Chương 35: Gió lặng mây tan, non cao chung màu trời biếc.
Sáu rưỡi sáng, thành phố vừa thức giấc, Tiên Kiều dẫn theo các đội quân vừa kết thúc nhiệm vụ đưa Vũ Đình trở về an toàn đêm qua đi vòng ra sân đất.
Sáng sớm đầu xuân, nhiệt độ rất thấp. Vũ Đình ngồi trên xe bộ đội toàn thân ê ẩm, vừa lạnh vừa mệt. Vú Chu chạy ra sân lớn đón cô, vội dìu cô đi vào trong phòng.
Trong lúc Vũ Đình rời đi, Mân Huyễn ngồi thụp xuống cầu thang cửa lớn hút thuốc. Có lẽ do quá mệt mỏi nên đầu óc cô trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì.
Tầm nhìn chưa được mười mét, khí trời xám xịt này vô cớ khiến tâm trạng người ra bức bí.
Thấy nhị cấp thiếu soái ngồi đó, đám binh lính đều vây quanh, đứng cách một bậc thang. Mân Huyễn ném cho họ hộp thuốc lá, nhưng nào ai dám nhận. Họ là những sỹ quân đầu ngành, lớn lên từ những lò đào tạo quân lính cực kì khắc nghiệt. Trong từ điển của những chiến binh quân Đông không có từ "thuốc lá". Họ đều im lặng cúi đầu, như là một hình thức trang trọng của quân đội, như là để lắng nghe mệnh lệnh của Hoàng Mân Huyễn.
Mũi cô do mới tập tành hút thuốc mà bị khói làm cho ngạt, Mân Huyễn vội bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, ho lên hai tiếng rồi lại nhét vào.
Ngồi thẫn thờ được một lúc cô vứt thuốc xuống chân, mẩu thuốc chưa tàn rơi xuống nằm im lìm một chỗ. Cô cúi xuống nhìn màu xám tro xấu xí của tàn thuốc lá, bỗng nhếch miệng cười rồi lại thở dài một tiếng. Mân Huyễn đưa đôi bàn ra chỉnh lại cổ áo, rồi vẫy tay ý bảo đội lính rời đi.
Mân Huyễn đi về phía Cổ Tây viện. Toàn bộ binh lính đứng gác đều dạt ra một bên, ai nấy đều cúi chào nhưng chẳng hiểu sao bước đến cửa phòng của Dịch Trú Bồi rồi, chợt cô đứng lại ngoài cửa, hình như là vừa muốn vào vừa không muốn.
"Con đã về rồi hả, sao rồi con? Con có bị thương chỗ nào không?"
Vũ Đình bị hành động cùng lời nói quan tâm từ người nhà như vậy kích thích đến mắt đẹp rưng rưng. Cô không rõ, vì cái gì người nam nhân tên Dịch Liên Khải này giống như là cục đá, cô gả lại đây lâu như vậy, người ngoài đều cho rằng Vũ Đình được sủng ái, kỳ thật chỉ có chính cô mới biết được sự đau khổ trong đó, bởi vì tranh giành gia tộc không cho phép Vũ Đình nhận được yêu thương từ người nhà họ Dịch, chỉ có bây giờ từ chỗ chết trở về mới có người quan tâm chạy đến hỏi cô vài câu.
"Con không sao, cám ơn cha đã quan tâm." Vũ Đình trong ngực chua xót vạn phần, trên mặt còn tỏ vẻ cười nhã nhặn.
"Tốt rồi ngồi xuống đây trước đã." Dịch Trú Bồi đưa tay đỡ cô ngồi xuống cạnh mình, tuy nói vậy nhưng nét lo lắng trên gương mặt vẫn chưa hoàn toàn tan đi. Ông vẫn rất lo cho sự an nguy của con mình. Ngày hôm nay đột nhiên phát sinh chuyện quái lạ như vậy, người làm cha như ông sao có thể không ưu sầu đây?
Hoàng Mân Huyễn ngồi bên cạnh, hai hàng lông mày cô nhíu lại. Tại sao Thiên Minh hội đã bắt được vị tam tẩu này rồi mà lúc sau lại thả ra cơ chứ?
Vào ngày Thiên Minh Hội đóng chiếm phủ trạng nguyên, Vũ Đình và Liên Khải đã thoát ra ngoài trước. Nhưng có điều người của bọn chúng quá đông, đường lớn hẻm nhỏ chỗ nào cũng có người truy bắt hai người. Liên Khải bị ép vào đường cùng nên mới phải bỏ Vũ Đình lại, anh ấy cướp xe của bọn chúng để đánh lạc hướng. Lúc đó Vũ Đình tưởng Liên Khải bị Thiên Minh hội bắt đi rồi, nên cô mới nghĩ dù sao cũng là vợ chồng thì phải sống chết cùng nhau cho nên Vũ Đình đã ra phố tự đầu hàng. Nhưng mà rốt cục Liên Khải cũng không ở trong tay bọn chúng, trước khi anh ấy rời đi trên người còn có vết thương.
