Chương 32: Trong tim ai cũng có một tòa thành

Trình Văn Sơn nói rằng những người thông minh chính là nhân tài cần khai thác, nhưng thực ra vùng đất Ôn Nam này tuy không phải vùng trọng yếu nhưng cũng không phải dễ chiếm, trái có Quách Sỹ Điền, phải có Dịch Trú Bồi hai bên thường xuyên giao chiến như hổ đấu nhau vừa hay giúp ổn định được cục diện lại còn tạo thành bức bình phong giúp mảnh đất phồn hoa phát triển. Cho dù Thiên Minh hội và Khương Song Hỷ có bao nhiêu binh lực thì cũng khó mà vượt qua thế lực của hai nhân vật anh hùng này. Nhưng mà trước mặt quân trang của Thiên Minh hội ở Ôn Nam không dưới nghìn người, vậy rốt cục những người như vậy đã nổi dậy từ bao giờ chứ? Trong đầu lão trạng nguyên chứa đầy suy nghĩ nhưng chỉ có duy một câu hỏi muốn giải đáp rõ ràng Trình gia bằng hữu tứ phương khắp nơi mà không ai nhận ra Ôn Nam đang thay đổi, dù cho một tay nghề lão luyện đã trải qua nhiều năm tháng thăm trầm mà cũng không nhận ra có gì kì lạ. Thật là khiến người khác cảm thấy khó hiểu!

Phan Tiễn Trì ngắm nhìn mấy bức tranh treo trên tường khẽ ngoảnh nhìn bên cạnh một cái. Trong ánh mắt người kia quả thật có nhiều nghi vấn xếp chồng lên nhau, nhưng anh không hề hoảng loạn mà bổ sung thêm một câu:

"Chuyện này cũng không có gì là khó đâu, lão trạng nguyên ông quyền cao chức trọng đương nhiên sẽ thấy dưới trời đất này người ngang hàng với ông cũng chỉ có năm, ba vị. Nhưng mà ông quên rằng hai mốt tỉnh Giang Tả và phạm vi mười sáu tỉnh Vân Bắc không chỉ có Quách Sỹ Điền, Dịch Trú Bồi hay là Khương Song Hỷ mà còn có không ít thế lực vũ trang tồn tại đâu. Quả thực từng dòng nhỏ không thể ghép lại thành bão, mưa rơi lẻ tẻ khó bề đè nén binh lực các ông, nhưng mà chúng tôi chỉ hứa đào được một cái hố đủ lớn ở Giang Tả này thì dòng nước nhỏ tự khắc chảy vào nhau."

"Chẳng qua đó chỉ là Thẩm Hồng Đạt, Văn Thư Chiêu, Ngụy Văn Sướng mấy tên binh hèn tướng mạt."

Phan Tiễn Trì mỉm cười. Nụ cười của anh lúc nào cũng ôn hòa như vậy, đôi mắt sáng rực như đựng nước mùa xuân, chẳng biết đã mê hoặc bao nhiêu người. Nhưng nụ cười ấy lại dần dần ẩn đi. Anh giơ tay, khi ngón tay chạm vào điếu văn trên bàn thì khựng lại, anh hạ tay xuống:

"Ôn Nam vốn được coi là vùng đất châu ngọc lụa là chính là nơi giàu có nhất của Giang Tả. Một mảnh đất ưu tú như vậy không sợ là trong đầm không nuôi được rồng."

Trình Văn Sơn nhìn chằm chằm Phan Tiễn Trì như nhìn một vật thể lạ, một lúc sau mới nói:

"Tích tiểu thành đại, kế sách này hay lắm. Nhưng có một điểm ta không hiểu đám binh tôm tướng tép đó ngày thường ôn hợp hơn nữa ai ai cũng tham lam, chỉ với năng lực của các cô muốn tập hợp lại chúng là điều không thể."

Hoá ra cô ta đã có được đám người đó hộ Tống. Trình Văn Sơn thốt nhiên vỡ lẽ, nghĩ tới thế cục tam quân, không nén nổi cảm thấy vài phần suy nghĩ cho cái kết cục liên tỉnh. Hơn nữa một năm trở lại đây, Trình Văn Sơn dường như đã hoàn toàn quên hẳn sự tồn tại của những nhân vật tôm tép du di này, thế nhưng Phan Tiễn Trì biết, có những thứ không lên kế hoạch từ thửa còn non thì làm sao có thể chạm tới đỉnh vinh quang được.

"Đương nhiên, vãn bối tài hèn sức mọn cũng không đủ kinh nghiệm và trí tuệ để chiêu mộ họ. Tất cả là nhờ Lương tiên sinh mời tới."

