Chương 37: Khói lửa nhân gian
Cơn gió khuya tràn tới, Hoàng Mân Huyễn thốt nhiên giật mình, chút hơi say mỏng mảnh đã tan sạch. Nhận được tin Dịch Liên Khải đã có mặt ở phủ Trình, cậu cuống cuồng chặn một chiếc xe lại, bảo quân lính phóng hết tốc lực đưa cậu đến đó. Thở phù phù bước ra khỏi cổng lớn, cậu chỉ thấy Dịch Liên Khải đang tựa nghiêng người trên cửa viện, trong tay cầm chiếc áo vest, hành lý quẳng một bên.
"Tam ca, là anh thật sao? Về là tốt rồi, tam tẩu nói anh mất tích bọn em tìm anh đến phát điên. Như vậy đi, bây giờ anh nghỉ ngơi cho khỏe sáng sớm mai chúng ta về Phù Diễm."
"Mân Huyễn, anh muốn hỏi em một chuyện?"
"Chuyện gì vậy?"
Dịch Liên Khải nhìn Phan Tiễn Trì liếc mắt một cái, nói:
"Có phải em muốn giết anh không?"
Hoàng Mân Huyễn sửng sốt, bộ dạng tươi cười lúc nãy tức khắc biến mất, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm anh:
"Tại sao anh lại nói như vậy?"
"Khi anh ra khỏi đại lao có gặp hai vệ binh bọn họ mặc quân trang quân Phù của chúng ta nói là muốn bảo vệ anh nhưng lại giơ súng vào đầu anh cho nên anh muốn hỏi có phải người do em đưa đến."
Hai bàn tay cậu bám lấy nhau, Hoàng Mân Huyễn ngẩng cao đầu nhìn anh. Ẩn sâu trong đôi mắt xinh đẹp đó chắn hẳn phải buồn biết bao nhiêu. Hoàng Mân Huyễn có thể vỗ ngực mà thề với trời rằng hai người đó không phải người do cậu phái tới. Trong bao nhiêu năm nay, bên cạnh có rất nhiều người khuyên cậu trừ khử anh, nhưng Mân Huyễn không làm được. Cậu trách anh tại sao lại không đến doanh trại hỏi xem có người nào không phục Hoàng Mân Huyễn không?
Cậu ngồi ở vị trí thiếu soái của quân Phù là dựa vào bản lĩnh của chính mình, tất nhiên Mân Huyễn có thể nghe lời họ giết anh, nhưng giết anh xong rồi thì sao? Giang Tả sẽ là của cậu sao, thiên hạ này sẽ là của cậu sao? Hoàng Mân Huyễn càng nghĩ càng nóng ruột, một Dịch Liên Khải thông minh lắm mưu đồ đâu rồi? Ngay cả việc bên cạnh còn có Mộ Dung Thần, Khương Song Hỷ, Lương Tinh Bắc những lão già này đang đợi họ đến giải quyết mà anh cũng quên rồi sao, có thể thảnh thơi nghi ngờ tình nghĩa anh em ruột thịt đúng là điên rồi.
"Mân Huyễn, xin lỗi em. Anh không nên nghi ngờ em."
"Tam ca, xin anh hãy nhớ lấy anh có thể nghi ngờ bất cứ ai, bất cứ ai cũng có thể nghi ngờ em. Chỉ riêng anh là không được, vì anh là tam ca của em."
Đối với những người xa nhà từ nhỏ, họ rất ngưỡng mộ những người có nhà để mà buồn phiền. Con cái gia đình bình thường muộn phiền vì cơm áo gạo tiền, không như Dịch gia cha con nói chuyện với nhau cứ như đánh đố. Anh em thủ túc lúc nào cũng đầy nghi kị cho dù có moi trái tim ra cũng không ai tin.
Gia đình bình thường khổ vì không giàu có còn gia đình của cậu là nỗi khổ của nhà giàu.
Ở Dịch gia này ngoài Hoàng Mân Huyễn ra thì còn có ai cầm nổi binh đánh trận được nữa, có gì phải lo lắng chứ.
Nhưng nếu bây giờ lão tam quay trở về sẽ là uy hiếp rất lớn đối với Mân Huyễn.
Vậy thì sao? Lớn thì lớn, mọi người đều dựa vào bản lĩnh kiếm cơm nếu Hoàng Mân Huyễn hèn nhát thì đã không ngồi lên cái chức thiếu soái quân Phù ngày hôm nay. Con người của tam ca, cậu nhất định không giết. Nhưng có một món nợ khi về Phù Diễm rồi cậu nhất định phải đòi.