"Tam ca bị thương ở đâu, có nặng không?"
Vũ Đình không bất ngờ với thái độ dồn dập của Hoàng Mân Huyễn khi biết tin Liên Khải rơi vào đường cùng, cô không ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt Mân Huyễn. Mà Mân Huyễn cũng chăm chú nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của cô, khoảng cách giữa hai ánh mắt tưởng chừng như rất gần ngay cạnh nhau, nhưng thực sự không phải vậy. Họ đã đối chọi nhau, đạp lên nhau.
"Anh ấy bị thương trên vai, cũng không biết là bị thương có nặng không."
Không ai tiếp tục thăm dò Dịch Liên Khải nữa.
Về được đứa nào hay đứa đó. Cả nhà cũng yên tâm được phần nào.
"Cha, tấm hình này con đem ở Trình gia từ Ôn Nam trở về, mời cha xem qua. Những người trên tấm hình đều là nữ quyến của họ Trình."
"Cô bé này là ai vậy ?"
"Thứ nữ của Trình gia - Trình Tử Mạn."
Nói chuyện với cha ở Cố Tây Viện, lúc Vũ Đình trở về phòng đã muộn lắm rồi.
Vú Chu đặt đồ ăn ở phòng cho cô, nhưng Vũ Đình ngoài cảm thấy không còn chút sức lực nào để cầm đôi đũa gắp đồ ăn thì cả người cô đều dã rời, sau đó cô cất cặp tài kiệu vào tủ rồi mới đi tắm.
Bây giờ mới vào đầu xuân, nhưng cô không mở nước nóng, mặc cho dòng nước lạnh lẽo đổ ập xuống người, làm lạnh nỗi ấm ức và xao động trong lòng mình.
Quá kích động, cô thầm nghĩ. Không nên nổi giận, dù sao Hoàng Mân Huyễn chưa chắc đã dám làm gì.
Thế nhưng trong lúc xuất cảnh phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh là nguyên tắc đã khắc vào xương tủy của mỗi chiến sĩ, Ôn Nam như chiến trường, một nơi nguy hiểm như thế, bất kể là người nào cũng không thể ngoại lệ. Hành độn của Liên Khải vào lúc đó thực sự khiến cô cực kỳ lo lắng.
Lỡ như trên anh bị bắt thật rồi mà bọn họ nói dối anh thì sao, lỡ như họ giết chết anh thì sao, Dịch Liên Khải chết rồi sao?
Từng cái "lỡ như" này cô thậm chí còn không dám nghĩ sâu hơn nữa, đây là nguyên nhân chính khiến cô tức giận, thế gian lắm kẻ ngang tàn hung bạo ai ai cũng muốn mưu lộc cho riêng mình, tất cả bọn quân phiệt đều coi anh là cái gai trong mắt, liệu có tia sáng nào xuất hiện hay không?
Vũ Đình thở dài một hơi thật lâu, trong lòng hối hận không thôi, dùng đầu đập bôm bốp vào tường gạch men trong nhà tắm mấy cái.
Vốn dĩ Dịch Trú Bồi đang bí thế bỗng nhiên Vũ Đình trở về khiến cha nghĩ ra một cách. Từ nhỏ lão tam tính tình ngông nghênh kì quái, vậy mà lấy được người vợ không hề tầm thường chút nào.
Chợt trong đầu Tiên Kiều lóe lên một tia sáng mỏng manh, có lẽ anh cũng đã nghĩ ra kế sách gì đó rồi.
Kẻ hữu dụng không thể mượn, con gái vô dụng của kẻ vô dụng phải dùng vào chỗ hữu dụng.
Kế thứ 40 - mượn xác trả hồn.
"Mộ Dung lão huynh, dạo này vẫn khỏe chứ?"
"Haha có lời này của Dịch đại soái đúng là bất ngờ thật đó." Đầu kia điện thoại vang lên tiếng cười chế nhạo nửa đùa nửa thật.
"Mộ Dung đại huynh, con người Dịch mỗ trước giờ không thích rào trước đón sau. Hôm nay tôi đây gọi điện tới là muốn nhờ ông anh xử lý việc ở Ôn Nam giúp tôi."
Việc ở Ôn Nam? E là làm vậy có chút khó khăn.
Mộ Dung Thần cầm tách trà lên, khẽ nhấp một ngụm, gương mặt vẫn rất bình tĩnh.
"Ông đừng có mà đùa tôi nữa, bây giờ khắp nơi có ai không biết người gặp khó khăn nhất Giang Tả này chính là tôi. Vậy ông anh nói xem khó khăn của ông là gì?"
Mộ Dung Thần khẽ nhướn mày, hơi nóng của nước trà che đi một tia nhìn âm u lướt qua đôi mắt ngài, thực ra ông có một chút lưỡng lự với lời ngỏ của Dịch gia.
Thứ nhất là tôi ở chỗ xa, thứ hai tôi chưa bao giờ nhúng tay vào việc của Giang Tả. Cho dù tôi muốn ra tay giúp đỡ Dịch lão đệ ông thì cũng chưa chắc đã được đâu."