"Lương tiên sinh? Lương tiên sinh nào? Ta tuy ít nộ diện ở Giang Tả nhưng cũng không phải xa cách ở giang hồ, tại sao trước nay ở Giang Tả lại không nghe xuất hiện một vị Lương tiên sinh."

"Là Lương Tinh Bắc tiên sinh."

"Nếu thực sự có người này ta phải gặp thử xem, nếu không ta không đồng ý chuyện nào hết."

Phan Tiễn Trì đang định tiếp lời, đã nghe thấy không xa dường như vang tới tiếng cười nhạt, bất giác nhìn sang, chỉ thấy Lương Tinh Bắc bước đến cười mà như không, nhìn Trình Văn Sơn nói:

"Nhiều năm không gặp rồi, lão trạng nguyên ông vẫn khỏe chứ?"

"Thì ra là ông..."

đoạn này là vợ chồng nhà Dịch Liên Khải đang chạy trốn trên phố, toàn thành đã bị phong tỏa. hai người chạy đến một căn miếu nhỏ

"Chúng ta phải trốn đến bao giờ?"

"Như vậy cũng tốt mà, có em bên cạnh tôi. cho dù có bị bắt tôi cũng không hối tiếc."

Dịch Liên Khải nói xong, đến ngay cả anh cũng cảm thấy vô lý. Nào có ai yêu thương người ta như anh. Yêu nhưng anh lại vô số lần làm mặt lạnh, tàn nhẫn gạt Vũ Đình ra khỏi vòng tay của mình. Gặp mặt một lần rồi 3 năm kết hôn không thể tính là sáng tối bên nhau, nhưng cũng đã vô số lần xuất hiện trong trái tim của nhau, vậy mà anh đã từng không tiếc những lời sắt đá khiến Vũ Đình khóc hết lần này đến lần khác.

"Bây giờ là lúc nào rồi còn nói mấy lời này." Vũ Đình nhắc nhở anh một câu.

Tia sáng yếu ớt sau bầu trời đầy giông chiếu hắt qua mấy miếng rơm dạ nơi miếu hoang. Dịch Liên Khải đứng ngược sáng. Bóng hình cao lớn trông mờ đi không ít. Vũ Đình im lặng nhìn anh, chỉ khẽ lắc đầu.

Ánh mắt Dịch Liên Khải nhìn cô dường như có chút gì đó hơi khác. Một lúc lâu sau, khẽ nắm lấy đôi bàn tay mảnh khảnh kia, trong mắt anh chứa đầy tin tưởng cùng nét ôn nhu mà ba năm nay Vũ Đình chưa từng nhìn thấy bao giờ:

"Đừng sợ mà, có tôi đây. Tôi đã mua chuộc được một thương nhân, anh ta hứa khi đi giao hàng sẽ đưa một người ra khỏi đây, đến lúc đó em đi trước."

"Còn anh thì sao?"

Dịch Liên Khải dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Vũ Đình, chân thành nói:

"Tôi tự có cách."

Còn cách nào thoát ra ngoài hay không cũng là có một nguyên nhân quan trọng mà Dịch Liên Khải không nói ra!

Đó chính là anh chỉ cần duy nhất cô an toàn trở về. Tuy có khả năng ở Nghĩa Châu đã nhận được điện báo của anh về sự việc xảy ra ở Trình phủ, nhưng hiện tại đang trốn trong miếu hoang thì không có cách nào liên hệ được với bên ngoài. Từ khi bộ mặt đáng sợ của Thiên Minh hội bộc lộ thì toàn thành Ôn Nam đã không còn chỗ trống. Nhưng anh không muốn bỏ mạng ở lại đây, nếu như anh và Vũ Đình phải đi tới kết cục xấu nhất, anh đã quyết định sẽ dùng phần hơi thở còn lại bằng bất cứ phương thức nào chỉ cần không tổn thương đến người kia là ổn rồi.

Vậy nên hôm họp mặt, từ sáng sớm Quách Duẫn Minh đã lái xe từ nhà ra phủ Khương Đông Hạo. Cuộc hội họp được quyết định là Diêu sư trưởng đến Ôn Nam trước tìm hiểu tình hình, sau đó anh em nhà Quách Duẫn Minh theo sau. Xe dừng trước cổng biệt phủ, chỉ có quân đội đứng canh gác. Quách Duẫn Minh cười cười, không thấy Khương Đông Hạo ra tiếp đón, anh liền gắng bắt chuyện với người làm vườn, nói linh tinh mấy chuyện trời đất thật không giống với tính cách hàng ngày.