Rời khỏi phủ Trình, Dịch Liên Khải và Phan Tiễn Trì theo chân thiếu soái quân Phù lên chuyến tàu trở về Phù Diễm.
Đại thiếu phu nhân Mộ Dung Liên đứng ngoài cổng lớn đón họ. Hai tháng không gặp, chị nhìn thấy hình như Dịch Liên Khải đã già đi một tuổi. Dịch Liên Khải vội vàng chạy về đằng sau, thì bị chị ngăn lại. Mộ Dung Liên cất giọng xót xa: "Liên Khải, em bình tĩnh đi. Vũ Đình đang ở trong phòng, cha dặn em mau đến Cổ Tây Viện gặp cha."
Dịch Liên Khải không để ý đến chị dâu cả, anh chỉ gật đầu một cái. Ánh mắt anh dừng lại ở tòa nhà sang trọng phía bắc, ô cửa sổ nhỏ trên tầng hai. Anh nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Mộ Dung Liên, anh từng bước tiến về phía trước, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi ô cửa sổ nhỏ.
"Tiểu Đình, Tiểu Đình."
Vũ Đình ngã vào vòng tay anh, ôm chặt lấy người đàn ông từng mang đến cho Vũ Đình biết bao đỡ đần cùng hơi ấm, trong lòng không khỏi gợn nỗi mơ mộng. Vũ Đình lo sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, cô lại mơ thấy Dịch Liên Khải trở về mà khi tỉnh dậy lại không thấy anh đâu, chỉ có một mình với nỗi nhớ.
Cái tên gọi lên vô cùng quen thuộc nhưng chứa đựng thâm tình quyến luyến và cả sự bất lực. Vũ Đình cảm thấy vừa vui mừng vừa chua sót. Tâm trạng tủi thân lo lắng và không vui ngày hôm qua chỉ vì ngay lúc này được gặp lại anh mà hoàn toàn biến mất. Vũ Đình muốn nói điều gì đó mà cổ họng tắc nghẹn, không thể thốt thành lời.
"Anh về rồi, anh về rồi. Từ ngày xa em ở Ôn Nam anh rất nhớ em, anh chỉ sợ cả đời này không thể gặp lại em."
Vũ Đình đã mơ thấy anh bị bọn chúng giết, Vũ Đình sợ lắm cô chạy đến ôm lấy anh nhưng chỉ là một mẩu trống rỗng, Vũ Đình ngửi được mùi của anh vẫn còn đó nên Vũ Đình biết là anh vẫn còn sống.
Vũ Đình biết là nhất định anh sẽ trở về.
Tất nhiên là anh sẽ trở về, những lời Dịch Liên Khải từng nói có bao giờ anh nuốt lời chưa?
Trái đất thì hình tròn và đường đời thì dọc ngang bao lối. Vô tình hai người đã gặp nhau và cùng đi chung trên một đoạn đường. Đến ngã rẽ, dù muốn hay không vẫn phải nói lời tạm biệt. Ngày nào Vũ Đình cũng cầu nguyện cũng hy vọng, một ngày nào đó có duyên ắt sẽ gặp lại, có nợ sẽ phải tìm về và hai người sẽ bên nhau mãi mãi.
Không khí đang vui vẻ bỗng trở nên nặng nề, Hoàng Mân Huyễn mặc áo quân nhân từ bên ngoài đi vào.
"Có đoàn tụ thì nhất định sẽ có chia ly, tôi tới mời Tam ca để hỏi chuyện. Xuất phát từ tình cảm anh em, tôi cho vợ chồng hai người gặp mặt một lần, nhưng ngoài tình nghĩa anh em ra làm phiền tam ca đi theo tôi một chuyến."
"Mân Huyễn, có chuyện gì mà gấp gáp vậy?"
"Anh bắn chết Tống phó quan của em, đối với chuyện này em nhất định phải điều tra rõ ràng."
Vũ Đình nhìn Hoàng Mân Huyễn vẫn ôm ấp một tia hy vọng cuối cùng. Hi vọng cậu ấy có thể để yên cho hai vợ chồng Vũ Đình.
Nụ cười của Dịch Liên Khải có phần dịu dàng nhưng kiên quyết.
Anh rang rộng vòng tay trước Vũ Đình:
"À thì ra tứ đệ là vì chuyện này. Được thôi, anh đi theo em."
Vũ Đình đưa mắt nhìn về phía Liên Khải, liên tục cầu xin anh đừng đi. Nếu bây giờ anh rời khỏi căn phòng này đi theo Mân Huyễn, đón chờ anh chỉ có thể là cái chết mà thôi.
