Chương 36: Theo dòng trôi dạt, chẳng màng đông tây
"Hoài Tú à, lần trước cô may quân phục cho lão tam vẫn còn nhớ rõ chứ?"
"Vẫn nhớ, hiện giờ vải đó không còn đủ nữa chắc chỉ có thể may một bộ cho ông thôi."
"Số đo của tôi không ngờ lại nhỏ hơn lão tam."
Ánh mắt cô có ý cười và vô ý thức lướt qua những thứ đó, dừng lại ở mặt Dịch Trú Bồi đang đứng bên cạnh bàn trà. Gương mặt bọn họ chỉ sau một ngày già sọm đi, mỗi nếp nhăn tựa hồ khắc sâu nỗi đau đớn và bi thương. Nhưng trong mắt cô chứa đầy vẻ nhu mì, hiểu biết:
"Tam công tử đã cao hơn ông rất nhiều rồi, ông không phát hiện ra sao?"
Dịch Trú Bồi cười cười, bình thường anh ở bên cạnh chỉ thấy nó như một đứa trẻ, vậy mà sau nhiều năm anh đã cao hơn cha rất nhiều rồi.
"Hôm nay tôi sẽ cho người mang thêm vải tới đây, ông muốn may áo gì cho tam công tử."
Ông trầm ngâm suy nghĩ thêm về câu hỏi của Hoài Tú cô nương. Phải rồi, năm tháng trôi qua, những người đi đưa không quên, tuy như ngạn ngữ nói, người chết ngày một thêm xa. Dù sao, những người sống không còn cảm thấy buồn sâu sắc, vì bây giờ họ đã trò chuyện và cười đùa với nhau. Ông bắt đầu tưởng tượng về xác người chết yên nghỉ bên một sườn núi hiu quạnh nào đó, nơi mà những người đưa ma đến vào những ngày qui định, chẳng bao lâu bia mộ phủ rêu, dưới lớp lá khô và có lúc dường như không có ai đến thăm, ngay cả mưa dầm và trăng thâu.
Dẫu cho có đành lòng nói ra những lời bạc bẽo điên khùng nhất của một người làm cha hay không, thì hiển nhiên trong dự tính của ông đã có phần nào mơ hồ về cái chết của đứa con gái của người vợ lẽ.
"Thọ y. E là lành ít dữ nhiều."
"Lão soái ông đừng lo như vậy, từ nhỏ tam công tử đã thông minh sáng dạ lại còn may mắn. Chẳng phải hai lần sinh tử đều đã vượt qua rồi sao?"
Thông minh là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, Dịch Trú Bồi nghĩ nếu như Liên Khải sinh ra trong một gia đình bình thường sự thông minh đó có thể giữ cho anh một đời bình an, có lẽ còn làm nên được sự nghiệp. Ông còn nhớ rõ, khi anh còn nhỏ tới đầu gối ông, ông đã giành hết mọi sự uy nghiêm cho Tử Long, mọi sự cưng chiều cho Mân Huyễn.
Vào những năm tháng đó anh thường xuyên bắt chước điệu bộ của ông ra lệnh cho đám người hầu làm theo yêu cầu của mình, còn cầm theo khẩu súng gỗ cưỡi trên lưng người hầu giả như xung phong tiên trận. Khi Dịch Liên Khải sống chết không rõ người làm cha như ông đây lại không thể khóc to lên vì con gái mình, mà còn phải suy sét làm sao lợi dụng cái chết của con để đối phó với kẻ thù của mình. Dịch Trú Bồi nghĩ quả nhiên mình vẫn là một con người không có đạo đức.
"Đại soái ngoài mặt có vẻ nói rất lạnh lùng, nhưng trong lòng vẫn lo cho tam công tử sao có thể nói là bạc bẽo chứ?"
