cho người ngoài chê cười nhìn vào.

Vũ Đình bắt đầu có tinh thần, hỏi: "Đại tẩu trong nhà còn có người nào không, em thật lòng muốn gặp."

Nhị thiếu phu nhân nói: "Thái thái bên sui gia vẫn còn sống, bất quá lão gia bên sui năm kia đã qua đời rồi, từ khi nhị muội xảy ra chuyện, thái thái bên sui nói vẫn đang còn bệnh trên giường thật không tốt lắm.

Ta trước có lúc phái người đi xem thử, nói là bị bệnh ho đờm, cũng chỉ kéo dài thêm được tí thời gian nữa thôi."

Vũ Đình nhân tiện nói: "Phiền đại tẩu qua chỗ đại ca nói một tiếng, muội muốn qua thăm thái thái bên sui, không biết có được hay không?"

Nhị thiếu phu nhân cười nói: "Muội đi thăm thái thái bên sui gia thôi, làm gì mà còn muốn bảo ngài ấy chứ?"

Vũ Đình cười cười, nói: "Nhị ca là con trưởng, cha đang bệnh nặng. Em không đi báo cho anh ấy biết thì còn ra thể thống gì."

Yến Vân cười nói: "Cậu gả vào đây bốn năm rồi vẫn một mực khách khí. Tam đệ muội muốn ra ngoài, trực tiếp truyền đạt lại cho người chuẩn bị xe là được rồi, không cần cầu kì đâu."

Vũ Đình nói: "Vẫn là nên nói cho nhị ca một tiếng vẫn tốt hơn."

Nhị thiếu phu nhân thấy cô kiên trì như vậy, không khỏi bất ngờ, Vũ Đình nghe thấy tiếng mưa gió bên ngoài không ngừng, chậm rãi thở dài, nói: "Mưa thế này chỉ sợ là không dứt."

Nhị thiếu phu nhân thấy bộ dạng của cô, chỉ nghĩ là cô đang lo cho Kim Chung Hiền, không khỏi hé miệng cười, thoải mái nói: "Yên tâm đi, qua mùa này tam đệ sẽ trở về."

Vũ Đình chậm rãi cười một cái, nói: "Trời tối rồi, em phải trở về đây."

Nhị thiếu phu nhân nói: "Khí trời đang lạnh, lại mưa, ta sẽ không giữ cậu lại ngồi lâu đâu." còn nói: "Bộ y phục này nếu muội không ghét bỏ, cứ mặc như vậy trước đã, lạnh như thế, muội ngược lại ngay cả đồ da lông cũng không mặc, quay về gặp lạnh lại sinh ra bệnh tật. Muội như vậy khẩu vị cũng không hợp, ta chỗ này lại đang ăn chay, cũng không đưa thức ăn cho muội được, nếu muội muốn ăn cái gì, cứ việc phái người xuống phòng bếp. Phòng bếp suốt đêm đều không tắt lửa, đây là nhà mình rồi, vẫn không để chính mình thoải mái, cũng quá khách khí rồi."

Vũ Đình nói: "Cảm tạ nhị tẩu." vẫn như trước là người hầu che ô, tiễn cậu về phòng. Vũ Đình đứng ở dưới hành lang, chờ người hầu bung dù, lúc này trời đã sớm tối dần, gió thổi qua lá cây, một mảnh thanh âm xào xạc, trên lá cây lúc này tích đầy nước mưa, bay lả tả rơi xuống đất, giống một trận mưa rào. Xuân hàn se lạnh, rồi đến tận buổi chiều, mưa gió lại càng như kim châm rét thấu xương, nhị thiếu phu nhân đứng ở cửa xem Vũ Đình được người hầu kia đỡ lảo đảo bước đi, đi thẳng ra cổng viện, đến lúc không nhìn thấy nữa, mới đi vào.

Cô ăn xong đồ chay, một lần nữa rửa sạch tay, lại ngồi niệm kinh một giờ, chợt nghe má Tiền ở bên ngoài gọi: "Nhị thiếu phu nhân." cô vừa trải quyển kinh ra niệm xong, nghe vậy liền đem phật châu đặt trên bàn cúng, rồi mới đứng dậy, hỏi: "Chuyện gì?"

Má Tiền nói: "Vú Chu bên nhà tam thiếu phu nhân nói cậu ấy không được khỏe trong người, phu nhân có muốn qua thăm cậu ấy không?"

Nhị thiếu phu nhân không khỏi nói: "Lúc nãy vẫn còn ổn mà, ta đi qua thăm xem sao."

Chân cô đang rất đau, nên đi lại rất bất tiện, cũng may Kim gia ngày trước đã sửa sang lại nơi ở cũ, nên có một đường hành lang thẳng, đi thẳng tới viện tử của Vũ Đình. Chỉ cần đi có hơn dặm nên tương đối nhẹ nhàng, phiến đá xanh trong viện tích đầy nước, chỗ này ban đầu ở dưới cửa hiên có treo một chiếc đèn, bởi vì bóng đèn không lớn lắm, bóng vàng chiếu lên trên vũng nước ở phiến đá xanh, trông có vẻ tĩnh lặng như mặt hồ. Má Tiền chưa kịp nói, Nhị thiếu phu nhân đã vén rèm lên, kêu lên một tiếng: "Tam đệ muội."

Vũ Đình ban đầu đang ngủ ở trên giường, dường như nghe thấy tiếng Nhị thiếu phu nhân, vì vậy giùng giằng muốn đứng dậy. Nhị thiếu phu nhân đi vào, nhìn thấy cậu đang mang giày, liền ngăn không cho cậu đứng lên, nói: "Nhanh nằm xuống đi! Ta tới đây vốn để thăm cậu, nếu ngồi dậy cậu lại bị lạnh, việc gì phải khổ thế."

Các cô đang nói chuyện, má Hà tiến lên, giúp Vũ Đình lấy một chiếc chăn cuốn quyển, đặt ở sau lưng cô, Vũ Đình nửa nằm nửa dựa vào cái chăn, nói với mấy bà má: "Các ngươi đúng là nhiều chuyện, có một chút xíu bệnh thôi mà lại đi nói cho tẩu ấy, làm phiền nhị tẩu đến thăm ta." Nhị thiếu phu nhân thấy cô hai má đều hồng hồng, giống như bôi son vậy, vì vậy sờ sờ tay Vũ Đình, không khỏi: "Ai dô" một tiếng, nói: "Làm sao lại nóng thành thế này, đúng là bị sốt rồi."

Vú Chu nói: "Thật ra là vừa nãy lúc quay trở bị trúng gió, hơn nữa cơm tối cũng không ăn cái gì cả, ăn được một chút liền nôn hết toàn bộ." Vũ Đình miễn cưỡng cười, nói: "Làm gì có yếu đuối như vậy chứ, lúc trở về đúng lúc gió lên, cho nên trong dạ dày mới không được thoải mái."