Mặc dù sắp chia tay nhưng anh vẫn bình tĩnh và lãnh đạm. Trên gương mặt Dịch Liên Khải ẩn hiện nét trầm tư, anh không nói lời nào liền giằng tay Vũ Đình ra, phủi áo đi theo Hoàng Mân Huyễn đến Cổ Tây Viện.
Sau khi Dịch Liên Khải rời đi. Buồng tắm hơi nước mịt mùng, Vũ Đình ướt rườn rượt bước ra trước gương, lấy tay gạt đi lớp sương này, một Vũ Đình không có bất cứ thứ gì che đậy hay phòng bị, hóa ra vẫn chỉ là một người đàn bà yếu đuối. Bàn tay cô lần từ trên cổ đi dần xuống, dừng lại ở hai bên cánh tay phẳng phiu.
Vũ Đình vẫn nhớ rất rõ ánh mắt Mẫn Hồng Ngọc nhìn cô trước lúc chia tay ở Ôn Nam. Vũ Đình không ngạc nhiên khi một tín đồ theo chủ nghĩa tình yêu hoàn mỹ như Mẫn Hồng Ngọc lại tỏ ra thất vọng về cô đến thế. Thực ra, đến bạn lâu năm như Đặng Dục Lâm còn không đồng tình nổi với lựa chọn của cô. Một Vũ Đình nội tâm kiêu hãnh, một Vũ Đình coi sự tôn nghiêm quan trọng hơn tất thảy, thế mà lại trở thành kẻ vô phương vô hướng, đến bây giờ Vũ Đình vẫn chẳng biết rốt cục đi đến ngày hôm nay, cô đã từ bỏ những gì. Qủa nhiên chẳng có việc gì trớ trêu nực cười hơn thế nữa.
Nhưng nếu thời gian có quay ngược trở lại, liệu Vũ Đình có đưa ra lựa chọn như thế nữa không? Có lẽ cô vẫn sẽ làm như ngày ấy.
Khoảng thời gian đầu tiên rời xa Dịch Liên Khải, cô đã nếm trải những tháng ngày thao thức chỉ biết nắm chặt chiếc áo của anh trong lòng bàn tay, bất kể hai người ở bên nhau có đau khổ đến đâu, thì trong tiềm thức cô vẫn luôn có một cảm giác kiên tâm rất kỳ lạ. Ấy là anh sẽ trở về tìm cô, nhất định là thế, cũng giống hệt lúc bao nhiêu lần cãi cọ ngày xưa qua đi, anh vẫn luôn tìm Vũ Đình về, đến lúc ấy cô sẽ nói với anh một câu mà lâu nay Vũ Đình còn chưa kịp nói ra thành lời.
Thế nhưng anh không quay về.
Còn bây giờ anh về rồi, thì một cơn giông khác lại ập đến.
Bộ dạng của Vũ Đình bây giờ để anh nhìn thấy cũng sẽ đau lòng. Chỉ mong Vũ Đình cố giữ sức khỏe cho tốt.
Nhưng Liên Khải còn chưa biết có an toàn không, sao Vũ Đình chỉ có thể biết lo cho sức khỏe của mình.
Dịch Liên Khải, sao anh không nói ra sự thật chứ? Anh gọi cậu ấy là tứ đệ, còn cậu ấy có coi anh là anh em không?
"Thưa cha, lần trước con đã nói với cha chuyện này rồi nhưng cha nhất quyết không nghe còn nhốt con lại. Con cứ tưởng nhẫn nhịn là có thể bảo vệ cho Liên Khải, nhưng con không ngờ cha lại có thể đối xử với anh ấy như vậy."
Vũ Đình hét lên, chính Hoàng Mân Huyễn đã sai Tống phó quan giết chết Liên Khải.
Trong suy nghĩ của Vũ Đình, cô vẫn một mực khẳng định chính Hoàng Mân Huyễn mưu đồ giết vợ chồng hai người nhưng không thành. Nên mới đổ hết tội nên đầu Liên Khải. Bỉ ổi
"Anh nói tôi bỉ ổi, nói tôi sai Tống phó quan giết lão tam. Không phải các người đã bắt được người rồi hay sao, tại sao lại không dẫn người ta về đây đối chất chứ? Mà lại giết người ta tại chỗ."
"Là ông ta đã tự sát."
Từ lúc Vũ Đình bước vào căn phòng, Dịch Liên Khải đã không nói một tiếng. Lúc này, anh đột nhiên đứng dậy, thân hình cao lớn của anh không thể kìm nén sự run rẩy, bàn tay anh nắm chạy lấy tay Vũ Đình, tựa hồ chỉ cần buông tay, anh lại sợ cô nhiều lời khó nghe hơn nữa. Sắc mặt nhợt nhạt của anh vì bao ngày bôn ba bên ngoài nay chuyển sang ửng đỏ, thái dương anh giật giật.