Hoàng Mân Huyễn cũng đang có mặt ở đây, anh vừa tới đã nhìn thấy cô ta, có điều cô ta chẳng nhìn thẳng đến anh một lần. Quách Duẫn Minh do lịch sự, vốn định chào hỏi cô ta một câu, chẳng nói gì xa xôi, không có sự giúp đỡ của cô ta thì đến lúc rời đi, Đặng Dục Lâm chẳng thể nào nói được với anh một câu tử tế nhất từ trước đến giờ. Lúc ánh mắt hai người giao nhau, quách Duẫn Minh gật đầu cười cười với cô ta, Mân Huyễn lại lộ vẻ khinh ghét quay mặt đi, sau đó hai người không có bất cứ trao đổi nào bằng ánh mắt nữa.

Đầu tóc cô ta ngắn hơn một chút, rõ ràng mặt mũi trông càng bắt mắt hơn, có điều khoé miệng hơi nhếch lên, so với trước kia thêm vài nét lạnh lùng. Cho dù ở giữa ngôi nhà hội tụ đầy đủ tinh anh của Khương Đông Hạo, một người con gái như thế này ắt hẳn vẫn thu hút người ta lắm, Quách Duẫn Minh nghĩ thầm. Thế nhưng có lẽ cô ta giờ đây chỉ cần sự chú ý của một người là đủ rồi - Khương Đông Hạo đứng rất gần bên cô ta, thái độ hết sức thân mật. Ôi hai con người này rốt cục là đang chơi trò gì vậy, ngụy huynh đệ tương thân tương ái sau hàng loạt chuyện tốt của đội quân liên tỉnh hay là đang có bí mật đại sự gì mà Hoàng Mân Huyễn phải cất công từ Giang Tả đến đây một chuyến thế nhỉ?

Hoàng Mân Huyễn đứng ngoài hành lang đang chuẩn bị quay lưng vào trong, một đôi tay đẹp đẽ đã chìa cả chén trà nóng bốc hơi trước mặt cô, Mân Huyễn ngẩng đầu lên, liền trông thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Khương Đông Hạo. Cô hỏi:

"Anh sẽ an toàn trở về chứ?"

"Những gì tôi hứa với cô, tôi sẽ làm được. Yên tâm đi, vợ chồng Dịch Liên Khải chắc chắn bình an vô sự. Có tôi, lão đại sẽ không làm gì đâu."

Hoàng Mân Huyễn thực tình đường cùng bất dĩ mới đến tìm Khương Đông Hạo nhờ giúp đi tìm vợ chồng nhà Dịch Liên Khải ở Ôn Nam, cô gật đầu nói cảm ơn một câu.

Buổi sáng, đúng chín giờ rưỡi, giờ hành quân, tiếng chuông tập hợp vang lên. Chuông kêu to như vậy mà ở nhà ăn lại kỳ lạ không có một bóng người. Tất cả học viên trong trường đều ghé vào cửa sổ bên khu dạy học, nghiêm túc ngóng xem tình huống dưới lầu.

Trên đầu, mặt trời rực rỡ, nắng chói chang, không khí oi bức, người người đi lại, chỉ có bọn họ vẫn không nhúc nhích, duy trì một tư thế đứng hồi lâu. Một thân quân trang màu xanh lá đậm giống như cắm sâu xuống đất, hoà vào hàng cây bên đường. Chiếc xe sắt màu xanh lá từ ngục giam Thành Nam đi ngang qua mấy con đường, cuối cùng cũng thuận lợi đến được trạm huấn luyện. Dưới sân, Quách Duẫn Minh mặc áo quân phục trên vai còn đeo cả trường thương, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào hàng xe tăng thiết giáp, phía sau còn có hai hàng vệ binh vai vác súng, anh đi đến bên cạnh một quân nhân hỏi:

"Lão Tống đâu?"

"Lão Tống không có ở đây, anh ấy đã về quê sau khi cùng ngài trở về từ Xương Nghiệp."

Về quê rồi sao?

Vụ án xảy ra ở phủ trạng nguyên chưa thẩm vấn công khai. Quách nhị có phải chịu liên lụy hay không chỉ có người trong nội bộ của họ mới biết rõ. Thế nên khoảng thời gian này đúng là bốn phương tám hướng gặp rất nhiều khó khăn. Tống phó quan là tay sai đắc lực đã theo chân anh nhiều năm, nay lại không thấy mặt khiến anh có chút lo lắng.

"Đúng vậy, gần đây ngài không đến nên không biết."

"Cho người thông báo với lão Tống hai ngày nữa gặp tôi ở Bách Giang - Vọng Châu."

"Rõ!"

Vừa định lên tiếng báo khởi quân, trùng hợp Quách Minh Thành đi ngang qua, cất giọng gọi anh:

"Thiếu soái, lần này đi Giang Tả con cần nắm chắc thời cơ."