Nhị thiếu phu nhân nghe Vũ Đình nói vậy thấy tinh thần cậu cũng coi như tốt, nhưng vẫn cố gọi người cho mời bác sĩ tới, nhưng theo ý muốn của Vũ Đình, cả đại phu cũng nhất định không muốn mời, ngủ một giấc dậy là tốt thôi. Nhị thiếu phu nhân lại lo có chuyện không may xảy ra, cho nên cố tình mời một bác sĩ Tây Dương đến xem qua, quả nhiên là bị cảm mạo. Hỏi qua tình hình bệnh nhân, rồi thấy rằng không thể tiêm thuốc được, cho nên liền mở thuốc viên ra cho Vũ Đình uống.

Nhị thiếu phu nhân thấy Vũ Đình uống thuốc xong liền trở về, rồi đến sáng sớm hôm sau, lại phái người đến hỏi thăm, kết quả báo lại Vũ Đình suốt một đêm liền bị sốt, đến sáng sớm vẫn vòn đang mê man chưa tỉnh. Nhị thiếu phu nhân trong lòng sốt ruột, nói: "Vậy phải làm gì mới được đây?" Má Tiền nói: "Vẫn là nên nhanh đưa người đến bệnh viện, đừng để kéo dài mà sinh bệnh."

Nhị thiếu phu nhân gật đầu tán thành, vì vậy liền gọi người chuẩn bị ô tô, lúc này người hầu mới tiền vào nói: "Đại gia đã phân phó lại, ô tô trong nhà hết thảy đều không được phái ra ngoài." Nhị thiếu phu nhân vô cùng kinh ngạc, hỏi: "Có chuyện gì vậy?" người hầu nói: "Trong phố không được yên, nhị gia muốn ra ngoài xem xét tình hình."

Nhị thiếu phu nhân nghe xong những lời này, bấy giờ liền đi về phía sau, đi qua phòng khách, có một gian nhà vô cùng rộng rãi. Tiên Kiều thường ở chỗ này đọc sách, bởi vì anh thân thể yếu ớt, cho nên lúc này đại sảnh vẫn còn rất ấm, bốn phía cửa sổ đều được đóng lại, trên bàn có một cái lò Đức, đốt cháy đàn hương, khói nhẹ bích xanh, từng làn từng làn bay lên trên cao. Nhị thiếu phu nhân đã rất quen thuộc với chuyện này, lúc đi vào liền ho khan một tiếng, chỉ thấy Tiên Kiều đang ngồi dưới cửa sổ, trong tay đang cầm một cuốn sách, tựa như đang ngâm vịnh, lại tựa như đang nghe tiếng mưa gió rả rích bên ngoài cửa sổ. Nhị thiếu phu nhân nói với anh về bệnh của Vũ Đình, còn nói đến cả việc phải phái xe đi, Tiên Kiều nói: "Trong bệnh viện cũng không được yên ổn, trong ngoài thành đều đang rất loạn. Lão tam lại không có ở nhà, nếu cậu ấy có việc gì không may xảy ra, anh làm sao ăn nói được với lão tam đây."

Nhị thiếu phu nhân nói: "Chuyện của nam nhân các anh, em không xen vào. Nhưng Vũ Đình đang bị bệnh, nếu không còn không đến bệnh viện ngộ nhỡ bệnh nặng hơn, anh gánh vác được không?"

Tiên Kiều lúc này mới để sách xuống, ngẩng đầu lên liếc nhìn Nhị thiếu phu nhân một cái. Nhị thiếu phu nhân nói: "Sao anh càng ngày càng quá đáng như thế, em không hiểu nổi. Anh ép Mân Huyễn rời khỏi đây, Chung Hiền có thiếu nợ anh cái gì cũng không đến nỗi anh phải chèn ép một phụ tử như Vũ Đình."

Tiên Kiều nói: "Em là phu nhân của anh, em không ủng hộ anh mà cứ châm chọc anh như thế."

Nhị thiếu phu nhân không biết vì sao, đột nhiên liền rơi nước mắt: "Người thân trong nhà phân tán khắp nơi, lão gia còn nằm ở chỗ này không nói chuyện được. Đại tẩu thì xương cốt còn chưa lạnh, đây đúng là tạo nghiệp mà."

Tiên Kiều nhàn nhạt cười một cái: "Cái nhà này từ trong xương đã sớm thối rữa rồi, còn có gì tốt để nói đâu. Từ lúc đại ca mất, anh đã sớm biết thế nào rồi cũng tan bành cả thôi."

Nhị thiếu phu nhân lau nước mắt, nói: "Dù sao em cũng muốn đưa tam đệ muội đến bệnh viện."

Tiên Kiều đem sách ném lên trên bàn, nói: "Em khóc lóc cái gì, rồi sẽ đưa cậu ấy đi. Có ai cản em đâu."

Nhị thiếu phu nhân nghe xong anh nói những lời này, chỉ đành lau khô nước mắt rồi đi ra sai người lấy xe đưa Vũ Đình đến bệnh viện, lại thấy có chút lo lắng, cho nên đích thân cùng Vũ Đình đi tới bệnh viện. Bệnh viện sau khi kiểm tra xong, nói là có khả năng đã chuyển thành viêm phổi rồi, cho nên cần nằm viện. Nhị thiếu phu nhân liền sai người đi về nhà lấy y phục, mà Vũ Đình vẫn mê man chưa tỉnh, cô liền ngồi trong phòng bệnh cùng Vũ Đình.

Vũ Đình mơ mơ màng màng tỉnh lại, lúc đó đã là buổi chiều, Nhị thiếu phu nhân thấy cậu tỉnh lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "May quá, cậu tỉnh rồi. Nãy dọa tôi một trận bạt hồn đấy."

Vũ Đình vì thấy mình đang ở trong bệnh viện, mà Yến Vân từ trước đến nay đều không quen đi ra khỏi cửa nhà bao giờ, cho nên liền áy náy hỏi: "Nhị tẩu sao cũng tới đây?"

Mới mở miệng nói chuyện, liền tự đem chính mình dọa sợ, thì ra cậu bị sốt rất nặng, đến cổ họng cũng bị ốm đến không phát ra tiếng được. Má Tiền bưng lên một chén nước, nói: "Nhị thiếu phu nhân lo lắng, nên vẫn cứ luôn ở lại chỗ này đấy ạ." Vũ Đình nói: "Đã khổ cực cho nhị tẩu rồi." Yến Vân nghe thấy tiếng Vũ Đình nói vẫn còn khàn, nói: "Không sao, tôi cũng không bận việc gì."

