Chương 34: Trên con đường cô độc có bóng dáng em.

Buổi sáng sớm, Vũ Đình đến gặp thủ lĩnh Thiên Minh hội là muốn hỏi về hành tung của Dịch Liên Khải, nhưng ông ta năm lần bảy lượt kéo dài thời gian, mập mờ không nói. Hôm nay, Lương Tinh Bắc không có công văn chủ đạo giám sát khu vực nên đã đề nghị đi dạo với Vũ Đình trong cánh đồng hoa trước cửa phủ Trình. Trên đường đi, cả hai người đều im lặng. Vũ Đình muốn hỏi rất nhiều thứ nhưng mỗi lần định mở miệng thì ông ta lại ngoảnh mặt đi hướng khác, tỏ ra bình tĩnh, không muốn đáp lại. Có lẽ Lương Tinh Bắc vẫn chưa có ý định nói rõ sự tình cho cô biết.

Ánh sáng đầu tiên của ngày mới dịu dàng hắt lên những bông hoa chớm nở. Cả hai đi dần đến dải ghế gỗ cạnh gốc hoàng đan, Vũ Đình vẫn mặc bộ đồ ngày hôm qua, áo khoác màu xám tro và quần âu màu đen lạnh. Cô cầm theo gương đựng đồ lấy từ chỗ Mẫn Hồng Ngọc mang qua đây, bên trong chỉ có mấy thứ trước đây Dịch Liên Khải hào phóng mua tặng cô lúc anh muốn mượn tài diễn xuất của Vũ Đình để đối phó với người cha già ở nhà. Không hiểu sao cách ăn mặc tuy trẻ trung hợp thời, nhưng màu sắc thì quá cứng nhắc của cô lại ăn nhập với cánh đồng rực rỡ màu sắc đến thế.

Lương Tinh Bắc biết Vũ Đình năm nay mới hai mươi sáu tuổi. Chỉ là do cuộc sống vàng son có phần nghiêm khắc cộng thêm thái độ lạnh nhạt của cô khiến người khác có cảm giác Vũ Đình đã trải qua trăm cuộc bể dâu. Từ hôm qua lần đầu được nói chuyện Lương Tinh Bắc mới thật sự chú ý, thực ra Vũ Đình có được nét đẹp mạnh mẽ trẻ trung và khá thông minh.

Cô bắt đầu có chút mơ hồ, hôm qua Lương Tinh Bắc cố tình đưa cô đến điện Bảo, nơi này có rất nhiều cuốn liên quan đến văn học, văn học cổ điển, văn học hiện đại hay những tác phẩm vô danh mà người nước ngoài thích sưu tầm. Không như giá sách ngoài phòng lớn, đều là tác phẩm kinh điển.

Nhưng cũng khó trách, Trình lão trạng nguyên chuyên nghiên cứu văn học cổ điển, điện Bảo của ông có rất nhiều sách văn học dạy đời hay ho. Vũ Đình tùy tiện mở ra xem, cô phát hiện mỗi cuốn sách đều có gạch chân những câu cần nhấn mạnh hay viết lời nhận xét.

Sau đó, Vũ Đình tình cờ phát hiện ở một góc giá sách một quyển có tên gọi "Phong Thần Diễn Nghĩa". Đó là một cuốn sách không dày không mỏng, Vũ Đình xem ngày tháng, cuốn sách xuất bản từ bảy năm trước. Cô mở trang đầu tiên, đập vào mắt cô là tấm hình một cô gái trẻ. Cô ấy có mái tóc đen dài, nước da trắng trẻo, sống mũi cao. Điểm thu hút nhất là đôi mắt, đôi mắt đen nhánh, sáng ngời, tràn đầy sức sống, toát ra nội hàm phong phú và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đây là một gương mặt tương đối xinh đẹp và dịu dàng. Vũ Đình lật tấm ảnh lên, đằng sau có bút tích ghi "Trình Tử Mạn", cô tựa hồi suy nghĩ một lát, cảm thấy cái tên này đã từng nghe qua ở đâu đó. Phải chăng thiếu nữ nhỏ này là con gái của Trình Lâm? Nhưng ngẫm lại cũng không thể nào chứ, Trình Lâm cỡ tuổi Dịch Liên Khải làm sao có thể đã sinh tiểu nữ lớn vậy được. Loanh quanh một hồi, cuối cùng Vũ Đình khẳng định cô tiểu thư xinh đẹp trong ảnh là chắc chắn là thứ nữ của Trình Văn Sơn, tiểu muội của Trình Lâm.