"Duẫn Minh hiểu rõ, chỉ là tin tức ở Ôn Nam đã bị phong tỏa hoàn toàn, không biết ở đó đã xảy ra chuyện gì. Muốn tiêu diệt Thiên Minh Hội và vợ chồng Dịch Liên Khải e là chưa phải thời cơ."

"Không phải, ý của cô không phải là tiêu diệt Thiên Minh hội hay là chuyện Dịch Liên Khải, cái đó để sau cũng được."

"Vậy thời cơ mà cô nói đó là ý gì hả?"

"Hiện giờ Ôn Nam bị Thiên Minh hội chiếm đóng, tình hình Nghĩa Châu chúng ta lại bất ổn loạn lạc, đã đến lúc phải bình định e là lão gia đã có hướng nghiêng về bên nào. Hỗn chiến loạn lạc chính là thời khắc quan trọng để có thể đoạt quyền rồi đó."

"Cô à, không dấu gì cô mục đích dẫn theo Đông Hạo đến Ôn Nam lần này của con là để Đông Hạo cứu vợ chồng Dịch Liên Khải về đó cô." Từng câu từng chữ được quách Duẫn Minh thốt ra vô cùng rõ ràng, giọng nói mạch lạc nhưng lạnh lùng cùng ánh mắt càng toát lên sự kiên quyết, vẻ băng lãnh hệt tuyết trên đỉnh Thiên Sơn, lại khẳng định rõ ràng mục đích của mình.

Quách Minh Thành thấy thái độ của Duẫn Minh khá cương quyết, cũng không có vẻ là đang nói đùa, hơi cau mày nhìn anh.

Mặc dù Đông Hạo mới quản lý thương vụ chưa thấy thành quả rõ rệt, nhưng mà lão gia và Duẫn Minh giống nhau đều không tán thành liên tỉnh ngự trị. Cán cân trong lòng lão gia trước giờ luôn nghiêng về phía anh, hơn nữa hôm đó lão soái đã tuyên bố với toàn bộ quân Đông nếu Quách Duẫn Minh là người lên nắm giữ binh quyền lão gia hoàn toàn yên tâm. Cũng coi như một câu nói, nói được một nửa rồi. Nếu như có thể để Khương Đông Hạo chết trên chiến trường...

Quách Minh Thành suy nghĩ vô cùng tự nhiên, thậm chí còn có chút mưu kế như là đã được chuẩn bị từ trước khiến Quách Duẫn Minh cảm thấy vô cùng tức giận.

Tâm tình anh thoáng chốc nổi lên sự nhẫn nhịn.

"Triều đại phong kiến đã chết rồi. Trong thời đại bây giờ không còn là chuyện tranh giành vương vị nữa. Anh em có thể tranh, có thể giành nhưng không thể hãm hại được. Huống chi Khương Đông Hạo còn có Bắc Bình vì cớ gì mà phải tranh đoạt Nghĩa Châu với con cơ chứ?"

"Trong bao nhiêu năm qua Đông Hạo đã dẫn Đông quân nam chinh bắc chiến, còn con thì quản lý thương hội trấn giữ Nghĩa Châu. Nay thời thế đến rồi chẳng nhẽ con lại cam tâm làm Đa Nhĩ Cổn thứ hai sao?"

Quách Duẫn Minh khẽ híp mắt lại, hai chân như bị đóng đinh tại chỗ, nhìn chằm chằm Quách Minh Thành đứng trước mặt. Sắc mặt anh không một chút thay đổi, nhưng ruột gan đã nóng như lửa đốt. Một lúc lâu sau anh tiến lên trước, ngẩng đầu nhìn ông ta, nhấn mạnh từng chữ một:

"Duẫn Minh cảm ơn ý tốt của cô, những lời ngày hôm nay con coi như chưa nghe thấy. Con mong sau này cô đừng nhắc lại nữa."

Quách Duẫn Minh nhìn về phía hàng quân đang xếp hàng nghiêm chỉnh chờ lệnh, dường như bao đè nén của anh bùng nổ mạnh mẽ. Anh hô một tiếng: "Xuất phát!" vang lên hùng hồn, cả bầu trời rực lửa bỗng chốc hiện ra.

Từ biên phòng tuyến Nghĩa Châu gồm 16 tàu chiến được trang bị vũ khí thuộc loại hiện đại nhất, các khẩu đại bác đều là loại có sức công phá lớn và khả năng sát thương cao, mở đầu cuộc tấn công vào Ôn Nam. Bách Giang - Vọng Châu ở vào vị trí đầu cầu của khu V, Trị Thiên và Hạ Lào, có hải cảng, đường rừng nơi quân Thiên Minh Hội đang đồn trú và chuẩn bị mở cuộc xâm lược mới. Theo kinh nghiệm nhiều năm đánh giặc, khi chiến tranh toàn quốc nổ ra, thì Côn Lộc sẽ là nơi quân địch và quân Đông đụng độ đầu tiên. Để thống nhất chỉ đạo ở mặt trận này, tiền tuyến phòng ngự của quân đội được thành lập do Quách Duẫn Minh làm chỉ huy trưởng, trung đoàn 96 được bổ sung thêm tiểu đoàn 19, một tiểu đoàn dày dạn kinh nghiệm chiến đấu.