"Nếu ông chỉ lo lắng chuyện đó thôi, vậy tức là ông cũng muốn giúp tôi rồi. Về chuyện đó thì Dịch Trú Bồi tôi sẽ giúp ông có cái danh nghĩa."
"Ồ vậy cái danh nghĩa này từ đâu mà ra vậy?"
Mộ Dung Thần hơi kinh ngạc, nặng nề đặt tách trà xuống mặt bàn.
Ông là chủ nhân vùng đất Nghĩa Đô, cũng là nhạc phụ của Dịch Tử Long. Mộ Dung gia khởi nghiệp từ ngành cung ứng vũ khí quân đội, nhà họ Dịch lại chủ yếu là cầm quân nam chinh bắc chiến. Nhưng từ Dịch Tử Long xả thân vì chính sự quốc gia, Mộ Dung Liên đau thương trước cái chết của chồng mà tự nhốt mình trong một ngôi chùa nhỏ trên núi Vạn Sự. Cũng từ những giọt nước tràn trề trong đôi mắt của trưởng nữ, mà mối quan hệ giữa hai nhà không còn gắn bó như trước. Cái ngày Mộ Dung Liên dứt khỏi loạn thế đoạn trường, Mộ Dung gia đã không còn giữ liên lạc gì với Giang Tả.
Từ hôm đó đến nay đã nửa thập kỉ trôi qua.
"Nếu tôi nhớ không nhầm thì lệnh công tử vẫn chưa có vợ?"
"Con tôi bất tài lại hay kén chọn về vấn đề này đúng là khó dạy dỗ."
"Lão trạng nguyên ở Ôn Nam có một đứa con gái chưa có hôn phu mà cũng chưa có hôn ước với vị công tử nhà nào, nhỏ hơn Mộ Dung Phong 3 tuổi. Nếu như lần này Mộ Dung gia thông báo với cả nước là lệnh công tử Mộ Dung Phong và lệnh nữ Trình Tử Mạn ở Ôn Nam đã có hôn ước thì chuyện mộ dung gia nhúng tay vào trận địa Giang Tả cũng là ra mặt trả thù cho xui gia, không sợ bị người ta dị nghị."
"Dịch lão đệ à, ông thực sự muốn tôi tiến quân Giang Tả giúp ông sao?"
"Không muốn, tôi chỉ cần ông thông báo ra điều này là được rồi."
"Nhưng mà tôi không biết cô nương này mặt mũi ra làm sao, nhỡ đâu cô ta vừa câm vừa điếc mà tôi lại thông báo toàn dân thì không thể hủy hôn đâu. Vậy thì chẳng phải hủy cả đời con gái tôi sao?"
"Con dâu tôi trước khi được Thiên Minh hội thả về từng bị giam ở Trình gia có chụp một bức ảnh với Trình Tử Mạn. Hôm qua tôi đã cho người đến tờ soạn in ra, lão huynh coi tờ báo ngày hôm nay là có thể biết được chân dung vị cô nương đó. Nếu lão huynh không hài lòng đến lúc đó thoái thác cũng không muộn."
"Được, nhưng mà hôn ước này không phải tôi muốn là được, còn phải xem ý Phong Nhi thế nào đã. Ông biết đấy con gái lớn rồi vây cánh cũng cứng khó ép."
"Vậy chờ tin tốt từ lão huynh."
Tiên Kiều biết xưa nay ngài đại soái này nói một không hai, tại thời điểm mấu chốt này lên tiếng nhất định có chủ kiến, tất nhiên có cả đạo lý, hơn nữa lấy quan hệ giữa ông cùng Mộ Dung gia, hẳn là cũng sẽ không lấy tính mạng tôn tử ra đùa giỡn đâu.
Làm như vậy rồi nam bắc nối thành một mối, với thân thế hùng mạnh của quân Phù có thể áp chế Quách Duẫn Minh và Lương Tinh Bắc rồi.
Song không phải cha suy nghĩ chu toàn mà là cha quá quen thuộc Mộ Dung Thần. Sau đó cha lệnh cho Tiên Kiều đánh điện cho Cao Bội Đức bảo ông ta vào tinh thần sẵn sàng chiến đấu đề phòng Mộ Dung Thần tấn công mọi lúc.
Cuộc điện thoại kết thúc, cả căn phòng tĩnh lặng một giây. Cho tới khi bị một ông già làm phiền, Mộ Dung Thần vẫn ngồi trên chiếc ghế bập bênh trước cửa sổ, từ bên ngoài đã nghe thấy âm thanh phá vỡ khung cảnh tĩnh mịch.
"Phụ soái, con về rồi."
Giọng nói bên vọng từ ngoài cửa vào, một thiếu niên mặc trường sam tơ lụa màu nhạt, quần dài màu đen bằng tơ tằm, khuôn mặt tuấn lãng cùng đôi mắt chứa vài phần khí khái của nam tử đang trưởng thành, giọng điệu trẻ trung vui tươi lại có xen kẽ một chút gì đó lịch lãm đậm chất con nhà quan.