Lương Tinh Bắc như nghĩ nghĩ điều gì, vuốt cằm nói:

"Vũ tiên sinh, tôi biết cô là người mang tư tưởng mới, chắc chắn cô đọc mấy bài thơ đó cũng phải có cảm xúc chứ?"

Vũ Đình không vội trả lời, cô vẫn còn muốn hồi tưởng thêm về cuốn sách đã đọc ngày hôm qua. Trong "Phong Thần Diễn Nghĩa" có nhiều chương đoạn viết về những con đường đưa Trung Hoa vượt qua giặc giã, đói nghèo đi đến văn minh. Tuy tác giả không đặt tên cho từng "chương" nhưng có thể thấy rất rõ những biểu tượng sinh sôi, bất giác cô lật đến một trang sách bị gập làm đôi. Vũ Đình vuốt thẳng trang giấy thì thấy ghi hai chữ "thuốc độc", cô vẫn chưa hiểu lắm nhưng hình như đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó từ những vết đánh dấu ngầm trên trang sách. Đọc được một đoạn cô nghĩ rằng phải chăng tác giả khi viết sách đã nhìn thấy được đất nước mình trải qua bao năm giặc giã. Chiến tranh qua rồi nhưng vẫn còn "chiến tranh sau chiến tranh". Vẫn biết chiến tranh không bao giờ là con đường sống.

Đang chìm đắm mải mê trong tư duy thơ, tư duy triết học, Vũ Đình bỗng cảm thấy nhẹ như được đặt chân lên triền cát ấm bờ đê sông Hồng một chiều hoàng hôn vừa buông. Nghệ thuật là đây chăng? Là cái chiếu nghỉ giữa những bộn bề nhịp sống thời đại. Cô bỗng vui vẻ hẳn lên, thậm chí còn mỉm cười rằng đã phát hiện ra một bí ẩn được vùi sâu trong những trang sách ít người đọc.

"Thuốc độc khát khao giết chết thế giới của những con người khốn khổ. Cờ trắng khát khao tín ngưỡng cao vọng và trẻ thơ khát khao một thế giới hoàn toàn mới."

Người giàu của vùng đất bạt ngàn chưa bao giờ là nguyên nhân của cách mạng. Người nghèo không có đất dung thân mới muốn phản kháng, bây giờ trên khắp đất nước này đều là quân phiệt và thổ phỉ hoành hành khắp nơi, trong thời đại chiến loạn triền miên xương cốt người dân chấp thành núi, đã lấp đầy cống rãnh. Cuộc sống của dân chúng càng thêm khốn đốn, thổ phỉ tàn bạo, quân phiệt hữu bại. Bất cứ ai đều khát khao gom lợi về cho mình, dành địa bàn tranh quyền lực, nhưng mà không có ai thực sự muốn mang lại hạnh phúc cho dân chúng. Nghĩ cho cùng người khổ nhất chính là bá tánh thường dân bị quân phiệt, thổ phỉ thay phiên nhau bóc lột. Mảnh đất Ôn Nam trù phú này vốn là một nơi như trong sách miêu tả, giàu có phồn vinh mà vẫn không thoát khỏi cảnh lầm than, vậy thì những nơi khác càng nghĩ càng đau lòng.

"Tôi biết chắc chắn là cô sẽ đọc những bài thơ đó."

"Sao ông lại biết được?"

"Hay là chúng ta đi gặp một người, người này rất quan tâm đến cô, cũng hiểu rất rõ về cô, người đó vì cô mà làm trái mệnh lệnh cấp trên. Ở giữa mệnh lệnh cấp trên và tình yêu bản thân, người đó chọn tình yêu và chấp nhận hình phạt của thượng cấm. Cô ta là một chiến sỹ chưa trưởng thành, nhưng mà tôi nghĩ là tôi vẫn nên đem thành ý của cô ta truyền đạt đến phu nhân. Biết đâu khi gặp cô sẽ hiểu rõ hơn."

Vũ Đình chưa kịp trả lời, tiếng bước chân đạp trên lá khô xào xạc phát ra đau đớn như vạn năm mất đi ánh sáng. Hai người cùng hướng ánh mắt về phía Tây, Vũ Đình tiến thêm vài bước lại gần gốc hoàng đan, bóng người xuất hiện trong tầm mắt cô càng rõ càng bi ai.