Vẫn là Hoài Tú cô nương này thấu tình đạt lý, có thể hiểu và an ủi cho tâm hồn không lúc nào nghỉ ngơi của vị đại soái có tài. Ông nghĩ đến vẻ dáng vẻ hoảng hốt của Dịch Liên Khải khi biết mẹ mình tự vẫn chết trong căn nhà kho phía bên kia đồi, bất giác có đôi chút hoang mang, sợ rằng cái cơ chuyển biến khó khăn lắm mới có được giữa mình và con lại trở thành bong bóng vỡ tan. Ông vừa nói, vừa chấp tay sau lưng:
"Chỉ trách lão tam số xui xẻo làm con gái của Dịch Trú Bồi này. Thôi đi, không nói với cô chuyện này nữa. Cô mau đi may áo cho lão tam đi."
Rốt cục đến cuối cùng không ai có thể trả lời được cô hỏi chúng ta ở đâu đến? Chúng ta là gì? Chúng ta đi đâu?
Cuộc sống là để đi đến cái chết. Vậy chết là hết, hay là để đi đến một hình thức sống khác phi vật thể và vĩnh hằng?
Chết là chấm dứt cá thể đau khổ cho mọi người, hay là lại có sự phán xét cuối cùng, rồi Thiên đàng và Địa ngục?
Vẫn còn linh hồn cá thể hay là tan vào linh hồn vũ trụ?
"Vậy tôi có cần phải may tang phục cho tam thiếu phu nhân không?"
Dịch Trú Bồi gật đầu, tròng mắt ông rất đen, nhưng làn môi lại trắng bệch:
"Cô quả suy nghĩ chu toàn, nhưng mà không cần phải chuẩn bị tang phục mà chuẩn bị luôn cả thọ y đi."
Hoài Tú hai tay buông dây đo xuống, trong khoảng mấy giây cả người cứng đờ tới mức không hề có phản ứng gì, chính hơi ấm trên cơ thể cô đã chứng minh sự chân thực của tất thảy những điều này, cô chầm chậm để tay dừng giữa lưng trừng, sau đó như thể đem ra hết thảy khí lực đáp lại câu nói của ngài:
"Cái gì?"
Đến phiên Dịch Trú Bồi trả lời, ông dùng ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu biểu tình của mỗi người, cuối cùng dừng trên mặt của Hoài Tú.
Ánh mắt hai người giao nhau trên không trung.
"Mấy hôm sau nhìn thấy xác của lão tam, đau sót không nguôi rút súng tự vẫn."
Vũ Đình muốn xoay người nhưng lại bị hai cánh tay của Dịch Liên Khải gắt gao giam cầm trong ngực, mỗi run rẩy trên da anh đều khiến cô rung động.
Hơi thở dồn dập của Dịch Liên Khải phun lên cần cổ Vũ Đình, cơ thể anh như một tảng băng bất động, chỉ có sự run rẩy không thể kiềm chế chứng minh trái tim anh vẫn đang đập.
Da anh, máu thịt của anh, ký ức của anh, tất cả đều sống lại cảm giác lúc đến gần ngọn lửa, tựa như lưỡi dao xoẹt qua cổ họng, như mũi tên sắc nhọn lao qua bên tai, lại như một con quỷ vụt qua bả vai. Dịch Liên Khải hai tay ôm ngực lăn lộn trong nhà lao trật hẹp như đang ôm cọng rơm cứu mạng vậy. Suốt hai mươi mấy năm Vũ Đình chưa từng cảm thụ nhiệt độ cơ thể con người, thứ mang lại cảm giác sợ hãi bi thương dành cho cô trong cơn ác mộng này.
Vũ Đình nghiến chặt răng không cách nào buông tay ra, cô sợ rằng chỉ cần mình vừa buông tay, anh sẽ bị dây gai quấn chặt vào cơ thể đến máu chảy thành hàng, hơi thở cô càng dồn dập tim đập càng mãnh liệt. Vũ Đình rên nhẹ một tiếng, vùng chăn sang một bên từ trong mộng tỉnh lại. Hai hàng lông mi ướt đẫm. Trong mơ cô đã khóc, khóc thật to.