Cậu là con trưởng của Mộ Dung Thần, tên Mộ Dung Phong, năm nay chỉ mới hai mươi tuổi, nhưng lúc vừa sinh ra đã được bồi dưỡng với tư cách là người thừa kế của Mộ Dung gia. Tính cách cậu độc lập, vừa tài năng lại khôn khéo. Hai tuổi đã biết đọc biết viết, tám tuổi đã biết cầm súng, cơ thể rắn chắc, am hiểu võ học, năm trước lại giành được giải nhất cuộc thi võ thuật tổ chức ở Ngạn, được bộ tổng Bắc Bình đích thân khen ngợi.
"Con trai, con đi đâu mà ăn mặc chỉnh tề vậy?"
"Nhà bạn có tổ chức tiệc mời con đến chơi cho vui thôi."
Có câu: "Hổ phụ sinh Hổ tử". Mộ Dung gia lại có được một chú hổ có tài có đức như Mộ Dung Phong, thiên tư thông minh, được mọi người yêu thích.
Mộ Dung Phong có mái tóc ngắn đen nhánh, các đường nét ngũ quan trên khôn mặt mang theo sự sắc bén cùng trẻ trung, đôi mắt nhuốm một màu đen thâm sâu tựa như loài chim Ưng hung mãnh ngạo nghễ tràn đầy khí phách, đôi môi hơi mỏng lúc nào cũng khe khẽ cong lên, tựa tiếu phi tiếu mang theo sự bất cần, điểm này lại giống phụ thân Mộ Dung Thần như đúc.
Bất luận dung mạo, khí chất hay học vấn đều thập phần xuất chúng, vị thiếu gia này chính là "máu thịt trên đầu quả tim" của Mộ Dung gia, một đứa trẻ vô cùng được sủng ái.
"Đây con xem tờ báo này, vị tiểu thư đứng bên phải tam thiếu phu nhân xem."
Mộ Dung Phong nhận lấy tờ báo, nhìn tới nhìn lui. Cậu nhìn thấy tam thiếu phu nhân rồi, Mộ Dung Phong đối với vị phu nhân này chắc chắn không bao giờ dừng lại ở hai từ "ngưỡng mộ".
Quả thật, Mộ Dung Phong thỉnh thoảng hay đến mấy buổi xem mắt do bạn bè giới thiệu nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa ưng ai. Lúc Mộ Dung Thần bảo cậu xem hình ảnh cô gái ở trên báo, cậu đã có cái nhếch mày vô hiệu trái tim. Đối phương chắc là tiểu thư quyền qúy, đậu khấu kinh hoa, văn chương trôi chảy, lại còn đứng cùng Dịch tam phu nhân.
Mộ Dung Thần bình tĩnh chờ đợi, đoán cậu vẫn còn mù mờ, liền hỏi:
"Con cảm thấy thế nào?"
Mộ Dung Phong nheo lại đôi mắt đen và sâu, dưới ánh trăng sáng, Trình Tử Mạn xinh đẹp tựa như tiên tử giáng trần, khôn mặt tú lệ khiến cho những đóa mai ngoài song cửa kia cũng phải ảm đạm thất sắc.
Đây là dung mạo của nữ nhân kia sao? Tinh xảo đặc sắc? Quốc sắc thiên hương? Mộ Dung Phong hơi mỉm cười:
"Sao cha lại xem mấy tin này? Cũng được đó, cô ấy cười nhìn cũng rất xinh xắn."
Cho dù Vũ Đình đã có thói quen nay đây mai đó như loài chim di trú, hơn nữa trước kia cũng không đến lúc vì nằm trong căn phòng lầu son gác tía mà phát sinh ra những phản ứng tiêu cực như mất ngủ, đầu óc lúc nào cũng ong ong, nhưng lúc này mọi việc không giống như trước kia nữa.
Nằm trên chiếc giường phủ đầy chăn tơ lụa mềm mại, cho dù là lăn về bên trái hay bên phải cũng ba vòng mới rơi được xuống đất làm cho cô cảm thấy trống vắng. Lăn trái lăn phải sau đó thì mất ngủ. Rốt cuộc bốn năm giờ sáng mới chợp mắt, nhưng đầu óc vẫn không thể nghỉ ngơi, lập tức mơ về một giấc mơ. Cô cảm thấy ấn tượng, cảm thấy giấc mộng này rất lắt léo ly kì, nhưng đáng tiếc cảnh tượng cuối cùng trong giấc mơ là hình ảnh Dịch Liên Khải máu me đầy người gọi tên cô trông thảm thương vô cùng. Lúc này Vũ Đình mồ hôi đẫm chán, cô bật người dậy nhìn xung quanh sau đó chợt rưng rưng nước mắt.
Ngay sau đó, Vú Chu đi từ ngoài vào giúp cô thay y phục. Tuy đã bình an trở về, nhưng với thái độ của Mân Huyễn thay đổi đột ngột khiến cô càng bồn chồn. Vũ Đình nắm chặt tay áo thầm nghĩ là nếu muốn bảo toàn tính mạng cho Liên Khải, chỉ còn cách đi cầu xin một người. Nhờ người đó ra mặt giúp cô cứu anh.