Một ngày cuối mùa cho một cuộc gặp gỡ đầy nhung nhớ, Vũ Đình chắc rằng mình đã chín chắn hơn trong rất nhiều mối quan hệ. Đã từ rất lâu Vũ Đình không còn ngồi trên xe đến thành phố nơi xa lạ chỉ mong rằng có thể gặp lại anh, nơi hai người đã gặp nhau, có lẽ là Hàn của ngày ấy đã không còn nữa rồi. Bây giờ đứng ngay cạnh nhau tuy rằng là khoảnh khắc của nhiều năm về trước đã không còn nữa nhưng tại sao cả hai đều cảm thấy kì lạ, một lần đến đều như một lần Vũ Đình gặp lại những cố chấp của chính mình...

Con đường trải đầy màu vàng rực rỡ của hoa cải nở thật nhiều. Bóng anh phản lại nỗi buồn hiu hắt, quạnh vắng, một giây trôi qua nước mắt Vũ Đình cứ thế tuân rơi. Thầm rơi từng giọt lách luồn lá hoa.

"Thì ra anh thực sự là người của Thiên Minh hội?"

Nước mắt ấm dâng tràn lên khoé mắt Vũ Đình khiến tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ. Phan Tiễn Trì rơi vào trầm mặc trong giây lát. Dư âm run rẩy của tiếng lá rơi ngân vang khắp tầng không. Thanh âm Vũ Đình vang vẳng trong lòng anh thấm đẫm tủi hờn, bi phẫn khiến trái tim anh rung lên. Anh hít một hơi lấy hết can đảm lại gần cô, anh ôm trầm lấy cô như thể giải phóng hàng vạn nỗi buồn:

"Tiểu Đình, xin lỗi em. Anh đã đợi ở vườn hoa rất lâu, tiếc là đợi mãi không thấy em tới, trước giờ anh luôn giấu em."

Trong lòng Vũ Đình vốn không thoải mái, cảm thấy có rất nhiều điều khiến cho mình đau lòng. Phan Tiễn Trì rất ác độc, chuyện xấu anh làm nhiều vô kể, biết lợi dụng điểm yếu của người khác khiến cho cô nếm mùi vị đau khổ nhất, cứ tưởng bản thân đã trưởng thành nhưng thật sự Vũ Đình cho đến tận bây giờ cô vẫn không hề thay đôi, nếu như đã thay đổi thì dù cho con diều màu vàng rách nát ấy có bị gió cuốn phăng đi cô cũng không cố gắng chạy theo để nhặt về. Cô cố định tâm, cố gắng sắp xếp những chuyện quan trọng phải làm, những hiểm nghèo phải đối phó, những gì đã bỏ quên, những khuôn mặt từ thân quen trở lên xa lạ, ... nhưng tất cả đã đảo lộn, mê sảng, rối bời và cô không còn sức để suy nghĩ.

Thực sự lần này Phan Tiễn Trì đã tới muộn.

"Tiểu Đình, em yên tâm, anh sẽ không quan tâm gì hết. Nếu Dịch Liên Khải đã chết, anh nguyện gánh vác tất cả vì em."

Cô nghe xong đẩy mạnh anh ra khỏi người mình, cô lớn tiếng phủ nhận:

"Liên Khải vẫn chưa chết."

Vũ Đình nghĩ đây là sự thật, một vạn lần Dịch Liên Khải còn sống. Đây là sự thật, rõ ràng như ánh nắng mặt trời. Nói xong Vũ Đình bị chính sự mạnh bạo đó của mình làm cho giật nẩy, ở trước mặt Hàn cô đang bảo vệ anh ta ư?

Nhưng thật buồn làm sao, mộng càng đẹp thì sự thật càng tàn nhẫn. Mỗi khi thức dậy, nụ cười nhợt nhạt của Dịch Liên Khải liền biến mất, Vũ Đình mang theo lý trí cùng những tổn thương nặng nề, không biết mệt mỏi mà tiến về phía trước, nhưng mười lần đều như một đón nhận Vũ Đình là lời hồi âm lặng lẽ không có ai trả lời.

Vào thời khắc này, Vũ Đình đột nhiên cảm thấy hai bàn tay to lớn đang nắm lấy cô rất kiên định nhưng cô lại thấy người trước mặt xa lạ đến vô định. Phan Tiễn Trì như đang dùng sinh mạng để đối mặt với nhân sinh của một đời mình, để đổi lấy sự tin tưởng giống như trước đây của cô.