Cuối cùng Yến Vân cũng ở lại chăm sóc Vũ Đình nửa ngày trời, nhưng bởi vì cô còn là đương gia trong Kim phủ, có vô số việc vặt phải làm, cho nên mới nói: "Tôi về nhà nhìn qua một lát, tam muội ở đây nếu như muốn cái gì hoặc là muốn ăn gì, cứ việc phân phó sai người về nhà lấy." Cô nói xong, Vũ Đình liền gật đầu, Yến Vân để Vú Chu lại chăm sóc cho Vũ Đình, còn mình thì liền đi về nhà. Vũ Đình ngủ gần một ngày, lúc này tuy vẫn còn sốt như trước, nhưng bù lại tinh thần lại tốt lên nhiều, cửa phòng bệnh vốn làm theo kiểu Tây Dương, phía trên có lắp một tấm vuông thủy tinh trong suốt, trên cửa thủy tinh có gắn rèm. Bởi vì để thuận tiện cho bác sĩ và y tá kiểm tra, cho nên cái rèm này liền được kéo lên, Vũ Đình thấy bên ngoài có hai tên lính canh, liền hỏi Vú Chu: "Người bên ngoài là lính nhà mình à?"

Vú Chu gật đầu, nói: "Nhị thiếu gia nói bây giờ trong thành không yên, phái thêm vài người đến trông chừng chúng ta."

Vũ Đình biết rõ Tiên Kiều phái người tới là để giám sát mình, nhưng với tình hình trước mắt cũng không thể nói toạc ra được, cậu liền gật đầu nói: " Tôi muốn ăn cháo."

Vú Chu gọi một tên lính đến, sai hắn đi về nhà lấy đồ, Vũ Đình nói: "Bà cũng nên về nhà một chuyến, tiện thể cầm bộ áo ngủ đến, vừa rồi ra mồ hôi, trên người bây giờ dính dính, tôi phải đổi sang bộ quần áo khác mới được." Vú Chu chần chừ nói: "Để tam thiếu phu nhân ở nơi này..." Vũ Đình nói: "Để y tá chăm sóc tôi là được rồi."

Vú Chu liền đi ra ngoài kêu y tá vào, y tá tuy là người Trung Quốc nhưng lại rất thông thuộc Tây văn. Vũ Đình nói cổ họng bị đau nhức, không muốn nói nhiều, chỉ dựa vào giường nhắm mắt dưỡng thần. Y tá chuyển một ống dẫn bên trong có thuốc tới, thay cậu đo nhiệt độ cơ thể. Vú Chu thấy nơi này cũng không có việc gì của mình, cho nên liền đi về nhà lấy quần áo và đồ dùng hằng ngày. Vũ Đình lúc đầu cũng chẳng mang nhiều quần áo về Kim gia, lại thêm lúc trước đều là Vú Chu chăm sóc cho cậu hằng ngày, cho nên ở Kim gia lão trạch này, khó tránh mà đồ đạc không đầy đủ. Vậy nên bà tốn không ít công sức, lại bảo trù phòng chuẩn bị chút cháo trắng, dùng cặp lồng kiểu Nhật, chuẩn bị mang tới bệnh viện. Ai ngờ chưa ra khỏi cửa thạch gia môn, chợt thấy một người hầu thở hồng hộc chạy tới, nói với bà: "Nhanh, nhị gia ở đằng trước gọi ngươi lại hỏi."

Vú Chu trong lòng buồn bực nói: "Ta phải đi bệnh viện đưa cơm cho tam thiếu phu nhân, nhị gia lúc này gọi ta lại làm gì?"

Người hầu nói: "Ngươi còn không biết à! Tam thiếu phu nhân tìm mãi không thấy. Trong bệnh viện không tìm thấy người. Vừa mới có người trở về báo, nhị gia đang tức giận kia kìa, gọi ngươi lại để hỏi."

Vú Chu hoảng sợ, vội vã đi lên phía trước, chỉ thấy Tiên Kiều đang nằm ngủ trên ghế, nửa ngửa nửa dựa vào, mà Nhị thiếu phu nhân đang đứng ở bên cạnh, Tiên Kiều cũng không tỏ vẻ giận dữ, chỉ hỏi: "Tam thiếu phu nhân bảo ngươi về để làm gì?"

"Tam thiếu phu nhân nói là muốn ăn cháo loãng, bảo tôi trở về lấy mấy món ăn sáng, tam thiếu phu nhân còn nói mang đến mấy bộ quần áo nữa."

Tiên Kiều trầm ngâm không nói, nhị thiếu phu nhân nói: "Người là em đưa đến bệnh viện, anh oán trách thì oán trách một mình ta là được rồi, không cần lấy người khác ra trút giận."

Tiên Kiều thầm nghĩ, lúc Vũ Đình bị bệnh anh liền biết cậu muốn trốn đi rồi, oán giận Yến Vân có tác dụng gì? Vị tam muội này của chúng ta, hữu dũng hữu mưu, Tiên Kiều muốn cứng rắn ngăn cậu ấy lại cũng không phải việc khó, chỉ là bất quá giữ Vũ Đình lại cũng không có tác dụng gì nhiều. Lúc này chính cậu ấy tự trốn đi, nói không chừng lại là chuyện tốt. Vị tam đệ kia của anh giấu dốt hơn mười năm, gặp phải chuyện gì cũng đều tỏ thái độ không quan tâm. Nhưng Kim Chung Hiền đối với vị tam đệ muội này lại là một tấm chân tình. Bất quá Tiên Kiều cũng coi như hiểu lòng trăng sáng, thế nhưng trăng sáng lại chiếu kênh rạch rồi. Anh cảm thương nghĩ cho việc Kim Chung Hiền đối xử tốt với Vũ Đình, nhưng đâu có ai dám bảo đảm Vũ Đình cũng toàn tâm toàn ý nguyện một đời với Kim Chung Hiền.

Anh chậm rãi cười một cái: "Anh đoán Vũ Đình chưa chắc đã đi tìm Chung Hiền đâu."

Vũ Đình ra mồ hôi cả người, lúc trốn ra khỏi bệnh viện, lại bị gió lạnh thổi vào, cho nên buổi chiều, lại lên cơn sốt. Cậu tuy là bị bệnh nên mơ mơ màng màng, nhưng trong lòng lại rất rõ. Nơi đây cửa sổ hướng Nam đối diện là một cây sồi xanh rất lớn, lá cây màu xanh lục, ra quả con con màu đỏ, bị gió thổi qua, lá cây liền xào xạc một góc - vang lên, Vũ Đình nghe tiếng gió thổi, trong lòng chợt nghĩ, chả lẽ trời đang mưa sao?