Mộ Dung Liên ngồi bên cạnh giật mình vội vàng đưa tay ra đỡ cô ngồi dậy, giọng dịu dàng nhẹ nhàng nói:
"Vũ Đình, lại sốt cao nữa rồi, buổi sáng mới đỡ một chút bây giờ lại nóng như vậy làm sao đây? Chị nghe nói ban đêm em thường hoảng sợ, ăn không ngon ngủ không yên, tình hình như vậy so với lúc mới từ Ôn Nam trở về còn yếu hơn."
Vũ Đình cười trừ, là một người từ cõi chết trở về. Cô thấy được thế giới ngoài kia vô tình nguy hiểm đến mức nghẹt thở, hai người đều là nạn nhân, là nạn nhân của tình yêu dang dở, là nạn nhân của nội ngoại chiến tranh. Đôi bàn tay cô mạnh mẽ đan vào nhau, nhưng Vũ Đình biết sức lực như thế là để che giấu linh hồn không còn chịu nổi một kích lúc này.
"Đại tẩu, bây giờ dù em có ra sao thì cũng tốt hơn Liên Khải."
Mộ Dung Liên khẽ vỗ về cánh tay của Vũ Đình, kéo chăn lên đắp ngang bụng.
"Mọi ngày chị hay nghe nói hai đứa thường xuyên giận nhau. Chị nghe tứ đệ em nói là lão tam cưỡng ép cưới em về đây, sau khi cưới rồi lại không đối xử tốt với em. Trước đây chị cứ nghĩ cậu ấy là người đàn ông bạc tình, xem ra là đại tẩu nhìn không thấu."
Ý thức của Vũ Đình vẫn còn trong nỗi lo âu và mờ mịt, cơ thể cô vẫn cứng nhắc, run rẩy, nhưng âm thanh của Mộ Dung Liên vang vọng bên tai và cảm giác cơ thể được chạm vào, lặng lẽ an ủi cô như một cơn mưa phùn dịu dàng.
Đâu phải chỉ có đại tẩu Mộ Dung Liên nhìn không thấu, mà ngay cả Vũ Đình cũng nhìn không thấu. Đôi khi cô chỉ muốn mình là một kẻ ngốc, có như vậy thì mới không đau lòng, không oán tiếc. Nhiều khi cứ ngu ngốc sống vô lo vô nghĩ hết cuộc đời đấy mới là phúc.
"Em gái à, em đừng suy nghĩ lung tung nữa. Quan trọng bây giờ là em mau tĩnh dưỡng cho khỏe, tam đệ về mà thấy em như vậy lại quậy đến mức cả nhà không yên. Chị biết mà ngoài mặt cậu ấy như vậy nhưng trong lòng người Liên Khải lo nhất chính là em."
Vũ Đình ngơ ngẩn cảm thấy mình luôn là kẻ theo đuổi giấc mơ như một lữ khách không biết mỏi mệt, giữa thế gian huyên náo này đuổi theo danh lợi, đuổi theo tình cảm, và đuổi theo sinh mệnh. Mãi đến một ngày bỗng nhận ra mây ngừng bay, mưa ngừng rơi, mới vỡ lẽ, thế là cô thực sự cần chỉ là một đời đơn sơ và an định.
Hai mắt Vũ Đình mọng đỏ cúi người xuống thành giường, cất giọng lo lắng và sốt ruột:
"Đại tẩu, chị nghĩ anh ấy sẽ về thật sao?"
Mộ Dung Liên về làm dâu họ Dịch đã hơn một thập kỉ. Trước đó quả thật nàng cũng rất lo nhưng về sau đã nghĩ lại, kể từ khi được gả tới đây đã coi như chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành của Dịch Liên Khải. Người em này quả thật đã gây không biết bao nhiêu rắc rối cho nhà, nhưng dù cho đã gây ra họa lớn tày trời anh cũng không sợ, cứ trốn ra ngoài không nói cho ai biết. Ban đầu mọi người còn thấy giận, nhưng về sau phát hiện Dịch Liên Khải mất tích thật ai cũng tự trách mình. Sau một hồi tên tiểu tử ấy đột nhiên nhảy từ phía sau ra làm mọi người giật mình.