"Anh ta có chết hay chưa, không liên quan đến anh. Em có yêu anh ta hay không cũng không liên quan đến anh. Anh chỉ muốn nói với em, anh vẫn luôn yêu em."

Hàn sẽ không đặt nặng chuyện nhớ hay quên. Với anh, chỉ cần anh yêu trọn vẹn phần của mình thôi là đủ. Anh sẽ sống tốt cuộc đời của anh và sẽ yêu cô theo cách của riêng anh...

"Tam phu nhân, tôi dự định sáng mai sẽ cho người đưa cô về Giang Tả."

"Ông muốn thả tôi về Giang Tả?" Đôi mắt cô mở lớn, như muốn chụp lại mọi điều chiều nay. Những con đường đầy ắp người và xe cộ đổ ra từng đoàn hỗn độn, từ mọi góc phía của thành phố, hớt hãi như những con vật tội nghiệp trong cơn thịnh nộ của ngọn lửa rừng, cháy lan trong cơn gió bảo. Cô hoài nghi nhìn cả hai người họ, cảm giác cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong sự hỗn độn khủng khiếp này làm Vũ Đình chột dạ.

"Vũ Đình, cho phép tôi gọi thẳng tên cô."

"Tôi không phải người của Thiên Minh hội."

"Có rất nhiều người cho rằng "huynh đệ" là cách gọi chuyên dụng của Thiên Minh hội chúng tôi, nhưng mà theo tôi thấy thì những người có ý chí thay đổi thế giới này đều là những người có chung tín ngưỡng với Thiên Minh hội chúng tôi. Có thể hiện tại số người như thế còn ít nhưng tôi tin rằng trong tương lai những người cùng chung lý tưởng với tôi sẽ nhiều lên thôi. Bớt đi một người là bớt đi một phần sức mạnh."

Trong lúc Lương Tinh Bắc một mình nói những lời giải thích thì cả cô và anh đều không một ai tập trung nghe, đôi mắt anh đỏ hoe nhịp tim anh đập mạnh từng cử chỉ nhỏ của cô đều thu vào tầm mắt anh. Còn Vũ Đình thì liên tục lé tránh ánh mắt đó, cô cố gắng giãn nở cơ mặt ném hết cái không khí ngượng ngùng chết tiệt ra khỏi đầu. Giây phút này, cô thấy mình thật đê tiện, ích kỷ và vô tình. Bỗng Phan Tiễn Trì tháo tay khỏi túi áo, từ từ nắm lấy bàn tay đang bám lên cặp tài liệu của Vũ Đình. Cô cử động, vội vàng thu bàn tay lại, nhưng do ở ngoài trời quá lâu, bàn tay cô cứng đờ không thể thoát khỏi. Cô có vô vàn điều muốn nói nhưng cổ họng tắc nghẹn, không thể thốt thành lời. Cuối cùng, vẫn là Phan Tiễn Trì mất kiên nhẫn lên tiếng trước:

"Tiểu Đình, anh không có tư cách mong em thấu hiểu cho anh. Nhưng anh có quyết tâm bảo vệ an toàn cho em. Nếu như một ngày nào đó anh mất em, phải từ bỏ gia đình như những thành viên của Thiên Minh hội đi con đường cô độc, đi con đường vắng bóng người thì ít nhất anh từng có em. Dùng tình yêu thắp sáng sinh mạng của anh."

Lương Tinh Bắc đứng bên cạnh đột nhiên muốn trầm mặc.

Vũ Đình hơi gật nhẹ đầu, muốn nhìn điều gì đó từ gương mặt anh. Đáng tiếc, Phan Tiễn Trì vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm. Trên thực tế, gương mặt anh từ đầu đến cuối không bộc lộ một sắc thái giận dỗi nào, kể cả vành mắt anh có đỏ hoe đi chăng nữa.

Vũ Đình cất giọng, không nhanh, không chậm, không cao, không thấp nhưng vang đến tai anh:

"Mong rằng có ngày em hiểu được anh."

Chỉ một câu nói ngắn gọn đã khiến tất cả sự hối hận, áy náy, tự trách dấy lên trong lòng Phan Tiễn Trì. Anh nhanh chóng trả lời, bình tĩnh và kiên định:

"Không cần, anh chỉ mong em hạnh phúc thôi."