Bầu trời trong Cổ Tây viện dường như đều bị cánh hoa che kín khiến những tia nắng nhẹ chỉ có thể le lói chiếu xuống. Vũ Đình lẳng lặng đi theo một sỹ quan dẫn đường đến phòng họp riêng của Dịch Trú Bồi, anh ta dẫn cô vòng theo một hành lang gấp khúc rất dài đi một hồi lâu, băng qua rất nhiều nơi trong viện được treo rất nhiều chuông gió buộc những dải lụa rực rỡ. Mỗi chuỗi chuông gió lại khẽ ngân lên những âm thanh trong trẻo êm ái như thể trong viện đang có chuyện vui gì đó. Nhưng Vũ Đình cũng không mấy để tâm đến khung cảnh. Cho dù bên ngoài cung có hỗn loạn đến thế nào thì trong nhà vẫn cứ yên bình trải qua mỗi ngày như vậy. Cho nên cô chỉ có thể hi vọng Liên Khải còn sống là tốt rồi.
Trước đây, cô đã vì lời rủ rê của Đặng Dục Lâm gieo một quẻ. Trong quẻ chỉ ra họa phúc khó liệu, xem ra số phận của Vũ Đình đều được ông trời ban phát vào tấm quẻ đó nhỉ? Nghĩ như vậy, bước chân của Vũ Đình trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng khi bước tới một hành lang xanh biếc thì chợt nghe thấy thanh âm trầm của cha và anh họ trong phòng, cô đi đến cửa gõ hai tiếng:
"Thưa cha, con tìm cha có chuyện muốn bàn."
Vũ Đình khoác trên người một thân y phục màu đen, áo đen quần đen như trong nhà đang có sự việc gì đó u buồn. Màu đen u ám đó không hề phù hợp với cô, rõ ràng ở Vũ Đình lúc nào cũng toát lên một vẻ đẹp thanh khiết tựa đóa ngân trà, hàng lông mày cong vút, tóc mái bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo mịn màng, cho dù thần sắc tràn ngập vẻ lo lắng nhưng cũng không mất đi sự thanh nhã.
"Vũ Đình à Vũ Đình, đúng là trước đây cha có coi thường con, chuyện ngày hôm nay con đã làm rất tốt, không hổ là tam thiếu phu nhân Dịch gia của Giang Tả. Nói không chừng có thể giúp Dịch gia chuyển mình ở Giang Tả."
"Cha đã quá khen, bây giờ Vũ Đình chỉ mong có thể giúp được Liên Khải sớm ngày trở về."
"Dịch gia từ trên xuống dưới ai cũng nhớ lão tam hết, con cứ yên tâm. Bây giờ Mân Huyễn đã mở rộng phạm vi tìm kiếm không chỉ Ôn Nam mà khắp các nơi trên cả nước ngày nào cũng có tin tình báo gửi về."
"Thưa cha, xin cha hãy cho người khác tìm kiếm Liên Khải nếu cha cứ để Mân Huyễn tìm kiếm có thể Liên Khải sẽ mất mạng."
Dịch Trú Bồi có chút sửng sốt, nói:
"Có điều gì có thể hơn được tình cảm anh em giữa tụi nó chứ? Không giữ được mạng của lão tam sao, sao con lại nói như vậy?"
Nhưng mà, nhìn nửa bên mặt sầu não của Vũ Đình, trong nháy mắt ai cũng bỗng nổi lên một chút phiền muộn. Lần thứ ba trong câu chuyện đầu ngày, Vũ Đình liên tục khẳng định mối hiểm nguy đe dọa Dịch Liên Khải có liên quan đến Hoàng Mân Huyễn. Không phải cô ấy nói hươu nói vượn, là xã hội này thật sự khuyết thiếu cảm giác an toàn, không làm cho người ta yên tâm mà giao an toàn của chồng mình cho một người theo Vũ Đình chính là kẻ hai mặt.
Ngoài cửa sổ gió thả mây trôi, mùa xuân thật đẹp.
Dịch Trú Bồi vẫn nhăn trán, thực chất có lẽ là đã hiểu được điều gì đó trong câu nói của Vũ Đình rồi. Nhưng lại giả vờ như không hiểu, hai mắt ông liếc sang nhìn anh chàng yêu sách Tiên Kiều, khiến anh nhanh chóng tiếp lời:
"Phải đó em à, bây giờ không phải lúc hờn dỗi Mân Huyễn đâu. Càng nhiều người tìm kiếm trên diện rộng em tin là tam đệ dù sống hay đã chết thì cũng sẽ tìm ra thôi."
"Thưa cha, Vũ Đình không lo tứ đệ chậm chễ tìm ra Liên Khải. Vũ Đình chỉ lo tứ đệ tìm được Liên Khải rồi sẽ ép anh ấy vào chỗ chết."
Tiên Kiều lấy khuỷu tay khều khều cô, ý bảo Vũ Đình im miệng.