Mộ Dung Liên biết, từ tận sâu thẳm trái tim này, mình chỉ là một người đàn bà xa lạ mất chồng, và bây giờ đứa em này gần như rơi vào hoàn cảnh của mình nhiều năm về trước. Nàng khéo léo lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt Vũ Đình bằng chiếc khăn tay mỏng manh, Mộ Dung Liên rất tin vào một kỳ tích đó là tam đệ Dịch Liên Khải sẽ trở về.
"Đại tẩu cảm ơn chị đã an ủi em. Trong cái nhà này cũng chỉ có chị khiến em yên lòng, Mân Huyễn, Tiên Kiều rồi cả nhị tẩu Yến Vân họ quá thâm trầm, em thấy sợ họ lắm."
Trước mắt Mộ Dung Liên hiện lên hình bóng Dịch Tử Long lúc nào cũng lạnh lùng, xa cách với người khác, nhưng lại chỉ cưng chiều một mình nàng, nhất thời có chút nhớ nhung.
Sau tất cả, cuộc đời Mộ Dung Liên vẫn vậy. Trong khi ngoài kia người người cãi vã, chia tay, rồi lại quay về bên nhau hạnh phúc, nhưng nàng cũng chỉ có một mình, đôi khi nàng lại chỉ muốn là người dưng mà thôi, như kẻ cô đơn lạc lỏng giữa cuộc đời.
Bom rơi đạn nổ quả thật có thể hoàn toàn thay đổi một người, không nghĩ tới tình cảnh vợ chồng lão nhị từng trải qua quá khứ chua xót như vậy, cũng khó trách tính cách của người ta lại biến thành thế này...
Mộ Dung Liên kéo cô vào lòng, mặc kệ nước mắt có thẫm đẫm trên khuôn mặt yêu kiều, che giấu tâm tình của bản thân:
"Có đại tẩu ở đây, em đừng lo. Chị sẽ bảo vệ em."
Sáng sớm, thứ ánh nắng mỏng manh tạt qua nhà lao tù tăm tối, bên ngoài phủ Trình cây cối đang vẫy gọi sinh mệnh mới, nước chảy róc rách từ trên đỉnh núi xuống phía dưới, nắng mùa xuân thoảng thoảng hương đầu, nắng ngọt ngào phủ xuống nóc nhà và trên ngọn cây, gió thu không an phận vô cùng khuấy động, vài lần lung lay như muốn ngã xuống.
Một thành viên của Thiên Minh hội mặc áo trường sam màu xanh trong như nước biển Nam Hải, trên tay bưng một khay thức ăn và một chai rượu. Vóc người anh ta vốn là hơi mập, hơn nữa khí hậu ở Ôn Nam quanh năm nóng bức, ban đêm cũng không mát mẻ, mới chạy được hai bước thì an ta đã mệt mỏi đầu hơi có mồ hôi, hơi thở dồn dập.
"Mở cửa đi."
Dịch Liên Khải đứng lặng hồi lâu ở bên trong, một tay vẫn cầm chặt viên phấn nhọ nhem quệt bừa vài nét không rõ nghĩa lên tường.
Anh vẫn đứng im, lông mày nheo lại, giống như nửa gò thành lũy dựng thẳng ở nơi này.
"Tam thiếu gia ra tay quả là phi phàm đã đả thương hết tất cả anh em chúng tôi."
Dịch Liên Khải nghiêng đầu, bỗng nhiên vứt viên phấn sang một bên, thành viên kia đặt khay thức ăn xuống bàn, bảo vệ rời đi, đóng cửa, xoay người đi đến gian phòng ở tầng hai.
"Không phải vẫn bị các người bắt về đó sao?"
Anh quá khiêm tốn rồi. chỉ là những ngày lưu vong không dễ dàng anh đây đã chịu đói chịu rét hao tổn thể lực rồi. Chuẩn bị nhiêu đây không được thịnh soạn không biết là có hợp khẩu vị anh không, nào mời ngồi.