Lúc này, hai người ngồi cạnh nhau mà lòng đầy mâu thuẫn, ngắm ráng chiều quay về, sân nhà đèn đuốc lụi tắt. Những tháng ngày yêu thương mặn nồng đã từng tùy ý phung phí, nay chỉ có thể dùng một cách dè xẻn. Phan Tiễn Trì vẫn còn yêu, vẫn còn đau lòng cho chính số phận của mình, cách mạng đã chọn anh không thể nào chối bỏ, thời gian càng eo hẹp túng bấn, chẳng qua cũng chỉ là không thể ganh đua với sự vật phức tạp của thế giới bên ngoài.

Thời gian tạm dừng lại, không nói đến biệt ly.

"Có thể thấy Vũ Đình đang tìm hiểu tình hình của Dịch Liên Khải nhưng cô ta vẫn còn tình cảm với cô."

Hàn yêu Vũ Đình suốt 5 năm, yêu không ngừng nghỉ. Tình yêu ấy anh cật lực che giấu không dám cho bất kì ai biết, bởi ngoài tình thế nguy cấp lúc đó của nhà họ Vũ, trách nhiệm của anh với Đảng Cộng Sản đang đứng trên đỉnh của nhiệt huyết.

Vũ Đình thì khác, Vũ Đình cũng yêu Hàn 5 năm. Tình yêu ấy phơi bày cho cả thế giới biết, cuồng nhiệt và ngây thơ. Cũng chính vì thế mà ngày Dịch Liên Khải mang kiệu hoa đến Vũ Đình đã tưởng rằng nhân gian như đã hóa tro tàn.

"Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này."

"Không những hoàn thành nhiệm vụ, cô phải hoàn thành một cách xuất sắc."

"Chỉ cần không làm hại Vũ Đình tôi đảm bảo sẽ hoàn thành xuất sắc."

Lương Tinh Bắc rời đi trước, chỉ còn một mình anh ở lại giữa khuân viên rộng lớn. Khi chỉ có một mình, nhiều lúc anh thậm chí còn không xác định được mình là Hàn hay Phan Tiễn Trì. Rốt cuộc thì đâu mới là con người thật của mình? Anh hoàn toàn không trả lời được, nhiệm vụ, cách mạng, nhân dân, trách nhiệm những thứ đó vây lấy con người anh. Khiến anh cảm thấy không thông, anh nghĩ đến một người. Chỉ là ở thời điểm hiện tại người có biết không, lần đầu tiên nhìn thấy người, anh đã nghĩ mình muốn bảo vệ cô đến suốt đời...

"Dịch thiếu phu nhân đến chào tạm biệt tôi sao?"

"Đúng nhưng cũng không đúng. Vũ Đình còn một việc muốn thỉnh cầu."

"Cô nói đi."

"Lần này ông thả tôi về Giang Tả, chẳng qua là ông muốn nói với thiên hạ biết ông đã thả nhị thiếu phu nhân của Dịch gia, thể hiện tinh thần hiệp nghĩa của Thiên Minh hội. Nhưng mà thiên hạ đang đồn rằng ông giết cả nhà lão trạng nguyên, vậy chi bằng ông để tôi về Giang Tả nói cho mọi người biết gia đình lão trạng nguyên vẫn còn sống."

"Vậy cô định giúp tôi như thế nào đây?"

"Tôi muốn chụp một bức ảnh với người nhà họ Trình trên sân lớn."

"Được, tôi đồng ý với yêu cầu của phu nhân."

Dịch Ngọc Mãn Đường sớm mai lúc giờ mão tinh mơ, gia khuyến phủ Trình tập trung đông đúc trước cửa lớn thể theo yêu cầu của Vũ Đình. Hôm nay không phải là một Ôn Nam đông đúc chật chội xe, ồn ào động cơ, khói bụi và những gương mặt người vội vã một, hai giờ sau đó. Những tiệm cà-phê trên đường Đồng Khởi bắt đầu mở cửa, mùi thơm cà-phê, bánh ngọt hương bơ, sô-cô-la ấm sực không gian. Trong ca dao cổ có câu "Một yêu tóc để cài hoa xoan". Vũ Đình rất vui vẻ nắm tay cô gái nhỏ đứng nép một bên, nhường lại vị trí trung tâm cho người đàn bà lớn tuổi có khuôn mặt quyền quý, trên tay cầm một chiếc khăn voan màu trà. Người đàn bà cuốn vành khăn trên đầu nhưng để thả một bên phía sau một lọn tóc quăn quăn nom tựa cái đuôi con công sặc sỡ.