"Vũ Đình, em phải cẩn thận lời nói chứ? Nếu như một lúc nào đó Yến Vân hay Tiểu Lệ có đắc tội với em, em cứ nói với anh, anh sẽ bắt hai đứa tụi nó đến xin lỗi em là được rồi. Nhưng em cũng không thể vì chuyện đó mà nói ở đây được."
Vũ Đình không quan tâm, khi mới vào còn đứng ngang hàng với Tiên Kiều. Còn khi nói đến đây, cô quỳ rạp xuống chân ông. Hai mắt nhìn thẳng vào ông, bắt đầu liệt kê kỹ càng về nguyên nhân khiến anh em nhà họ Dịch dẫn đến thiếu sót về mặt tình cảm. Mùa hè năm thứ nhất hai người kết hôn, là vào cái ngày mưa tầm tã trên Chi Sơn, Mân Huyễn đã phái Tống phó quan của chú ấy đi theo bảo vệ Liên Khải. Khi Mân Huyễn mất tích chính Tống phó quan đã dẫn người đi tìm kiếm, nhưng mà vô duyên vô cớ đi đến giữa đường xe của Liên Khải nổ giữa rừng, lại còn có bao nhiêu người mặc áo lính vây quanh rừng thả khói độc vào khu vực Liên Khải trốn. Mân Huyễn còn sợ chuyện xảy ra sai sót thậm chí còn chạy trước ra khỏi vũng lầy, kéo Tống phó quan ra để bịt miệng, nhưng không ngờ đã bị Liên Khải phát hiện nên anh ta mới nổ súng tự sát.
Vũ Đình kể sự tình rõ ràng như chính hiện thân của mình đang đắm chìm trong làn nước mưa vừa chua vừa chát ngày hôm ấy.
Dường như là trong lời kể ấy có sự quở trách, quở trách đến nỗi hai cha con kia liếc nhìn nhau, mặt tái mét.
"Thưa cha, cha có biết trước khi chết Tống phó quan đã nói gì không?"
Dịch Trú Bồi ép hai hàng lông mày giãn ra nhưng không thể tạo thành một đường thẳng, ông đập tay xuống bàn không to nhưng rất gắt:
"Con đừng nói nữa."
Vũ Đình chưa kịp lên tiếng thì bị hích một cú đau điếng, bằng mũi súng, từ phía sau. Và cô ngã sấp trong tâm hồn. Tiên Kiều đứng bên cạnh chỉ lạnh lùng lắng nghe cô nói, không hé thêm lời nào. Anh ta lặng lẽ nhìn cô. Vũ Đình càng kể chuyện càng hăng say thì nước mắt càng dày, khóc. Cô khóc cho thân phận khốn khổ của mình, và khóc cho cả số phận bi thương của chồng mình. Trước khi vào Ôn Nam thăm lão trạng nguyên, cô không thể hình dung được số phận của mình và anh lại rủi ro theo kiểu này. Dịch Trú Bồi không cho cô nói, Vũ Đình càng phải nói rõ đầu đuôi câu chuyện. Chính cô thấy chồng mình đang chịu thiệt mà, rõ ràng là không có ai đứng về phía anh.
Vũ Đình khóc, nhưng tình tiết quan trọng chưa kể đến, nên chỉ quì thật thẳng lưng, cố ghìm tiếng nấc.
Càng ghìm nén, hình như tiếng nấc càng bật ra to hơn. Và cô chẳng hề hoảng hốt hai mắt nhìn ông chằm chằm. Chưa bao giờ Vũ Đình cảm thấy bất bình, lại có cả tủi thân đến chừng ấy. Hồi mới thành hôn, và cả khi sống ở Nghĩa Châu, cô chỉ nghĩ đến những thứ mà trong đó không tồn tại bất cứ điều gì liên quan đến Dịch Liên Khải, những tiếng nói cười của đám đàn bà anh qua lại, và cô luôn nghĩ cuộc hôn nhân này thật tệ hãi, chỉ có thể tiếp tục sống trong ghẻ lạnh của đối phương. Mọi điều giờ đây đảo ngược đến khủng khiếp thế này ư? Nó nhanh đến thế này ư? Giống như trong cơn ác mộng.
"Anh ta nói: "Tứ thiếu gia, đại ân nhân là tôi bất tài không giết được đồ tạp chủng đó".
Lời nói còn chưa nói xong, động tác ông thật nhanh, rút súng từ bên trong ngăn bàn để ngang đầu cô, giữa trán chợt lạnh, đầu họng súng đen nhánh đã nhắm ngay ấn đường Vũ Đình, nhanh đến là như thế nào cô đều không có thấy rõ.
Ông vẫn như cũ mặc áo dài màu đen, nhưng trên người tản ra hơi thở lạnh thấu xương, cái loại sát khí này lập tức khiến cho không khí trong phòng toàn bộ bị áp xuống, Dịch Trú Bồi cũng cảm thấy trong lòng như có tảng đá đè lên, thở không nổi.
"Ta đã nói rồi kêu con đừng nói nữa. Con không biết chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức nào, có thể hủy hoại cả Dịch gia."