"Cắt ra giùm tôi."
"Được tam thiếu gia không cần lo miếng ăn, đây tôi hầu hạ anh."
Gương mặt hắn tươi cười, hai tay bận rộn chiều theo phong thái quí tộc, cắt nhỏ miếng thịt bò ra cho anh. Hắn biết con người anh ưa nịnh nọt, chiều theo ý công tử một chút cũng không mất gì, nhưng vẫn có việc quan trọng cần nói. Hắn tính mạo hiểm một lần:
"À, anh không nghĩ sẽ để những ngày chiến trận liên miên này kết thúc sao?"
"Tấn công thành Ôn Nam, chiếm phủ trạng nguyên đâu phải là tôi. Đâu phải muốn kết thúc là kết thúc chứ."
"Chỉ cần anh bỏ tối theo sáng, trận chiến này liền kết thúc."
Lời tuy nói vậy, nhưng ánh mắt hắn nhìn Dịch Liên Khải thoạt qua tưởng rằng đủ tự tin để thuyết phục anh nhưng ẩn sâu bên trong đầy căng thẳng, trông thấy anh nửa cuời nửa không nhìn vào hắn, lòng dạ đột nhiên chẳng biết thế nào mà lần. Dịch Liên Khải cười cười nói:
"Gì là tối, gì là sáng?"
"U mê không tỉnh là tối, lòng có lý tưởng là sáng."
"Thiên Minh hội các anh sẽ cần công tử ham chơi lêu lổng như tôi sao?"
Dịch Liên Khải tự ý đánh giá bản thân dù là con người có tiếng tăm nhưng dẫu cho cùng cũng chỉ là ảo ảnh hư cấu được phụ mẫu bao bọc, anh nhìn người chiến sĩ, ánh mắt dần dà hiện ít nhiều thâm ý.
"Thiên Minh hội chúng tôi trước giờ chưa từng từ chối ai, tất cả những người có lý tưởng đều được nhận. Tam thiếu gia, anh đến Ôn Nam một thời gian đã thấy được phần nào kết cấu kỷ luật của chúng tôi."
Dịch Liên Khải ngẩng đầu, chăm chú tinh thần nhìn bốn phía nhà lao.
"Tôi là người hướng về thế giới mới, nhưng các anh nhìn đi đây là cách các anh đi đàm phán với người khác à? Không có thiện ý gì hết, trên bàn ít nhất cũng phải có xúc xắc chứ."
"Tam thiếu gia, anh và Vũ Đình lâu rồi chưa gặp nhau."
Qủa nhiên trên mặt Dịch Liên Khải dần có phản ứng. Gương mặt anh hơi trầm lại, thu liễm vẻ cợt nhả, bờ môi không một chút sắc hồng. Cả người anh đều là màu xám, một linh hồn màu xám.
"Các anh muốn đuổi cùng giết tận hai vợ chồng chúng tôi, đây là thành ý mà các anh nói sao?"
"Tôi nghĩ anh đã hiểu lầm, tôi muốn mời hai vị đến đây để nói chuyện. Về điểm này chắc là Vũ tiểu thư thấu tình đạt lý hơn anh."
Dịch Liên Khải không ngờ mọi chuyện lại tiến triển theo hướng này, nhất thời không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa, anh chỉ ước bây giờ có khẩu súng trên tay nhất định anh sẽ không lương tình với đám người này. Đối phương vẫn chờ, không hề thúc giục. Nhưng với cái tình hình điên khủng như hiện tại, anh biết tức giận với ai bây giờ.
"Cách thức đàm phán của các anh thật đặc biệt."
Anh hi vọng biểu hiện của bản thân mình cũng đủ bình thản, tự nhiên.
"Anh yên tâm, Vũ tiểu thư ngoan ngoãn hơn anh rất nhiều vậy nên cũng được hưởng thụ thứ nên hưởng."
"Tôi muốn gặp cô ấy."