Nhưng lại không phải mưa, trong phòng vô cùng yên ắng, chốc lát liền nghe được tiếng giày cao gót đốc đốc, xa xa đủ để cậu biết là ai đang đi tới, quả nhiên không ngoài suy đoán, thanh âm giày cao gót đi đến cạnh cửa, hơi dừng lại, sau đó liền gõ cửa một cái.

Vũ Đình im lặng không lên tiếng, đứng dậy mở cửa ra. Mẫn Hồng Ngọc cười tủm tỉm nói: "Chỗ này của tôi vốn nhỏ hẹp, gian nhà lại không được tốt cho lắm, không biết tam thiếu phu nhân ở có quen hay không?"

Vũ Đình đối với cô rất khách khí, nói: "Mẫn tiểu thư quá khiêm tốn rồi, tôi vô duyên vô cớ đến nhờ cậy, Mẫn tiểu thư bằng lòng cho tôi ở lại, tôi rất cảm ơn."

Mẫn Hồng Ngọc cười nói: "Cái gì gọi là vô duyên vô cớ chứ, tam thiếu phu nhân mang theo khế ước nhà đất tới, khế ước mua bán nhà đất đều ở trong tay thiếu phu nhân, ngược lại là tôi đảo khách thành chủ, tu hú chiếm tổ chim khách, sao lại dám thắc mắc cho được."

Vũ Đình coi nét mặt của cô, chậm rãi nói: "Khế ước mua bán nhà đất của nơi này tại sao lại ở trong tay nhị tẩu. Nói thật, tôi rất tò mò."

Mẫn Hồng Ngọc cười nói: "Nếu tôi nói rằng nơi này là do tam gia mua, hắn có ý định kim ốc tàng kiều, cho nên liền gọi tôi đến ở chỗ này. Nói ra không biết thiếu phu nhân có tin hay là không?"

Vũ Đình thở dài, nói: "Đã đến lúc này rồi, Mẫn tiểu thư cần gì phải gạt tôi."

Mẫn Hồng Ngọc "Phù" một tiếng rồi cười, nói: "Tam thiếu phu nhân là một người rất thông minh, nhưng những chuyện trên cuộc đời này, biết được càng ít, càng sống vui vẻ hơn."

Vũ Đình gật đầu, Mẫn Hồng Ngọc lúc này mới ngồi xuống ghế salon, cởi găng tay ra, lấy ra một hộp thuộc lá ngoại quốc, mời Vũ Đình trước. Vũ Đình lắc đầu nói không, Mẫn Hồng Ngọc liền tự mình rút ra một điếu, đốt rồi hít một hơi, phảng phất vừa dễ chịu lại vừa thở dài. Cô đem điếu thuốc kẹp ở giữ hai ngón tay, sau đó nói cho Vũ Đình: "Mấy ngày nữa đại sứ quán Anh quốc có điều thuyền rời đi, ta nghĩ đây là cơ hội tốt, cho nên sai người đến đại sứ quán nói, xin bọn họ cho ta một chỗ ở trên thuyền, nhờ cậy mang thiếu phu nhân đến Xương Nghiệp, ta nghĩ chỉ cần đến được Xương Nghiệp, tam thiếu phu nhân tự khắc có biện pháp đúng không?"

Vũ Đình trong lòng thê lương, lúc này mới lộ ra vẻ mệt mỏi: "Ta cũng vốn là cô nhi giống như ngươi vậy, tới chỗ nào cũng chẳng giống nhau. Lúc này nghĩ lại, thật chẳng có gì hứng thú."

Mẫn Hồng Ngọc cười cười, tam thiếu phu nhân xuất thân phú quý, xưa nay vốn là kim tôn ngọc quý. Người như Mẫn Hồng Ngọc chỉ là đất bùn dưới chân thiếu phu nhân không sánh nổi đâu, việc gì phải nói lời như vậy. Đừng nói như vậy, những người như cô thực sự cuộc sống rất là buồn chán. Mẫn Hồng Ngọc còn muốn sống được ngày nào hay ngày đấy, tam thiếu phu nhân lại đa sầu đa cảm rồi.

Vũ Đình cười cười, nói: "Mẫn tiểu thư là anh hùng phong trần, ngược lại so với những người như chúng ta, sống tự tại hơn rất nhiều."

Mẫn Hồng Ngọc phủi phủi bụi, rảnh rỗi xếp thành một hàng: " Thiếu phu nhân đã từng xem kịch đèn chiếu chưa?"

Vũ Đình bị cô hỏi bất thình lình như vậy, ngẩn ra rồi mới lắc đầu. Mẫn Hồng Ngọc lại hít một hơi thuốc, thở ra một làn khói trắng. Nhân vật trong kịch đèn chiếu, đều được mạ vàng vẽ phượng lên, trông rất là sống động. Đế vương tướng chúa, tài tử giai nhân, cùng đánh lẫn nhau, ngược lại lại được một phen náo nhiệt. Đáng hận là, mỗi nhân vật trong kịch đèn chiếu chỉ là một hình nhân, tùy ý để cho người ta chi phối, nhất cử nhất động, kỳ thực ra đều là do người bên ngoài thao túng. Thiếu phu nhân đừng thấy Mẫn Hồng Ngọc có phòng lớn để ở, gọi nô sai tỳ sai bảo người ta, mỗi ngày đều mặc như một bông hoa nhỏ, nhưng thật ra cô cũng chỉ là cái bóng trên sân khấu, đến lúc cần thì đánh, chả là cái thá gì cả.

Vũ Đình không thấy ngại mấy câu nói của cô, mà còn có ý, có lòng khuyên bảo, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn, lại không nghĩ ra được nào để khuyên cô ấy. Mẫn Hồng Ngọc cười lắc đầu, trên lỗ tai mảnh nhỏ có tua rua bằng vàng, giống như bảo tháp tựa mềm mại phe phẩy ở cổ Vũ Đình, làm nổi bật lên cái cổ trắng như ngọc, ngưng trắng lại như mỡ, nụ cười này của cô, mị hoặc không ngờ, chỉ nói: "Tam thiếu phu nhân, con người của tôi thích nói bậy, cậu đừng để trong lòng nhé."

Vũ Đình lại khẽ gật đầu một cái, nói: "Con người sống cả đời, số phận ai mà không giống hình nhân chứ."

Mẫn Hồng Ngọc im lặng một lát, bỗng nhiên phì cười, nói: " Đều tại tôi không biết nói chuyện, lại khiến tam thiếu phu nhân sầu não rồi." cô hơi dừng lại, phảng phất thờ ơ thông thường, "Kỳ thực tôi có một chuyện thấy rất khó hiểu, tại sao tam thiếu phu nhân không đến Tây Bắc, rõ ràng công tử gia đang ở Tây Bắc. Tam thiếu phu nhân sao không đến đấy cùng anh ta, để phu thê đoàn viên với nhau?" 