Tiếng nói ngưng lại, viên đạn bay ra từ khẩu súng mạ vàng đâm xuyên qua bức tranh vẽ bản đồ đất đai Giang Tả được treo ngay ngắn trong phòng. Viên đạn ấy bay ngang qua tai Vũ Đình, chỉ cần lệch một chút thôi thì ngay lập tức có máu chảy.
Có tiếng súng phát ra từ Cổ Tây viện, sĩ quân canh gác ở ngoài liền chạy vào. Từng người một mặc áo lính cầm khẩu súng chĩa vào phía Vũ Đình đang quì trong phòng. Trong phòng hội nghị, cửa sổ mở rộng, nắng chiếu từ ngoài ánh vào long lanh. Từ hình ảnh hai con rồng nhỏ đang giơ nhắn móng được thuê trên chiếc áo trường sam màu nâu mà Dịch Trú Bồi đang mặc hình như cũng chĩa cái nhìn không mấy thiện cảm vào người Vũ Đình.
Ánh nắng vàng chóe lướt qua tủ kính đựng sách ở góc phòng, trên gương mặt non nớt viết "sống không còn gì luyến tiếc".
Tiên Kiều vội vàng quay phắt lại phía cửa gỗ, anh gằn giọng "Cút ra ngoài, đóng cửa lại." Vũ Đình hoảng hốt giơ hai tay bịt kín tai, mãi cho đến khi làn sương mù dày đặc trước mắt giăng kín, có một giọng nói trong đầu cho cô biết, người kia đã không thấy đâu nữa rồi, lạc mất nhau trong nội chiến tam quân ở Ôn Nam, năm này là năm 1873. Vậy nhưng cho đến khi bị tiếng súng nổ ngang tai đánh thức cô thoát khỏi lối mòn, cô vẫn chưa thể ngưng được uất ức trong lòng. Cho dù ở trong mơ, cảm giác này cũng rất rõ ràng, Vũ Đình cảm thấy đau lòng, cảm giác đó chỉ có nỗi đau của mùa thu năm hai mươi tư tuổi ấy địch nổi. Trong nháy mắt, Tiên Kiều lén nhìn cô, muốn đưa tay ra chấn an nhưng đến lưng chừng lại thôi. Tiếng khẩu súng nặng nề đặt trên mặt bàn gỗ, cạch một tiếng gian nan, mệt mỏi.
Anh em tương tàn một khi ngọn lửa này dấy lên thì sẽ không bao giờ dập tắt được. Không chỉ Giang Tả ông gây dựng trong nhiều năm nay sẽ bị hủy hoại trong chớp mắt, mà còn khiến cho các tỉnh khu vực phía Nam bị lôi vào bạo loạn và chiến tranh, một đám quân nhân như cọp rình mồi chực chờ sẵn. Bên ngoài thì họ giả vờ ủng hộ lão nhị, lão tam nhưng có ai mà không giống như Quách Sỹ Điền đó tự mình lên làm vua không chứ? Một khi Giang Tả này loạn rồi Khương Song Hỉ, Mộ Dung Thần, Quách Điền, Thiên Minh Hội thậm chí cả người dân cũng thừa nước đục thả câu. Lúc đó khói súng khắp nơi, máu chảy thành sông hàng vạn người hi sinh hay triệu người mất đi nhà cửa, chẳng nhẽ hậu quả này có người gánh vác được sao?
Đây là lần thứ hai trong vòng một buổi sáng ở Giang Tả người ta thấy Vũ Đình khóc, cô nức nở thật lâu, thực ra toàn bộ quá trình đều khóc một cách rất kì lạ, cho nên bây giờ cô cảm thấy không chịu đựng nổi nữa nên mới òa lên.
Vũ Đình không gánh vác nổi, nhưng tại sao hạnh phúc và an nguy của họ lại bắt cô gánh vác. Hàng vạn người mất đi nhà cửa thì sao, nhà của Vũ Đình cũng mất đi rồi, nếu như chồng cô chết cô có được họ ca tụng công đức hay bị mắng mỏ nhục mạ thì họ vẫn sống cuộc đời hạnh phúc của họ... Vậy còn Vũ Đình thì sao? Bên cạnh cô không còn ai giống như Dịch Liên Khải nữa, anh ấy chết rồi thì sự hưng thịnh của Dịch gia có liên quan gì đến ai.
Cô không cần biết sau lưng có đại hồng thủy gì hay không, nhưng nếu Dịch Liên Khải chết rồi thì có lấy tính mạng hàng trăm ngàn người ra cũng không đổi được.
Có ai hiểu được yêu thương của hai người đã có lúc vơi đi một nửa, đã có lúc tưởng chừng như bản thân rơi vào hố sâu của những tuyệt vọng và chơi vơi. Nhưng lá rơi cây vẫn còn ở đó vẫn phải sống tiếp phần đời của cây, yêu thương cũng thế. Ai đúng ai sai thì cũng là bản thân tự đánh rơi cơ hội để những lỗi lầm phủ bụi yêu thương hay như cái hôn lạnh lùng của anh trong đêm tối để từ đó làm Vũ Đình cuống quýt kiếm tìm giữa nhộn nhịp bộn bề của phố phường mà không hề hay rằng bản thân đã tàn tạ cỡ nào.