Dịch Liên Khải mạnh bão gõ tay xuông bàn, cổ họng anh hơi ửng đỏ.
Người chiến sĩ kia hơi băn khoăn, không biết có phải đã lỡ lời hay không, còn đang bù trừ, suy tính có nên nói sự thật cho anh biết hay không. Lần này cả người hắn đều nghiêng qua một bên nhìn về phía anh, đầu óc hắn chưa nhanh nhẹn đến mức có thể đưa vị thiếu gia này đi theo câu chuyện mà hắn dẫn dắt.
Nếu không nhìn thấy, tất cả đều miễn bàn.
Đã muộn mất rồi, Vũ Đình đã rời khỏi Ôn Nam.
Dịch Liên Khải hệt như bị điện giật hất mặt sang một bên, mặt mũi bực tức bảo:
"Tại sao tôi phải tin anh?"
"Đây là báo chí đến từ Giang Tả, bên trên có hình chụp của Vũ Đình. Tam thiếu gia tôi thấy anh vẫn có thành kiến với Thiên Minh hội, chúng tôi là những người dùng lý tưởng để xây dựng xã hội mới. Ngay cả về tư tưởng chúng tôi cũng không bao giờ dùng thủ đoạn hèn hạ để đạt được mục đích."
Không nghĩ đến tờ báo lá cải này hữu dụng hơn so với hắn tưởng tượng. Cũng may trước khi đến đây, Phan Tiễn Trì đã dặn trước phải mang theo tờ báo.
Mặc dù từ trong nét chữ non nớt có thể cảm nhận được người viết báo này vẫn còn nhỏ tuổi, hoặc là sinh viên mới ra trường lần đầu viết báo chưa có năng lực phân biệt đúng sai thật giả, thế nhưng cũng may ghi chép cơ bản toàn diện, một ít sự kiện chiến tranh thuật lại cũng coi như chuẩn xác tường tận. Quan trọng trên đầu mặt báo có in hình Tam thiếu phu nhân và gia quyến Trình gia rất rõ nét.
"Anh có biết không? Ăn meat steak này rất coi trọng tốc độ, vì trong meat steak có mỡ bò và nước huyết, một khi nhiệt độ đã hạ xuống sẽ ảnh hưởng đến mùi vị của meat steak."
Hắn ta chăm chú thái độ cử chỉ của anh, chắc hẳn khi nhắc tới vợ mình cũng phải dao động ít nhiều. Với ý nghĩ này, hắn không thể không nghĩ đến một vấn đề rất rắc rối còn tồn tại, hiệp hội yêu nước của hắn chứa một sự lạc hậu của Thiên Minh hội không chỉ thể hiện trên phương diện phát triển kinh tế, mà còn trên phương diện văn hóa, chế độ và quản lý. Ở đây không coi trọng ghi chép văn tự, không coi trọng lịch sử, không coi trọng luật pháp, càng không hiểu được cái gì gọi là nhập thông tin hoặc lưu trữ hồ sơ cùng truy xuất.
Vị thành viên Thiên Minh hội kia mù mờ không hiểu ý Dịch Liên Khải, phải cắt ngang lời anh:
"Thật ra anh muốn nói gì thì nói thẳng ra đi."
Không ngoài dự liệu, trả lời hắn là một mảnh yên tĩnh buồn tẻ nhạt nhẽo.
Dịch Liên Khải vẫn không nhúc nhích, cầm cái dĩa cố ý phân tích mấy nét ngang dọc trên miếng thịt bò, hình như cả người anh đều mỏi mệt, được vài giây, anh thở ra một hơi dài rồi vứt cái dĩa xuống mặt bàn.
Người chiến sĩ này quay đầu lại, nhìn anh có chút không đồng tình. Sinh sống trong điều kiện chật vật như vậy, sống chết không rõ ràng mà bản tính thiếu gia kiêu ngạo vẫn mồn một như đang một tay che trời, đĩa thịt này hình như đã là trạng thái thơm ngon tốt nhất rồi.