Đường phố Ôn Nam trống trơn cảnh sinh hoạt nhộn nhịp, nhưng không phải là vắng lặng chỉ là bớt tấp nập hơn, dòng người đi lại nhẹ nhàng hơn, họ cẩn trọng hơn, toàn là thanh niên mặc áo trường sam tay cầm súng. Phố xá trầm tĩnh lạ, bước chân người bộ hành cũng khoan thai, nhẹ nhàng mà lãng đãng, bâng khuâng. Bất giác trong ngôi miếu hoang trên đường Giải Phóng, có một tâm hồn thấy tim mình xao động lên bởi những điều xung quanh.

Nắng hanh hao, gió hanh hao. Như lòng người lúc vơi lúc cạn, Dịch Liên Khải ngả lưng trên vách tường mục đất, trên vai áo vest màu cà phê đắt đỏ của anh lấm tấm những hạt bụi nhỏ màu trắng rơi lốm đốm từ vách tường bôi vôi, hai bàn tay anh khi ngủ đan chặt vào vai Vũ Đình ngồi bên cạnh. Vừa đặt lưng xuống hai mí mắt anh đã nhắm chặt lại, nhiều ngày qua sống trong Trình phủ đủ mọi thứ chuyện trên đời liên tiếp kéo đuôi nhau vồ đến khiến anh không tài nào có được mấy phút nghỉ ngơi tử tế.

Bên ngoài lá bay bay. Trời trải lá vàng cho gót ai bước nhẹ, Vũ Đình tâm tình đủ để thể loại vây quanh, cô bất giác nhớ về một điều gì đó trong quá khứ, vội vàng quay đầu ngó ra ngoài khung cửa sổ. Từ đằng xa dội về cánh diều màu vàng bay vụng về trên bầu trời cao xanh lồng lộng.

Cứ như thế, hai người cứ đi bên đời nhau, níu giữ nhau bằng một thứ tình cảm yết ớt và mong manh, không ai dám nắm chặt tay ai nhưng cũng không ai dám buông tay ai ra... Ích kỉ và hèn nhát!

Lạnh nhạt, mọi thứ Vũ Đình chỉ có thể gói gọn trong hai từ đó... Hoang hoải, trống trải, còn lại là cô đơn. Cánh diều bay phất phới ngoài khung cửa rách nát, cũng là lúc Vũ Đình hai hàng nước mắt lăn dài, cô nhẹ đẩy tay anh ra khỏi vai mình. Nhìn Dịch Liên Khải trong màu nước mắt nhạt nhòa:

"Liên Khải, anh ấy tới rồi... Anh ấy tới cứu tôi, cơ hội đào thoát này anh giữ lại cho mình đi."

Để lại bao nhiêu tình ái cho nhân gian, nghênh đón thế sự ngàn đổi vạn biến. Bên người mình yêu thương làm những điều hạnh phúc, đừng hỏi là kiếp nạn hay duyên số. Tình yêu, là đóa hoa dễ dàng tàn úa, còn Vũ Đình - là đóa hồng khiến người ta vô lực nhất giữa cơn gió sớm mai.

Khi sự mê hoặc mới xuất hiện, nhịp đập trái tim bắt đầu âm thầm trỗi dậy. Thì ra tình yêu cũng là một loại tội lỗi. Thế nhưng, sự trừng phạt sau khi trộm trái cấm thì sao? Kẻ lạc lối từ lâu đã mê muội mà chẳng cách nào tự thoát khỏi.

Mọi thứ trên đời đều bởi chữ duyên. Ngẫu nhiên gặp mặt, quay đầu nhìn lại, không có thể bên nhau trọn đời cũng bởi một ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc...

Cánh diều bay cao trong gió, thổi vào tim cô niềm mong chờ thời cơ chạy trốn nhân gian đến rồi. Vũ Đình thực không muốn lãng phí bất kỳ giây phút nào.

Chỉ mong hết thảy mọi chuyện đều thuận lợi qua đi. Dịch Liên Khải có thể bình an trở về và quên đi một người tên là Vũ Đình.

Tiếng súng nổ ồn ào khắp khu phố, Dịch Liên Khải bừng tỉnh ngó tứ phía đều không thấy Vũ Đình đâu, đang giữa lúc lơ ngơ thắc mắc, ánh mắt anh vô thức lạc xuống lối đi bộ đối khu miếu hoang, anh giẫm lên đống rơm rạ chạy băng ra ngoài.