Vũ Đình cười cười, nói: "Anh ấy có tính toán của riêng mình, tôi không nên trì hoãn đại sự của anh ấy."

Mẫn Hồng Ngọc nghe xong những lời này, lại tựa như lý giải được cái gì đó, liền không truy vấn nữa chỉ nói: "Công tử gia tuy ở cách xa ngàn dặm, nhưng bên cạnh luôn có một người đi cùng. Tôi biết hắn vốn là bạn học cũ của tam thiếu phu nhân, cho nên cố ý sai người đưa hắn tới đây giải thích, không biết tam thiếu phu nhân, có nguyện ý gặp mặt hắn một chút hay không?"

Vũ Đình trên mặt không có một chút biểu hiện nào, trong lòng mơ hồ đoán được vài phần, bất quá vẫn giống như trước cười cười, hỏi: "Bạn học cũ ư? Tôi không nhớ là có quen ai cả."

Anh ta là sĩ quan phụ tá thân tín của công tử gia - Phan phó quan, anh ta lúc đầu ở bệnh viện dưỡng thương, công tử gia trước khi rời đi có nhờ Mân Hồng Ngọc chiếu cố anh. Mẫn Hồng Ngọc nghịch sợi tóc nhỏ trên vai, tỏ ý bản thân cũng là dốc hết sức, mới đưa được Phan Tiễn Trì an toàn trốn ra, bây giờ đang ở cách nơi này không xa. Cô ấy cố tình nhìn thật lâu vào mắt Vũ Đình, nhỏ giọng hỏi không biết tam thiếu phu nhân, có muốn gặp người này một lần nữa không? Nói không chừng anh ta chịu sự phân phó của công tử gia, còn có lời gì muốn nói với tam thiếu phu nhân đấy.

Vũ Đình nghe cô nói trong bông có kim như vậy, sớm đã biết thiệt hơn, nếu như chính mình cứ kiên trì không gặp, bản thân cũng không tránh khỏi khả nghi, bèn gật đầu. Phan Tiễn Trì là người quen, vậy thì mời anh ấy tới gặp một lần cũng tốt.

Mẫn Hồng Ngọc cười nói: "Như vậy cũng tốt." cô đứng dậy tự đi sắp xếp, chưa tới một lúc, liền có ô tô đến đón Phan Tiễn Trì tới.

Đây là lần đầu tiền Vũ Đình nhìn thấy vết thương của Phan Tiễn Trì, chỉ thấy anh bề ngoài tiều tụy, hẳn là thương thế vẫn chưa lành. Phan Tiễn Trì thấy Vũ Đình, lại vẫn hết sức cung kính, vịn vào sô pha ở xa liền cung kính chào một cái: "Phu nhân."

Vũ Đình chỉ cảm thấy nước mắt rơi đến nơi rồi, sống sót sau tai nạn, gặp lại nhau lại là hoàn cảnh như vậy, nhưng lại không thể nói nhiều với nhau một chút. Lúc này thiên ngôn vạn ngữ, còn có ích lợi gì. Huống chi đang ở trong hiểm cảnh, khắp nơi đều là tai mắt, chỉ sợ mình và nhất cử nhất động của anh, đều bị Mẫn Hồng Ngọc nhìn thấy. Cậu sợ lộ ra sơ hở gì, im lặng một lúc lâu, mới hỏi: "Chung Hiền có nói đem tới cho tôi cái gì không?"

Phan Tiễn Trì nhìn cô, khóe miệng nhỏ có ý cười, sau một lúc lâu, mới lên tiếng: "Công tử gia nói, xin phu nhân nhất định phải bảo trọng." anh ngưng một lúc lâu rồi nói thêm: "Ngài ấy còn nói--cuộc đời này có thể cùng phu nhân quen biết nhau, chính là việc không hối hận nhất, tương lai bất luận có ra sao đi chăng nữa, cũng không hối tiếc." nói đến hai chữ "không hối tiếc", trong mắt anh có dòng nước nhỏ lăn tăn chỉ trực trào xuống, nhưng rồi cũng chỉ lóe lên một chốc, liền quay lại khuôn mặt ý cười một lần nữa, nhìn Vũ Đình.

Vũ Đình lòng như dao cắt, qua một lúc lâu, chỉ khẽ gật đầu một cái nói: "Tôi biết rồi."

Mẫn Hồng Ngọc bỗng nhiên yếu ớt thở dài, nói: "Tam thiếu phu nhân một mình đi về phía Bắc, cũng là việc vô cùng nguy hiểm. Theo tôi thấy, chi bằng em đi cùng Phan Tiễn Trì đi, như vậy trên đường cũng có thể chăm sóc lẫn nhau."

Vũ Đình nhìn Mẫn Hồng Ngọc một cái, chỉ thấy cô tự nhiên cười nói, nói: "Cứ làm như vậy đi, tôi sai người đi đến đại sứ quán nói, có nhiều hơi nhiều người nhưng cũng chẳng có gì ghê gớm cả." Vũ Đình trầm mặc trong một khoảng khắc, mới nói: "Mẫn tiểu thư đúng là nhiệt tình, cũng rất cẩn thận."

Mẫn Hồng Ngọc nói: "Thiếu phu nhân đừng có coi tôi thành người tốt, Hồng Ngọc cũng là có một phần tâm tư tính toán mà thôi. Lúc này tam thiếu phu nhân gặp phải chuyện không may, tôi giúp em một chút cũng không tính là tốn sức lắm. Nhưng tương lai về sau của tôi, còn phải nhờ cậy tam thiếu phu nhân người cứu mạng."

Vũ Đình lúc này mới mù mờ cười: "Tôi trói gà còn không chặt, làm sao có thể cứu mạng ngươi."

Mẫn Hồng Ngọc nói: "Tam thiếu phu nhân phúc tuệ hơn người, thêm nữa là một nam trung hào kiệt, có ân tất báo. Ngày nào đó tôi thật sự nguy hiểm đến tính mạng, được em trai Vũ Đình nhanh trí tương trợ. Mà cậu cũng không phải áy náy đâu, tôi cho chuyên cho vay nặng lãi, không lỗ đi đâu được."

Cô nói đầy dí dỏm, Vũ Đình cũng bất quá cười một tiếng.

Vũ Đình ở trong nhà của Mẫn Hồng Ngọc được hai ngày, tới ngày thứ ba, đột nhiên nghe thấy ngoài thành có tiếng pháo nổ lớn. Vũ Đình căn bản chỉ ru rú ở trong nhà, mỗi ngày đều ở trong phòng mình, nghe thấy tiếng lửa đạn, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Đến lúc xế chiều, Mẫn Hồng Ngọc cũng quay về, vẻ mặt cô nghiêm túc, nói với Vũ Đình rằng: "Quách Duẫn Minh phái binh vây thành, chỉ sợ muốn đánh một trận lớn đây." 