Ai có thể chứng minh đây?
Vũ Đình không hẳn là sửng sốt, trước khi liều mình đến đây cô cũng đoán trước kiểu gì Hoàng Mân Huyễn sẽ không khoanh tay thừa nhận. Vũ Đình đưa mắt nhìn về phía Dịch Liên Khải im lặng từ đầu đến giờ. Trán anh nhăn hết cả lại, chắc hẳn trong đầu anh đang bộn bề lắm, lại như chìm trong hồi ức vừa tập trung vừa xúc động. Nghe những lời nói gân chấn động của Vũ Đình, Dịch Liên Khải vẫn không thừa thời cơ lên tiếng thanh minh. Vũ Đình hơi thất vọng, cô đành phải một mình đứng ra chất đối:
"Có một người họ Phan, tên Tiễn Trì. Tứ đệ, chắc hẳn cậu phải biết người này chứ?"
"Hắn ta là người của tam ca thì chứng minh được cái gì. Tôi hiểu rồi, từ khi ở Ôn Nam trở về tam ca liên tục nghi ngờ tôi cố tình giết anh ấy, thì ra là do chị ở bên cạnh xúi giục tam ca."
Khi Hoàng Mân Huyễn nói những lời này. Lòng Vũ Đình chẳng hề có chút xúc động muốn khóc, mắt vẫn ráo hoảnh. Làm như những câu đánh giá khó nghe giống như nói về người khác chứ chẳng phải đang chỉ trích mình.
"Hoàng Mân Huyễn, cô ấy là phu nhân của anh. Em đang chĩa súng vào tam tẩu của mình đấy à? Đây là chuyện của đàn ông chúng ta, hà cớ gì em phải lôi cô ấy vào. Rốt cục em có coi anh là anh của em không?"
Hai người bị bắt đem nhốt trong nhà giam sau Cổ Tây viện. Dịch Liên Khải đang đứng ở sau cánh cửa phòng giam bên cạnh, nơi ngăn cách hai anh em nhà họ là một bức tường đen cũ, đã bở cả vôi. Anh đứng nơi lưng chừng, không sao tìm được vị trí của mình.
Giống như cái năm bị anh cả Dịch Tử Long đánh cho một trận tời bời, hôm trước còn đang giận lão đại hôm sau đã nghe tin anh ấy bị một viên đạn xuyên thẳng tim mà qua đời trên đất Bắc Bình. Đại đào giết tam sĩ chẳng qua là lợi dụng hiểm kích giữa hai người, anh hi vọng Mân Huyễn có thể hiểu được nỗi khổ của anh. Anh không muốn hai anh em tàn sát lẫn nhau.
Hoàng Mân Huyễn hít một hơi, đạp đổ chiếc bàn ọt ẹt trong nhà giam.
"Nói thì hay lắm nhưng sau lưng lại đâm em một nhát dao."
Dịch Chung Hiền ép Tống phó quan chết là vì Mân Huyễn, nếu ông ta không chết sẽ có người lấy chuyện này gây sóng gió.
Hoàng Mân Huyễn đứng trước song sắt, hai tay nắm chặt vào hàng song đã rỉ sắt, cười khẩy. Nói đến cùng Dịch Liên Khải vẫn không tin tưởng cậu.
Về phía thâm tâm Dịch Liên Khải, làm sao anh có thể tin tưởng Mân Huyễn, cậu kêu anh tin như thế nào? Người tới giết anh là Tống phó quan do Mân Huyễn phái đến, mà cho dù anh tin cậu thì cậu có đảm bảo cấp dưới của mình không hai lòng không? Trước khi Tống phó quan đó chết còn gào lên tên Hoàng Mân Huyễn, cho nên Dịch Liên Khải mới ép ông ta tự sát.
Anh giết người của Mân Huyễn lại còn nói là vì Mẫn Huyễn, anh nghĩ Hoàng Mân Huyễn cậu là con nít mới lên ba sao?
"Được rồi, em không tin anh, không sao. Em nghi ngờ anh cũng không sao. Nhưng em chĩa súng vào Vũ Đình là sao, em có còn coi anh là tam ca của em không?"
"Dịch Liên Khải, em nói anh hay. Khi anh bị Mộ Dung Phong chặn ở Chi Sơn là ai đã nhờ Khương Đông Hạo chia quân lên đó đón anh về. Là ai không biết anh sống chết ra sao đã chạy đến Ôn Nam cứu anh. Vậy mà anh lại vì một người mà nghi ngờ em, chính anh mới là kẻ không ra gì."