Vũ Đình đóng cửa miếu một mình đi ra ngoài, trên phố đâu đâu cũng thấy người cầm súng đi lục soát xung quanh. chúng nhìn thấy Vũ Đình hô nhau đuổi theo cô, còn nổ súng khiến Liên Khải bừng tỉnh nhìn xung quanh không thấy cô đâu hoảng hốt đi tìm. Vũ Đình chạy đến một góc phố thì Dịch Liên Khải tóm được cô, hai người chạy trốn trong thành đoàn người cầm súng phía sau đuổi theo. hai bên nổ súng, Dịch Liên Khải bị bắn ở tay hai người tiếp tục chạy đến miếu hoang thì không thấy người đuổi theo nữa.

Dịch Liên Khải bị bắn ở tay máu chảy không ngừng, trên mặt anh mồ hôi chảy ròng mặt tím tái. Vũ Đình bên cạnh vừa xé vải áo giúp anh cầm máu vừa khóc nức nở xin lỗi.

"Tiểu Đình, có phải em muốn đi tìm người đàn ông thả diều không?" Suy nghĩ rất lâu, anh vẫn hỏi câu này. Hoặc có thể nói nó giống như một khối u đã giày vò anh quá lâu rồi, cuối cùng vẫn phải đối mặt.

Câu hỏi này khiến Vũ Đình càng khóc to hơn...

"Người ta thường nói Dịch tam thiếu gia ăn chơi trác táng, trăng hoa mây bướm. Trước mặt em tôi vẫn luôn cười cợt nhưng thực ra không một ai có thể hiểu được nỗi cô đơn trống trải trong lòng tôi."

Đêm đó, Dịch Liên Khải nặng nề thiếp đi giữa bao nhiêu tâm tư hỗn loạn, trước khi bước vào cõi mộng, anh cũng không ý thức được nổi, rằng một ngón tay đang khe khẽ lướt qua bờ môi mình.

Vũ Đình cảm thấy hơi buồn cười, đây là lần đầu tiên Vũ Đình bắt gặp bộ dạng khi ngủ của Dịch Liên Khải. Làn gió buổi đêm tháng mười hai lùa qua những cánh chớp lật hé nửa của tấm rơm trên mái miếu hoang, ve vuốt trên thân người dễ tạo ra cảm giác say sửa mê mải, đúng là khoảng thời gian thích hợp để chợp mắt vụng trộm. Cô nhẹ nhàng đưa tay chạm lên sống mũi anh, gương mặt trong sáng dịu dàng ấy lúc này càng hiện lên nét hiền hoà lay động lòng người. Gió khe khẽ phất phơ tóc anh, Vũ Đình tâm tư thoắt xao xuyến, chậm rãi đưa tay ra gạt mớ tóc loà xoà trước trán anh. Vừa chạm tay lên mặt một bàn tay anh vốn đang đặt trên bàn vụt nắm chặt lấy đầu ngón tay Vũ Đình. Sau đó chủ nhân của bàn tay ấy mới hé mở mắt, mỉm cười nhìn cô.

"Anh tỉnh rồi, em đi lấy nước cho anh." Vũ Đình sững người, trông thấy anh không có ý buông tay, cô cũng không vội giằng ra, chỉ nhẹ nhàng đáp lại, hai người nhìn nhau chẳng nói gì, những ngón tay đan vào nhau ấy có thứ cảm giác vấn vít vụng trộm. Tận đến Vũ Đình khẽ hắng lên một tiếng, Dịch Liên Khải mới từ từ nới tay ra.

Trong đầu anh bao hình bóng khác nhau hiện qua theo những cách riêng biệt, duy chỉ có bóng của cô trông mảnh mai, gầy yếu. Đôi mắt đen lấp lánh trông rất đẹp, luôn khiến anh nhớ tới cảnh tượng lần đầu gặp được Vũ Đình. Lần đầu tiên sau nhiều năm gặp nhau, chẳng hiểu sao anh cứ dính chặt lấy cô đến thế:

"Đừng rời xa anh nữa. Lần này em lộ diện đã làm mất đi cơ hội trốn thoát của chúng ta. Anh rất sợ em rời bỏ anh rồi đi mất, cho dù một giây một phút đều không được."

Anh nghĩ Vũ Đình hiểu được ý anh, nhưng cô lại bất động không trả lời. Khu miếu hoang tĩnh lặng như tờ, bên ngoài cũng không có động tĩnh gì chắc là bọn người kia không có ở đây. Nhưng anh thấy bả vai Vũ Đình hơi run nên, vậy là anh biết.