Vũ Đình thất kinh.

Mẫn Hồng Ngọc lắc đầu, Quách Duẫn Minh mở điện đối với toàn quốc nói là 'Khởi nghĩa' không thừa nhận hiến pháp, cũng không thừa nhận người nhà Kim gia trấn thủ, nói nhất định phải lấy lại Phù Viễn, tiêu diệt Kim phỉ.

Vũ Đình lẩm bẩm: "Hắn ta lật mặt, đúng là bỉ ổi."

"Đương nhiên rồi." Mẫn Hồng Ngọc gật đầu: "Cho dù Cao đốc quân có chỉ huy quân đội tới cứu, chỉ sợ cũng không kịp. Hơn nữa nơi đóng giữ phía Bắc quan trọng hơn, chỉ sợ ông ấy có lòng mà không có sức thôi..." cô dừng lại một chút, nói: "Lãnh sứ quán vội vàng lui ra nước ngoài, tối hôm nay thuyền cũng rời bến, tam thiếu phu nhân, xin chuẩn bị kĩ lưỡng, buổi tối tôi đưa thiếu phu nhân cùng Phan phó quan lên thuyền."

Đến buổi chiều, tiếng pháo ngày càng dầy đặc, trên đường phố cũng đã sớm giới nghiêm. Mẫn Hồng Ngọc thần thông quảng đại, không biết từ nơi nào lấy được giấy thông hành, trực tiếp khai thông đường ô tô đi đến bến tàu. Xa xa đã thấy trên sông chiến hạm cùng cano cập bến, đều là từ lãnh sự quán các quốc gia phát tới, bởi vì biết trận này vốn không thể tránh được, cho nên mới đưa kiều bào về.

Trên bến tàu vô cùng hỗn loạn, quân đội đóng giữ Phù Viễn đặt trạm gác ở đầu đường, nghiêm ngặt kiểm tra, ngay cả có giấy thông hành xe cộ cũng không cho đi vào. Mà trạm gác sau đó chính là thủy quân các quốc gia khác gác, cũng có thể xem đây là phần đất của tô giới công. Bởi vì chiến tranh sắp xảy ra, cho nên ngoại trừ kiều bào ở đây ra, còn có vô số người nhà giàu chạy nạn, hàng ngàn hàng vạn người trào lên trên bến tàu, khiến cho lộn xộn hỗn loạn. Chỉ nghe tiếng khóc hô của trẻ em phụ nữ, tiếng gào tiếng khóc lộn xộn thành một đoàn. Mẫn Hồng Ngọc vốn là người thông minh cơ trí, nhìn thấy loạn tình huống này, sớm đã đem hai căn vàng thỏi từ trong túi áo ra, lấy cả hai quyển giấy thông hành đem nhét vào tay Vũ Đình, nói: "Tam thiếu phu nhân, lúc này đang rất loạn, nhanh chân lên một chút qua cửa quan trọng hơn." lại nhẹ nhàng đẩy Phan Tiễn Trì, nói: "Bảo vệ cho tam thiếu phu nhân."

Vũ Đình bị dòng người chen lấn, sớm đã thấy bước chân bất ổn, may mà được Phan Tiễn Trì kéo cậu một cái, Vũ Đình quay đầu lại nhìn một cái, chỉ thấy Mẫn Hồng Ngọc đối với mình quơ quơ tay, giống như là từ biệt, lại giống như thúc giục mình mau mau vào cửa. Mẫn Hồng Ngọc vốn mặc một bộ sườn xám chỉ bạc thêu hoa mai, chỉ thấy tay áo màu bạc vẫy vẫy, lộ ra vòng tay ngọc trai nho nhỏ ở cổ tay, ở dưới đèn khí chợt hiện ra, buông thả chứa ánh xanh thảo diệp, cô vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, thoáng qua liền bị vùi lấp trong dòng người, sau đó không nhìn thấy được gì nữa.

Vũ Đình quay đầu, bị dòng người cuốn mãi cho đến lưới sắt phía trước, nơi này kiểm tra càng nghiêm ngặt hơn. Vất vả lắm mới chen đến trước mặt, vệ binh lật xem giấy thông hành, cô đã sớm kẹp hai căn vàng ở trong giấy chứng nhận, người nọ cực nhanh tay, đem thỏi vàng cho tay áo nhét vào, lại nói với Vũ Đình: "Cậu vào đi, người này ở lại."

Vũ Đình nhìn hắn một cái, ý hắn chỉ là Phan Tiễn Trì, trong lòng không khỏi khẩn trương nói: "Hai chúng tôi đi cùng nhau, vì sao anh ta lại không được phép vào?"

"Không cho phép chính là không cho phép." người nọ đảo mắt một vòng, "Cấp trên có lệnh, không có giấy thông quan đều không được đi."

Vũ Đình còn định tranh cãi, Phan Tiễn Trì đã đẩy lưng của cô, nói: "Em vào trước đi, anh quay lại sẽ tới liền."

Vũ Đình dưới tình thế cấp bạch kéo tay áo anh, nói: "Muốn đi chúng ta cùng đi!"

Phan Tiễn Trì không nói lời gì, kiên quyết đẩy ngón tay của cậu ra, duỗi ngón tay làm cô đau, nói: "Đừng ngẩn người nữa, đi mau!" Vũ Đình còn muốn nói thêm gì nữa, đã bị anh kiên quyết đẩy một cái vào lưới sắt bên trong, cậu gấp đến độ chính mình muốn khóc lớn lên, anh trong đám người chỉ kêu to: "Em đi mau đi!" Vũ Đình lại bị dòng người đẩy ra xa bốn năm trượng, không ngừng quay đầu nhìn, lúc đầu còn có thể thấy mặt Phan Tiễn Trì, về sau càng nhiều người đi vào, cũng không nhìn thấy nữa.

Cậu vẫn bị kẹp ở trong dòng người đến bờ của bến tàu, gió đêm như nghẹn ngào, lúc này mới cảm thấy trên mặt bị buốt, thì ra đã sớm rơi lệ đầy mặt rồi. Vô số người cầm theo hòm xiểng, kéo con cùng phụ nữ, một đường đi tới ván cầu tàu. Vũ Đình ngẩn người, lại không biết nên đi hướng nào, chỉ thấy dòng người cuộn trào mãnh liệt, trên bến tàu đều là nhưng dòng người hoảng hốt. Mà trực gác thủy quân, thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của cậu, liền hỏi: "Lady, Can I help you?" hỏi cậu liên tiếp ba lần, ngôn ngữ bên Tây vốn khó hiểu, Vũ Đình nghe vào tai, qua một lúc lâu mới phản ứng lại được, thì ra vé tàu bị cậu nắm ở trong tay đã sớm bị miết thành một hàng rồi. Người binh lính kia thấy vé tàu, liền chỉ dẫn Vũ Đình đi tàu Anh Quốc.