Anh suy nghĩ một chút, hai tai tập trung hết sức lực để lắng nghe, âm thanh lộp cộp bên ngoài. Tiếng giày quân dụng chậm rãi bước xuống, thức tỉnh một tâm hồn đang mê man, đồng thời ánh mắt Dịch Liên Khải lảnh ra bên ngoài song cửa nhà lao.
Theo như cách mà anh giải thích về khẩu vị của mình thì vị trí tốt nhất của meat steak là sườn bò, đĩa thịt này vị trí không tồi nhưng chất lượng thịt quá kém. Thiết nghĩ chiến sự Ôn Nam bấp bênh ngay cả nguyên liệu tốt cũng không có, nhưng mà tay nghề đầu bếp của các anh có kỹ năng biết dùng sì dầu để bù lại sự thiếu sót. Trước đây Ôn Nam giàu có hàng đầu nhưng từ khi các anh chiếm lĩnh nơi này ngay cả nguyên liệu tốt cũng không tìm ra. Thử nghĩ xem Dịch Liên Khải đang đoàng hoàng là một thiếu gia việc gì phải chìm trong một đống bùn này với các chiến sĩ Thiên Minh Hội chứ.
Việc Phan Tiễn Trì cho người đến nói chuyện với Dịch Liên Khải đã bị tổng chỉ huy phát hiện. Nhìn lại việc mà Phan Tiễn Trì đã nóng lòng làm, bây giờ anh như người hoàn toàn mất tâm trí của một quân nhân thật sự rồi. Bị Vũ Đình, bị Dịch Liên Khải làm rối loạn não bộ hết rồi. Hi sinh cái gì, cống hiến cái gì, có đo được chút tình yêu vớ vẩn nhược trí cỏn con đó. Lương Tinh Bắc ném cuộn giấy vào người Phan Tiễn Trì. Anh làm như vậy chẳng khác nào đem quân đội Thiên Minh hội làm vốn liếng riêng để thỏa mãn mục đích riêng nhỏ nhoi của riêng mình. Cái người ở trong đại lao đó bây giờ vẫn chưa thể dùng, Dịch Liên Khải là quân cờ quan trọng nhất để Lương Tinh Bắc nắm giữ cục diện giang tả, và là quân cờ cuối cùng của Thiên Minh hội.
Nhưng chẳng nhẽ cứ giam lỏng Dịch Liên Khải như vậy mãi sao?
Nếu Phan Tiễn Trì không đi trước, Lương Tinh Bắc cũng vốn định đến nhà giam một chuyến.
Vương triều đối với lan rộng trên thế giới sau. Các vương triều chấp nhận từ bỏ các quyền lực chính trị và tuân thủ hiến pháp để bảo toàn sự tồn tại; giữ lại các tước hiệu, tài sản, lợi ích kinh tế và danh dự hoàng gia. Nhìn vào mấy dòng chữ Dịch Liên Khải nghệch ngoạc trên tường, Lương Tinh Bắc cảm thấy anh học cũng tạp nham lắm. Chế độ quân chủ, chế độ lập hiến, Dịch Liên Khải sẽ chọn bên nào đây? Vốn dĩ anh có thể lựa chọn ra tay với người đưa cơm, nhưng lại không làm vậy. Sao cứ nhất định phải nhắm vào Lương Tinh Bắc?
"Bắt giặc bắt vua trước, ra tay với người đưa cơm có thể tôi thoát khỏi nhà ngục, nhưng ra tay với ông tôi sẽ ra khỏi Ôn Nam."
"Nhưng cậu còn chưa quay đầu lại làm sao biết tôi là vua của họ."
Tiếng bước chân của ông đã bán đứng ông. Tiếng bước chân của người tới đưa cơm cho Dịch Liên Khải rất vội vã, có phần không tự nguyện. Tiếng bước chân của người đến thẩm tra anh thì nóng giận, nặng nề.
Vậy Lương Tinh Bắc thì sao?