Anh lúc này mới có đủ dũng khí bày tỏ nỗi ưu tư giấu kín bấy lâu, trong lòng tràn ngập cảm động, đưa tay khẽ vuốt má cô, dịu dàng nói:

"Tiểu Đình, anh yêu em. Nhưng anh lại không biết phải yêu em như thế nào, anh vẫn luôn giả vờ lạnh nhạt. Anh nghĩ rằng em sẽ hiểu được lòng anh, anh sai rồi. Anh luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên em, tình yêu của anh giành cho em chỉ toàn là đau khổ... Có thể chúng ta sẽ không qua được đêm nay, nên anh mới nói những lời này với em."

Có người nói, yêu một người cũng như dang tay ôm lấy cây xương rồng, gai đâm đến chảy máu, xót buốt vào tận tim, người ngoài thì thấy điên mà trong lòng thì thấy ấm áp vậy.

Dịch Liên Khải cũng vậy.

Anh yêu cô ấy trong suốt những năm tháng của mình.

Anh có thói quen nhìn ngắm Vũ Đình hàng ngày, dù đó chỉ là những cái liếc nhẹ nhàng vụng trộm. Anh thích nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cô, thích nhìn nụ cười của cô. Và cho dù Vũ Đình có đứng giữa hàng ngàn người, anh vẫn dễ dàng nhận ra, bằng một cách nào đó mà cả chính anh cũng không biết. Mỗi khi ánh mắt của Vũ Đình vô tình liếc qua, tim anh đều khẽ trật đi hai nhịp, khi cô cười mà ánh mắt vô tình sượt qua ánh mắt anh, nhịp tim còn loạn nhịp mạnh mẽ.

Nhưng có lẽ, người ta quên mất rằng, máu từ chỗ gai xương rồng đâm vào cứ chảy, đến một ngày, rồi cũng sẽ xót buốt mà thôi.

Anh biết, vết thương của mình xót buốt thật rồi.

Vết thương há miệng sâu hoắm, đau vào tận tim, khiến Vũ Đình nước mắt giàn giụa.

Vũ Đình trước nay vẫn yêu bản thân mình trước hết, vậy mà, chính mình làm mình bị thương, hơn nữa còn là thương nặng. Tất cả vì cây xương rồng gai góc là anh.

Nước mắt không làm cách nào ngăn lại được. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay Vũ Đình, là nước mắt của anh. Chính là Dịch Liên Khải đang khóc thương cho chính tình cảm của mình, cho dù anh buồn thì trái đất vẫn quay và anh thực hối hận vì đã dùng sai phương pháp để yêu Vũ Đình. Trái đất không vì anh buồn đến thở cũng không muốn mà ngừng lại.

Ai cũng mang trong mình một điều ước, Vũ Đình sẽ là điều ước đẹp nhất của anh. Tinh khôi và trong vắt.

Sự xuất hiện của đám người bên ngoài kia khiến cho toàn bộ cục diện phiên tòa chuyển biến rõ rệt.

Khi hoàng hôn nhuộm lên vầng mây, quân nhân đi lại lục xoát khắp thành Ôn Nam. Tài xế một chiếc container lái xe trong tình trạng mệt mỏi làm lật xe, khiến một chiếc xe du lịch cỡ lớn đâm vào phía sau. Ba người nguy kịch, mười người bị thương nặng, và mười người cần ở lại bệnh viện quan sát.

Phan Tiễn Trì không có giây phút nào là không bận rộn. Nhà kho điều động không kịp thời gian, binh lực cần dùng gấp đành lấy tạm từ trại huấn luyện đưa lên tỉnh. Từng loại thuốc súng, đạn mù, từng hộp dung dịch tiêm đều được chất lên xe chở thuốc, rồi chuyển hết đợt này tới đợt kia đến chỗ các y tá. Khi các danh sỹ tay không kịp, Phan Tiễn Trì lại đảm nhận cả việc truy tìm tung tích vợ chồng nhà Dịch Liên Khải. Anh lần lượt chạy tới các phân khúc đóng quân, các phòng, đã tiết kiệm được lượng vận động của hai tuần tới bến cảng.

"Trưởng quan. Chúng tôi đã phát hiện ra Vũ Đình, nhưng đến cửa phía bắc lại bị Dịch Liên Khải cướp mất người."

Khó khăn lăm anh mới thở được một hơi thì một binh lính chạy đến báo tin, yêu cầu tăng thêm nhân lực tới phía bắc dãy nhà cũ. Nghe thấy ba chữ "Vũ Đình", Phan Tiễn Trì chủ động chạy về hướng bắc điều tra.

"Trưởng quan, có cần lục soát nữa không?"