Bên trong sân lúc này dần có tiếng người xôn xao, chỉ một máy ảnh được dựng dưới gốc cây già trước cửa phủ, thợ chụp ảnh đang chỉnh lại vài thông số rắc rối để chiếc máy ảnh có thể chụp được rõ nét nhất. Vài chiếc xe công giới vẫn dừng chờ đèn xanh dù đường giao cắt vắng vẻ. Dạo một vòng ra phía Nhà hát Lớn, ngồi uống cà-phê trên hè phố trước thềm khách sạn Continental, bàn ghế khung sắt mầu trắng kiểu Pháp, những chậu hoa xinh tươi rực rỡ, lơ đãng nhìn ngắm người qua lại, đàn chim bồ câu sà xuống sân nhà hát tha thẩn đi lại rồi đồng loạt bay vù lên đậu trên hàng dây điện chăng ngang đường như những nốt nhạc... Thật thích, cảm giác đang ở một góc nhỏ Nghĩa Châu, không phải ở một nơi nào khác tương tự quê nhà. Vũ Đình nắm chặt cặp tài liệu màu đen, thơ thẩn nhìn lại một chút cánh cửa gỗ ảm đạm, yên bình trong mắt nhìn và cảm xúc riêng mình, dù bên cạnh là dòng sông người xe qua lại ồn ào. Một sớm tinh mơ nào đó, đi bộ dọc theo đường Giải Phóng khó có thể tin được đang dạo bước thảnh thơi bên con đường lỏm chỏm đất đá dẫn đến cánh đồng hoa cải vài mươi năm trước. Đủ loại hoa nở bên hàng rào lan can đôi bờ. Nhìn ngắm người đi bộ thảnh thơi hai bên bờ kênh, cảm nhận một sớm Ôn Nam cũ, mới bình yên qua nhiều ngày tháng nỗ lực lẩn trốn.

Vũ Đình được đưa về!

Những tiếng súng chỉ thiên không ngừng. Màu áo lính và màu áo thường dân quện vào nhau như một rừng giấy nát, nhốn nháo tạp nhạp, khổ sở và bi thảm. Ai cũng chạy loạn, tránh nổi chết. Ai cũng cố tìm cho mình một lối thoát. Vũ Đình nhìn thấy những khuôn mặt người hốc hác đầy sợ sệt, tóc tai rũ rượi già nua. Tiếng khóc la của trẻ nhỏ. Khói xăng cùng bụi đường. Tiếng chửi thề, lời nguyền rủa, tiếng người la hét, đánh đập và đạp dẫm lên nhau. Tất cả như con vụ mất thăng bằng không còn tự chủ được, rơi lăn vào nỗi mất mát đầy tuyệt vọng.

Từ con đường Giải Phóng ra đầu rừng ngăn cách hai tỉnh bằng con đường ngắn nhất cũng mất hơn ba tiếng đồng hồ. Quân lính đậu xe bên đường, cùng theo sự phân vân và đợi chờ như những người khác, không biết chắc phải đi về đâu - tiếp tục lên đường đi về hướng biển hay đành bỏ cuộc tại nơi này vì mất phương hướng giữa đêm đen mù mịt. Cái radio cassette Vũ Đình mang theo đã được mở lên liên tục vì cô muốn nghe tin tức và tình hình trong đô thị sáng hôm đó.

Khoảng gần mười một giờ sáng. Đài phát thanh Phong Giang Tả cho dạo một đoạn nhạc - bài "Si mê tuyệt đối" của nhạc sĩ Lý Thánh Kiệt. Bản nhạc bình thường đã thê lương, buồn bã và uổng tử, bây giờ Vũ Đình ngồi nghe bổng muốn khóc sụt sùi, như đang đưa đám người nào thân yêu nhất. "Muốn tặng cho em một ly latte ngọt ngào để chuốc em say khướt. Nhưng em lại không thể cảm nhận được hương vị tình yêu thầm lặng." Tất cả đang bị cơn trốt cuốn đi, cuốn trôi những kỳ vọng yên bình trong lòng mỗi người. Một lát sau xe chở Vũ Đình ra khỏi danh giới hai tỉnh đã thấy Mân Huyễn và Tiên Kiều đứng chờ sẵn.

"Tam tẩu, chúng ta về nhà trước đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top