Bước vào một cuộc hôn nhân cũng như hai người đang chèo lái một con thuyền, người đằng mũi kẻ cầm đuôi. Đến khi Vũ Đình nhận ra chính sự hời hợt của mình thì cũng là lúc cả thế giới cố chia tách hai người.
Bi thương trong mắt Vũ Đình tràn đầy làm Dịch Trú Bồi chật vật, súng trong tay không tự giác hạ xuống, đứa nhỏ này, rốt cuộc là từ đâu ra loại trấn định này, cái loại này phảng phất như tính sẵn trong lòng, thế nhưng kiên định làm ông sinh ra ý niệm tín nhiệm cô.
Cha cứ tưởng lão tam ép buộc cô lấy anh, là anh đã mù mắt đã chọn sai người nhưng không ngờ rằng cô dám lên Chi Sơn vì anh, dám chống lại cha cũng vì anh. Xem ra Vũ Đình chính là một đứa con dâu tốt của Dịch gia, một người vợ tốt của Dịch Liên Khải nhưng tiếc là cha biết được điều đó thì quá muộn. Hiện giờ Dịch gia không chứa nổi đứa con dâu như Vũ Đình.
Tiên Kiều cắn răng, không đoán được bây giờ Vũ Đình đã mất trí đến mức nào. Khiêu khích chương phụ ư? Rốt cục cái thứ tình được gọi là vô tình tìm thấy mùa thu kia đã đi đến đâu rồi nhỉ? Tiên Kiều không muốn tò mò chuyện đó, anh cúi đầu nói đỡ Vũ Đình một câu:
"Cha, xin cha hạ thủ lương tình nếu như tam đệ về mà không thấy tam muội đâu chắc em ấy sẽ phát điên mất."
Dịch Trú Bồi không vực dậy nổi tinh thần của mình, vô cùng uể oải. Những năm nay ông cho mấy đứa con mình bôn ba bên ngoài, thực sự là đã bỏ lỡ sự trưởng thành của hai đứa nhỏ này. Vũ Đình không chỉ làm tốt nhiệm vụ làm vợ của Dịch Liên Khải mà đối với Giang Tả cô còn là thuốc độc. Vũ Đình tự biện hộ cho bản thân bằng ý nghĩ nếu như thật sự Dịch Trú Bồi có giết mình cũng vô ích, chuyện đó đã xảy ra rồi. Ông có giết cô cũng chỉ là cái cớ thôi, hôm nay có thể giúp gia đình được hòa thuận, ngày mai vẫn là thủ túc tương tàn.
Những lúc tức giận, cha thường tỏ ra là một người rất vô tình. Vũ Đình nghĩ thầm, chắc sắp bị cô đụng đến giới hạn cho phép rồi nên cha mới cáu đến vậy, phải chăng cũng vì cha thương con, nhưng tình thương ấy lại chia không đều.
Chính vì vậy mà trong lúc nóng giận cha nổi lên ý nghĩ chọn con vợ cả, thay vì đứa con bà vợ lẽ. Ông không thể giúp gia đình yên ổn mãi mãi nhưng nếu không giết Vũ Đình ông làm sao có thể trị vùng đất bạt ngàn. Nếu không giết Vũ Đình ông làm sao có thể yên tâm rằng cô sẽ không vì chuyện của lão nhị mà âm thầm báo thù cho Dịch Liên Khải đây.
"Cha chưa thể giết con."
"Ta tưởng con không sợ chết."
Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính, Dịch Trú Bồi nhìn thẳng phía trước như có như không nói.
Mấy luống hoa Giang Tả ngoài vườn gồm nhiều loại hoa góp lại nhưng đều phải tươi và có hương thơm. Mùa nào hoa nấy với những điều đặc biệt riêng. Mùa hạ, hoa móng rồng và ngọc lan mang đến hương thơm ngọt ngào, sâu lắng. Cuối hạ, chớm thu, hoa ngâu tỏa hương nhẹ nhàng bên mẫu đơn bung nở rực rỡ. Sang thu, những đóa hoàng lan ửng vàng mang đến hương thơm thanh tao, tinh tế. Vũ Đình vẫn quỳ, hai tay đặt trên đầu gối. Bây giờ thì bình tĩnh hơn rồi, cô chậm rãi lau hai hàng nước mắt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm ông:
"Con không sợ chết nhưng con sợ khi chết rồi đến ngay cả khi chồng con có may mắn trở về con cũng không được nhìn thấy anh ấy nữa."
Bộ não của người lãnh đạo quả thực vô tình, nhưng đối với con cái cũng phải có chút lòng thương cảm mà, nhỉ?. Vũ Đình không nhịn được nhìn lâu một chút, vừa ngẩng đầu lại đối diện với ánh mắt của ông, Dịch Trú Bồi nói:
"Tiên Kiều, đem nhốt nó lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top