Lúc đến trước cửa ngôi miếu, Phan Tiễn Trì đứng ngoài nhìn vào cánh cửa mục nát đóng chặt, bên trong không thấy có tiếng động nào phát ra. Binh lính đi cùng còn định xông vào kiểm tra. Tuy anh đang trong hoàn cảnh bó buộc vừa muốn bắt sống Vũ Đình và người đàn ông kia vừa muốn để cô chạy thoát khỏi tai ương. Bao năm nay anh ấy vẫn muốn giúp Vũ Đình chuyện gì đó, dù là việc lớn hay việc nhỏ nhưng điều anh có thể làm lúc này chỉ là vẫy tay ra lệnh:

"Không cần, mau quay lại."

Dịch Liên Khải biết động tĩnh bên ngoài liền dẫn Vũ Đình đi ra khỏi căn miếu hoang. Tiếp cận gần khu canh gác ngoài cửa thành.

"Nếu hai chúng ta đi chung sẽ rất nguy hiểm. Anh ra kia đánh lạc hướng chúng, còn em mau chóng đi tìm Mẫn Hồng Ngọc."

"Em không muốn, nếu đi chúng ta cùng đi, nếu chết chúng ta cùng chết." Tim Vũ Đình dường như đập nhanh hơn thường lệ. Ngay sau đó lại cảm thấy cổ tay có chút căng thẳng.

Cúi đầu nhìn đã thấy Dịch Liên Khải đưa bàn tay to nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve chuỗi vòng trên đó, như thể muốn trấn an, lại như đang mê luyến một điều gì đó...

"Nghe anh, chúng ta nhất định phải quay về."

Câu nói cuối cùng của anh dành cho cô cũng lạnh lùng như cái cách anh đặt nụ hôn lên trán Vũ Đình.

Trong lòng Vũ Đình bỗng nảy sinh chút nghi ngờ, nhưng giờ khắc này chẳng thể nghĩ nhiều như vậy, bởi ngay khi đèn hiệu sáng lên, trong nháy mắt, cô cảm thấy cả người như bị xô đi, khung cảnh hai bên đường nhanh chóng lùi về phía sau theo đường ngõ nhỏ tối mịt.

Dường như ngay cả tiếng la hét chói tai của đám người kia hô hào nhau, toàn khu phố lần nữa được màu đỏ của đuốc sáng bừng lên, hòa với tiếng động cơ gầm rú đến điếc tai, tiếng súng nổ đoàng đoàng. Giờ khắc này, Dịch Liên Khải chỉ có thể gắt gao cắn chặt răng lái xe, cố gắng không nhắm mắt lại, ép bản thân phải dần bình tĩnh lại từng chút một...

"Trưởng quan, Dịch Liên Khải lái xe của chúng ta chạy đi rồi."

"Trên xe có mấy người?"

"Hình như chỉ có một mình anh ta."

"Mau chóng đuổi theo, bắt sống Dịch Liên Khải quay về."

Phan Tiễn Trì nghĩ "nếu không phải mình bức anh ta quá đáng, thì có lẽ Dịch Liên Khải cũng không liều mạng bỏ rơi Tiểu Đình, thật không ngờ Dịch Liên Khải cũng có ngày hôm nay."

Bởi trên đường chạy vào rừng, bầu trời tối om, tay tái anh đang bị thương nên phải chịu một lực ly tâm cực lớn, so với việc lái những chiếc xe bình thường khác nhau một trời một vực. Nó không chỉ đòi hỏi một thể trạng vượt trội người bình thường mà còn phải vô cùng tập trung.

Nhưng kể từ khi xe xuất phát, nhịp tim anh cũng tăng tốc theo, ruột gan như thể muốn nhảy hết ra ngoài.

Khi điều khiển xe chạy trong đường rừng sỏi đá, tay lái phải chịu một lực ly tâm tương đương 4G, hơn nữa khi giảm tốc độ, lực này còn vượt quá 5G. Đó mới chỉ là phía dưới, riêng phần đầu chịu thêm sức nặng của bánh xe dự phòng trên chốc xe, do đó phần cổ tay cần phải đặc biệt vững chãi để có thể chống đỡ lực ly tâm này.

Khoảng tối trước mặt càng đến gần càng sâu, trong chớp mắt Dịch Liên Khải có cảm giác nóng như thiêu đốt, theo bản năng khẽ hít một hơi thật sâu.

Tia nhìn của anh vô cùng lạnh lùng!

Anh lái xe lao thẳng xuống hồ sâu dưới chân núi.

Sao có thể như vậy?

Mấy chiếc xe bộ đội chạy theo đằng sau dừng bánh, toàn bộ khu rừng đang vô cùng náo nhiệt hò hét tên Dịch Liên Khải bỗng yên tĩnh trở lại. Khoảng không gian rộng lớn trong phút chốc yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng súng xả xuống mặt hồ rền vang đến đinh tai nhức óc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top