Anh em tương tàn, lẽ nào đây chính là số mệnh không tránh khỏi của Dịch gia sao?
Chẳng bao lâu sau, không biết bằng cách nào Vũ Đình đến được nhà giam. Cô nhìn thấy Dịch Liên Khải ở phía trước, liền nhanh chóng chạy lại.
Cô đã cố gắng hết sức để giọng nói của mình trở nên vui tươi, hoạt bát nhất, nhưng vô tình lại kèm theo chút gì đó nghẹn ngào.
Dịch Liên Khải đi tới, ôm lấy cô vào lòng, nhưng không phải cái ôm quá thân mật, chỉ là nhẹ nhàng ôm một cái, sau đó rất nhanh liền buông ra. Cho dù cả thế giới có bỏ rơi em, cũng không thành vấn đề, vì đã có anh ở đây rồi. Dù khắp thế gian đổ mưa, cũng không sao, bởi vì anh sẽ đem ánh nắng đến cho em.
Hương chanh nhàn nhạt tràn vào khoang mũi, khiến sống mũi Vũ Đình cay cay, hơi ấm trên người anh đã xua tan cái giá lạnh trong lòng Vũ Đình.
"Tiểu Đình, sao em lại qua đây? Được rồi, em thấy anh vẫn sống tốt mà đúng không? Em đó, trước mặt tứ đệ em không nên nói cậu ấy như vậy."
Sao Vũ Đình lại không biết điều đó chứ? Hoàng Mân Huyễn luôn thành thật đối đầu, không chút nào trốn tránh cô, Vũ Đình ngày trước vẫn còn cực kì tôn trọng đối phương. Nếu không phải vì Dịch Liên Khải gặp chuyện không may, có lẽ cô sẽ vĩnh viễn cất giữ bí mật này trong lòng.
"Chỉ cần là bảo vệ được anh, dù có là cha em cũng không sợ."
Vũ Đình khóc lên cũng đẹp như thế. Nhưng anh không muốn lại thấy Vũ Đình khóc.
Lúc đó cha im lặng đứng bên ngoài nhà giam, tưởng tượng máu từ từ, từ từ trào ra. Chỉ là tưởng tượng tượng mà thôi.
Hiện giờ hai đứa con của cha đã đấu đến mức không thể dừng, một người làm cha thực sự không biết nên làm sao đây?
Suy cho cùng lại là anh em đấu đá, năm xưa cha và một người em trai tranh quyền chính, những người khác không xem nổi nữa nên mới từ bỏ về nhà giữ mộ cổ. Thời nào cũng là anh em đấu đá, thật là bất hạnh của Dịch gia.
Cho nên cha mới ngưỡng mộ những người khác, họ đã luôn dạy con mình rất tốt.
Di sản người đời để lại cho bọn trẻ đều là nguy hiểm, để lại càng nhiều nguy hiểm càng lớn. Cho nên họ không để lại gì cho chúng nó cả, chỉ mong các con một đời bình an.
Người ngoài nhìn lão tam, lão tứ thì nghĩ chúng chỉ đang hờn dỗi mượn lý do để đánh nhau một trận nhưng thực chất là đang trong quá tìm kiếm người thừa kế Dịch gia.
"Điện báo Cao Bội Đức lập tức về Phù Diễm, cùng Hoàng Mai Vũ đến thẩm tra vụ án giết nghĩa sĩ của Dịch Liên Khải, Hoàng Mân Huyễn." Cha nói, kẽ tay đẩy một bên cửa chính, để lộ ra một khe hở.
Tiên Kiều đứng bên cạnh, gương mặt thư sinh ưu sầu của anh co lại. Đây là chuyện nhà của Dịch gia, sao cha lại để người ngoài vào thẩm tra chứ?
Sự thật có ra sao không quan trọng, chỉ cần là người thừa kế của Dịch gia thì phải có một lý lịch trong sạch.
Người Trung Quốc có nội hàm dễ dàng tiếp cận nhiều sự việc cùng lúc. Vụ án này khó thẩm, khó ở chỗ không thể nào giữ vững được lập trường, nên cha mới nhờ người ngoài vào cuộc.
Giải quyết công bằng đương nhiên là tốt nhưng phải có đại tâm phúc nâng đỡ mới được. Không thì khi vụ án này kết thúc nhà người khác vẫn vui vẻ còn Dịch gia thì nhà tan cửa nát. Về vụ án lần này phải khiến kẻ thua, thua triệt để thua đến mức mấy luôn cả cái mạng. Nếu không kẻ thua này có ngày lật đổ cả ván bài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top