Mặt sông gió lớn, thổi vào người mà thấu xương lạnh thấu qua tâm, phảng phất như từ chỗ huyết mạch sâu thẳm nhất đi tới, cậu nắm thật chặt chiếc nón rộng vành, nước sông cuồn cuộn từ ván cầu phía dưới chảy qua, cũng vô cùng vô tận, song lớn không tiếng động. Lúc này xa xa tiếng pháo tựa như tiếng sấm rền thông thường vậy, một hồi nối tiếp một hồi. Lái chính toàn thân đều mặc đồng phục đứng ở bên cầu tàu, tao nhã lễ phép nói: "Welcome aboard!" vô số người ở bên cạnh người Vũ Đình đi tới, lúc này một viên pháo sáng xa xa xẹt qua phía chân trời, cắt qua sự vắng vẻ của màn đêm, chiếu xuống nước sông nổi lên một đạo hồng quang mơ hồ. Trong phút chốc cậu lại nhớ tới phụ mẫu, nhớ tới Kim Chung Hiền, nhớ tới Hàn, nhớ tới anh vừa rồi vội vàng gặt tay cậu ra.

Vũ Đình đột nhiên liền hiểu ra, vì sao lúc Kim Chung Hiền bị ám sát, Hàn lại thay anh ta cản hai phát súng, anh rõ ràng không cần làm vậy. Anh rõ ràng là tới nằm vùng, anh rõ ràng đã nói qua, trên đời này có rất nhiều chuyện, đều so với tính mạng của anh còn quan trọng hơn. Nhưng anh dù sao vẫn làm trái lại lòng dạ của mình, làm ra những chuyện anh không nên làm.

Hai giọt nước mắt rơi xuống thật nhanh, Vũ Đình lẽ lặng lẽ rơi xuống vùng tối om của dòng sông kia, thoáng qua đã không thấy tăm hơi đâu. Vũ Đình lau lau nước mắt, sống có lẽ là một việc khó khăn nhất, nhưng Vũ Đình biết mình phải sống khỏe mạnh. Cậu cào cào lại tóc mai rối bù, hướng về phía buồng nhỏ đèn đuốc sáng chưng đi tới, đêm sự vô tận của bóng đêm, bỏ lại phía sau mình.

Chen chúc huyên náo dòng người tụ tập lại càng nhiều, Mẫn Hồng Ngọc vốn mang giày cao gót, bị đẩy nhiều quá nên lảo đảo, lại bị người ta đạp một cước, nhất thời ngã nhào trên mặt đất. Người phía sau chỉ lo hướng tới phía trước mà đi, bỏ mặt giẫm đạp lên cô mà đi qua, may mắn có người đúng lúc nâng cô lên, đưa cô từ dưới đất kéo lên. Lại đưa cánh tay ra phía sau ngăn cản nhiều người khai thông đường đi, may là như thế, vạt áo trên sườn xám cũng có rất nhiều dấu chân đạp lên.

"Đúng là tìm đường chết mà!" Mẫn Hồng Ngọc lầm bầm mắng, một bên vỗ lên bộ sườn xám phủi bụi. Ngẩng đầu lên đang định cảm ơn, ai biết khuôn mặt người vừa nâng mình dậy, lại là người mình - chính là Phan Tiễn Trì, không khỏi ngẩn ra, nói: "Sao anh còn ở đây?"

Trên bến tàu nhốn nháo hoảng loạn, mọi người đều hối hả, ngay cả đèn đường cũng có vẻ ảm đạm không sáng nữa, buồn bã chiếu rọi xuống đám người hỗn loạn này, Phan Tiễn Trì thấy không rõ nét mặt của cô, sau một lúc lâu, mới nghe anh hỏi lại: "Còn cô? Vì sao cô chưa đi?"

Mẫn Hồng Ngọc cũng không trả lời, liền xoay người đi ra ngoài, Phan Tiễn Trì đi theo cô một đường đi tới, dòng người hướng tới bến tàu như là thủy triều, chỉ có bọn họ ngược chiều đi ra. Không ngừng có người đụng vào người họ, cũng không ngừng có người bị rơi mất giày, hoặc là mất hòm xiểng. Xa xa lại truyền đến tiếng khóc của trẻ con, cũng không chỉ có một đứa đang khóc, mọi người ai cũng hốt hoảng hối hả, tựa như là tận thế. 

Bầu trời cách đó không xa có chùm ánh sáng lướt qua, là đèn pha ở chỗ gác đầu đường. Mà âm thanh tiếng pháo một hồi lại liên tiếp một hồi, ở giữa còn còn kèm theo tiếng súng, như là đêm ba mươi từng nhà nổ pháo vậy, vang lên một hồi dầy đặc, rồi lại nghỉ một hồi, lại vang lên một hồi. Càng xa về phái chân trời lại càng lộ ra hồng quang mơ hồ, giống như nơi nào bị cháy, Phan Tiễn Trì liền biết, đó không phải là cháy, mà là pháo trận khai hỏa phát sáng, xem ra Quách Duẫn Minh đã quyết định, không tiếc đầu tư toàn bộ hỏa lực, cũng muốn lấy thành Phù Viễn.

Mẫn Hồng Ngọc không nhanh không chậm đi ra ngoài, thấy dòng người tựa như bầy kiến, dày đặc toàn bộ bến tàu, ở giữa có tiếng trẻ em phụ nữ khóc nháo, tóc tai bù xù, vợ con ly tán, đủ các loại khác nhau, như là trong phim ảnh nước ngoài vậy, đáy biển bầy cá bơi thành đoàn thành đoàn, mênh mông vọt tới phía trước. Mà lại chỉ có bọn họ ngược chiều mà đi, hướng đi ngược lại với mọi người. Bởi vì không ngừng có người đụng vào người họ, cho nên Phan Tiễn Trì đem cánh tay đưa ra, thay cô ngăn lại. Mẫn Hồng Ngọc thấy dưới tình hình như thế mà anh còn có thể duy trì một loại điệu bộ của quý ông như vậy, đúng là hiếm. 