Ông đi không hề có tiếng động, lúc ông đến cạnh cánh cửa Dịch Liên Khải còn không biết ông ở đằng sau lưng anh. Lúc ông nói chuyện Dịch Liên Khải bị giật mình, kế tiếp đó anh mới biết ông là vua của bọn họ.
Tiếng bước chân nhẹ thì liên quan gì đến người làm vua?
Người đứng trên cao quan tâm nhất là đánh giá của người phía dưới. Nên họ bất giác sẽ làm nhẹ tiếng bước chân của mình, cha của anh là một ví dụ điển hình.
Lương Tinh Bắc gật gù, thầm cảm thán. Dịch Liên Khải nói không sai, thái độ của anh cũng không sai. Nhưng trong doanh trại của Thiên Minh hội không có vua, không có trên dưới. Trong doanh trại của Thiên Minh hội chỉ có anh em thôi. Ông đưa tay về phía Dịch Liên Khải, thân thủ của anh không tệ lắm bắt thời cơ rất tốt, nếu không phải tại Dịch Liên Khải bôn ba quá nhiều ngày hiện tại đang mệt mỏi thì nói không chừng một võ sĩ như Lương Tinh Bắc đã bị một công tử ăn chơi khét tiếng Giang Tả như Dịch Liên Khải đánh bại rồi.
Dịch Liên Khải ngờ vực quan sát biểu cảm trên gương mặt Lương Tinh Bắc nhằm tìm ra sơ hở của ông ta. Con người này đã chứng kiến từ đầu đến cuối màn kịch của anh và Phó Vinh Tài ở phủ Trình, cho dù Dịch Liên Khải không hiểu rõ ông ta là ai. Vậy mà lúc này anh vẫn có sức tỏ ra vẻ ngây thơ vô tội:
"Thôi đi, đánh lén ông còn không thành công thì đấu tay đôi sao lại được, tôi đâu phải người không biết lượng sức. Thay vì bị ông đánh thua hết lần này đến lần khác chi bằng ngồi đây ăn cơm cho no, uống rượu rồi đi ngủ."
"Dịch tam thiếu gia, vốn dĩ định thử tài nghệ cậu một chút. Không ngờ cậu trong hoàn cảnh sống hôm nay ngày mai chết mà vẫn bình tĩnh giấu tài."
"Rốt cuộc ông là ai?"
Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Dịch Liên Khải, ông ta không ngần ngại trả lời:
"Lương Tinh Bắc - tổng chỉ huy hành động liên minh hội ở Ôn Nam."
"Sư phụ tôi - Phạm Chi Hoành, ông biết không?"
Lương Tinh Bắc nhướn mày, cái tên Phạm Chi Hoành này có nghe qua. Kể từ lúc Dịch Trú Bồi có ông ta mới ngồi vững trên Giang Tả. Nhưng khi Phạm Chi Hoành chết, Dịch gia bắt đầu suy yếu. Đột nhiên nhắc tới ông ấy, Lương Tinh Bắc có chút thắc mắc.
Qủa thật Phạm sư phụ là cao thủ đàm phán, ngài từng dạy Dịch Liên Khải thường binh phạt mưu, công địch công tâm đây là cách hay nhất trong tất cả mọi kế sách. Dịch gia đối phó với Thiên Minh Hội chính là dùng kế sách này. Trước tiên để mặc một người trong căn phòng trống rỗng, thời gian càng lâu lòng người càng loạn đây gọi là hư thức sinh mệnh, con người một khi suy nghĩ lung tung sẽ dễ bị người ta khống chế nhất. Dịch Liên Khải từng nghiên cứu thủ đoạn và lối chơi của Thiên Minh Hội, nhưng mà cách này không phải do bọn họ quen dùng mà là chiêu thức giỏi nhất của sư phụ anh. Vậy nên Dịch Liên Khải mới hỏi ông ta, có biết Phạm tiên sinh không?
"Phạm Chi Hoành nổi tiếng ở Giang Tả không ai không biết."
"Ông hiểu rõ Dịch gia trong lòng bàn tay, thậm chí là hiểu rõ hơn tôi. Nói đi ông rốt cục là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top