Hai người ra sức chen ra hướng phía bên ngoài, nhưng do dòng người chen chúc, bọn họ lại đang đi ngược chiều, hai người cứ lảo đảo như thế khá lâu, mới hoàn toàn từ trong đám đông đi ra ngoài. Bên ngoài dòng người lại hiếm hoi, ánh sáng lành lạnh, chiếu theo bọn họ ra ngoài. Phan Tiễn Trì cứ tưởng là ánh trăng, ngẩng đầu lên nhìn mới biết thì ra trời không trăng không sao, ánh sáng này lại mơ hồ hết sức, từ bến tàu đằng kia chiếu qua đây, thì ra vẫn là ánh đèn đường như trước, chỉ là cách xa quá, cho nên càng mỏng đi chút. Mà Mẫn Hồng Ngọc mang một đôi giày cao gót, thanh âm đốc đốc ngược lại giống như tiếng trống nhỏ, đập tan đi bóng đêm sầm tĩnh này. Tài xế vốn là chờ ở ô tô bên ngoài, thấy bọn họ đi vòng vèo tới, lập tức vô cùng nhanh trí mở cửa xe. 

Mẫn Hồng Ngọc thấy Phan Tiễn Trì theo lên xe, liền hỏi: "Tai vạ đến nơi rồi, không phải mỗi người đều nên đi tìm đường thoát riêng sao, anh theo tôi làm cái gì?"

Phan Tiễn Trì lại nói: "Lúc đó cô cứu tôi ra, tôi biết là cô đã đi thuyết phục Diêu tứ tiểu thư. Diêu Vũ Bình giúp cô lấy được giấy thông hành, nên cô mới có thể đem tôi từ trong phòng giam ra ngoài."

Mẫn Hồng Ngọc cười cười, trong xe lúc đầu vô cùng tối tăm, nhưng ánh mắt của cô lại sáng long lanh, như là nước hồ trong trẻo có ánh trăng chiếu vào. Mẫn Hồng Ngọc đã sớm nói rồi, cái này cũng không cần phải cảm ơn cô. Là tự bản lĩnh của Phan Tiễn Trì thôi, mê hoặc Diêu tứ tiểu thư choáng váng đầu óc, khiến nàng ấy si mê anh không dứt. Cho nên Mẫn Hồng Ngọc đến cầu xin cô nàng trên danh nghĩa của anh, Diêu tứ tiểu thư mới chịu đến thư phòng của cha mình, len lén đóng dấu một tấm giấy thông hành. Người ta vì anh, làm cả những chuyện nguy hiểm đến tính mạng, cũng là vì si mê mà ra. Mà xem chừng Mẫn Hồng Ngọc đang chê trách anh thật là ngoan tâm bạc bẽo, lừa gạt tiểu cô nương nhà người ta ra thế này, cũng không đi nhắn nhủ lại một câu.

Phan Tiễn Trì cũng không thèm để ý lý do thoái thác của cô, suy cho cùng thiên hạ cũng có quá nhiều lời để nói rồi, đâu phải nơi nào cũng đều phải để lời nhắn nhủ lại chứ.

Mẫn Hồng Ngọc chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ xe nhìn đoàn người ở bến tàu qua lại không dứt. Cô cảm thấy những người đi trên con tàu này như tổ chim bị phá trứng còn có thể yên ổn sao, lúc đại họa tới, con kiến hôi còn tham sống, Phan Tiễn Trì vì sao lại không đi.

"Trên đời này vốn có vài người nên sống thật tốt, giống như Vũ Đình vậy." Lúc nhắc tới Vũ Đình, âm điệu của anh thoáng bị kiềm lại. Lại chợt như trước: "Mà có vài người, nhất định là nên chết trong địa ngục, giống như tôi với cô vậy."

Nhắc tới cái chết Mẫn Hồng Ngọc lại gắt một tiếng, nói: "Ai muốn chết? Anh muốn thì đi mà chết một mình đi, kéo theo tôi làm gì?"

Phan Tiễn Trì lại cười cười, nói: "Tôi biết cô bây giờ phải lập tức đi Tây Bắc, tôi sẽ đi chung với cô."

Mẫn Hồng Ngọc rốt cục có mấy phần kinh ngạc, mặt của anh ẩn vào trong bóng đêm không rõ ràng, cô nhờ vào tia sáng mờ nhạt của đèn đường dầu hỏa chiếu vào trong cửa sổ xe, quan sát anh một chút, nói: "Lúc đầu tôi hao tâm tốn sức lấy được hai tấm vé tàu, là để Phan tiên sinh cùng tấm chân tình của mình một đường đi khỏi mảnh đất thị phi này, cao bay xa chạy. Không hề nghĩ tới tiên sinh hết lần này đến lần khác muốn lưu lại, còn muốn cùng Hồng Ngọc tôi đi Tây Bắc, anh muốn đến đó để làm gì?"

Phan Tiễn Trì nói: "Tiên Kiều buộc công tử gia phải đi Tây Bắc, chính là muốn mượn dao giết người. Hắn dùng Vũ Đình áp chế công tử gia, nên công tử gia không còn cách nào khác. Hiện giờ Vũ Đình đi rồi, công tử có thể thoát thân."

Mẫn Hồng Ngọc cười nói: "Mở miệng liền một tiếng công tử gia, thật là khó cho Phan tiên sinh mấy tháng nay phải làm phó quan cho anh ta, thật đúng là có tình có nghĩa." Cô yếu ớt thở dài, nói: "Công tử gia các người vận khí không được tốt, vừa vào đến Tây Bắc đã bị tứ công tử phát hiện, hiện tại anh ta đang bị Hoàng Mân Huyễn nhốt tại trấn hàn quan nội."

Phan Tiễn Trì nhướn mày, sao lại là vận khí không tốt. Chẳng lẽ không phải là do cô mật báo, nói cho Hoàng Mân Huyễn hành tung của Kim Chung Hiền sao? Cho nên Hoàng Mân Huyễn đã sớm phái người theo dõi anh ta, đến bây giờ rồi cô cũng không cần mèo khóc chuột giả từ bi. Cô bỏ qua Vũ Đình cũng vì trên người cậu ấy có thứ Mẫn Hồng Ngọc muốn. Vật như vậy một khi tới tay rồi, cô tuyệt đối không buông tha cho Kim Chung Hiền.

Mẫn Hồng Ngọc cười nói: "Tôi thì lại muốn biết Phan tiên sinh là do ai phái tới. Lúc đầu tôi chỉ thấy tiên sinh cùng với tam thiếu phu nhân từng có mối thâm tình vượt thân phận mà thôi, còn hiện tại tôi lại cảm thấy anh biết quá nhiều. Là một người tỉnh táo anh nên nhớ sống trên đời này, nếu như biết quá nhiều sống khó yên lắm."

Phan Tiễn Trì cười cười, nói: "Cô cho rằng vật gì đó cô lấy được là thật?"

Mẫn Hồng Ngọc bỗng ngẩng đầu lên nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top